"Bên Ngoài Bầu Trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Bên đó cậu nhìn xem.

- Có cả hội trưởng Hòa Khải Bình, hội phó Ôn Nhật Ngư, Đới Phong Ngưu và cả Hàm Lưu kết nữa.

- Họ đều quen biết với Du Y Mã?

- Không biết nhưng kể ra không phải dạng vừa đâu.

Đám bên cạnh bàn Đào Nghiên và cả Băng Nhã với những đứa con gái ngồi chung cô đều bàn tán về phía bàn của Y Mã. Đào Nghiên nghe thì vẫn nghe nhưng ăn thì vẫn ăn. Phong Ngưu thì ít nhất cô cũng biết cậu và Y Mã có quan hệ thế nào chỉ là không rõ ràng nhưng còn Khải Bình. Anh ta cũng ngồi đó, thậm chí là cạnh Y Mã. Có phải giữa họ có chuyện gì mà cô không biết không?

Sau khi đứng lên đi dẹp khay đồ ăn của mình Yên Giải vô gặp một người.

- Chị.

- Sao lại đến đây học?

- Em đến đây thì có sao đâu?

- Chằng phải em đang học ở Đài Loan hay sao?

- Thì giờ em không thích học ở đó nữa nên đến đây thôi.

- Tại sao phải nhất thiết là ở trường này.

- Thì em muốn học chung với chị thôi.

- Thật chứ?

- Đương nhiên. Em đến đây chỉ để học thôi chị không tin em sao?

- Tốt nhất là nên làm đúng theo mọi lời nói của mình đi. Mà em học lớp nào.

- Lớp 10-1._ Nhữ Lâm tự tin trả lời.

- Là do nhà trường sắp?

- Là do trường sắp. Học lực của em thì đương nhiên là phải vào được lớp chọn rồi._Nhữ Lâm nói với vẻ đắc ý

- Đừng để chị phải nói đến em, Lam Nhữ Lâm. Em bày trò đủ rồi.

- Chị nói gì vậy, em không hiểu?

- Vậy thì ráng hiểu đi._Yên Giải lướt qua Nhữ Lâm

Chị ta làm sao vậy? Biết được gì rồi ư?

- Cậu có cái này ở đâu vậy?

- Sao hả, đẹp lắm đúng không?

Giọng của Băng Nhã.

- Cái này là Đào Nghiên cho tớ đấy.

- Kể ra Đào Nghiên khó ở vậy mà cũng đối tốt với cậu ghê.

- Tốt gì? Đi theo cậu ta cũng khó chịu lắm chứ chả đùa. Cũng được cái là cậu ta phóng khoáng chứ không tớ cũng chả dám làm bạn. Nhìn khó ở vậy chứ cậu ta chính xác là một đứa trẻ to xác chưa lớn, khao khát được chú ý và yêu thương thôi. Được lòng thì không sao, không vừa lòng thì

Băng Nhã đột nhiên im lặng làm hai nhỏ đứng cạnh thấy lạ. Họ nhìn theo ánh mắt của Băng Nhã, Đào Nghiên đang đứng phía sau họ.

- Đào.... Đào Nghiên.

Đào Nghiên đi ra khỏi đó, Băng Nhã sợ hãi đến mức run cả người. Nhỏ gây họa rồi.

Đào Nghiên đi vài bước mới nhìn lên thì gặp Y Mã đang đứng cạnh đó. Chỗ Y Mã đứng là nhà vệ sinh nữ, cô đang đợi Hy Trân và vô tình nghe hết chuyện vừa rồi. Cã hai chạm mặt nhau nhưng cả hai người đều chẳng có gì để nói vào lúc này cả.

- Y Mã, đi thôi_ Hy Trân bước ra từ trong phong vệ sinh kéo tay Y Mã đi.

Vì Hy Trân quay lưng lại nên không thấy Đào Nghiên đang ở phía sau. Y Mã cùng Hy Trân về lớp. Đào Nghiên đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Ánh mắt vừa rồi của Y Mã. Đào Nghiên không thích ánh mắt đó thà họ cứ nhìn nhau như những lần gây gổ trước hơn là ánh mắt thương hại vừa rồi của Y Mã khi nhìn cô. Cô ghét cảm giác đó.

Tan học, Yên Giải và Lưu Kết phải ở lại để trực lớp cùng nhau. Sau khi gặp Nhữ Lâm, Yên Giải cảm thấy rất lo lắng. Không biết chuyện Nhữ Lâm chuyển đến đây cho đến khi hôm trước vô tình được mẹ nói cho biết là chú và dì cô đã chuyển Nhữ Lâm về đây học. Chuyển hôm nay là do Nhữ Lâm gây ra, một lần nữa đẩy Y Mã vào đường cùng.

Thấy Yên Giải từ giờ nghỉ trưa đến giờ rất lạ nên Lưu Kết muốn hỏi thăm nhưng lại thôi. Vừa trực nhật vừa nhìn vào người con gái kia. Liệu có phải là tại cậu nên cô mới như vậy không.

Yên Giải đang suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của Lưu Kết. Cả hai chạm mắt nhau liền quay đầu sang nhìn chỗ khác ngay. Chẳng mấy chốc bầu không khí lại như lúc giờ ăn trưa.

Mình quên mất lo suy nghĩ mà không hề để ý rằng chỉ còn mình và Lưu Kết ở lại phòng học thôi.

- Tôi trực xong rồi về trước đây.

Yên Giải nhanh chóng cất cây chổi và đồ hốt rác của mình đi rồi đeo cặp ra về. Lưu Kết thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Cậu biết cô lại đang tìm cách trốn mình nữa. Cả ngày hôm hay đều như vậy cứ để yên thì việc này sẽ tiếp diễn đến cuối năm mất.

- Yên Giải._Lưu Kết chạy theo từ phía sau nắm tay Yên Giải lại.

- Có chuyện gì sao?_ Yên Giải nói trong khi cố gỡ tay Lưu Kết ra.

Thấy hành động đó của Yên Giải, Lưu Kết lại càng nắm chặt hơn.

- Chuyện hôm qua thật xin lỗi vì đã đột ngột nói ra như vậy. Khiến cậu khó xử rồi.

- Tôi không để ý đâu cậu đừng lo.

- Có thật là cậu không để ý không?

- Ừ.

- Vậy sao lại tránh tôi.

- Tôi đâu có tránh cậu.

- Không tránh sao không nhìn vào mắt tôi? Lam Yên Giải tôi biết đâu phải kiểu người nói chuyện lại đi nhìn chỗ khác vậy đâu.

Yên Giải không nói gì nữa. Lưu Kết nói đúng là cô đang nói dối. làm gì có ai được tỏ tình mà lại làm như không quan tâm đâu chứ. Ngay cả khi Lam Yên Giải là người thờ ơ cỡ nào thì cũng không thể làm ngơ được trước một lời tỏ tình được.

Từ trước đến giờ Yên Giải chỉ thích thầm anh Hàn Thiên thôi không quan tâm đến bất kì ai khác cả. Mà tính cách của cô như vậy nên cũng chưa có người con trai nào để ý cô hết. Vậy nên Hàm Lưu Kết chính là người đầu tiên tỏ tình với Lam Yên Giải. Yên Giải không những để ý đến lời tỏ tình đó mà còn bị mất ngủ vì nó nữa.

- Những lời hôm qua đều là thật lòng.

- Không phải cậu thích chị Hiên Yết sao?

- Ừ nhưng đó là trước đây rồi.

- Tôi đã làm gì để cậu thích tôi đâu chứ?

- Là tại cậu không biết. Ngay từ lúc cậu đưa dù cho tôi đã khiến tôi bắt đầu chú ý đến cậu. Mỗi lần để ý đến cậu lại khiến tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn. Có lẽ tình cảm này đã bắt đầu từ đó.

- Không phải vậy chứ?

Nhìn Yên Giải đang tự hỏi mà Lưu Kết bất giác mỉm cười. Lam Yên Giải cũng có mặt dễ thương như vậy sao? Cho đến bây giờ tay cậu vẫn đang nắm tay Yên Giải. Nhìn người trước mặt Lưu Kết không khỏi khiến cậu rung động. Liền dùng lực kéo người đó lại gần mình.

Yên Giải bị Lưu Kết kéo liền không giữ được thăng bằng cả người dựa hẳn vào lòng Lưu Kết. Ở khoảng gần như vậy Yên Giải có thể cảm nhận được cả nhịp tim của Lưu Kết. Tim Lưu Kết đang rất nhanh và cả cô cũng vậy.

- Tôi đã từng ôm cậu như vậy một lần liệu cậu có còn nhớ không?

Yên Giải không trả lời nhưng trong lòng cô biết Lưu Kết đang muốn nói đến lần cậu đã ôm vào trời mưa hôm đó. Đó là lúc cô nhận ra mình chẳng là gì trong tim Hàn Thiên cả. Lúc đó tim cô đã rất đau đớn. Thậm chí cô đã nghĩ mình sẽ chẳng còn muốn rung động trước bất kì ai một lần nào nữa. Yên Giải sợ rung động, sợ yêu rồi sẽ lại tự mình đau. Yên Giải rất sợ.

- Tôi đã không nhận ra. Ngày cậu đưa dù cho tôi, ngay lúc tôi đau lòng nhất cậu như ánh nắng sau cơn mưa đó cứu lấy trái tim tôi một lần nữa. Lam Yên Giải, thích một người không cần lý do đâu. Chính cậu thích anh Hàn Thiên cũng vậy mà. Không phải sao?

Lưu Kết buông cô ra, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cuối kia của Yên Giải mỉm cười.

- Lam Yên Giải tôi chính thức theo đuổi cậu.

Yên Giải vì lời nói của người kia mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên. Lưu Kết không nói gì với Yên Giải nữa mà lại bỏ đi về để Yên Giải đứng sau lưng còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của cậu.

Lam Yên Giải xác định tối nay cô lại mất ngủ nữa rồi.

Thảo Dương đã có được một cơ hội may mắn và thành quả gặt hái sau mọi cố gắng của cô đã trở thành quả ngọt. Bài hát mà Thảo Dương được góp giọng cùng Vân tử đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Không chỉ vậy mọi người còn dành nhiều lời nhận xét có cánh cho thực tập sinh nhà ZY. Thảo Dương đọc những bình luận đó mà không khỏi vui mừng. Mọi người thích giọng hát của cô mọi người đã đón nhận giọng hát của cô. Tuy chưa debut nhưng Thảo Dương vẫn mong qua cơ hội này sẽ được công chúng quan tâm hơn và sẽ có cơ hội được debut vào một ngày không xa.

- Chị Thanh Di em vui quá.

Thảo Dương cầm ly trà sữa mà Thanh Di mua cho không ngừng phấn khích khi nói đến chuyện mình được hát cùng các tiền bối.

- Ừ chị biết rồi. em nói chuyện này nãy giờ đã hơn năm lần rồi đó._Thanh Di nói rồi uống một ngụm cà phê

- Vậy sao? Em vui quá nên đã không để ý.

- Chị cũng rất mừng thấy em vui vẻ như vậy. Nhưng có lẽ em vẫn còn phải đợi gần một năm mới debut được Thảo Dương à.

- Hả? Tại.... tại sao vậy chị?

- Vì em sẽ *Mặt nghiêm túc* em sẽ debut với Yên Hy đó.

Thanh Di đến cuối câu mới chịu cười làm Thảo Dương bất ngờ. Cứ tưởng do bản thân cô thiếu xót gì mà lại không thể debut sớm thì ra là vì chủ tịch muốn chờ Yên Hy debut cùng cô. Thanh Di đã mém nữa làm cô lo lắng đến phát khóc rồi.

- Xin lỗi nha chị chỉ muốn hù em chút thôi. Cuộc thi vừa kết thúc. Yên Hy đã có mặt trong top 11 thành viên do chính các nhà sản xuất quốc dân lựa chọn. Yên Hy lần này làm rất tốt em ấy đã được hạng hai của chương trình. Sau khi quay về em ấy cũng đã có được sự chú ý từ công nên debut sẽ thuận lợi hơn. Tạm thời em vẫn sẽ hoạt động như ca sĩ solo nhưng vẫn chưa chính thức debut. Chủ tịch tin giọng hát của em sẽ nhận được sự chú ý như vậy sẽ thuận lợi hơn vì đã được công chúng quan tâm từ trước.

- Thật may quá chủ tịch đã để em cùng nhóm với Yên Hy.

- Hai đứa quả thật là bạn rất thân nhỉ?

- Dạ đương nhiên rồi. Nhưng em có chút lo vì từ khi tham gia,Yên Hy đã quen được rất nhiều bạn. Giờ lại còn hoạt động cùng những thành viên khác. Chắc chắn là sẽ rất thân thiết với nhau.

- Em sợ Yên Hy quên em sao?

-Em chỉ hơi lo.

- Thảo Dương à, phải tin tớ chứ!

Thảo Dương nghe giọng nói của Yên Hy thì quay lưng lại. Yên Hy đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

- Yên Hy à._Thảo Dương ôm lấy Yên Hy

- Tớ đây.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ đang được cho nghỉ ngơi vài tuần trước khi chuyển đến kí túc xá của nhóm. À, chúc mừng bài hát đầu tiên của cậu nhé.

- Cảm ơn cậu._Lại ôm Yên Hy

Hai cái đứa nhóc này.

Thanh Di thầm cười vì sự dễ thương của Thảo Dương và Yên Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro