"My Cookie Can"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Sáng hôm sau

Yên Giải tỉnh dậy, khẽ vươn vai rồi nhìn vào đồng hồ trên bàn. Mới 5h40', cô đã dậy sớm hơn báo thức của mình năm phút. Yên Giải bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Hai ngày rồi bị bệnh mệt mỏi nhưng cô đã ngủ được rất nhiều. Đối với Lam Yên Giải được ngủ còn khỏe hơn là được uống thuốc nữa. Chả trách hôn nay cô lại dậy sớm hơn một chút.

Sửa soạn xong Yên Giải bước xuống nhà và thưa ba mẹ đi học. Cô đi ra trạm bắt xe đến trường. Chỉ có hai ngày không đi học thôi mà Yên Giải đã cảm giác như đã rất lâu rồi vậy. Xem ra ngủ nhiều quá cũng không tốt. Bây giờ đầu óc cô lại có chút mơ màng cứ như không tin đây là hiện thực vậy.

Vẫn như thói quen hằng ngày của mình, vừa vào chỗ ngồi là Yên Giải lại gục xuống bàn ngay. Nhưng chỉ mới nằm xuống bàn thì đã có người đến kêu cô dậy.

- Yên Giải!

Cô đành phải từ bỏ giấc ngủ của mình, lười biếng ngóc đầu lên nhìn người phía trước. Là Nghi Nữ.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu đã khỏi bệnh hẳn chưa ?

- Ừm khỏi hẳn rồi.

- Vậy tốt quá. À, tớ có cái này cho cậu.

Nghi Nữ cầm lấy một hộp bánh từ trong cặp mình đưa cho Yên Giải.

- Cậu cho tớ?

- Ừ. Đây là bánh tớ tự làm mong rằng cậu sẽ thích.

- Cậu tự làm luôn sao?

- Ừm. Tớ mới làm hồi tối qua. Nghe nói cậu thích ăn socola nên tớ đã làm bánh nhân socola cho cậu đấy.

- À, cảm ơn cậu.

- Không có gì. Còn hộp này là của Tiêu Huyền cậu đưa nó cho cậu ấy dùm tớ nha.

- Sao cậu không đưa?

- Tớ còn phải qua lớp 10-4 một chút.

- Đưa bánh cho Song Tử sao?

- Sao cậu biết?

- Đoán thôi. Tớ sẽ đưa Tiêu Huyền dùm cho.

- Cảm ơn cậu nha.

- Ừm.

Nghi Nữ nói xong liền xách cặp qua lớp 10- 4 kiếm Song Tử. Yên Giải phải thừa nhận là Nghi Nữ rất dễ thương, cô mà là con trai có lẽ cũng sẽ thích một người con gái giống như vậy. Tuy không đến nỗi thân nhưng Nghi Nữ vẫn luôn quan tâm cô.

Từ cấp hai Nghi Nữ đã như vậy rồi. Cả hai từng ngồi chung với nhau một năm. Tuy Yên Giải ít nói và không thích bị làm phiền thì Nghi Nữ vẫn cố gắng làm thân với cô. Cho đến giờ tuy Yên Giải chưa lần nào nói nhưng bản thân cũng thầm xem Nghi Nữ là người bạn mà cô quý chỉ sau Tiêu Huyền.

Tiêu Huyền vừa vào lớp thấy Yên Giải đi học lại liền vui vẻ chạy đến bàn cô.

- Cậu khỏe rồi sao?

- Ừ. À bánh của cậu đây. Nghi Nữ nhờ tớ đưa dùm.

- Cảm ơn cậu nha. Mà Nghi Nữ đi đâu rồi?

- Qua lớp 10 -4 rồi.

- À hiểu rồi.

Hắt xì!

- Cảm à?_Song Tử vừa cầm hộp bánh đã thấy Nghi Nữ hắt xì. Miệng thì hỏi thăm nhưng tay ầm thầm để hộp bánh ra xa Nghi Nữ.

- Không đâu. Hắt xì kiểu này là có người nói xấu tớ.

- Sao phân biệt được hay vậy?

- Đoán đại.

- Vụ leo núi, cuối tuần này tớ

- À cái đó tạm hoãn rồi.

- Sao vậy?

- Nhất Chiến có việc nên hẹn bữa khác.

- À-

- Mà cậu tính nói gì ấy?

- Tớ tính nói tớ không đi được vì phải canh cháu rồi. Cuối tuần tụi nó sẽ đến chơi. Tớ canh chúng dùm chị họ một chút. Nghi Nữ cậu

- Tớ bận rồi.

- Tớ còn chưa nói gì mà?

- Nhìn mắt cậu là tớ biết ngay.

- Ồ, nhưng cậu không đi leo núi thì cũng rảnh chứ có làm gì đâu mà bận?

- Thì tớ

- Tóm lại bữa đó qua phụ tớ.

- Thôi tha cho tớ tụi nhóc nhà cậu quậy muốn chết.

- Vậy thì đã sao? Chẳng lẽ bỏ rơi bạn bè à? Tụi nó thích cậu lắm đấy!

- Nhưng tớ thì không!

- Nhớ đó, tớ sẽ qua kêu cậu.

- Nè cái tên kia, tớ đã đồng ý đâu hả?

- Tớ vào lớp trước đây, cảm ơn về hộp bánh.

- Cắt đứt cái tình bạn này luôn đi.

- Vào lớp lẹ đi bạn hiền.

Reng! Reng!

Tiếng chuông reng lên và tiết học đầu tiên bắt đầu, mặc cho Nghi Nữ nổi khói nghi ngút trên đầu nhìn về chỗ thằng bạn cô đang ngồi trong lớp. Hai tiết đầu hôm nay là sinh học và toán. Và như mọi tiết học khác, Yên Giải lại tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Lưu Kết nhìn người bên cạnh đang ngủ mà không khỏi mắc cười. Rốt cuộc thì đối với Lam Yên Giải bao nhiêu giấc ngủ mới đủ đây.

Hôm nay lớp 10-1 được trống tiết đầu vì cô sử bị bệnh. Lớp bắt đầu ồn ào lên vì tụi con trai ngồi đùa giỡn với nhau, mấy đứa con gái thì bắt đầu quay lên quay xuống tụ tập lại nói chuyện. Còn các thành phần nghiêm túc thì vẫn chăm chỉ ôn bài như thường. Y Mã ngồi nhìn ra ngoài hoài cũng thấy chán nên lấy tai nghe ra nghe rồi gục xuống bàn ngủ.

Tính đến giờ cô cũng đã học với lớp này đến nay đã gần hai tháng rồi nhưng cô vẫn chưa kết bạn với ai trong lớp này cả. Y Mã nghe nói lớp này có số lượng học sinh giỏi cao nhất khối nhưng lại không được đoàn kết cho lắm.

Mấy đứa con trai trong lớp đa phần sẽ chơi chung với nhau và tạo thành một nhóm. Nhóm vài đứa con gái hay tụ tập nói chuyện kia sẽ là một nhóm. Còn những thành phần nghiêm túc hay mọt sách thì cũng tự mình tách biệt ra riêng.

Nói chung lớp này không thể nào dùng từ một tập thể được. Tuy là không có ai ghét ai trong lớp cả nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cảm thấy đáng sợ hơn. Mỗi người một việc chả ai muốn động đến ai hết. Phong trào cá nhân thì tham gia còn tập thể thì từ chối, còn nếu tham gia thì cũng là cho có.

Thành viên của lớp tham gia văn nghệ hay thể thao gì cũng chả thèm đến cổ vũ trừ những người là bạn hay cùng nhóm của người đó. Làm việc nhóm thì mỗi người một ý rốt cuộc tự tách nhau ra mà làm. Nói chung lớp chả có một chút đoàn kết nào hết.

Lớp đang ồn ào thì bỗng dưng im lặng hẳn khiến Y Mã cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nghe nhạc nhưng cô lại không mở âm lượng to lắm nên trước sự im lặng bất thường này cô cũng nhanh chóng nhận ra. Tháo tai nghe của mình ra, Y Mã ngóc đầu lên nhìn thì thấy cô Tô đã vào lớp từ khi nào.

- Các em, chúng ta có học sinh mới.

Cả lớp không khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của cô Tô trong đó có cả Y Mã. Ai cũng biết là gần thi rồi vậy mà còn có học sinh mới chuyển đến sao?

- Các em trật tự. Em vào đi.

Cô Tô quay ra kêu người ở ngoài cửa bước vào lớp. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp người bạn mới đó vẫn thản nhiên bước vào. Nở một nụ cười thật tươi và nói.

- Mình là Lam Nhữ Lâm, mong được các cậu giúp đỡ.

- Tuy Nhữ Lâm chuyển đến lớp ta khá trễ nhưng cô vẫn mong các em có thể giúp bạn thích nghi với lớp. Hãy giúp đỡ bạn nhé các em.

- Dạ.

Bầu không khí vẫn giống y như lúc mà Y Mã mới vào lớp ngày đầu tiên. Các thành viên trong lớp 10- 1 chỉ để ý đến học sinh mới trong chốc lát mà thôi. Họ cũng chỉ dạ để vui lòng giáo viên chủ nhiệm thôi chứ khi bắt đầu tiết học mọi thứ sẽ khác ngay. Rồi sau đó thì thân ai người ấy lo mà thôi không ai rảnh hơi quan tâm đến học sinh mới cả trừ khi người đó cố gắng gia nhập vào một nhóm trong lớp.

Từ khi Nhữ Lâm bước vào lớp cho đến giờ Y Mã vẫn không rời mắt khỏi người bạn mới đến này. Phải cố kiềm nén bản thân dữ lắm Y Mã mới không tức giận đứng lên đuổi đứa con gái đang mỉm cười thân thiện trên bảng kia. Trong lòng không ngừng hỏi tại sao Nhữ Lâm lại có mặt ở đây?

Người trên bảng cũng không phải vừa. Vì lúc bước vào Nhữ Lâm đã chạm phải ánh mắt sắt đá của Y Mã nhưng cô đã giả vờ ngó lơ nó. Thậm chí lúc giới thiệu còn mặt dày nhìn sang Y Mã mỉm cười một cái như đang có ý thách thức người trước mặt vậy.

Đến giờ ăn trưa, Hy Trân đến trước cửa lớp Y Mã để đợi cô. Y Mã thấy Hy Trân đang đứng ở cửa liền lấy điện thoại rồi đi thì bị Nhữ Lâm cản lại.

- Tránh ra dùm.

- Cậu đang định làm lơ tôi?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Biết rõ còn hỏi sao? Còn làm vẻ không quen biết tôi nữa.

Y Mã không thèm nhìn tới Nhữ Lâm mà lướt qua luôn.

Để rồi xem cậu còn định làm lơ tôi đến bao giờ đây, Du Y Mã.

Hy Trân bị Y Mã kéo đi xuống căn tin liền thấy khó hiểu trước bộ dạng gấp gáp đó của cô. Chưa bao giờ Hy Trân thấy Y Mã như lúc này cả, gương mặt đó hiện rõ lên vẻ lo lắng mà trước giờ Hy Trân chưa từng thấy ở Y Mã.

Có chuyện gì với Y Mã vậy? Và người lúc nãy nói chuyện với Y Mã là ai chứ?

Sau khi Y Mã mua đồ ăn xong thì đi ra phía sau trường cùng Hy Trân.

- Cậu làm sao vậy Y Mã?

- Hả?

- Nhìn cậu không được ổn lắm. Người lúc nãy là bạn cậu sao?

- Không.

- Nghe nói lớp cậu có học sinh mới. Có phải cậu ấy không?

- Ừ.

- Còn ba tháng thôi là thi rồi mà trường cũng nhận thêm học sinh mới sao?

- Tôi cũng đang thắc mắc vì điều đó. Trước giờ có ai chuyển đến vào lúc này không?

- Không. Mình thấy cậu chuyển vào học kì sau là còn trễ nữa đó, nói chi là gần thi.

Cậu ta muốn cái gì chứ?

Tan học Y Mã cùng Hy Trân đi về cùng cô một đoạn thì Hy Trân đi trước để đến chỗ làm thêm. Y Mã nhìn bộ dạng gấp gáp của Hy Trân lại nghĩ đến một người. Ban đầu quan tâm đến Hy Trân nên giúp đỡ cô bạn là vì Y Mã đã từng làm điều đó. Người đó đối với cô rất quan trọng. Có lẽ vì quá giống nhau nên cô mới đối tốt với Hy Trân. Nhưng sau một quãng thời gian thân thiết với Hy Trân, bản thân Y Mã cũng đã quý cô bạn mới này.

Y Mã về đến nhà nhìn thấy vị khách quen ngồi ở phòng khách, thoải mái xem tivi của nhà cô.

- Cậu làm gì ở đây?

- Hỏi vậy là sao? Trước khi cậu về đây ở, nơi đây đối với tôi cũng khác gì là nhà đâu, thích thì đến không thích cũng đến thôi. Phong Ngưu ung dung ngồi ở ghế, mắt nhìn vào màn hình tivi, thậm chí biết rõ có tiếng bước chân những vẫn không thèm quay đầu lại. Y Mã cũng biết điều đó nhưng cô ghét cái thái độ của Phong Ngưu nên lên tiếng trước.

- Cậu làm gì ở đây?

- Mạc Khiết rủ tôi qua.

- Mạc Khiết đâu rồi?

- Đi chợ rồi.

Y Mã không nói gì thêm lập tức lên phòng. Cặp sách được để lên bàn học, Y Mã lấy đồ đi tắm trước rồi mới đi học bài. Sau khi làm xong những thứ cần thiết Y Mã đi xuống bếp uống nước, chân vừa bước xuống giữa cầu thang nhìn thấy Phong Ngưu vẫn còn ngồi ở phòng khách, không nghe thấy giọng, hình như Mạc Khiết vẫn chưa về.

- Cậu đang ở đâu?

- Đi mua đồ.

- Mua gì mà cả buổi vậy?

- Thì tôi nói rồi đó đi mua đồ. Chị đói quá thì ăn đại gì lót bụng đi. Có bánh trong tủ đấy.

- Cậu đi cả buổi vậy sao còn rủ người khác về nhà?

- À hóa ra nãy giờ nổi nóng là vì chuyện này. Chị có cần vậy không? Anh Phong Ngưu cũng là người quen của chị mà. Bộ chị sợ anh ấy à?

- Quen biết gì mà sợ? Ăn nói cho cẩn thận, nhanh chóng về đây đi.

- Rõ rồi chị gái.

Y Mã tắt máy để lại điện thoại lên bàn, cô đi lấy nước uống sẵn lấy đồ ăn vặt. Bình thường đồ trong nhà đều do Mạc Khiết mua và cất đi nên muốn cái gì Y Mã cũng chỉ biết lục đại. Tìm mãi không thấy Y Mã đành lục trên mấy cái kệ tủ ngay bếp. Y Mã với không tới tay nắm tủ, cô đành nhón chân lên thử lại thì bàn khác đã nhanh hơn cô. Y Mã quay đầu sang người bên cạnh chạm ngay ánh mắt Phong Ngưu ở khoảng cách rất gần.

- Cậu làm gì vậy?

- Tốt bụng giúp chân ngắn.

- Ai cần cậu giúp?

- Đồ ăn vặt Mạc Khiết sẽ để bên đây. Bên cậu muốn mở là chỗ để mứt, mật ong.

- Cậu đang chỉ tôi chỗ để đồ trong nhà tôi?

- Chứ cậu nhìn xem cậu biết chỗ để bằng người ngoài như tôi không?

- Cậu...

- Em về rồi. _nhìn Y Mã và Phong Ngưu_ Hai người làm gì vậy?

Y Mã vẫn đang đứng dựa vào kệ bếp, Phong Ngưu tay còn chống trên kệ tủ trong lúc nói chuyện với Y Mã nên khoảng cách hai người khá gần. Mạc Khiết nhìn hai người không muốn hiểu lầm cũng không được.

- Đang cãi nhau đấy. Về rồi thì nấu cơm lẹ đi.

Y Mã đi nhanh kên lầu bỏ Phong Ngưu và Mạc Khiết đứng trong bếp nhìn mình.

- Chị ấy sao vậy?

- Ai mà biết được cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro