"Từ Khóa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Buổi luyện tập kết thúc sớm vì kì thi sắp đến, cả nhóm Gerda, nhóm nhảy của Tiêu Huyền và Nghi Nữ cùng nhau đi ra khỏi phòng tập. Trời bắt đầu mưa, mọi người trong nhóm lần lượt ra về và cuối cùng chỉ còn mình Nghi Nữ. Hôm nay Tiêu Huyền không đi tập nên không có ai cùng cô đi về, Song Tử cũng đang bận dạy kèm nên Nghi Nữ không thể kêu cậu đến đón. Nghi Nữ đành đợi mưa vơi dần mới đến trạm xe buýt.

Song Tử sau khi dạy kèm cũng đã là hơn tám giờ tối, cậu ghé một cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì và trứng về ăn cho nhanh. Song Tử dạy kèm cho đứa cháu gái mình học lớp năm là con gái của anh họ cậu. Song Tử nhận lời giúp anh dạy kèm con bé một thời gian để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

- Về rồi à?_Nghi Nữ thò đầu ra cửa nhìn cậu bạn mình.

- Giật cả mình!

- Ăn gì chưa?

- Chưa._Cậu giơ bịch đồ mình mới mua lên nói.

- Ok, có gì cần làm thì làm lẹ đi rồi qua ăn chung với anh em tớ luôn.

- Nay anh Nghi Long về sớm vậy?

- Bữa nay ổng đang có chuyện vui đó, mua nhiều đồ ăn lắm.

- Có bồ hay sao?

- Không phải, nói chung là qua đây lẹ đi.

Nghi Nữ hối bạn mình xong đóng cửa ngay nên không thấy được nụ cười của Song Tử. Ai mà nhìn bộ dạng của cô cũng sẽ mắc cười giống cậu thôi, Chẳng biết lôi đâu cái bộ đồ nhìn mắc cười quá đi mất. Là một bộ đồ hình thỏ có nón mà các idol hay mặc cho fan coi. Nghi Nữ đã cố tình thò mỗi cái đầu ra để Song Tử không thấy nhưng rốt cuộc cậu vẫn thấy. Chắc anh hai cậu ấy mới mua cho, đang mặc thử thấy cậu về liền chạy ra đón mới phải che che chắn chắn thế này. Đúng là ngốc thật mà.

- Nào hai đứa ăn nhiều lên._Nghi Long vừa nói vừa gắp đồ ăn đầy cô hai đứa nhóc

- Chúc mừng anh.

- Anh hai là giỏi nhất.

- Quá khen quá khen.

Anh Nghi Long là tác giả truyện tranh đồng thời biên tập của một toàn soạn. Lần này tác phẩm của anh bán đạt doanh thu rất cao đạt kỉ lục nên anh ấy mới vui đến thế.

Sai khi cả ba ăn xong, anh Nghi Long lo dọn dẹp và tống hai đứa lên phòng bảo "học nhóm đi", "Song Tử kèm Nghi Nữ dùm anh". làm Nghi Nữ than vãn lên xuống.

- Công nhận anh cậu giỏi thật. Việc gì cũng biết làm.

- Tất nhiên anh tớ mà.

- Mà công nhận ổng viết đam nhưng thẳng ghê.

- Tại chưa ai kịp bẻ ổng thôi. A!

Nghi Nữ nói xong cái tai thỏ ngã xuống vào mặt cô.

Song Tử cười, tay cậu kéo cái tai thỏ lên để ra sau.

- Nay còn bày đặt mặc đồ đáng yêu đồ.

- Dễ thương mà.

- Ừ dễ thương.

Song Tử tiếp tục nhìn vào bài tập mà không biết, câu khen vừa rồi của cậu khiến Nghi Nữ cũng có chút ngượng.

- Trời ạ! Mình chạy đến đâu rồi đây?

Nhật Ngư nhìn xung quanh khẽ cất tiếng than vãn. Hôm nay lại phải học nhảy nữa. Sau một ngày học điên cuồng thì giờ cô còn phải đi học nhảy? Thôi bớt đùa. Nhật Ngư đã lén trốn khỏi lớp học để đi ra ngoài nhưng không may gặp xe của ba cô ở trên đường thế là để tranh bị bắt cô đành chạy lối khác kết quả lạc luôn cái đường về nhà.

- Mình gan thật dám trốn ra ngoài thế này đã vậy tiền lại để nhầm cái cặp đi học ở trường rồi mới ác. Biết làm sao về đây? Chẳng lẽ gọi quản gia? Gọi để tự thú à, đừng điên chứ, khó khăn lắm mới trốn được thế này.

- Cô em đi đâu đó.

Nhật Ngư đi ngang qua một hẻm nhỏ và được lời chào không mấy đẹp đẽ gì. Nhận ra bất ổn, Nhật Ngư lập tức bước nhanh thậm chí là chạy đi khỏi đó để đến khu đông người hơn. Và kết quả là tên đó cũng đuổi theo.

Cái quái gì xui vậy!

Nhật Ngư đang chạy thì thấy một chiếc moto chặn ngay mặt mình.

- Lên xe.

- Phong Ngưu? Cậu dám đi xe moto sao?

- Đây là lời chị nên nói lúc này à?

Nhật Ngư đành cầm nón Phong Ngưu đưa rồi leo lên xe ngay. Tên kia bị bỏ xa không đuổi theo nữa. Nhật Ngư thở phào nhẹ nhõm nhưng tốc độ của xe quá nhanh nên cô không cách nào khác ôm lấy eo Phong Ngưu. Đến được đường ngoài đông đúc hơn một chút, Phong Ngưu dừng xe.

- Cậu đi moto thế này không ổn đâu.

- Chị lại nói chuyện không đúng lúc rồi. Lời cảm ơn đâu?

- Cậu... cảm ơn.

- Giờ này sao lại lang thang thế Ôn tiểu thư?

- Tôi trốn học.

- Không ngờ đấy! Hội phó ham học lắm mà.

- Chỉ là lớp năng khiếu học cho vừa lòng gia đình thôi.

Phong Ngưu nghe vậy cũng không chọc cô nữa.

- Vậy giờ chị tính đi đâu?

- Không biết. Khu này tôi còn chả quen.

- Haizz. Lên xe đi.

- Nữa à?

- Chứ chẳng lẽ để chị ở đây? Lên xe đi vài vòng rồi về như vậy là vừa hết giờ học.

- Vậy cũng được.

- Chị định nói sao với người nhà?

- Hôm nay cô giáo chính bận việc nên có người dạy thế. Chị ấy không nhớ hết học viên đâu.

Nhật Ngư dứt lời thì Phong Ngưu cũng phóng xe đi ngay không báo trước lời nào làm cô giật mình.

- Cậu đi sao không nói hả?

- Gió lớn quá chị nói gì không nghe.

Tên nhóc chết tiệt này.

Cả hai cùng đi đến cửa hàng tiện lợi. Phong Ngưu lựa một hộp mì và vài đồ ăn kèm khác rồi đem đi nấu. Nhật Ngư chỉ im lặng ngồi ở quầy ở khách ngồi ăn nhìn cậu đi nấu mì.

- Chị không ăn.

- Ừm.

- Không đói sao?

- Không.

Ọc~

- Đúng là không đói nhỉ?_Phong Ngưu châm chọc

- Không đói.

- Sao phải nhịn làm gì, chị đang giảm cân?

- Không phải.

- Chứ sao?

- Tôi... không đem tiền.

Cả hai đột nhiên im lặng, tiệm hiện giờ cũng đang vắng. Nhân viên thì đang coi điện thoại nên xung quanh rất im ắng khiến Nhật Ngư lại càng thêm khó xử. Phong Ngưu đem mì để lên bàn rồi đi mua thêm chút đồ trước khi đến tính tiền.

- Đây.

Nhật Ngư nhìn phần mì Phong Ngưu mới mua và làm thêm để trước mặt mình ngạc nhiên.

- Cảm ơn.

Họ tiếp tục im lặng ăn, Nhật Ngư cảm thấy gượng đến nuốt không trôi nên cố nghĩ ra gì đó để nói.

- À, Phong Ngưu.

- Sao?

- Cậu và Du Y Mã. Hai người là quan hệ gì vậy? Bạn hay người yêu?

- Chị chỉ nghĩ bọn này ở hai trường hợp đó thôi à?

- Tôi... vậy hai người là gì?

- Chả là gì cả.

Chắc tôi tin?

- Chuyện của Y Mã cậu có biết không, đoạn clip đó là sao?

- Tôi cũng đang cần cậu ta trả lời về điều đó đây.

- Cả cậu cũng không biết?

- Sao biết được, Du Y Mã thích sống trong câu chuyện của mình mà chả muốn ai động tới. Trừ khi cậu ta hoặc người trong cuộc nói thì mới biết được.

- Cậu hiểu Y Mã thật.

- Cậu ta từ nhỏ đến lớn chả thay đổi chỉ có càng ngày càng cứng đầu thôi.

- Hai người là thanh mai trúc mã?

- Không đến mức đó. Đơn giản là biết nhau từ bé thôi.

- Thường thì cãi nhau lại dễ thành đôi.

- Bọn này cãi nhau mới là hòa bình, thân thiết là chiến tranh đấy.

- Cậu không có cảm xúc gì với Y Mã à?

Phong Ngưu nhìn thoáng qua Nhật Ngư, cậu lại cuối xuống gắp mì ăn làm Nhật Ngư nản quay đầu đi thì cậu lại lên tiếng.

- Đã từng.

Thi học kì sắp tới rồi nên Yên Giải cũng trở nên siêng hơn thường ngày một chút. Bình thường Yên Giải chỉ học cùng lắm là đến chín giờ tối rồi đi ngủ thôi nhưng những ngày gần thi thì lại khác. Như hôm nay đồng hồ đã điểm đến hơn mười giờ tối Yên Giải vẫn còn ngồi trên bàn học.

Trước khi thi luôn có rất nhiều bài để học và bài tập để làm. Nhưng mục tiêu của Lam Yên Giải lại chỉ là trên trung bình mà thôi. Yên Giải hoàn toàn không có ý muốn lấy con điểm cao hơn. Sau khi làm xong đóng bài tập Yên Giải mới yên tâm mà đi ngủ.

Trong lúc đó Lưu Kết lại vẫn còn ngồi trên bàn học. Không chỉ làm xong bài tập về nhà, Lưu Kết còn tự tìm thêm bài tập tham khảo trong sách và trên mạng để làm. Hàm Lưu Kết thì hoàn toàn trái ngược với Lam Yên Giải. Mục tiêu của Hàm Lưu Kết là con điểm tuyệt đối. Có lẽ đây là điểm khác nhau giữa Hàm Lưu Kết và Lam Yên Giải.

Sáng tỉnh dậy, Yên Giải sửa soạn xong rồi đi học. Hôm nay cha mẹ cũng phải đi làm từ sớm nên Yên Giải cũng không ăn sáng. Vì nếu ăn sáng thì cô phải tự nấu tự dọn dẹp mà Yên Giải thì lại quá lười nên đành để vậy mà đi học. Có gì vào trường đi ăn với Tiêu Huyền hoặc ra chơi đi ăn cũng chưa muộn.

- Aaaaa!_Yên Giải đóng cửa xong quay lưng lại thì bị người phía trước làm cô giật mình.

- Cậu sao vậy?_Lưu Kết bị Yên Giải la lên mà cũng giật mình theo.

- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng đấy. Sao cậu lại ở đây?

- Đến đợi cậu đi học.

- Hả?_Yên Giải nhìn Lưu Kết khó hiểu.

Cậu ta làm sao vậy?

- Hôm qua tôi đã nói rồi cậu không nhớ sao? Hay cậu muốn tôi nhắc lại.

- Không cần đâu. Đi học thôi.

Yên Giải nghe Lưu Kết nói vậy liền từ chối ngay. Cô tìm cách đánh trống lảng rồi đi trước. Lưu Kết thấy vậy cũng đi theo sau. Tuy Yên Giải rất giỏi giữ biểu cảm trên gương mặt nhưng giọng nói và hành động lại trái ngược hoàn toàn. Lam Yên Giải không phải là cô gái năng động dễ thương cũng chả phải kiểu con gái mạnh mẽ hay lạnh lùng băng giá. Lam Yên Giải là người con gái có tính cách rất khó xác định được. Là một người hoàn toàn không biết cách diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.

Yên Giải và Lưu Kết cùng nhau đi đón xe buýt. Đây là lần đầu Yên Giải đi học với Lưu Kết và cũng là lần đầu tiên Yên Giải đi học với một người con trai. Vậy nên Yên Giải hoàn toàn cảm thấy không quen và càng cảm thấy khó xử hơn khi Lưu Kết ngồi bên cạnh mình.

- Không phải cậu thích ngồi kế cửa sổ sao?

- Ừ nhưng giờ tôi thích ngồi như vậy hơn.

Yên Giải cũng không nói gì thêm vì Yên Giải thừa biết Lưu Kết hành động như vậy là vì cậu nói ngày hôm qua. Nhưng Yên Giải cảm thấy rất khó xử nếu Lưu Kết cứ hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro