"Đông Tây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Các em có biết vì sao cô bảo các em xuống đây không?

- Dạ không.

Yên Giải, Lưu Kết, Tấn Triết, Thừa Hoan, Bảo Nhiên và Vương Nhi đồng thanh.

- Nhìn chung thì lớp chúng ta học lực cũng không đến nỗi tệ nhưng lại rất không đồng đều. Các bạn khác đều không có chênh lệch gì nhiều nhưng chỉ riêng sáu đứa em là có sự chênh lệch rõ ràng. Như Bảo Nhiên và Vương Nhi với Tấn Triết và Thừa Hoan. Đứa thì giỏi môn này yếu môn kia và ngược lại. Các em không thể bổ sung cho nhau được hay sao? Ngồi gần nhau thì phải biết giúp đỡ hỗ trợ nhau chứ? Còn Yên Giải và Lưu Kết. Hai đứa là lạ nhất lớp đấy. Yên Giải em chỉ có điểm đạt trung bình chứ chả bao giờ tiến bộ nổi trong khi Lưu Kết thì điểm lại rất cao. Cô quyết định để các em học nhóm với bạn cùng bàn của mình để kì thi này điểm được tốt hơn. Mấy đứa đã là bạn với nhau thì phải biết giúp đỡ nhau để cùng nhau cố gắng mới được. Bắt đầu từ chủ nhật ngày mai hãy đi học nhóm với bạn cùng bàn của mình đi.

Đương nhiên cô chủ nhiệm đã lên tiếng thì không thể không nghe. Với Lưu Kết chắc có lẽ không sao nhưng với Yên Giải thì ... đương nhiên là Yên Giải cảm thấy rất phiền phức rồi. Học nhóm thì cũng không sao nhưng nếu ở một mình với Lưu Kết thì lại khiến Yên Giải cảm thấy khó xử. Lúc trước thì Yên Giải lại cảm thấy rất bình thường nhưng bây giờ đã khác rồi. Mặc dù Yên Giải cũng không thể hiểu rõ là tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Có lẽ không phải chỉ vì những lời nói của Lưu Kết mà còn ở chính bản thân cô nữa.

Sau khi ra phòng giáo viên Yên Giải đi xuống căn tin mua đồ ăn. Yên Giải vừa đi ngang qua lớp thì Tiêu Huyền nhìn thấy nên chạy lại đi chung.

- Yên Giải à cậu đi đâu vậy?

- Đi mua bánh, sáng nay tớ chưa có ăn gì.

- Đúng lúc quá tớ cũng muốn đi mua nước, vậy đi thôi.

Yên Giải mua bánh xong thì đứng đợi Tiêu Huyền.

Nhật Ngư hôm nay vẫn đi trực, đến lớp 10-4 cô có nhìn qua một chút, không có ở đó. Từ lúc đó, Phong Ngưu hình như không quay về lớp. Bằng chứng là cái bảng điểm danh còn để vắng với tên Đới Phong Ngưu nằm ngay dòng dưới.

Phong Ngưu mà đã đến trường thì ít khi trốn ra ngoài lắm. Chắc đang trốn chỗ nào quanh trong trường thôi.

Nhật Ngư đi lên sân thượng đầu tiên thì bản thân chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ở đây. Cô bước lùi lại nhìn lên phía trên cửa, không có ở đây?

Cậu ta không ở đây ư?

Nhật Ngư tính đi xuống nhưng linh cảm khiến cô dừng bước đi ra phía sau cửa. Phong Ngưu ngồi dựa vào tường ngủ, tai đeo tai nghe.

Hóa ra là ở đây.

Nhật Ngư vẫn tiếp tục bổn phận của mình làm tròn công việc đó là kêu cậu trở về lớp dù Nhật Ngư thừa biết tên này chả thèm nghe. Cô đến gần chỗ cậu tháo một bên tai nghe ra. Phong Ngưu khẽ cựa người , đầu lắc nhẹ, chân mày nhíu lại, tay vô thức dần siết chặt.

Sao vậy?

- Phong Ngưu. Cậu không sao chứ?

Phong Ngưu nghe thấy giọng nói nhưng không biết là của ai. Cậu nhìn thấy thứ gì đó rất mờ ảo cho đến khi nghe thấy giọng nói

* - Con trai mà yếu thế.

- Haha đồ yếu đuối.

- Có phải nam nhi không thế?

Cậu nhìn thấy những đứa nhóc trạc năm tuổi đang bao vây lấy cậu, cậu không hiểu chuyện gì chỉ cảm thấy cảnh này rất quen, nhìn mấy đứa nhóc đó cậu thật sự chỉ muốn đứng lên dạy dỗ chúng nhưng sao bản thân lại không thể cử động. Cảm giác có chút sợ hãi, đây là cậu của ngày nhỏ.

Phong Ngưu từ bé không phải là tên nhóc như hiện tại, ngày bé cậu chỉ là một cậu nhóc hiền lành, ít nói luôn bị mấy đứa to con trong lớp chọc ghẹo. Chúng chọc cậu vì cậu hiền, chọc cậu chẳng giống con trai.

- Đủ rồi đấy.

Phong Ngưu bất ngờ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của một cô nhóc chạy đến chắn cho mình.

- Bộ vui lắm hả?

- Gì vậy con nhỏ này?

- Để cả con gái bảo vệ thế này.

- Haha đúng là đồ kém cỏi chỉ có thể chơi với tụi con gái thôi.

Phong Ngưu chỉ cúi đầu xuống như đang tủi thân dù trong lòng cậu muốn đánh đám nhóc đó. Vì đây là giấc mơ, cậu đang trong bộ dạng của mình ngày bé dù muốn chóng trả cũng không thể.

- Nói đủ rồi.

- Bọn này con muốn nói nữa đấy sao hả?

Thằng nhóc mập nhất nói rồi đẩy vai cô bé đó. Cũng không chịu thua cô bé đẩy lại làm tên nhóc ngã xuống.

- Con nhỏ này.

Cô nhóc nắm chặt hai nắm tay tạo thế đánh nhau.

- Nó có võ hả?

- Sao giờ?

Thằng nhóc cao nhất thử nhào vào đánh thì bị cho một cú vào mặt. Thé là mấy tên nhóc khác kéo vào cuộc. Phong Ngưu nhìn cảnh này mới nhận ra. Không phải mơ, đây chính xác là kí ức của cậu. Cảnh này đã từng xảy ra, nó không phải một giấc mơ.

Cả đám nhóc bỏ chạy vì cảm thấy nhục nhã khi đánh không lại một đứa con gái. Cô nhóc đó phủi tay chân mình đeo lại cặp sách bước đến chỗ Phong Ngưu.

- Có sao không?

Du Y Mã!

Phong Ngưu được đỡ dậy. Y Mã không để ý cậu nữa mà bỏ về nhà.

- Nè.

Y Mã dừng bước nhìn cậu.

- Cảm ơn.

Y Mã nhìn cậu nhưng vẫn im lặng.

- Cậu đã học cái đó đúng không? Hãy chỉ tôi với.

- Được thôi. Ngày mai tan học đi với tôi.

- Còn nữa. Sao lại giúp tôi?

- Tôi ghét bắt nạt người khác mà không có lý do.

Y Mã tiếp tục đi về. *

Đó là lần đầu họ gặp nhau. Đã rất lâu rồi Phong Ngưu mới nhớ lại chuyện này.

Phong Ngưu tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt lo lắng của Nhật Ngư.

- Cậu tỉnh rồi?

- Chị? Chị làm gì ở đây?

- Đi trực chứ làm gì. Cậu có sao không đấy?

- Không sao.

Phong Ngưu đứng dậy tháo luôn tai nghe cho vào túi.

- Chuyện đó sao rồi?

- Ổn cả rồi, Y Mã không bị đuổi học.

- Vậy tốt rồi.

Phong Ngưu đi đến cửa sân thượng.

- Phong Ngưu.

- Huh?

- Trả cậu.

Nhật Ngư đưa tiền mà bữa trước cậu mua đồ ăn cho cô.

- Không cần vậy đâu.

- Cậu không cần nhưng tôi không muốn mắc nợ.

- Nợ? _Phong Ngưu nhếch mép nói

- Không phải à?

- Nếu vậy * ghé đến tai nhật Ngư * bữa nào bao tôi đi là hết nợ thôi trả tiền làm gì?

- Trả hay đi ăn cũng vậy thôi.

- Nhưng tôi thích đi ăn đấy! Hẹn bữa nào đó nhé, hội phó.

Phong Ngưu bỏ đi trước. Nhật Ngư không hiểu nổi con người cậu. Cứ nửa đùa nửa thật thế này sao mà hiểu được cậu muốn gì đây.

Đến giờ thể dục, Yên Giải và Tiêu Huyền đi thay đồ cùng nhau. Yên Giải thay đồ rất nhanh nên thay trước rồi đứng đợi Tiêu Huyền. Sau khi Tiêu Huyền thay xong thì cả hai cùng nhau đi ra sân tập hợp. Yên Giải cùng Y chung nhóm tập chạy đầu tiên. Yên Giải tuy học lực bình thường nhưng chạy lại khá tốt nên nhanh chóng dẫn đầu nhóm. Vương Nhi cũng chạy giỏi không kém và nhanh chóng bắt kịp Yên Giải.

Nhưng khi chạy đến sau lưng rất gần Yên Giải, Vương Nhi định cố vượt ngang mặt Yên Giải không cẩn thận bị té và kéo theo cả Yên Giải đang chạy phía trước. Kết quả là Vương Nhi và Yên Giải cùng bị té xuống và Vương Nhi vô tình nằm đè lên Yên Giải. Giáo viên và các bạn trong lớp thấy vậy liền chạy lại.

- Hai đứa không sao chứ?

- Em không sao._Vương Nhi được vài bạn đỡ dậy lên tiếng.

Yên Giải lại không nói gì cô vẫn chỉ ngồi yên tay nắm lấy chân. Tiêu Huyền thấy vậy rất lo lắng.

- Yên Giải chân cậu bị đau hả?

- Ừ.

- Em không sao chứ? Đến phòng y tế nha.

- Em nghĩ mình không cần đến phòng y tế đâu cô.

- Cô nghĩ em vẫn cần phải đến phòng y tế thì sẽ ổn hơn. Bạn nam nào khỏe thì lại đỡ Yên Giải vào phòng y tế đi.

- Nhưng.....

Yên Giải chưa nói xong Lưu Kết từ lúc nào đã đi lại chỗ cô và ẵm cô lên.

- Để em đưa Yên Giải vào phòng y tế cho cô.

- Ừ vậy cảm ơn em nha Lưu Kết. Các em cũng về chỗ đi.

Sau khi mọi người quay về chỗ thì Nghi Nữ chạy lại nói chuyện với Tiêu Huyền.

- Tớ tưởng Lưu Kết lạnh lùng lắm nhưng thật ra thấy cậu ấy cũng tốt nhỉ?

Tiêu Huyền thì lại không để ý đến câu nói của Nghi Nữ. Ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn về phía một người. Là Vương Nhi. Tiêu Huyền cho rằng Vương Nhi cố ý làm bạn mình bị thương nên rất tức giận.

Lưu Kết đỡ Yên Giải vào phòng y tế rồi để cô ngồi trên giường. Giờ này cô y tế lại không có ở đây. Lưu Kết đem ghế ngồi lại bên cạnh Yên Giải.

- Cậu không sao chứ?

- Có lẽ là bị trật chân.

Lưu Kết đột nhiên đứng lên lấy hộp dụng cụ y tế được để trên tủ thuốc xuống, cẩn thận lấy thuốc sức lên chỗ bị trầy trên tay Yên Giải. Yên Giải bị hành động của Lưu Kết làm cho giật mình.

- Cậu đừng cử động._Lưu Kết nhẹ lấy tay giữ tay Yên Giải nói

Yên Giải im lặng nhìn Lưu Kết, chẳng hiểu sao cảm thấy nhịp thở rất lạ, tim lại đập rất nhanh nữa. Hành động ân cần của Lưu Kết và bàn tay đang giữ tay mình của Lưu Kết. Tất cả đều khiến Yên Giải cảm thấy rất ấm áp. Lưu Kết luôn như vậy, luôn là người bên cạnh cô và quan tâm cô. Cứ tiếp tục như vậy Yên Giải sợ rằng mình cũng sẽ bị thay đổi theo.

Mình đang nghĩ gì vậy?

Tan học, Tiêu Huyền đem cặp Yên Giải đến phòng y tế. Vừa đến trước cửa phòng y tế thì thấy Vương Nhi đứng ngoài cửa.

- Đến đây làm gì xem thành quả của mình hay sao?

- Tiêu Huyền, cậu có ý gì?

- Còn hỏi ngược lại tôi? Không phải trong lòng cậu biết rõ sao? Giả nhân giả nghĩa.

- Tôi hoàn toàn không có cố ý.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin?

- Tiêu Huyền!_Yên Giải nghe thấy tiếng Tiêu Huyền nên đi ra.

- Cậu có sao không?_Tiêu Huyền lo lắng đỡ Yên Giải.

- Không sao. Sao hai người lại đỡ đây?

- Xin lỗi.

Yên Giải, Tiêu Huyền đều ngạc nhiên nhìn Vương Nhi. Vương Nhi đang xin lỗi Yên Giải?

- Tôi không sao.

- Không phải do tôi cố ý đâu.

- Tôi biết rồi, tôi không trách cậu đâu. Tan học rồi hai cậu mau về đi.

- Nhưng cậu thì sao?

- Tớ sẽ gọi Yên Hy đến đón nên cậu đừng lo cứ về trước đi.

- Nhưng...

- Mọi người đang đợi cậu đó.

- Vậy tớ về trước nhé. Cậu về cẩn thận.

- Ừ.

Sau khi Vương Nhi và Tiêu Huyền về Yên Giải cũng đeo cặp đi ra khỏi phòng y tế. Yên Giải không thể tự mình đi xuống cầu thang được nên đành đứng đó gọi điện cho Yên Hy. Nhưng Yên Giải chưa kịp lấy điện thoại trong cặp thì đã bị giữ tay lại.

- Cậu chưa về sao?

- Ừ.

- Tại sao?

- Vì cậu chưa về.

Lưu Kết nói rồi đưa cặp của mình cho Yên Giải.

- Đi thôi tôi cõng cậu.

- Không cần đâu.

- Cậu mau lên đi.

Yên Giải cũng hết cách đành để Lưu Kết cõng mình đi. Còn nhớ lần đó Lưu Kết cũng đã cõng cô. Tuy lúc đó bị ngất nhưng Yên Giải vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai đó. Bờ vai ấy không rộng bằng anh Hàn Thiên nhưng lại mang cho cô cảm giác an toàn và được bảo vệ hơn rất nhiều. Biết người đang cõng mình không phải Hàn Thiên nhưng Yên Giải vẫn cảm an toàn bởi hơi ấm từ bờ vai đó. Cảm giác như đang được che chở đó khiến Yên Giải cảm thấy ấm áp lạ thường. Vậy nên lúc đó cô mới nhẹ dựa đầu mình vào lưng Lưu Kết mà ngủ thiếp đi.

Giờ phút này Yên Giải mới nhận ra tim mình đang đập nhanh cỡ nào. Yên Giải không dám dựa sát vào lưng Lưu Kết vì sợ cậu biết mặc dù trong lòng Yên Giải lại rất muốn được dựa vào. Dù chẳng phải là lần đầu được Lưu Kết cõng nhưng Yên Giải vẫn cảm thấy rất ngại. Lần trước là do cô ngất nên đương nhiên cảm giác khác hoàn toàn với lần này. Vì lần này Lưu Kết đối với Yên Giải đã không còn chỉ là cảm giác ấm áp che chở thôi nữa.

Lam Yên Giải đã rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro