"Bí Mật Của Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Thảo Dương ngồi học bài để chuẩn bị thi cử, cô đã tính cùng Yên Hy học nhóm nhưng Yên Hy cần nghỉ ngơi sau khi về nên Thảo Dương bảo Yên Hy là khi khác. Bài tập lí khó hơn Thảo Dương nghĩ, so với những bài khác cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để làm cho xong môn này. Tiếng chuông cửa bỗng reng lên nên Thảo Dương đành để bài tập dang dở đó để ra mở cửa.

- Ai vậy ạ?

Thảo Dương nhìn từ màn hình của camera trước cổng hỏi vì người này không để mặt ngay camera.

- Anh đây.

- Tiền bối?

Thảo Dương thấy Vân Tử vẫy tay với mình qua camera nên khá ngạc nhiên. Cô tính nói là anh trai không có nhà nhưng cũng không thể anh đứng ngoài cửa được nên mới mở cửa cho Vân Tử.

- Chào nhóc.

- Anh đến có việc gì không ạ?

- Anh đến tìm em đó.

- Tìm em? Có việc gì hả anh?

- Là cái này.

Vân Tử lấy mấy túi mà mình giấu sau lưng nãy giờ đưa Thảo Dương.

- Cái này là?

- Quà fan tặng em, họ gửi đến công ty. Chị Thanh Di thấy anh đi đến đây nên gửi anh đưa dùm.

- Của em sao?

Thảo Dương nhìn mà không thể tin được.

- Họ nói rất thích em nên gửi quà đến đấy còn bảo rất mong chờ tân binh của ZY.

Thảo Dương vui đến sắp khóc, lần đầu tiên cô được tặng quà thế này.

- Thật ra anh tính tìm Hàn Thiên chút việc nhưng hình như Hàn Thiên không có nhà?

- Dạ anh ấy đi học nhóm rồi. Anh vào nhà đi ạ, để em lấy nước.

- Ừ.

Thảo Dương đặt ly nước xuống bàn cho Vân Tử, thấy anh nhìn bài tập trên bàn của mình Thảo Dương đột nhiên thấy ngại nên lại sắp tập vợ cho gọn.

- Câu đó em làm sao sai rồi.

- Dạ?

Thảo Dương đã cố giấy đi nhưng rốt cuộc vẫn bị anh nhìn thấy. Tuy cô học lí không giỏi nhưng cũng không muốn bị nhắc thế này. Đặc biệt là với Vân Tử.

Vân tử nhìn nét mặt Thảo Dương chỉ cười cười.

- Không làm được câu đó sao? Để anh chỉ em.

- Dạ, không cần đâu ạ?

- Sao vậy?

- Em... em

- Không phải ngại, nào đưa đây, anh sẽ kèm em học một chút được chứ?

Thảo Dương chẳng dám từ chối nên chỉ còn cách đành nhờ anh giúp mình phần bài này vậy.

Hiên Yết khẽ vươn vai sau khi làm xong đóng bài tập trên bàn. Nhìn sang bên cạnh Hàn Thiên đã ngủ gật từ lâu. Hiên Yết thử kiểm tra tập cậu, đã làm xong hết đâu vào đó rồi. Ngưỡng mộ thật. Thời gian vừa rồi cậu vừa lên công ty hoạt động trong nhóm vừa cố theo kịp cho kì thi sắp và cả kì thi đại học nữa. Chắc Hàn Thiên rất mệt. Hiên Yết vén những cọng tóc rơi xuống trán cậu. Đúng là nam thần có khác, ngủ cũng đẹp.

Rất lâu rồi cô và cậu mới cùng nhau học nhóm thế này. Thật nhớ về quãng thời gian trước kia quá. kể ra cũng nhanh thật, mới đó đã là cuối cấp rồi. Quãng thời gian cấp ba ngắn ngủi này chẳng mấy chóc sẽ trôi qua. Thật không muốn mọi thứ trôi đi như vậy.

Hiên Yết cũng gối tay nằm xuống bàn nhìn người con đang ngủ say kia. Ngày mai sẽ bắt đầu ghi giấy đăng kí nguyện vọng. Cậu sẽ chọn trường nào. Liệu cô và cậu sẽ có cùng chung con đường hay sẽ phải rẽ lối từ đây?

- Nhìn đủ chưa?

Hàn Thiên vẫn nhắm mắt nhưng cậu nói xong liền cong khóe môi làm Hiên Yết ngại quá phải bật dậy.

- Cậu... cậu không ngủ.

- Có ngủ nhưng cậu cứ hết sờ lên mặt lại nhìn tớ thế sao mà ngủ đây?

- Dậy rồi thì vê nhà đi, Thảo Dương đang ở nhà có một mình thôi đấy.

- Biết rồi.

Hàn Thiên sắp tập lại bỏ vào balo. Trước khi về cậu còn hôn lên trán Hiên Yết một cái làm cô đứng hình.

- Bạch Hàn Thiên!

- Bye nhé.

Đến tối Yên Giải coi phim, Yên Hy cũng lại xem chung. Sau khi coi phim xong Yên Giải mới quay về giường nằm ngủ còn Yên Hy đi học bài. Yên Giải vừa nằm xuống giường thì điện thoại reng lên báo có tin nhắn. Là Lưu Kết.

Lưu Kết: Mai cậu có bận gì không?

Yên Giải: Không. Mà có chuyện gì sao?

Lưu Kết: Tôi định học nhóm với cậu.

Yên Giải: À. Nhưng tôi vẫn chưa đi được

Lưu Kết: Cậu vẫn còn đau chân sao?

Yên Giải: Ừ.

Lưu Kết: Vậy tôi sẽ qua nhà cậu. Không phiền cậu chứ?

Yên Giải: Không, vậy mai mấy giờ cậu đến?

Lưu Kết: Mười giờ được không?

Yên Giải: Được.

Lưu Kết: Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi.

Yên Giải: Ừ.

Yên Giải cứ cảm thấy mình nhắn tin có chút lạnh lùng quá. Trong lòng cứ muốn nhắn một lời chúc ngủ ngon nhưng không hiểu sao lại chẳng thể làm được. Chưa biết phải làm gì thì Lưu Kết đã nhắn lại.

Lưu Kết: Cậu ngủ ngon.

Yên Giải nhìn hai chữ trên tin nhắn mà trong lòng không khỏi đập loạn. Chỉ là một câu chúc ngủ ngon thôi mà đã khiến Yên Giải trở lên bối rối như vậy rồi. Môi cũng bất giác mà mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia mà bản thân không hay biết.

Mình nên nhắn lại làm sao đây?

- Nhắn chúc ngủ ngon lại thôi._Yên Hy từ đâu lại đứng sau Yên Giải nói

- Ủa Yên Hy? Sao không đi học bài?

- Em đang định đi xuống nhà uống nước thì thấy chị đang chưa ngủ nên mới lại xem. Lần đầu thấy chị thức khuya nhắn tin đó.

- Chỉ nhắn tin thôi có gì lạ đâu?

- Nhưng người chị nhắn tin là con trai.

- Sao em biết?

- Em thấy tên người chị nhắn mà. Với lại người tên Lưu Kết này cũng là người đã đưa chị về lúc chiều đúng không?

- Phải.

- Ngoài anh Hàn Thiên ra thì đây là lần đầu thấy chị thân với một người con trai đó. Chị hai, chị có tình cảm với ảnh hả?

- Sao lại hỏi vậy?

- Không biết chị có tình cảm với anh ấy hay không nhưng em lại thấy anh Lưu Kết đó rõ ràng là có tình cảm với chị.

- Ý em là gì?

- Thảo Dương cũng có kể cho em nghe việc anh Lưu Kết đến thăm chị lúc chị bị bệnh nữa. Em thấy anh ấy có vẻ rất quan tâm chị.

- Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường.

- Nhưng em lại thấy với một người có tính cách và vẻ ngoài lạnh lùng như vậy thì không dễ gì quan tâm đến người khác đâu.

- Được rồi đừng suy đoán nữa học bài đi cô.

Yên Giải nói xong chùm chăn lên đầu mà ngủ. Yên Hy nhìn Yên Giải như vậy cũng không nói nữa mà đi xuống nhà.

Yên Giải nhớ ra mình còn chưa nhắn tin lại cho Lưu Kết bèn lấy điện thoại ra nhắn như lời mà Yên Hy nhắc lúc nãy cho Lưu Kết.

Lưu Kết đang làm bài tập thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Cậu lập tức buông viết xuống để xem tin nhắn. Lúc nãy nhắn cho Yên Giải nhưng lại không thấy Yên Giải trả lời trong lòng Lưu Kết cảm thấy không yên.

Yên Giải: Cảm ơn cậu. Ngủ ngon.

Nhìn dòng tin nhắn của Yên Giải, cảm giác thấp thỏm lúc nãy như tan biến. Chỉ còn cảm thấy nhịp đập của con tim khi nhìn vào màn hình.

Thời tiết vào mùa đông quả thật rất lạnh. Từ sáng sớm bước ra khỏi nhà Y Mã đã cảm nhận được cái lạnh của nó. Y Mã đứng đợi Mạc Khiết đóng cửa xong cùng em trai mình đi ra trạm xe buýt. Tuy cùng đi ra trạm nhưng lại đón khác xe vì Mạc Khiết đi siêu thị mua đồ còn Y Mã lại đi đến thư viện.

- Trời lạnh mà sao chị chỉ mặc áo khoác thôi vậy?

- Cũng đâu đón nỗi lạnh.

- Thật chứ? Tôi thấy tai chị đỏ hết rồi kìa.

Nghe Mạc Khiết nói vậy Y Mã liền tháo dây cột tóc xuống để che đi đôi tai đỏ ửng vì lạnh đi của mình chân cũng bước nhanh hơn đi đến trạm đón xe. Mạc Khiết hiểu chị cậu đang cố ý đi nhanh. Cậu lấy tay che miệng vừa cười vừa đi đón xe cùng chị. Chiếc xe mà Y Mã cần đón đi đến. Cô lên xe trước và xe Mạc Khiết cũng đến ngay sau đó.

Thật ra Y Mã không rành đường ở đây nên cũng không biết có thư viện nào. Nhờ lần trước đi với Hy Trân đến thư viện nên Y Mã mới nhớ đường. Hồi còn học ở Đài Loan Y Mã rất thường đến thư viện không chỉ để học mà còn để đọc sách. Đến thư viện không phải là sở thích của Y Mã, chính Tiểu Diệp là người lôi kéo cô đến đó.

Trước khi gặp Tiểu Diệp thì thư viện đối với Y Mã chỉ là một nơi yên tĩnh đến nhàm chán. Y Mã cũng chả ưa gì cái việc đọc sách cả. Thay vì đọc sách Y Mã thà coi phim hay chơi game còn sướng hơn. Nhưng người đó đã thay đổi Y Mã, đã khiến Y Mã quan tâm đến việc đọc sách và đến thư viện hơn.

Thay vì bắt đầu tìm chỗ để ngồi làm bài Y Mã lại đi tìm sách tham khảo trước. Bài tập hầu như cũng đã làm gần xong chỉ còn vài bài tập của môn toán nữa mà thôi. Nhưng Y Mã lại chưa muốn làm bài ngay mà lại đi kiếm sách tham khảo lí để làm thêm vì đó là môn mà Y Mã thích học nhất.

Đi vài vòng tìm sách mới thấy thư viện này quả thật rất rộng lớn. Sau bảy năm rồi nhưng nó cũng đã rộng hơn và nhiều sách hơn khi cô đến lúc nhỏ. Còn nhớ lần đầu đến thư viện này của Y Mã là năm lớp một. Khi đó ba mẹ cô chưa ly hôn, Y Mã đã được mẹ dẫn đến đây cùng Mạc Khiết và cả Phong Ngưu nữa.

Mạc Khiết không ghét đến thư viện như Y Mã mà ngược lại còn rất thích là đằng khác. Bữa đó sau khi đi chơi ở khu vui chơi giải trí xong thì Mạc Khiết đòi đi vào đây thế là Y Mã và Phong Ngưu cũng phải đi theo.

Y Mã và Phong Ngưu là biết nhau từ nhỏ nhưng lại không ưa nhau. Vì Y Mã thì quá thẳng thắn, nghĩ sao là nói vậy nên dễ khiến Phong Ngưu tức giận và cứ thế là cả hai sẽ bắt đầu gây lộn với nhau ngay. Tuy đấu đá với nhau từ bé nhưng khi đến thư viện thì lập tức sẽ như cùng một phe.

' Trong khi Mạc Khiết hào hứng đi tìm sách đọc thì Y Mã và Phong Ngưu lại chỉ cùng nhau ngồi xuống một bàn chán nản. Cả hai đều cùng chống tay lên cằm nhìn cậu nhóc kia lựa đủ thứ sách mà đọc. Mẹ Y Mã nhìn thấy hai đứa nhóc lúc nào cũng gây chuyện với nhau bỗng dưng lại cùng ngồi một chỗ im lặng ngoan ngoãn hơn bình thường liền cảm thấy rất mắc cười. Hóa ra hai đứa nhóc này cũng có được ít nhất một điểm chung rồi.

- Lần sau mình lại đến đây nha mẹ._Mạc Khiết còn tiếc nuối vì phải đi về sớm, ở đó có rất nhiều cuốn sách mà cậu thích.

- Ừ vậy lần sau chúng ta đến đây nữa ha._Mẹ Y Mã mỉm cười nói với cả ba đứa nhóc đang ngồi cạnh mình.

- Trừ con/cháu ra nha cô._Y Mã và Phong Ngưu đồng thanh khi nghe mẹ Y Mã nói chúng ta.

- Ừ trừ hai con ra._Mẹ Y Mã mỉm cười nói. '

Vừa bước đi tìm sách vừa suy nghĩ về chuyện lúc trước khiến Y Mã nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều rồi. Từ một đứa nhìn thấy đóng sách trên kệ đã thấy ngán ngẫm cho đến một đứa thích đọc sách. Cũng phải thôi con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro