"Ngôi Sao Nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Vân Tử ngồi trên ở phòng studio đến nay đã được hơn một tuần. Anh đang dồn sức viết lời cho ca khúc của mình.

- Vẫn còn ngồi đây à?

Anh Vũ Hoa, nhà sản xuất âm nhạc của công ty và cũng là người chịu trách nhiệm hầu hết cho các ca khúc của Alvar và Zoey. Lần này Vân Tử hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo nên anh đã phụ giúp cậu hoàn thành album đầu tay.

- Em hoàn thành rồi.

- Ồ! Thật sao? Nhanh hơn anh nghĩ đấy.

- Anh xem thử xem, phần lời ổn không?

Anh Vũ Hoa xem rất kĩ theo yêu cầu của Vân Tử. Anh xem lời, tay từ từ gõ hết xuống bàn lại đến bên cây đàn bên cạnh gõ từng phím lên.

- Khá ổn, anh rất thích phần chorus, nó rất hợp với phần nhạc chúng ta đã làm. Hợp hơn rất nhiều so với phần lời trước cậu viết.

- Vậy tốt quá.

- Cậu đã chọn được giọng ca hợp tác với mình chưa?

- Em chọn rồi ạ.

- Là ai thế?

- Là Thảo Dương.

- Thảo Dương? Hình như là thực tập sinh đúng không?

- Dạ đúng rồi.

- Anh có nghe qua vì chính chủ tịch cũng đã gọi con bé đến để nói về chuyện này. Nhưng cậu đã chắc rồi chứ? Chẳng phải tông giọng này hợp với Việt Linh hơn sao?

- Đúng là rất hợp nhưng chất giọng cô ấy không đủ lạ như Thảo Dương. Em thích màu giọng của em ấy. Việc hợp tác với một tân binh cũng rất thú vị vì như vậy khán giả sẽ được nghe một màu sắc mới hơn. Còn em và Việt Linh đã hợp tác nhiều rồi nên em muốn lần khác.

- Anh biết cô bé đó là một trong những thực tập sinh đang nổi bật nhất của công ty nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều. Coi như liều lĩnh một chút, cả em và cô bé đó sẽ có cơ hội phá bỏ giới hạn hiện tại của chính mình.

- Dạ.

- Vậy chiều nay thu âm thử đi, anh muốn xem màu giọng mà Vân Tử thích đấy.

- Để em nói cho Thảo Dương biết.

Vân Tử cầm điện thoại nói một mạch liền chạy đi. Vũ Hoa nhìn tờ giấy trên tay có chút bất ngờ, thực ra bản mà Vân Tử đưa cho anh cách đây vài ngày cũng ổn nhưng không hiểu sao lại muốn thay đổi thêm. Có phải là vì muốn điều chỉnh cho phù hợp với cô bé đó không?

Vân Tử biết Thảo Dương luyện tập vào giờ nào nên anh chắc chắn là Thảo Dương đang ngồi ở phòng tập vào lúc này. Vân Tử bước ra khỏi thang máy đi về phía khu vực phòng tập thường dành cho các thực tập sinh.

- Nhỏ đó lại ở đó à?

- Ừ, nên cậu mới thấy đâu ai thèm đến phòng đó đâu.

- Giọng thì hay đấy nhưng nhờ vào quan hệ để được đưa vào thì ưa không nổi.

- Hay gì mà hay? Chỉ được cái có anh trai ở đây thôi đã vậy còn suốt ngày được anh Vân tử quan tâm. Thấy ghét thật.

- Mình học chung trường với nó nghe nói cũng chả có bạn bè gì.

- Cái vẻ ngoài khó chịu đó ai mà thèm kết bạn, cả trường và công ty ở đâu cũng bị cô lập là phải rồi. Có mỗi Yên Hy thèm làm bạn với nó thôi chứ ai mà thèm.

Vân Tử đứng bên góc tường nghe thấy hết giọng nói của các thực tập sinh kia. Đợi đến khi họ đi vào thang máy thì anh mới đi đến chỗ phòng tập mà Thảo Dương hay đến.

Thảo Dương vẫn ngồi một góc đánh đàn và hát như mọi ngày, chưa bao giờ anh cảm thấy phòng tập rộng đến như thế. Như thể cả không gian xung quanh cô nhóc ấy đều rất rộng lớn và cô độc như vậy. Anh đã nói khi nào buồn cứ lên phòng anh tập chung nhưng cô không đến. Có lẽ Hàn Thiên nói đúng, cô bé này nghiêm túc hơn anh tưởng rất nhiều. Là anh chưa từng để ý đến, không phải tự nhiên Thảo Dương khép mình, mà là vì chưa từng có ai muốn cô bé mở lòng.

- Tiền bối?

- Chào em.

- Anh đến đây có gì không ạ?

- Có chuyện gì thì mới được đến kiếm em sao?

- Dạ em không có ý đó.

- Anh hiểu mà, đùa em chút thôi. Yên tâm anh đến nhưng không để cho các thực tập sinh khác thấy đâu.

- Em không có ý đó mà.

- Bỏ qua chuyện đó đi, Thảo Dương nè em nghe chủ tịch nói rồi đúng không? Chuyện góp giọng trong ca khúc của anh.

- Dạ. Em rất biết ơn vì cơ hội lần này nhưng em vẫn không hiểu. Sao anh lại chọn em?

- Em muốn biết sao?

- Dạ. Bởi vì...

- Yên tâm không phải vì anh quý em nên chọn mà vì anh thực sự muốn giọng hát của em xuất hiện trong ca khúc của anh.

- ...

- Anh thích giọng của em.

- Ân Nghi Nữ, Ân Nghi Nữ, ÂN NGHI NỮ. A!

Song Tử bị cái gối đập thẳng vào mặt không thương tiếc, kèm theo đó là giọng chửi người của Nghi Nữ.

- Để yên ngủ coi. Bạn với chả bè, mới sáng sớm. Sao cậu lại dám trèo qua ban công nhà tớ thế hả, nguy hiểm lắm biết không? Tớ trèo được chứ vàng lá ngọc nhà cậu cũng bắt chước là sao? Còn nữa cậu biết tớ thích ngủ vậy mà mấy ngày cuối tuần thân yêu này còn dám đến phá tớ, chán sống à?

- Chửi xong chưa?

- Rồi.

- Rồi thì dậy.

- Không dậy.

- Dậy mau cậu hứa rồi.

- Tên khốn nhà cậu, ép tớ hứa mà nói như đúng rồi thế hả?

- Không nói nhiều, đi mau.

Song Tử đi lại giường, Nghi Nữ nhanh chóng cuộn mình trong chăn rồi lăn thành con sâu nằm đó. Song Tử nắm lấy phần chân kéo một mạch không thương tiếc mặc Nghi Nữ kêu đau la làng lên.

- Ngụy Song Tử, buông tớ ra, buông tớ ra mau.

- Vậy cậu có đi không?

- Đi đi tớ đi.

- Tốt lắm thay đồ đi.

- Lưu manh, ép người.

Song Tử nghe thấy Nghi Nữ đang ngứa miệng tiếp tục chửi mình, cậu bước đến đập tay vào tường chắn ngay mặt Nghi Nữ đi về phòng tắm.

- Nói lại xem.

Ực!

Nghi Nữ nuốt cục tức xuống chui qua cánh tay Song Tử đi vào phòng tắm.

Cậu ta có cơ từ khi nào vậy? Lén mình đi tập à? Hết hồn thật chứ.

- Anh... anh thích giọng em ư?

- Ừ.

Thảo Dương bị bất ngờ nên ấp úng. Nói đúng hơn thì tim của cô nàng đang đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Nghe rõ ràng là nguyên câu nhưng sao cô lại cứ rơi trọng tâm sai chỗ thế này.

- Anh ấn tượng với em ngay từ lần đầu tiên rồi. Lúc em ngồi đàn và hát ở phòng khách, anh đã rất bất ngờ. Chất giọng mà anh chưa từng nghe, một màu sắc rất khác lạ. Ấm áp, nhẹ nhàng nhưng da diết. Anh chưa từng nghe giọng hát nào hợp gu mình đến vậy. Đó là lý do lần này anh muốn em góp giọng trong ca khúc của anh.

Được khen chắc hẳn phải rất vui, Thảo Dương cũng đang rất vui nhưng tại sao lại kì lạ đến vậy, ngoài vui ra dường như một cảm xúc khác đang len lỏi vào đó, đan xen rồi chiếm lấy luôn hoàn toàn cảm xúc của cô.

- Thảo Dương.

- Dạ?

Vân Tử từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh Thảo Dương, nhìn cô nàng ngơ người ra nên hỏi thăm. Khoảng cách đã được rút ngắn lại, từ khoảng cách này Thảo Dương có thể ngắm nhìn rõ gương mặt nam thần của hàng ngàn thiếu nữ ngoài kia. Đúng là đẹp trai quá mức cho phép rồi.

- Sao vậy ạ?_Thảo Dương chuyển hướng mắt sang cây đàn của mình để nói chuyện

- Không, chỉ là thấy em ngơ người ra thôi. Chiều nay chúng ta sẽ thu âm thử, em đi được không?

- Dạ được.

- Vậy thì tốt, yên tâm nếu trễ anh sẽ đưa em về.

- Dạ không cần phải vậy đâu.

- Sao lại không cần, em đi một mình rất nguy hiểm. Cứ vậy đi nghe chưa, bé con._Vân Tử xoa đầu Thảo Dương.

Phải rồi mình vẫn chỉ là bé con. Ảnh quan tâm mình thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Phải không?

-- Vậy trông cậy vào hai đứa cả nha. Chị sẽ mua sắm nhanh thôi, yên tâm.

- Dạ chị đi vui vẻ._Song Tử và Nghi Nữ đồng thanh.

- Cậu, cậu chơi với con.

- Được rồi, lại đây nào.

Song Tử ẵm đứa cháu nhỏ nhất hai tuổi lên, cậu nhóc rất đáng yêu, vẻ ngoài trắng trẻo đến mức có thể nhầm tưởng là con gái.

- Dì ơi.

Nghi Nữ nhìn hai đứa nhóc khác đang nắm áo mình kêu. Một bé trai và một bé gái xinh xắn, chúng là song sinh và chúng ồn ào vô cùng.

- Gọi là chị nhé.

- Nhưng mà dì và cậu....

- Không phải dì và cậu mà là chị nhé, hai đứa gọi tên đó là cậu nhưng với chị thì đừng dùng từ dì, già lắm.

- Dì và cậu là một cặp mà.

Song Tử và Nghi Nữ bỗng nhiên trầm lặng, Song Tử nhìn Nghi Nữ, cô bạn cậu sắp toát sát khí rồi.

- Là ai chỉ máy đứa nói thế hả?

- Mẹ con nói, dì và cậu chơi với nhau từ bé, thân nhau lắm luôn, còn nói hai người như một cặp đôi vậy.

- Haiz, vậy hai đứa có hiểu cặp đôi là gì không?

- Chắc là giống ba và mẹ con lúc yêu nhau, mẹ con nói vậy.

Bầu không khí chưa bao giờ im lặng hơn, Song tử cảm thấy mình có thể nghe cả thấy tiếng muỗi bay.

Nghi Nữ đặt tay lên vai hai đứa nhóc ngây thơ đang nhìn mình, cố gắng kìm chế hết mức có thể.

- Không như mẹ con nghĩ đâu, mẹ con hiểu lầm hết đó rồi bây giờ hai đứa lấy đồ chơi ra chơi đi.

- Dạ.

Nghi Nữ thở dài một lần nữa rồi lập tức quay sang nhìn Song Tử.

- Gì vậy? Sao nhìn tớ bằng cặp mắt đó.

- Haiz, tớ không nghĩ là con nít bây giờ lại để ý mấy vấn đề này nhanh vậy. Dù sao cũng là hiểu lầm, mong rằng chị cậu đừng để tụi nó nghĩ sai vậy nữa.

- Cậu cảm thấy phiền phức sao?

- Không hẳn nhưng cậu thích người khác mà, để chị cậu nghĩ như vậy chỉ sợ phiền thôi. Nếu họ cứ gán ghép rồi chẳng phải sẽ tệ hơn sao. Ba mẹ tớ và ba cậu cũng đang như vậy còn gì.

- Ừm, tớ sẽ nói với chị ấy.

Song Tử ẵm đứa nhỏ đi lại ghế ngồi.

Cậu ấy không vui? Phải làm sao mới đúng đây?

Hai nhóc song sinh cứ bày trò rồi làm bày đồ ra khắp nhà, Song Tử lo ẵm đứa nhỏ nhất nên việc quản hai đứa kia là của Nghi Nữ. Khỏi nói cũng hiểu Nghi Nữ đuối thế nào.

- Mấy đứa không được chơi ở bếp.

- Đừng có nghịch nước trong nhà tắm nữa.

- Đừng có trèo ở chỗ đó.

- Ăn xong thì phải bỏ thùng rác chứ?

- Đừng có lấy giấy vệ sinh làm tiên nữ dùm chị cái.

- Đừng có ném đồ chơi nữa mà.

Sau khi tụi nhỏ chơi mệt lăn ra ngủ, Nghi Nữ cũng thật sự như kẻ không hồn.

- Tụi nó đâu rồi?

- Ngủ cả rồi.

- Tốt quá rồi!

Nghi Nữ ngồi xuống ghế cạnh giường cùng Song Tử.

- Cực cho cậu rồi.

- Cậu cũng biết vậy à? Lần trước là con anh họ, lần này là con chị họ. Ho hàng coi cậu là người giữ trẻ à?

- Chắc vậy, họ nghe nói tớ muốn làm nghề giáo nên mới tích cực giúp tớ. Nhưng tớ muốn giảng dạy cấp ba hoặc làm giảng viên đại học chứ có phải mầm non thế này đâu.

- Haha.

- Đừng cười chớ!

Nghi Nữ nhìn hai đứa nhóc ngủ say trên giường thở dài.

- Ngủ thì đáng yêu thế này đây, lúc thức thì quậy mệt xỉu.

- Đúng vậy thật._Song Tử nhìn đứa nhóc trên tay mình cũng đang ngủ say mỉm cười nói.

- Nhóc đó cũng ngủ rồi à?

-Ừm ngủ rồi.

- Dễ thương quá. Nghĩ lại mới thấy, chắc khi nhỏ tớ cũng thế, chăm sóc tớ chắc cực lắm.

- Cậu thì khỏi nói, tớ đi theo canh chừng cậu phá phách thôi mà cũng mệt nói chi đến ba mẹ cậu.

- Phải ha, cả họ cũng cực và cậu cũng vậy. Đã vất vả nhiều rồi.

Song tử nhìn Nghi Nữ, cậu khẽ cười nhìn cô bạn mình, Nghi Nữ mệt mỏi nhắm mắt lại vì quá mệt.

- Cảm ơn cậu.

- Còn khách sáo nữa, lo bao tớ ăn một bữa đi.

- Haha, ok.

************
Đọc gần hai mươi chương chắc các cậu đã ít nhiều đoán được couple rồi nhỉ? Hiện tại thì đã có bốn cặp được xác định rồi chỉ còn vòng tròn tình cảm của bốn sao còn lại ( chắc các cậu cũng biết tớ nói đến những chòm sao nào ). Từ giờ các chương sẽ diễn biến về tứ giác tình yêu này nhiều hơn nhưng các cặp khác vẫn xuất hiện nhiều nên yên tâm nhé. Vì hiện tại các nhân vật cũng chỉ đang bắt đầu đối diện tình cảm của mình với đối phương thôi.

Tớ biết tớ không nói couple ra nên các bạn cũng khó theo dõi đặc biệt là khi các chương đều tên y chang nhau thế này. Tớ sẽ đổi tên chương lại nhưng vì mỗi chương có đến hai hoặc nhiều hơn cặp xuất hiện nên rất khó đặt tên, tớ sẽ lấy tên bài hát tớ đã để ở chương làm tên luôn. Vì là tên bài hát nên nó kiểu ngẫu nhiên lắm, không liên quan đến nội dung đâu nha. Ít nhất là nó không bị giống nhau như việc để mỗi chữ " Chương ? " như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro