"Chính Là Thích Cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Tan học, Tiêu Huyền bận đi cùng Nghi Nữ nên phải về trước. Yên Giải hiểu vì Tiêu Huyền còn phải luyện nên tạm biệt cô bạn, còn mình thì soạn tập về sau. Lưu Kết thấy Yên Giải đeo cặp đi về thì cũng đi theo cô.

- Yên Giải!

- Huh?

- Mai cậu rảnh chứ?

- Chắc là không.

- Mai cũng đi chụp ảnh hả?

- Ừm.

- Cậu đi chụp cả ngày luôn sao?

- Thường thì vậy. Có gì không?

- Định rủ cậu chơi bóng rổ. Lần trước thấy cậu có vẻ thích chơi nhưng lại không có thời gian. Tôi định ngày mai rảnh nên rủ cậu đi. Nếu cậu còn mệt thì để hôm khác vậy.

- Không đâu, tôi khỏe hẳn rồi. Vậy mai cỡ hai giờ chiều được không?

- Buổi sáng cậu vẫn đi chụp ảnh?

- Ừ,

- Vậy mấy giờ cậu đi? Tôi đi chung.

- Cậu đi chung luôn sao?

- Ừm. Chụp ảnh xong đi đến sân bóng rổ với cậu luôn.

- Vậy cũng được. Cậu muốn hẹn ở đâu?
- Cậu cứ nói giờ đi còn chỗ hẹn tôi sẽ nói sau.

- Khoảng 8h.

- Ừm, vậy thôi tôi về trước đây. Có gì tôi gọi cho cậu sau.

Lưu Kết vừa nói xong đã chạy đi ngay để lại Yên Giải đang đứng nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu. Cô còn chưa kịp hỏi cậu xong thì cậu đã bỏ đi mất rồi. Lưu Kết nói sẽ gọi cho cô sao? Nhưng cô đã cho cậu số đâu chứ?

Cậu ta có số của mình?

Sáng chủ nhật, Yên Giải vẫn sửa soạn để đi chụp ảnh như mọi ngày. Nhưng sáng nay Yên Giải có hơi bực vì Lưu Kết đã nói là sẽ gọi cho cô nhưng rốt cuộc lại không gọi. Nếu cậu không gọi thì cô sẽ không biết được phải gặp cậu ở đâu. Bản thân cô lại không có số của Lưu Kết nên cũng không thể làm gì ngoài chờ cậu gọi cho mình.

Khi Yên Giải vừa ra khỏi phòng thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Tôi Hàm Lưu Kết đây, bây giờ cậu đi ra cửa nhà đi.

Cậu ta đang ở trước cửa nhà mình?

Cất điện thoại của mình vào túi, Yên Giải vội nhanh chóng đi ra cửa. Quả nhiên Lưu Kết đang đứng trước cửa đợi cô.

- Sao cậu lại đến đây?

- Đến rủ cậu đi chung cho tiện.

- Cậu làm sao có số tôi vậy?

- Lần trước tôi có xin Tiêu Huyền số cậu.

Lưu Kết và Yên Giải cùng nhau đi đón xe buýt. Cả hai đi lòng vòng chụp ảnh xong thì cũng đến trưa. Cả hai đi ăn cơm trưa, đi ăn chung với nhau Lưu Kết mới thấy Yên Giải ăn khá nhiều nhưng người lại có chút nhỏ con quả là lạ thật. Sau ăn chưa cả hai lại đi chụp ảnh tiếp. Đến chiều Lưu Kết với Yên Giải mới đi đến sân bóng rổ. Nhưng hôm nay không hiểu sao sân lại đông hơn bình thường, chỗ nào cũng có nhóm người chơi bóng rổ hết rồi nên Yên Giải và Lưu Kết đành rời đi.

- Hôm nay sân bóng đông thật.

- Ừm, đành để bữa khác vậy.

- Giờ đi đâu đây?

- Ra công viên đi.

- Cậu có vẻ thích đến công viên ha.

- Ừ.

Yên Giải đến công viên liền kiếm chỗ ngồi xuống, hôm nay đã đi nhiều nên cũng mệt. Lưu Kết cũng bước xuống ngồi cạnh Yên Giải. Bỗng dưng bầu không khí bỗng im lặng đi vì cả hai điều cứ nhìn về phía trước không ai cất tiếng nào.
Lưu Kết ngồi một hồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Quay sang nhìn Yên Giải sau lại do dự không biết có nên nói hay không. Đến sau cùng cũng chịu lên tiếng

- Yên Giải

- Huh?_ Yên Giải trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn phía trước, có lẽ do lười đổi ánh nhìn.

- Cậu... cậu thích anh Hàn Thiên sao?_Lưu Kết nói xong mới nhận ra mình ngốc quá. Tự nhiên lại hỏi thẳng vậy dễ gì cô trả lời chứ.

- Ừm.

Trái với suy nghĩ của Lưu Kết, Yên Giải chỉ ừm một tiếng, không có lên tiếng phản bác nào.

- Cậu thừa nhận?

- Ừ.

Lưu Kết vẫn không tin vào mắt mình. Yên Giải đã thừa nhận cô thích Hàn Thiên ư? Nhưng tại sao cô lại trả lời cậu chứ? Trước đây Tiêu Huyền đã hỏi cô nhưng cô đã không trả lời Tiêu Huyền. Cô đã lựa chọn cách im lặng với Tiêu Huyền nhưng sao với cậu lại thừa nhận nhanh chóng vậy?

- Cậu từng quen chị Hiên Yết?

- Ừ, làm sao cậu biết_Lưu Kết không khỏi ngạc nhiên khi Yên Giải biết chuyện này.

Yên Giải mỉm cười sau đó quay mặt lại nhìn Lưu Kết. Đến bây giờ cô mới chịu nhìn cậu nói chuyện

- Tôi đã thấy hai người đi chung với nhau vài lần. Nhưng sau đó tôi được biết là hai người đã chia tay.

- Tôi không hiểu tại sao Tiêu Huyền hỏi thì cậu không trả lời vậy mà khi tôi hỏi lại trả lời ngay.

- Chuyện tôi thích anh Hàn Thiên tuy tôi không nói nhưng Tiêu Huyền vẫn biết. Việc tôi trả lời cậu mà không trả lời Tiêu Huyền thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi biết chuyện của cậu nên khi cậu hỏi tôi cũng không muốn giấu chuyện của mình.

- Lần trước cậu khóc là vì anh Hàn Thiên?

- Ừ.

- Anh ấy từ chối cậu?

- Không. Anh ấy không biết tình cảm của tôi. Nhưng vốn dĩ trong lòng anh ấy cũng chưa bao giờ có tình cảm gì khác với tôi ngoài tình anh em.

- Anh Hàn Thiên còn yêu chị Hiên Yết?

- Ừ. Chị Hiên Yết cũng vậy?

- Đó là lí do chị ấy chia tay tôi.

- Đến cuối cùng hai người họ vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Tôi và cậu vẫn chỉ là những kẻ đơn phương.

Lưu Kết không trả lời nhưng cũng thầm thừa nhận Yên Giải nói khoảng hề sai. Cậu nhìn phía trước suy nghĩ về những ngày tháng trước kia. Nhớ lại khoảng thời gian cậu đã yêu và theo đổi Hiên Yết như thế nào. Quả thật đến sau cùng cậu vẫn chỉ là thằng đơn phương Hiên Yết mà thôi.

- Yên Giải.

- Huh?

- Cậu biết đi xe đạp không?

- Chi vậy?

- Ở đây có cho thuê xe đạp, tôi muốn thuê một chiếc đi vài vòng. Cậu đi không?

- Tôi không đạp xe được.

- Cậu chưa đi xe đạp bao giờ sao?

- Đã từng đi vài lần nhưng đã mấy năm rồi nên tôi cũng quên cách đi xe.

- Vậy để tôi chỉ cậu.

- Không cần đâu.

- Cứ đi đi, tôi đâu thể đi một mình rồi để cậu ở đây.

Lưu Kết nắm tay Yên Giải kéo cô đi đến chỗ thuê xe đạp. Lưu Kết chỉ thuê một chiếc để tập cho Yên Giải. Cậu thấy Yên Giải học bóng rổ rất nhanh nên nghĩ chắc cô cũng sẽ tập xe nhanh nhưng có vẻ cậu đã lầm. Yên Giải nói là đã từng đi xe đạp nhưng nhìn cách cô đi cứ như chưa từng đạp xe bao giờ vậy. Có lẽ Yên Giải không nhớ cách đi thật.

Sau một hồi đi cố gắng Yên Giải vẫn chưa thể giữ thăng bằng trên xe được nên Lưu Kết cũng bỏ cuộc. Yên Giải định đưa xe cho cậu đi thì bị cậu kéo vào ngồi phía sau.

- Cậu để tôi ngồi đây làm gì?

- Cậu không đi xe được thì để tôi chở đi.

- Cậu

Yên Giải chưa nói xong Lưu Kết đã đạp xe đi làm cô giật mình, tay nắm nhẹ vào áo cậu. Lưu Kết mỉm cười sau đó đạp xe một vòng quanh công viên.

Sau khi trả lại xe đạp ở chỗ thuê xe, Lưu Kết và Yên Giải đi mua nước. Lưu Kết vào cửa hàng mua nước giùm Yên Giải vì cô phải đi nghe điện thoại

- Tiêu Huyền?

- Cậu đang ở ngoài hả?

- Ừ.

- Tớ định đến nhà cậu nè cậu mau về đi.

- Ừ vậy cậu cứ đến đi tớ về sau.

- Ừm.

Yên Giải cất điện thoại quay lưng nhìn vào cửa hàng thì thấy Lưu Kết đang tính tiền bèn nghĩ đợi cậu ra rồi đưa tiền lại cho cậu sau. Yên Giải đứng nhìn xung quanh thì vô tình thấy Hàn Thiên và Hiên Yết đang đi mua cà phê cùng nhau. Tuy họ đều đeo khẩu trang thì Yên Giải vẫn nhận ra. Quả nhiên đến cuối cùng thì họ cẫn quay lại với nhau. Dù sao thì tình cảm của họ cũng chỉ dành cho nhau nên việc quay lại chỉ là sớm muộn thôi.

Yên Giải đứng nhìn cảnh tượng đó, tim có chút nhói đau. Rốt cuộc thì cô cũng phải chứng kiến cảnh này. Làm kẻ đơn phương thật đau, tự yêu thầm rồi tự nhận đau đớn quả thật là ngốc nghếch . Ánh mắt cô cứ nhìn vào hai người phía trước cho đến khi Lưu Kết đứng lại trước mặt cô.

- Đừng nhìn nữa.

- Cả tôi và cậu đều không muốn nhìn cảnh này._Yên Giải nói nhưng ánh mắt vẫn vô hồn nhìn phía trước.

- Tôi biết giờ không phải là lúc để nói điều này nhưng Yên Giải

Lưu Kết nhìn thẳng vào mắt Yên Giải khiến ánh mắt cô bất giác cũng nhìn vào cậu.

- Lam Yên Giải, tôi thích cậu.

Hàm Lưu Kết thích mình?

Yên Giải dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Hàm Lưu Kết đang tỏ tình với cô sao?

- Yên Giải à._ Tiêu Huyền thấy Yên Giải nên vui vẻ đi lại.

Tiêu Huyền, sao lại có mặt vào ngay lúc này chứ?

- Hai cậu đi chung với nhau sao?_Tiêu Huyền hỏi vì thấy Lưu Kết có vẻ thân thiết với Yên Giải.

- Ừ.

- Tiêu Huyền cậu định qua nhà tớ đúng không? Vậy giờ mình về chung đi. Lưu Kết tôi về trước đây._ Yên Giải nói vì muốn lấy cớ để tránh Lưu Kết.

- Ơ nhưng mà..... từ từ đã Yên Giải._ Không để Tiêu Huyền nói hết câu Yên Giải kéo cô bạn mình đi ngay.

- Khoan đã.

Lưu Kết bước lại trước mặt Yên Giải nắm lấy tay cô lên để chai nước chanh lúc nãy mình đã mua vào.

- Lúc nãy cậu nhờ tôi mua chai này đúng không?

- Ờ... ừ. Cảm ơn cậu._ Yên Giải vì bàn tay kia của Lưu Kết nắm lấy mà bối rối.

- Vậy tạm biệt hai người.

- Ừ, cậu về nhé._ Tiêu Huyền trả lời với Lưu Kết

Đợi đến khi Lưu Kết đi rồi, Tiêu Huyền mới quay sang dò hỏi Yên Giải.

- Yên Giải, cậu sao vậy?

- Cậu hỏi vậy là có ý gì?

- Cậu có vẻ bối rối với Lưu Kết lắm. Với lại sao hai người lại đi chung?

- Bọn tớ đi chụp ảnh.

- Hai người đi chung với nhau cả ngày nay sao?

- Ừ.

- Cậu trở nên thân thiết với Hàm Lưu Kết từ khi nào vậy?

- Không biết nữa.

- Lần đầu thấy cậu thân với một người con trai như vậy ngoại trừ anh Hàn Thiên đó.

- Vậy sao?

- Ừm. À mà Yên Giải cậu biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

Tiêu Huyền ngập ngừng một chút vì không biết có nên nói hay không.

- Sao cậu không nói?

- Anh Hàn Thiên, anh ấy quay lại với chị Hiên Yết rồi.

- Còn tưởng chuyện gì, chuyện này tớ biết rồi.

- Cậu biết? Bằng cách nào?

- Lúc nãy thấy hai người họ đi với nhau. Nhìn cũng biết là quay lại với nhau rồi.

Tiêu Huyền thấy Yên Giải nói một cách tự nhiên như cảm thấy có gì đó không đúng. Dù Yên Giải không thừa nhận thì Tiêu Huyền cũng thừa biết tình cảm của Yên Giải. Nhưng lạ là sao Yên Giải lại bình tĩnh đến vậy chứ?

Đương nhiên là Tiêu Huyền không biết được rồi vì bây giờ Yên Giải còn có một chuyện khác để tâm hơn cả chuyện của anh Hàn Thiên nữa mà.

Tối hôm nay, Yên Giải đi lên giường nằm sớm hơn một chút nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được. Không hiểu sao Yên Giải lại cứ nghĩ đến lời tỏ tình của Lưu Kết mãi. Việc Lưu Kết nói thích cô làm cô bận tâm đến vậy sao?

Yên Giải cứ nằm im như vậy, trong khi tiếng tíc tắc của đồng cứ vang lên trong phòng. Thời gian đang dần trôi qua nhưng Yên Giải vẫn chưa thể ngủ được. Đưa mặt sang nhìn cái đồng hồ bên cạnh đã chỉ tới gần một giờ rồi. Yên Giải đưa mắt lên nhìn trần nhà khẽ thở dài.

Một đêm mất ngủ rồi!

Nhưng Yên Giải vẫn không biết có một người khác cho đến giờ cũng chưa thể ngủ được. Vô tình vào khoảng khắc đó cả hai đều cùng có một suy nghĩ ở trong đầu.

Ngày mai phải đối mặt với cậu ta làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro