"Vị Trí Thứ 7 Trong Tim Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Sau bữa tiệc sinh nhật cùng các thành viên trong nhóm Hàn Thiên đi dạo ở một bờ sông. Vì sinh nhật vừa đủ tuổi nên cậu cùng các thành viên có uống chút rượu. Lần đầu uống có lẽ còn chưa quen hoặc do tửu lượng cậu vốn thấp nên vừa được vài li đã bắt đầu say rồi. Đầu óc có chút mệt, cảm thấy rất khó chịu. Hàn Thiên đi dạo và ngồi ở một bờ sông mong rằng sẽ đỡ hơn.

Đưa mắt sang nhìn xung quanh Hàn Thiên thấy một cô gái ngồi cách mình không xa. Tuy có chút hơi say nhưng Hàn Thiên vẫn nhận ra cô gái đó, là Lam Yên Giải, bạn của cô nhóc Tiêu Huyền đây mà.

Yên Giải đang nghe nhạc thì cảm giác có áng mắt nhìn về phía mình. Cô nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Hàn Thiên đang nhìn mình, ánh mắt hơi nheo đi hình như đang rất mệt mỏi. Yên Giải đứng lên đi về phía Hàn Thiên chào đàn anh cùng trường một tiếng.

- Chào anh.

- Yên Giải! Cũng trễ rồi sao em còn ở đây?

- Chỗ này gần nhà em, tối nào em cũng đi dạo ra đây.

- À phải rồi. Thảo nào thấy chỗ này hơi quen. Lúc trước anh thường đi qua đây vì phải đón Thảo Dương về.

- Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ như đang say vậy?

- Ừ tại lúc nãy có uống chút rượu với các thành viên nên có hơi say.

Em cũng ngồi xuống với anh luôn đi.

- Dạ?

Còn chưa nhận định được Hàn Thiên vừa nói gì Yên Giải đã bị tay anh nắm tay kéo cô xuống ngồi xuống. Bị Hàn Thiên nắm tay bất ngờ, Yên Giải có hơi hoảng một chút. Hàn Thiên say rồi nên anh cũng hành động lạ hơn bình thường. Anh bảo cô ngồi bên cạnh rồi luyên thuyên kể chuyện nhưng Yên Giải lại không để ý lắm mấy câu chuyện ấy. Cô đnag phân tâm vì mình ngồi cạnh anh.  Cô chỉ biết đưa mắt nhìn về phía trước nhìn con sông trước mắt mình, dưới những ánh đèn trên cầu đang chiếu xuống mặt nước, phong cảnh bình yên và tĩnh lặng đến mức khiến con người ta cảm giác man mác buồn ở trong lòng.

Nhưng Yên Giải lại không thể để ý đến điều đó, cô chỉ biết là tim mình đang đập rất nhanh. Cô biết hành động vừa rồi đối với Hàn Thiên là rất bình thường vì anh đã quen biết cô từ nhỏ. Nhưng đối với Yên Giải, người mà đã yêu thầm anh từ lâu thì lại bị hành động đó làm cho con tim lỗi đi một nhịp. Cô cố gắng bình tĩnh lại để nói lời cần nói ngay lúc này.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Yên Giải biết hôm là sinh nhật anh nhưng vì không gặp anh nên chưa thể chúc được còn định sẽ nhắn tin cho anh thì ai ngờ lại gặp anh ở đây. Hàn Thiên hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười và xoa nhẹ đầu Yên Giải.

- Cảm ơn em.

- Xin lỗi vì em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây nên không thể tặng quà cho anh được.

- Không cần đâu em chúc anh là được rồi.

Anh đưa mắt hướng về con sông phía trước, nghĩ về một điều gì đó. Sinh nhật năm nay có gì đó thật trống trải, cảm giác như thiếu đi một điều gì đó. Bỗng dưng một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Thiên

Sinh nhật vui vẻ

Hình ảnh Hiên Yết mỉm cười với cậu nói câu chúc mừng sinh nhật còn cầm trên tay cái bánh kem do chính tay cô làm cho cậu nữa.

Hình ảnh đó chính là sinh nhật năm ngoái của cậu. Hàn Thiên nhận ra lý do khiến tâm trạng của cậu trở nên trống trải rồi. Từ nhỏ cậu đã cùng Hiên Yết đón sinh nhật, điều đó cứ trải qua dần dần như một thói quen. Giờ đây, lần đầu tiên sinh nhật cậu không có Hiên Yết, không có nụ cười, câu chúc mừng, bánh kem hay những món quà do cô tự làm để tặng cho cậu nữa.

Khẽ thở dài, Hàn Thiên dần cảm thấy mệt mỏi hơn, tim cậu bỗng dưng đau nhói, đau đến mức cậu khiến cậu ngạt thở. Chính cậu đã bỏ rơi người con gái đó, chính cậu người đòi chia tay trước với cô. Càng nghĩ cậu chỉ càng cảm thấy tức giận với chính mình tim cũng vì thế mà đau nhói lên. Hàn Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu đã ngủ đi từ lúc nào.

Nhận thấy vai bên phải có chút nặng, Yên Giải nhìn sang thì thấy Hàn Thiên đã ngủ say. Trán có đổ vài giọt mồ hôi dường như là anh rất mệt mỏi. Không nỡ kêu người bên cạnh dậy hay nói đúng hơn là Yên Giải cũng không có ý muốn kêu anh tỉnh dậy. Chỉ một lần này thôi, hãy để cô được ích kỉ một lần được ngồi bên cạnh làm chỗ dựa cho anh một lần thôi.

Yên Giải tự hỏi rốt cuộc thì cô phải làm sao đây? Lam Yên Giải cô dù có thờ ơ, lạnh nhạt thì bản thân cô cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Và đương nhiên Yên Giải vẫn biết rung động. Nhưng đều đó khiến cô rất đau với hai chữ " đơn phương " này. Đến khi nào, đến khi nào thì Hàn Thiên mới có thể lắng nghe tình cảm của cô chứ. Thứ tình cảm mà cô đã giữ lại trong lòng một mình mãi từ khi nhỏ.

Đến khi nào thì em mới có thể nói với anh đây?

Bịch kẹo trên kệ bị rơi xuống, Hiên Yết tay còn cầm hộp bánh cạnh kệ để kẹo nên không tiện nhặt ngay. Cô để bánh vào giỏ, quay sang nhặt bịch kẹo mình làm rơi. Nhưng bàn tay của ai đó đã nhanh hơn cô một bước ngay khi tay cô vừa với xuống.

- Cảm ơn... cậu?

Hiên Yết nhìn lên, thấy Lưu Kết đứng trước mặt mình đưa đồ lại thì nhất thời ngạc nhiên không lấy ngay. Kế từ ngày hôm đó họ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Nói là tránh mắt cũng đúng vì cả Hiên Yết và Lưu Kết đều biết mình không muốn chạm mặt với đối phương một chút nào, giống như tình huống hiện tại.

- Cậu vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe! Còn chị, lịch trình có nhiều không?

- Không nhiều lắm.

- Năm cuối rồi chị đừng làm gì quá sức! Còn phải ôn tập để thi nữa.

Hiên Yết đột nhiên dừng bước, Lưu Kết bước trước cô vài bước nhận ra cô đã đứng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía cô.

- Sao vậy?

- Tôi...

- Chị lại thấy có lỗi ư?

- Câu quan tâm tôi nên...

- Lúc nào tôi chả quan tâm chị! Chỉ là khác nhau ở quan hệ của chúng ta thôi. Nhưng hiện tại thì nó đã không thể trở lại như trước nữa rồi.

- Tôi...

- Tuyến xe của chị đến rồi kìa.

- À, ừm.

Hiên Yết đi đến cửa xe buýt xếp hàng để đợi đi lên xe.

- Cứ như vậy cũng tốt mà, đúng không?

Hiên Yết có chút đơ người vì câu nói này. Cô đột nhiên nghĩ đến quan hệ của họ, cả về khoảng thời gian trước kia. Hiên Yết mỉm cười nhìn Lưu Kết.

- Phải, như vậy cũng tốt.

Hiên Yết bước lên xe, cô đến chỗ còn trống ỡ phía bên kia xe nên Lưu Kết không thể nhìn thấy cô. Xe bắt đầu lăn bánh và đi, ánh mắt Lưu Kết vẫn nhìn theo chiếc xe đó.

Từ bỏ chị, liệu tôi có thể làm được không đây?

Nhạc chuông từ điện thoại của Hàn Thiên bỗng reng lên. Yên Giải đưa tay qua lấy diện thoại bên trong túi áo khoác bên kia Hàn Thiên. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Hòa Khải Bình. Cô biết Khải Bình, anh là hội trưởng hội học sinh của trường cô và cũng là bạn thân nhất của Hàn Thiên.

- Hàn Thiên, đang ở đâu vậy? Nãy nghe các thành viên trong nhóm nói là cậu đi dạo ở đâu đó vẫn chưa về. Mình đang đến tiệm thịt nướng cậu thích đây, hôm nay mình sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Đang ở đâu nói mình qua đón luôn.

Thấy người trong điện thoại nói một hơi dù mình chưa kịp lên tiếng, Yên Giải đợi đến khi người đó nói xong thì lên tiếng nói chỗ mà mình và Hàn Thiên đang ngồi. Sau khi nói xong thì lại thấy người trong điện bỗng im lặng đến kì lạ.

Chẳng lẽ là cúp máy rồi, Yên Giải nghĩ thầm trong đầu. Cô nhìn lại màn hình điện thoại vẫn còn đang gọi mà.

- Alo?

- Cô là ai?

Giọng nói bỗng dưng thay đổi khiến Yên Giải giật mình.

- Một người em thân thiết của anh Hàn Thiên.

- Thân thiết?

- Tôi quen anh ấy từ nhỏ.

- Thôi hiểu rồi.

Người bên kia sau khi nghe Yên Giải liền tắt máy đi, Yên Giải biết điều đó nên cẩn thận để điện thoại lại cho Hàn Thiên. Nhìn gương mặt anh đang ngủ rất say, mồ hôi trên trán thì cứ liên tục đổ xuống. Yên Giải cảm thấy có chút lo lắng, sờ tay lên trán anh kiểm tra thì thấy hơi nóng. Hàn Thiên bị cảm thật rồi.

Khoảng 5 phút sau đó thì Khải Bình đến. Nhìn Hàn Thiên đang dựa vào vai Yên Giải khiến cậu có chút bất ngờ.

- Chào anh hội trưởng.

- Cô biết tôi?

- Tôi học cùng trường với anh.

- À Hàn Thiên bị sao vậy?

- Anh ấy ngủ rồi do lúc nãy có uống cocktail. Trán anh ấy hơi nóng và đổ khá nhiều mồ hôi, hình như anh ấy bị cảm rồi.

Khải Bình nghe vậy thì bước đến đỡ Hàn Thiên từ bên vai Yên Giải lại. Nhìn gương mặt Hàn Thiên quả thật có chút nhợt nhạt, đúng là Hàn Thiên bệnh thật rồi. Mấy bữa rồi Hàn Thiên cũng có nói với cậu là mình không ổn lắm, hay chán ăn và mất ngủ. Đã vậy mấy bữa còn đang lo comeback nữa chắc Hàn Thiên cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

- Tôi sẽ đưa Hàn Thiên về.

- Ừ.

Yên Giải nhìn Khải Bình đỡ Hàn Thiên đi, định mở cửa xe giúp anh thì người tài xế kia đã làm việc đó mất rồi. Cô quyết định quay lưng đi về nhà nhưng lại bị Khải Bình kêu lại.

- Mà khoan đã.

- Sao vậy?

- Làm sao cô được gặp Hàn Thiên?

- Tôi đi dạo ra đây thì gặp anh ấy.

- Tình cờ? Hàn Thiên mượn vai cô hay là do mệt quá nên vô tình dựa vào.

- Là do mệt quá thôi, trước đó anh ấy còn đang nói chuyện với tôi.

- Vậy thôi, cô về đi.

Yên Giải không nói gì, chỉ cuối đầu chào Khải Bình và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro