"Đảo Không Người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Anh đến kiếm chị hai sao?_Yên Hy hỏi khi nhìn thấy Lưu Kết.

- Ừ đến học nhóm.

- Anh vào đi chị hai em đang ở trên phòng đó. Bây giờ em phải qua nhà bạn rồi nên anh đóng cửa lại dùm em luôn nha.

- Ừ.

- Cảm ơn anh.

Yên Hy để Lưu Kết bước vào nhà còn mình thì đi đến nhà Thảo Dương. Lưu Kết sau khi đóng cửa xong mới đi lên phòng Yên Giải.

- Cậu đến rồi à.

- Hình như cậu ở nhà một mình._Lưu Kết ngồi xuống bàn cùng Yên Giải hỏi

- Ừ.

- Ba mẹ cậu đâu?

- Họ đi thăm bạn.

- Cái này là do cậu chuẩn bị?

Lưu Kết nhìn vào bánh và nước đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn hỏi. Để ý kĩ có thể thấy bánh dường như vừa mới được nướng xong.

- Cái đó là Yên Hy làm.

- Em gái cậu cũng khéo tay thật.

- Ừ vì con bé thích nấu ăn.

- À cậu làm bài đến đâu rồi?

- Cậu muốn hỏi môn nào?

- Tất cả.

- Đa số là đã xong rồi còn môn toán và địa lí. Còn cậu?

- Còn lý thôi.

- Tôi tưởng cậu làm bài hết rồi chứ?

- Tôi không siêu đến vậy đâu.

- Lý thuyết thì sao?

- Lý thuyết thì học hết rồi.

Bài tập môn học của hai người khác nhau nhưng khi có chỗ nào không thể làm được thì sẽ chỉ nhau làm. Nhưng thật ra chỉ có mình Yên Giải hỏi thôi vì Yên Giải học toán không giỏi cho lắm.

- Cậu làm xong hết rồi hả?_Yên Giải thấy Lưu Kết để bút xuống nên hỏi.

- Ừ.

- Quả nhiên là top ba của khối.

- Quá khen. Cậu làm xong chưa?

- Còn khoảng mười bài.

- Có gặp khó khăn câu nào không?

- Trước mắt thì chưa? Nếu cậu chán thì có đọc mấy cuốn truyện trên kệ.

- Cái này mà cậu nói là mấy cuốn?_Lưu Kết nhìn đống sách truyện trên kệ mà có chút ngạc nhiên.

- Kệ đó có cả tôi với Yên Hy nên mới nhiều đến vậy.

Đã cố gắng rồi nhưng Yên Giải vẫn không thể giải nổi mấy câu hình học cô đành ngẩng đầu lên nhờ Lưu Kết giúp. Nhưng khi nhìn về phía Lưu Kết, Yên Giải nhận ra cậu đã ngủ. Lưu Kết ngồi ngủ dựa vào kệ tủ, hai ngón tay vẫn còn để lên trang truyện đang đọc dở.

Cậu ta ngủ rồi? Vậy thôi để lát nữa hỏi sau giờ mình làm bài tập địa lí.

Yên Giải định làm bài tiếp nhưng lại thấy cuốn truyện sắp rơi khỏi tay Lưu Kết, nếu cuốn truyện rơi xuống thì sẽ làm đổ ly nước bên cạnh Lưu Kết mất. Yên Giải đành phải đứng lên đi lại chỗ Lưu Kết. Cô cất ly nước lên bàn sau đó lấy cuốn truyện trên tay Lưu Kết ra.

Nhìn gương mặt đang ngủ ngon của Lưu Kết, Yên Giải thầm nghĩ liệu có phải do cậu thiếu ngủ không? Gương mặt lúc ngủ của Lưu Kết nhìn thật sự rất khác với gương mặt lạnh như băng thường ngày. Đang ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt cậu ánh mắt Yên Giải bỗng dừng lại ở mắt của Lưu Kết. Phía dưới mắt trái của Lưu Kết có một vết sẹo. Tuy đã mờ đi nhưng khiến cho Yên Giải khá tò mò. Yên Giải đưa ngón tay mình lên mặt Lưu Kết khẽ sờ lên vết sẹo đó thì bỗng nhiên bị Lưu Kết giữ tay lại.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Vết sẹo đó lâu chưa?

- Cũng lâu rồi.

- Tại sao cậu lại có vết sẹo đó?

- Là do đánh nhau.

- Cậu cũng đánh nhau sao?

- Bất đắc dĩ thôi.

- À.

Yên Giải nhìn xuống thấy Lưu Kết vẫn còn đang nắm lấy tay mình. Yên Giải muốn gỡ tay ra nhưng Lưu Kết thì lại cứ nắm lấy tay cô. Thật ra trong lòng Yên Giải cũng rất muốn để như vậy nhưng nhịp tim cô thì lại không cho phép. Cứ như vậy Yên Giải biết phải làm sao với con tim đang đập loạn trong lòng ngực đây?

- Cậu lại đây từ khi nào vậy? Chân còn đau hạn chế di chuyển đi.

- Chân tôi cũng đã đỡ rồi không sao đâu.

- Cậu làm bài xong chưa?

- Có câu hình học tôi không làm được.

- Câu nào?

Yên Giải định tập lại để nhờ Lưu Kết chỉ nhưng tay Lưu Kết vẫn cứ nắm tay cô.

- Cậu có thể bỏ tay ra không? Tôi còn phải làm bài.

- Tôi nắm tay trái mà.

- Nhưng... Mà sao cậu lại nắm tay tôi?

- Để xem. Là vì cậu đã đánh thức giấc ngủ của tôi.

- Cái đó... Vậy cậu muốn nắm tới khi nào?

- Cậu nói câu hình nào vậy, trang 23 hay 24?

Lưu Kết cố tình lảng tránh câu hỏi Yên Giải. Thấy vậy Yên Giải cũng không hỏi nữa mà chỉ vào câu hỏi trên sách. Nhìn tay của mình đang bị Lưu Kết nắm mà không khỏi thấy ngại.

Cứ tìm mãi chưa thấy cuốn sách mình muốn Y Mã dần cảm thấy mệt vì cứ phải liên tục nhìn đóng sách trên kệ. May là lúc nhìn qua một hàng trên cao hơn Y Mã đã tìm được cuốn sách mà mình cần. Y Mã giơ tay với lên để lấy sách nhưng không tới. Cả khi nhón chân lên Y Mã cũng không thể với tới chỗ cuốn sách. Khi cảm thấy tay mình đã bị mỏi đi thì Y Mã cũng đành buông xuống. Ngay lúc đó Y Mã cảm nhận được có người đang đứng ngay sau lưng mình vươn tay lên lấy sách. Y Mã nhìn lên thấy tay người đó đã lấy được cuốn sách mà mình định lấy liền quay đầu nhìn người sau lưng, là Khải Bình.

- Hội trưởng?

- Em nên biết giới hạn chiều cao của mình chứ!_Khải Bình cần cuốn sách gõ nhẹ lên đầu Y Mã.

- Anh đang nói tôi lùn?

- Đây là cuốn em định lấy đúng không?_Khải Bình cố ý không trả lời Y Mã.

- Ừ.

- Cầm đi._Khải Bình đưa sách cho Y Mã.

Cầm cuốn sách từ tay Khải Bình, Y Mã ngẩn đầu lên định nói tiếng cảm ơn thì lại bị Khải Bình dồn vào kệ sách. Tự nhiên lại đứng ở khoảng cách gần như vậy với Khải Bình, Y Mã có chút ngạc nhiên nhưng lại không thể cất lên lời. Y Mã đứng im nhìn gương mặt đẹp trai kia đang ngày càng một gần mình hơn. Cho đến khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài cm thì Khải Bình lại lấy tay gạt phần tóc bên trái của Y Mã đi để nhìn tên cuốn sách phía sau cô. Sau khi lấy sách xong Khải Bình quay lưng đi mà không nói một lời nào.

Y Mã mất mười giây sau mới nhận ra là Khải Bình đã đi rồi nên mới cầm cuốn sách tìm bàn ngồi. Để cuốn sách lí lên bàn để lát làm sau còn bây giờ phải làm nốt phần bài toán còn lại đã. Y Mã đang ngồi làm bàn thì thấy ghế bên cạnh mình được ai đó kéo ra. Y Mã sẽ không để ý đến nếu như người vừa kéo cái ghế đó ra lại là Khải Bình.

Thấy Khải Bình tự nhiên ngồi gần mình khiến Y Mã cảm thấy không thoải mái đành lên tiếng.

- Sao anh lại ngồi đây?

- Chẳng lẽ anh không được ngồi đây?

- Ý tôi là có nhiều chỗ như vậy sao anh lại đến đây ngồi.

- Ngồi một mình cũng chán.

- Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái.

- Anh không làm phiền em đâu.

- Anh có thể ngồi cách xa ra một chút không ?

- Hay để anh ngồi đối diện em?

- Vậy còn khó chịu hơn.

Y Mã cầm cặp và sách đi sang chỗ khác ngồi. Nhưng Khải Bình lại cũng đem sách sang ngồi chỗ bên cạnh cô.

- Anh muốn gì đây?

- Muốn ngồi cạnh em.

- Tại sao? Anh ngồi vậy tôi không học được mau ra chỗ khác ngồi đi.

- Sao lại không học được, chẳng lẽ ngồi gần anh khiến em mất tập trung đến vậy?

- Tôi..._Y Mã còn kịp nói xong Khải Bình đã để ngón tay chặn lên môi cô.

- Ở đây là thư viện đó đừng làm ồn nữa.

Y Mã tức giận gạt tay Khải Bình quay mặt tiếp tục làm bài. Trong lòng đầy tức giận tiếc là không thể đánh cho cái tên hội trưởng đáng ghét này một trận. Ngược lại Khải Bình nhìn thấy Y Mã như vậy lại rất vui. Vừa lật sách ra đọc vừa đưa mắt sang nhìn người con gái ngồi ở bên cạnh mình.

Đã ngồi bên cạnh là Y Mã khó chịu lắm rồi vậy mà cái quái nào cô còn thấy Khải Bình ngày càng gần mình hơn nữa. Không những vậy thỉnh thoảng còn nhìn sang cô đang làm bài mà chỉ cô nữa. Nếu ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ họ đang hẹn hò mất.

- Em dùng công thức này chẳng phải hơi dài sao?

- Tôi dùng cái nào thì có liên quan gì đến anh?

- Anh chỉ muốn em dùng cách giải tốt hơn thôi.

- Tôi không cần.

- Nhưng công thức đó làm bài giải dài hơn rất nhiều lại còn dễ sai nữa.

Như lời Khải Bình nói Y Mã ghi được vài dòng thì sai luôn.

- Thấy chưa anh nói đâu có sai.

- Là tại anh đó, anh nói nhiều quá.

- Đừng đổ thừa nha nhóc.

Y Mã tuy tức giận nhưng vì thấy mình giải sai nên mới đành thử theo cách Khải Bình chỉ. Quả nhiên là dễ và gọn hơn cách cô làm lúc nãy nhiều.

- Anh thừa nhận là em học rất giỏi. Nhưng anh cũng biết em lại có khuyết điểm rất lớn đó là môn toán. Vậy nên đôi khi cũng cần phải thừa nhận mà cần sự chỉ dẫn từ người khác, đừng chỉ ngang bướng theo ý mình.

' Y Mã à, đừng ngang bướng nữa em phải lắng nghe người khác chứ? '

Tự dưng câu nói đó xuất hiện trong đầu của Y Mã. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô nhưng nó lại rất mờ ảo, cảm giác rất quen thuộc.

- Y Mã._Khải Bình thấy Y Mã im lặng nhìn mình nên lay nhẹ vai cô.

- Hả?

- Em sao vậy?

- Không có gì, mà sao anh ngồi sát quá vậy?

- Gì vậy, anh vì chỉ bài cho em mà?

- Ừ nhưng chỉ xong rồi nên anh mau ngồi xích ra đi._Y Mã đẩy Khải Bình ra rồi quay lại làm bài.

Bài tập đã làm xong nên Y Mã đem tập cất vào cặp của mình. Y Mã vừa đứng lên để đi về thì Khải Bình cũng đi theo. Nhưng Y Mã không quan tâm cô cố tình đi thật nhanh để về trước. Tuy đã cố bước đi thật nhanh nhưng Y Mã vẫn bị Khải Bình đuổi theo kịp.

- Anh định theo tôi đến khi nào?

- Anh đâu có định đi theo em.

- Vậy vừa rồi là gì?

- Anh sẽ để em về nhưng em phải đứng yên lại chút đã.

- Để làm gì?

Khải Bình không trả lời, anh đem khăn choàng của mình choàng lên cổ cho Y Mã. Sau đó lấy găng tay của mình đeo cho cô. Y Mã vì hành động của Khải Bình chỉ biết ngạc nhiên đứng nhìn.

- Anh đang làm gì vậy? Tôi không lạnh._Y Mã rụt tay lại nhưng Khải Bình lại một lần nữa nắm lấy tay cô rồi cẩn thận đeo găng tay vào.

- Em vốn không giỏi chịu lạnh.

- Sao anh biết?

- Lại còn rất dễ bị cảm nữa. Cho nên lần sau ra đường phải biết giữ ấm cho mình đó._Khải Bình mỉm cười xoa đầu Y Mã rồi đi về.

Hòa Khải Bình, anh là ai?

Khi Y Mã bước về Mạc Khiết có hơi bất ngờ khi thấy khăn choàng và găng tay giữ ấm trên người chị mình.

- Chị mới mua sao?

- Hả?

- Thì găng tay và khăn choàng đó.

- À phải rồi tôi mới mua.

Y Mã thừa nhận đại với Mạc Khiết sau đó đi thẳng lên phòng. Y Mã để áo khoác, khăn và găng tay lên giá để đồ. Cô đi lại chỗ bàn học để cất tập thì thấy đôi găng tay và khăn choàng mới ở trên bàn. Còn có cả tai nghe giữ ấm nữa. Nhìn đồ trên bàn Y Mã liền nở nụ cười mà rất ít khi thấy trên gương mặt cô.

Thằng nhóc này cũng quan tâm mình thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro