"Đông Miên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Bữa tiệc sinh nhật của bà Nhật Ngư có rất nhiều người quen và cả các đối tác kinh doanh của tập đoàn N&N. Chính vì những khách mời đặc biệt như thế mà Nhật Ngư cũng phải trở nên thật xứng tầm với vị trí của mình. Nhật Ngư phải thừa nhận cô rất ghét mấy cái bữa tiệc như thế này. Bị đắp đầy son phấn, mặc váy đầm đủ kiểu vướng víu, đi cả giày cao gót. Cô đường đường Ôn tiểu thư nhưng cô lại không hề thích cái danh đó cô thích cảm giác được tự do hơn. Như việc thay vì trang điểm cô chỉ thích để mặt mộc, thay vì váy đầm công chúa cô muốn mặc những bộ thoải mái hơn, thay vì cao gót cô lại chỉ thích đi mỗi mấy đôi giày thể thao.

Chỉ vì Nhật Ngư sinh ra là một công chúa, sống trong nhung lụa thế này thì phải thể hiện sao cho xứng tầm. Nếu ai thích cuộc sống này thì cứ để họ thích chứ Nhật Ngư chỉ cảm thấy đây là gánh nặng. Cả bữa tiệc phải đi chào từng người một rồi hỏi thăm trò chuyện. Với số lượng khách đến, Nhật Ngư chỉ có thể ngán ngẩm làm theo dù mệt mỏi cả thể lực lẫn tinh thần. Cách đây vài ngày Nhật Ngư đã bị thương ở lớp học nhảy. Bây giờ với đôi giày cao gót cô đang đi đã khiến chân cô đau hơn bao gờ hết. Tất nhiên Nhật Ngư chưa hề nói gì cho người nhà biết chuyện này. Vì Nhật Ngư cũng hiểu được rằng có nói hay không cũng là vô dụng.

- Nhật Ngư.

- Khải Bình?

- Cậu xinh lắm, không hổ danh là Ôn tiểu thư độc nhất của N&N.

- Đừng vừa khen vừa chọc tớ thế chứ? Cậu biết rõ tớ mệt mỏi những thứ thế này cỡ nào mà. Thôi tớ phải đi chào mọi người đây.

- Cậu tính đi với cái chân đó sao?

Nhật Ngư giật mình trước câu nói của Khải Bình, cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng trước bữa cơm vậy.

- Sao cậu....

- Đi theo tớ.

Khải Bình nắm tay cô dẫn đi, Nhật Ngư chỉ biết đi theo cô không thể nói gì thêm. Hai người đi ra khuôn viên trước để tránh gặp mọi người. Hiện giờ tất cả đều trong sảnh chào hỏi nhau. Bữa tiệc sắp chính thức bắt đầu nên họ đều tập trung ở đó cả.

Nhật Ngư ngồi xuống bên xích đu, Khải Bình tháo bên giày của cô ra, ngón chân đã đỏ lên cả và cả gót chân cô.

- Cậu đúng là bất cẩn.

- Sao lại nói tớ vậy chứ?

- Vết thương lúc tập nhảy đúng không?

- Sao, sao cậu biết?

- Lần trước cũng vậy, xém chút nữa ngã giữa buổi tiệc may là tớ đỡ kịp, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau cậu nhớ không? Cậu vẫn như ngày nào, đi không được phải nói chứ?

- Tớ không có lựa chọn. Cậu biết mà.

Khải Bình nhìn cô, cậu cẩn thận nắn những ngón chân, xoa cả bên gót chân.

- Đau.

- Vẫn là nên bỏ giày ra.

- Nhưng... cậu đi đâu vậy?

Khải Bình đột nhiên bước đi, Nhật Ngư không thể đi theo với bàn chân đau của mình, cô đành ngồi đó đợi cho đến khi Khải Bình quay lại.

- Đi cái này vào đi.

- Giày độn?

- Ừ. Để mọi người không phát hiện. Váy cậu dài mà, sợ gì, đâu cần ép mình.

- Cảm ơn cậu.

- Còn khách sáo nữa, cậu nên tự đi thế này từ đầu chứ không phải để chân đỏ đến thế này. Ngồi yên đi, tớ thay giày cho.

Hòa Khải Bình, cậu cứ dịu dàng thế này làm sao tớ có thể ngăn được trái tim mình đây?

- Cảnh quay xong rồi, các cậu có hai tiếng nghỉ ngơi muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ cẩn thận đấy.

- Dạ.

- Nè mấy đứa chúng ta đi ăn đi, anh biết nhà hàng ngon lắm.

- Thôi em muốn đi đến quán kem cơ, có một quán kem rất nổi tiếng ở đây.

- Vậy chia nhau ra đi, đứa nào đi ăn thì đi với anh, ăn kem thì đi với Tiểu Mẫn.

- Hàn Thiên, em chọn bên nào?

Nghe trưởng nhóm gọi, Hàn Thiên chỉ nhìn về phía họ suy nghĩ.

- Em có chỗ cần đi rồi mọi người cứ đi với nhau đi ạ.

Hàn Thiên đi đến xe của nhóm ngồi trong đó tẩy trang, thay áo ngoài và cẩn thận cải trang để đi ra ngoài. Thời gian này Zoey bận quay một MV là quà tặng fan để kỉ niệm hai năm ra mắt của nhóm. Cảnh quay kết thúc và cả nhóm có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Hàn Thiên tranh thủ lúc này để đi đến nơi đó. Đã lâu rồi cậu chưa đến đây. Kể từ khi đó.

Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa được mở ra, một âm thanh rất dễ chịu mà Hàn Thiên yêu thích mỗi khi đến đây.

- Chào quý khách.

- Chào anh.

- Ủa Hàn Thiên, lâu rồi không gặp đấy!

- Chú đâu rồi ạ?

- Vẫn đang làm bánh trong bếp. Cậu dạo này khỏe chứ? Chắc bận rộn lắm đúng không?

- Dạ phải.

Hàn Thiên đang còn trò chuyện với Tiểu Trạch thì một người đàn ông trung niên đi ra, trên tay còn cầm khay bánh nóng vừa ra lò.

- Tiểu Trạch đem cái này bày ra tủ đi. Ủa, cậu....

- Con chào chú.

Ông Tưởng đích thân lấy nước cho Hàn Thiên, đặt ly nước xuống bàn, ông kéo một ghế ra ngồi cùng Hàn Thiên hỏi thăm anh.

- Con khỏe chứ?

- Dạ, chú cũng khỏe chứ?

- Ừm ta rất khỏe.

- Đã lâu rồi con mới đến đây, tiệm bánh vẫn như vậy.

- Còn trẻ thì mới thích thay đổi, những người có tuổi như ta thì lại cứ thích mọi thứ nguyên trạng thế này, rất lười thay đổi chúng.

- Dạ phải.

- Ta biết hai đứa rất khó xử, khi mẹ con bé can thiệp vào.

- Cô ấy làm đúng mà ạ, với cương vị của một người mẹ, ai cũng muốn con mình nhận được những điều tốt đẹp nhất.

- Nhưng đó không phải là thứ mà nó muốn.

Ta không thể thay đổi bà ấy, cũng không thể ngăn bà ấy thay đổi con bé.

Cái gọi là tốt đó, chưa từng là mong muốn của nó.

Nó chỉ tốt đối với bà ấy mà thôi.

- Cha.

Hiên Yết nhìn thấy cha mình ngồi cùng Hàn Thiên, cô không kiềm được bất ngờ mà cất lên tiếng gọi, cho đến khi cả hai người nhìn về phía cô, Hiên Yết mới nhận ra tình huống khó xử thế nào.

- Con đến rồi à?

- Dạ.

- Dì lại đi thăm bà rồi đúng không?

- Cách đây vài hôm anh Trạch gọi bảo bà bị ốm nên dì lo lắng về thăm bà. * nhìn Hàn Thiên * sao cậu lại ở đây?

Ông Tưởng nhìn Hiên Yết và Hàn Thiên, có lẽ ông nên để không gian cho hai đứa trẻ này.

- Ta phải làm việc tiếp đây hai đứa cứ nói chuyện đi.

Hiên Yết nhìn cha đi vào bếp, cô lưỡng lự không biết phải làm gì.

- Cậu có muốn đi dạo không?

vẫn luôn là Hàn Thiên lên tiếng trước, trong những tình huống thế này, cậu luôn là người chủ động. Ngay cả lúc đó, cậu cũng là người chủ động nói... chia tay.

Hiên Yết sống với cha từ nhỏ ở quê và đó cũng là quê của Hàn Thiên. Họ gặp nhau vào hè năm cả hai lên bảy. Hàn Thiên rất thích ăn bánh ở tiện của cha Hiên Yết và họ đã gặp nhau và làm bạn khi đó. Hàn Thiên chỉ về quê mỗi dịp hè sau đó lại về thành phố nhập học nên cả hai chỉ gặp nhau trong những tháng hè ngắn ngủi.

Cha mẹ Hiên Yết không ly hôn, họ chỉ không sống cùng nhau, có thể nói là ly thân. Mọi việc bắt đầu khi mẹ Hiên Yết may mắn được chọn chụp ảnh cho tạp chí có tiếng trong nước. Xuất thân là người mẫu nhưng mãi không có chỗ đứng cho đến khi bất ngờ được chọn. Với độ nổi tiếng của tạp chí bà làm người mẫu, chẳng mấy chốc Triệu Nghiên đã là con cưng của các bìa tạp chí khác trong nước. Bà bắt đầu được săn đón. Thời điểm sự nghiệp nở rộ bà đã chủ động cắt bỏ mọi liên lạc với gia đình của mình để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

Cha Hiên Yết chưa từng trách mẹ cô, ngay cả khi bà bỏ đi một thời gian dài để ông vừa chăm lo cho con vừa chăm lo cho tiệm bánh. Thậm chí sau năm nay bỏ đi, bà quay về nhà chỉ để đón con gái lên thành phố. " Đó mới là điều tốt nhất cho Hiên Yết. ". Bà nói như thế rồi đem Hiên Yết đi như thể đó là đứa con riêng của mình. Hiên Yết từ khi lên thành phố vẫn vẫn luôn tìm cách về lại quê mỗi khi có thời gian. Dì cô chính là người luôn giúp trốn về thăm cha mà không để cho mẹ biết.

Hiên Yết từ lúc sống với mẹ đã được định sẵn con đường phải đi trong tương lai và cô không có sự lựa chọn. Chuyển đến thành phố, Hiên Yết đã gặp lại Hàn Thiên, họ trở thành bạn cùng trường, cùng lớp và là bạn cùng bàn. Tình cảm của cả hai cũng dần phát triển. Cuối năm lớp mười, đó là lần đầu tiên Hiên Yết bày tỏ lòng mình với cậu bạn thân. Những rung động đầu tiên, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, họ chính là đang đứng ngay trên ranh giới đó. Tình cảm thuần khiết nhất, đẹp nhất ở tuổi áo trắng. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của Hiên Yết và Hàn Thiên.

Nhưng mẹ của Hiên Yết thì không nghĩ như thế. Đối với bà Hàn Thiên chính là vật cản lớn nhất trong cuộc đời con gái bà. Hiên Yết không thích làm người mẫu, bà biết. Nhưng Hiên Yết thích ca hát thì bà không biết. Bà chỉ cho rằng đó là do Hàn Thiên tác động đến sở thích của cô. Với trực giác mạnh mẽ của một người mẹ bà nhận ra được cả hai có tình cảm với nhau. Liên tục cấm đoán, ngăn cách thậm chí là từng muốn chuyển trường cho Hiên Yết. Chỉ vì vậy mà Hàn Thiên đã chủ động chia tay trước. Hiên Yết biết lý do của Hàn Thiên, biết mẹ mình đã can thiệp nên chấp nhận. Thậm chí còn giả vờ quen Lưu Kết. Nhưng có làm gì thì cô vẫn rất đau. Cuộc sống bị can thiệp hết thảy từ ước mơ đến tình cảm.

Mẹ bỏ cha, cô không trách, éo cô theo đuổi ước mơ của mẹ, cô không trách, nhưng ép cô sống theo cảm xúc của mẹ thì cô không thể làm theo được.

- Cảnh vật ở đây vẫn vậy, không hề thay đổi.

- Ừm, chỉ có chúng ta là thay đổi thôi.

- Cậu đã chọn trường chưa?

- Chọn sao? Cậu phải hỏi tớ đã chọn trường hay chưa.

- Dạo này cậu ốm đi nhiều rồi.

- Cậu cũng vậy thôi.

- Cậu đã thấy bài báo đó chưa?

- Thấy rồi!

Hàn Thiên nhìn sang người con gái bên cạnh mình, Gió ở biển thổi rất mạnh nên mái tóc dài của cô luôn bay lên, rất đẹp, rất thuần khiết. Hiên Yết chăm chú nhìn ra biển nên không đáp lại ánh mắt của Hàn Thiên. Cô chỉ thản nhiên trả lời câu hỏi của anh nhưng mắt lại ảm đạm hơn hẳn.

- Tớ đã rất ghen tị với Yên Giải.

Hàn Thiên bị ngạc nhiên tới lời nói của Hiên Yết.

- Trong lúc chúng ta chia tay, những lúc cậu mệt mỏi, những lúc cậu buồn. Yên Giải đều đã bên cạnh cậu. Tớ ghen tị với cô ấy. Ngay cả khi thấy bài báo đó cũng vậy. Nhưng tớ biết, tớ không có quyền làm điều đó. Vì chúng ta đã không còn như trước kia nữa rồi.

Hiên Yết đã nói ra hết những gì cô đã phải chịu đựng khi chia tay Hàn Thiên. Khi bên cạnh anh đã có người thay thế cô quan tâm anh. Cô đã rất đau lòng, cô ghen với người con gái đó. Nhưng bản thân cô lại không có tư cách gì cả. Cô thậm chí cũng đã quen Lưu Kết còn gì. Cả hai đã chia tay nhau rồi, giờ hai người thậm chí còn không thể xem nhau là bạn như trước kia nữa. Vậy thì làm sao cô dám nói với Hàn Thiên là mình ghen chứ. Cô đâu còn là gì của anh đâu.

Hàn Thiên càng nghe Hiên Yết nói càng cảm thấy đau lòng. Trong lúc họ chia tay, bên Hiên Yết đã có Lưu Kết và anh cũng có Yên Giải bên cạnh. Nhưng anh không yêu Yên Giải, anh chưa bao giờ có tình cảm nào khác với Yên Giải cả. Anh cũng biết Hiên Yết không yêu Lưu Kết, tất cả cũng chỉ vì mẹ cô.

- Tớ vẫn còn yêu cậu. Đúng hơn là từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu có mình cậu mà thôi.

Hiên Yết nhìn Hàn Thiên, mắt chạm mắt như không muốn nghĩ rằng đây là mơ. Cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nếu đây là mơ đâu.

- Tớ đã rất cố gắng nhưng để quên được cậu là không thể. Nó nằm ngoài khả năng của tớ.

- Nếu vậy thì đừng cố nữa.

Hàn Thiên ôm lấy Hiên Yết, dựacả đầu vào vai cô.

- Tớ cũng không muốn quên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro