"Bụi Trần Khói Lửa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Chuỗi ngày tiếp theo sau khi đoạn clip được lan truyền Y Mã cũng có thể đoán được nó sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ là có chút bất ngờ so với cấp hai của cô. Thay vì họ tránh né sợ hãi và cô lập cô thì bây giờ lại có thêm vài thành phần thích tỏ vẻ công lý. Cho rằng kẻ như cô đánh người quá đáng, có tính côn đồ. Vậy mới thấy người không trong cuộc nhưng vẫn cứ thích ra vẻ hiểu chuyện thật đáng sợ. Không biết đâu ra cái tự tin đó nữa.

Y Mã mở cửa tủ mình thì đống rác đổ ra. Tụi trong lớp bắt đầu mỉm cười thì thầm to nhỏ. Chính là cảm giác này, sau khi chứng kiến Tiểu Diệp và Hy Trân thì lần là chính cô trải qua nó. Thật khó chịu.

- Ai làm?

Giọng nói cô cất lên mỗi lần chuyện này xảy ra. Lần trước là quăng bàn, vẽ bậy bàn, đổ nước và thêm lần này. Chỉ cần Y Mã cất tiếng thì chẳng ai nói gì nhưng vẫn cứ tiếp tục cái trò chết tiệt của mình.

- Đừng để tôi gọi tên từng người một. Cả những lần trước là quăng bàn và lần này là cùng người làm, vẽ bậy và đổ nước là cùng người làm. Đừng chơi trò ném đá giấu tay, tôi không phải như Hy Trân để yên đứng nhìn đâu.

- Đáng sợ quá!

- Tao nói rồi đừng động đến nó mà.

- Ai mà biết được nó biết đâu.

- Đừng sợ nó chỉ tỏ vẻ thôi.

- Thôi tao không biết gì đâu nha!

- Kệ đi chỉ cần nó tức giận thế này lập tức sẽ dựng lông lên, khi đó chúng ta mới có cớ để tống nó ra khỏi cái trường này.


- Khải Bình, lần này thầy không thể để các em tự giải quyết nữa.

- Nhưng thưa thầy, đoạn clip đó là của một năm trước và hiện tại Y Mã vẫn không có gây chuyện gì với học sinh trong trường này cả. Em ấy chỉ bảo vệ Hy Trân thôi.

- Thầy biết, thầy vẫn đang tìm xem ai đã đăng đoạn clip đó. Chuyện này mà rơi vào tai phụ huynh thì không thể giải quyết nổi.

- Thầy ơi không xong rồi một phụ huynh đang làm loạn ở lớp 10-1.

- Cái gì?

Cả đám học sinh khác đều nháo nhào đi hóng chuyện, cả đám tụ tập đầy quanh lớp 10-1. Một vị phụ huynh đang đúng trước mặt Y Mã nói chuyện sau khi đã cho cô một bạt tay.

- Là mày. Đúng là loại không ra gì. Là mày đã uy hiếp con trai tao khiến nó bị tụt hạng.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?_Một nam sinh đeo kính bộ dạng mọt sách đầy nhút nhát kéo kéo áo người phụ nữ kia nói.

- Con để yên cho mẹ. Không dạy dỗ ra trò với cái loại này là không được. Kì kiểm tra tập trung vừa rồi thứ hạng của nó sa sút rất nhiều. Nếu tao không gặng hỏi thằng bé thì làm sao biết được mày chính là đứa đe dọa nó để chiếm lấy thứ hạng cao từ trước. Tao mà ngăn không kịp kì thi cuối kì sắp tới mày còn khiến nó xuống hạng cỡ nào nữa đây? Thứ học hành không ra gì lại còn giở trò đe dọa đánh đập bạn học thế này!

- Mẹ à, về đi mà.

- Con tránh ra coi.

- Thưa cô, con và con trai cô là bạn cùng lớp nhưng từ khi con chuyển đến đây con thậm chí còn chẳng kết bạn lấy với một ai trong lớp này. Còn chưa nói chuyện gì với con trai cưng của cô một lần nào. Làm sao con có thể đe dọa cậu ta tranh giành thứ hạng được cơ chứ. Thứ hạng của cậu ấy thì liên quan gì đến con?

- Còn dám hỏi ngược lại tao à? Cha mẹ dạy dỗ mày thế ư? Mày có chối cũng không thể, chính con tao đã nói là mày đe dọa nó còn đánh nó nữa thì chắc chắn là như vậy. Con tao ngoan hiền quá nên mới bị mày ăn hiếp chứ còn gì nữa. Cả bạn học trước đây của mày còn bị đánh đến bất tỉnh cơ mà. Cái trường này nghĩ sao mà đưa cái loại học sinh này vào học thế chứ? Chẳng phải nên đuổi đi sao? Tao nhất định sẽ kiến nghị lên ban giám hiệu đuổi học cái thứ này.

- Hóa ra mặt Trấn Hoàng bị bầm tím là do cậu ta đánh à?

- Hèn gì chứ Trấn Hoàng hiền khô chỉ biết học thì làm gì đánh nhau.

- Nói mới để ý, chỉ mới chuyển vào đã nhanh chóng chiếm ngôi top một của khối và top năm của cả trường vượt mặt cả Trấn Hoàng, Lưu Kết.

- Đúng là loại đáng sợ cảm thấy thương cho cô bạn bị đánh trong clip quá chắc cũng vì thứ hạng nên mới bị nhỏ đó đánh thành ra bất tỉnh luôn.

- Trường mình nên đuổi cổ nó đi mới đúng!

- Sợ quá không dám đi học luôn đấy!

Y Mã đứng đơ người vì chưa bao gờ cô bị sỉ nhục đến thế này. Cũng không ngờ một tội từ đâu ập xuống mà nạn nhân thì cô chả nói chuyện lấy một lần đang tố cáo rằng bị cô bắt nạt. Lại là một trò đùa ư? Đó có phải là hơi quá rồi không?

- Mấy đứa tụ tập làm gì về lớp ngay.

Các thầy cô đi đến, thầy hiệu trưởng đi vào gặp vị phụ huynh.

- Thưa chị, có thể bình tĩnh một chút không? Hãy lên phòng giám hiệu nói chuyện. Chúng ta chưa chắc rõ mọi chuyện như thế nào mà.

- Bình tĩnh cái gì. Thầy tính đến lúc nó đánh con tôi như con bé trong clip mới đuổi nó à?

- Tôi vẫn đang cần tìm hiểu rõ mọi chuyện và chắc chắn với chị là tôi sẽ có hình phạt xứng đáng cho đứa trẻ này.

- Xin lỗi vì chen vào nhưng em có điều muốn nói.

Yên Giải cố chen qua được đám đông và lên tiếng đi đến chỗ họ.

Yên Giải?

Lưu Kết đứng nhìn cô đi vào, ánh mắt vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ Yên Giải liên quan đến chuyện này?

- Về chuyện đoạn clip. Nó đã bị cắt bớt đi rất nhiều và cả người bị Y Mã đánh trong clip, cậu ta là người gây sự đánh nhau trước. Toàn việc cậu ta bị bất tỉnh em là người chứng kiến.

- Em nói sao?

Yên Giải không còn nào khác mà bật điện thoại của mình phát một đoạn ghi âm. Nhữ Lâm đứng một góc gần cửa nghe thấy lập tức sợ hãi. Là đoạn nói chuyện của nhỏ và Y Mã trên sân thượng.

Sau khi đoạn hội thoại kết thúc mọi người im lặng như không thể tin.

- Y Mã nóng tính nhưng cậu ấy ra tay vì người khác. Cả Tiểu Diệp và Hy Trân đều chỉ là nạn nhân của những vụ bắt nạt. Ly Tịch luôn xem chuyện bắt nạt bạn học là thú vui và Y Mã rất tức giận vì chuyện đó. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ Tiểu Diệp. Ngày đó Ly Tịch cố tình chặn đường Y Mã để nói chuyện sau khi tan học, nhưng Y Mã không quan tâm nên cậu ta giữ lấy tay và ngáng đường Y Mã nên Y Mã mới hất mạnh tay ra. Trong lúc loạng choạng tay Ly tịch sắp nắm vào tay nắm cầu thang thì bị ai đó gạt mạnh chân làm mất thế té hẳn xuống dưới. Đầu cậu ấy đập mạnh vào tường đến bất tỉnh và bây giờ vẫn còn hôn mê.

Người đó chính là Lam Nhữ Lâm.

Mọi ánh nhìn mắt đầu đổi hướng về phía kẻ đang run sợ vừa được nêu tên. Nhữ lâm không thể ngờ có ngày mọi chuyện bị vạch trần và lại còn chính là lam Yên Giải làm điều đó.

Y Mã nhìn Yên Giải trong lòng không ngừng thắc mắc. tại sao lại giúp cô?

Phong Ngưu quan sát mọi chuyện đến đây, hai tay cậu đút vào túi quần bỏ đi. Nhật Ngư đúng gần đó nhìn thấy dáng cậu đang đi có chút tò mò. Chuyện của Y Mã chẳng phải cậu rất để tâm sao? Mọi chuyện còn chưa xong đã bỏ đi rồi?

- Nếu... nếu vậy thì sao? Nó vẫn là kẻ đánh con trai tôi còn đe dọa thằng bé.

- Học lực của cậu ấy không phải tại Y Mã mà là do... nghiện game.

Song Tử đứng ở đầu hàng lên tiếng sau khi đợi Yên Giải nói xong chuyện vừa rồi.

- Chính con đã gặp cậu ta ở tiệm net của anh họ mình vào hôm qua. Lúc rời tiệm cậu có gây xích mích với vài người ở đó. Sau đó bị họ kéo đi nên chắc hẳn là những viết bầm này xuất hiện từ đó. Con đã gặp cậu ấy ở tiệm nhiều lần nên chắc chắn là không thể nhầm được.

- Làm sao tôi có thể tin được chứ, các người đang hùa nhau che đậy cho con nhỏ này.

- Ở tiệm có camera cô có thể đến đó kiểm tra ạ. Con chắc rằng cậu ấy vì quá sợ bị mắng nên nhân lúc Y Mã đang bị mọi người nhắm tới mới đổ lên người cậu ấy luôn thế này.

- Sao có thể? _nhìn Trấn Hoàng _ Con về nhà ngay cho mẹ, nói cho rõ chuyện này.

- Chị không thể làm vậy, em ấy vẫn còn tiết học.

- Tôi sẽ xin phép cho nó nghỉ hôm nay _kéo tay Trấn Hoàng_ Về mau!

- Thưa chị._Cô Tô đứng chặn cửa họ.

- Gì nữa đây?

- Tôi nghĩ là chị quên một điều.

- Cái gì?

- Chị và Trấn Hoàng vẫn chưa xin lỗi Y Mã. Mong rằng chị có thể nói điều đó trước khi rời khỏi đây. Vì cái tát và những lời vừa rồi của chị em ấy không xứng đáng phải nhận nó.

- Cô... Xin lỗi vì đã làm phiền.

Bà ta nói rất nhanh rồi kéo cậu con trai mình đi.

Có thể nói mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên rất nhiều học sinh còn ngỡ ngàng cứ như vừa coi phim vậy.

- Được rồi tất cả về lớp ngay đi.

Các thầy cô đuổi đám đông đi vì tiết học đầu tiên đã mất đi quá nhiều thời gian rồi.

- Hai em cũng nên về lớp đi._Thầy hiệu trưởng nhắc Yên Giải và Song Tử.

Yên Giải nhìn lướt qua Y Mã rồi cùng Song Tử đi về lớp.

- Y Mã.

- Dạ?

- Mọi chuyện xong cả rồi.

Thầy hiệu trưởng vỗ vai cô rồi đi, cả lớp 10-1 đang ổn định chỗ ngồi và Y Mã cũng bắt đầu ngồi xuống. Cô không thể nhìn lên bảng học nổi nên đành nhìn ra cửa sổ. Cơn gió thổi qua làm lá cây rơi xuống rất nhiều nhưng đó lần đầu tiên Y Mã cảm thấy yên bình đến vậy. Nỗi lòng của cô cơn gió ấy đã thổi đi mất rồi.

Giờ ra chơi

Y Mã tiếp tục dọn dở đống rác trong tủ. Các thành viên khác của lớp nhìn về phía Y Mã. Đối với một tập thể lớp rời rạc như 10-1 mà nói. Họ căn bản chỉ là những kẻ học vì con điểm, mang tiếng lớp chọn nên có thể thấy sự cạnh tranh đáng sợ đó. Việc đó sinh ra như kẻ như Trấn Hoàng cũng là chuyện bình thường. Áp lực nên muốn giải tỏa nhưng lại sợ hãi và đổ lên đầu người khác. Rất đáng sợ.

Y Mã đang đi trên hàng lang thì gặp Yên Giải. Có thể bây giờ đối với Y Mã, Yên Giải vẫn rất kì lạ nhưng cô lại không biết rằng Yên Giải đã biết cô từ lâu.

- Cảm ơn vì chuyện khi nãy.

- Thật ra tôi phải xin lỗi mới đúng.

- Tại sao?

- Vì đã không sớm nói ra khi đó để cậu bị đuổi học.

- Không sao, chính Tiểu Diệp cũng đã tính nói nhưng bị tôi cản đấy thôi.

- Năm đó, tại sao cậu làm vậy?

- Vì chả ai tin cả, Tiểu Diệp cũng đã vô tình thấy cảnh đó nhưng cũng không đủ để minh oan cho tôi. Nói cũng như không thôi.

Y Mã và Yên Giải im lặng khi nhìn thấy Nhữ Lâm đi về hường họ. Y Mã không nói gì còn Yên Giải thấy Nhữ Lâm nên muốn nói chuyện.

- Nhữ Lâm.

- Chị muốn gì?

- Em...

- Vui lắm đúng không? Hóa ra chị đã sớm biết mọi chuyện. Bây giờ tất cả theo ý chị rồi đó. Hài lòng chưa?

- Đừng nói như chị là kẻ khiến em như vậy. Chị đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Thậm chí là lúc ở Đài Loan cũng vậy.

' - Nhữ Lâm em có chuyện gì giấu chị không?

- Chị nói gì vậy? Không có.

- Thật chứ?

- Thật.

- Chị mong là vậy. Chị luôn lắng nghe nếu em cần. Mong rằng em không để mọi thứ đi quá xa. '

- Thôi giả làm người tốt đi khi chính chị khiến tôi vào đường cùng.

- Trước sau gì cậu cũng vào đường cùng. Vì một khi Ly Tịch tỉnh dậy cậu sẽ không yên đâu. Khi đó kẻ chạy trốn sẽ là cậu.

Y Mã nói khi lướt qua Nhữ Lâm, nhỏ hân hoan như thế là đã đủ lắm rồi.

Nhữ Lâm chỉ biết siết chặt tay, cắn chặt môi đến bật máu. Yên Giải Còn phải đi gặp chủ nhiệm nên đi trước chỉ Nhữ Lâm đứng một mình ở đó. Đến cuối cùng vẫn chẳng ai bên cạnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro