"Người Anh Cần Không Phải Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Chiếc xe buýt dừng xuống trường Âu Lập, Yên Giải bước xuống xe với cái tai nghe trên tai. Vì tối hôm qua không ngủ được nên tâm trạng Yên Giải có chút mệt mỏi. Lát có hai tiết văn đầu tiên nên cô không sợ sẽ mệt nữa vì giờ đó luôn là liều thuốc ngủ tuyệt vời.

Đi vào lớp mắt Yên Giải chỉ hướng tới chỗ ngồi của mình mà đi thẳng không hề biết bầu không khí im lặng kì lạ từ lúc cô bước chân vào lớp. Để cặp xuống Yên Giải tháo tai nghe cất nó cùng điện thoại vào cặp. Hai tay để lên bàn làm gối để đầu nằm xuống ngủ nhưng vừa cuối đầu xuống đã có người đến đập mạnh lên bàn Yên Giải.

Đã đang mệt mỏi lại còn bị làm phiền, Yên Giải tức giận tỏ vẻ khó chịu nhìn lên kẻ đã gõ lên bàn mình.

- Gì đây?

Nữ sinh đứng trước mặt cô cầm cái điện thoại của mình đưa về phía cô lên tiếng hỏi. Yên Giải nhìn vào màn hình của nữ sinh đó. Hai mắt đang nheo nheo với vẽ buồn ngủ bỗng dưng mở to hơn, nhìn vào dòng chữ trong điện thoại khiến Yên Giải không tin được vào mắt mình.

Thành viên Hàn Thiên của ZOEY lén hút hẹn hò với bạn gái vào ngày sinh nhật?

Gì đây? Đang đùa sao? Sao lại có hình cô và anh Hàn Thiên ở trên bài báo đó? Còn chụp lúc cô quay qua nhìn anh Hàn Thiên nữa. Thợ chụp ảnh có tâm thật.

- Vậy là sao hả? Sao lại có hình cậu ở đây chứ Lam Yên Giải?

- Sao lại hỏi tôi, đi mà hỏi người đăng báo đấy?

- Cậu....

- Hay thật trong lớp thì im im nhưng sau đó lại đi dụ dỗ cả người nổi tiếng. Không ngờ thật đó Lam Yên Giải.

Một nhỏ nữ sinh khác lên tiếng với giọng điệu không thể mỉa mai hơn. Yên Giải biết con nhỏ này, nó là Kim Vương Nhi.
Yên Giải không thân với Vương Nhi, Vương Nhi cũng chẳng thân với Yên Giải. Nhưng cả hai lại từng học chung hai năm cấp hai và đều cùng thích Bạch Hàn Thiên. Vương Nhi thích là thể hiện ra bên ngoài còn Yên Giải thì ngược lại. Cũng vì lý do đó nên cũng có thể hiểu vì sao Vương Nhi lại tức giận đến như vậy.

- Tôi không dụ dỗ ai cả.

- Còn chối? Bộ họ ghép ảnh để vu oan cậu hay gì?

- Tại sao tôi phải trả lời cậu?

Bỗng dưng có nước đổ xuống đầu của Lam Yên Giải.

- Sao rồi đã rửa sạch được lớp mặt nạ của cậu chưa?

- Cậu cũng dữ dằn thật đó Bảo Nhiên.

- Là do cậu ta tự làm tự chịu thôi, phải không Yên Giải nhỉ?

Yên Giải không nói gì, gương mặt cô lạnh tanh. Cô đưa mắt nhìn lên Bảo Nhiên, ánh mắt đen không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Bảo Nhiên khiến cho nhỏ có chút sợ hãi.

Vương Nhi bắt gặp ánh mắt đó của Yên Giải cũng cảm thấy có chút ớn lạnh nhưng nhỏ không thể để yên, bằng mọi giá phải hỏi ra rõ ràng chuyện này.

- Cậu... con nhỏ chết tiệt này, mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao đó sao? Tao hỏi mày rốt cuộc mày có quan hệ gì với anh Hàn Thiên? Nói mau! Mày hẹn hò với anh ấy thật sao?

- Tôi không hẹn hò với anh ấy.

- Vậy còn tấm hình này là sao? Chẳng lẽ ý mày là họ vu oan mày?

- Phải.

- Mày có gì để khẳng định điều đó.

- Tôi chỉ vô tình gặp anh Hàn Thiên thôi tấm ảnh này là do họ chụp lén lúc đó.

- Vô tình ? Mày nghĩ tụi tao sẽ tin hay sao ? Vô tình mà anh ấy ngồi dựa vào vai mày sao ? Mày đang diễn kịch cho ai coi vậy hả ?

Vương Nhi gần như mất kiểm soát giọng nhỏ dần, lớn hơn kèm theo đó là sự tức giận của nhỏ. Những người trong lớp cũng kéo nhau ra bàn tán về Yên Giải.

- Mặt dày thật.

- Dám hẹn hò với cả anh Hàn Thiên.

- Nhìn im im vậy ai dè cũng gớm thật, quen người nổi tiếng luôn chứ.

- Vậy mà còn làm như mình oan lắm.

Đương nhiên là Yên Giải nghe hết những điều đó vì họ cố ý nói cho cô nghe thấy không những vậy ánh mắt cứ nhìn về phía cô kiểu khinh thường.

- Vẫn im lặng sao? Vậy tao sẽ khiến cho mày mở miệng.

Nhỏ lấy tay nắm lấy tóc Yên Giải giựt mạnh. Cả lớp nhìn thấy nhưng lại tỏ vẻ làm ngơ còn có mấy người thích thú nhìn Yên Giải và nói "Đáng đời lắm".

Vương Nhi buông ra định tạt vào mặt Yên Giải nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại. Cánh tay siết cổ tay nhỏ một lực rất mạnh khiến nhỏ làm rớt đi ca nước trên tay. Giật tay mình ra, Vương Nhi xoa xoa cổ tay đã đỏ của mình tức giận nhìn kẻ vừa siết tay mình để chửi nhưng vừa nhìn lên Vương Nhi không thể lên tiếng được. Là Hàm Lưu Kết, kẻ vừa siết tay mình là Hàm Lưu Kết.

Vương Nhi rất sợ Lưu Kết. Trong trường này có những người cần phải tránh xa nếu không muốn khó sống ở trường và trong đó có Lưu Kết.

Bằng giọng run rẩy có chút sợ hãi, Vương Nhi lên tiếng nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt Lưu Kết.

- Cậu... cậu đang làm gì vậy hả? Đây đâu phải là chuyện của cậu. Làm ơn đừng xen vào.

- Cậu đứng ở chỗ tôi, làm dơ cả bàn tôi còn dám bảo tôi tránh ra?

Lưu Kết tức giận lên tiếng, cả lớp cũng chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chẳng ai dám nói gì cả vì ai cũng sợ Hàm Lưu Kết.

Vương Nhi sợ hãi nhìn bàn Lưu Kết nó bị ướt do nước mà lúc nãy Bảo Nhiên đã đổ lên người Yên Giải. Vương Nhi không dám nói gì hết chỉ đăm đăm nhìn vào bàn của Lưu Kết. Nhỏ chỉ biết mình đang rất sợ hãi, cả người không dám động đậy như đã bị động cứng lại.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vào học vang lên như một vị cứu tinh cho bầu không ngộp ngạt của lớp 10 - 5. Mọi người quay về chỗ ngồi của mình, Vương Nhi và Bảo Nhiên cũng bỏ đi về chỗ. Lưu Kết im lặng nhìn về phía Yên Giải, người đã bị ướt đi khá nhiều. Mái tóc ướt sũng kia đã che đi khuôn mặt của Yên Giải, Lưu Kết giơ tay lên định vén tóc cô thì cô lại cúi người xuống.

Lấy cặp của mình xong Yên Giải đeo nó và bước thẳng ra khỏi lớp. Lưu Kết ngạc nhiên đứng nhìn cô lướt qua mình, cậu liền chạy đi đuổi theo.

- Nè Lam Yên Giải.

Nghe giọng của Lưu Kết, Yên Giải đứng lại vì cô nhận ra mình còn nợ cậu một chuyện.

- Cảm ơn vì chuyện lúc nãy.

- Cậu định... đi về sao?

- Chứ tôi ở lại đây cũng chả có ích gì cả?

- Về bằng cách nào?

- Leo tường thôi.

Còn chưa nhận thức được Yên Giải đã nói gì thì Lưu Kết đã thấy cô chạy đi về phía sau trường rồi. Lưu Kết cũng không muốn đuổi theo Yên Giải nữa vì bây giờ chắc hẳn Yên Giải chỉ muốn ở một mình mà thôi. Cậu cũng không muốn đi xem coi Yên Giải có trốn được không vì cậu biết Yên Giải chắc chắn sẽ leo qua tường được. Mặc dù không biết tại sao nhưng cậu nhận ra giọng nói rất kiên định trong lời nói vừa rồi của Yên Giải.

Khi đã rời trốn được khỏi trường rồi thì Yên Giải lại chẳng biết phải đi đâu. Nhưng trước mắt cô phải đi đâu đó đã còn hơn phải ở lại nơi đó. Từ khi đi học cho tới giờ thì đây là lần đầu tiên Yên Giải cô trốn học.

Yên Giải vốn không thích phải trốn học vì như vậy thì cô sẽ gặp rắc rối lớn với cha mẹ mình. Đành coi như lần này là ngoại lệ vậy.

Yên Giải không thể ngờ được là mình gặp phải chuyện như thế này. Dù có mơ cô cũng không thể ngờ là mình bị xem là bạn gái anh Hàn Thiên trong cái tình huống nhảm nhí như vậy. Quả nhiên là không thể xem thường được cái bọn nhà báo đó.

Tuy cô thích anh Hàn Thiên thật nhưng cô ghét nhất là chuyện tình cảm của mình bị đem ra cho thiên hạ biết. Giờ bọn nhà báo ấy lại còn nói cô là bạn gái anh, điều này sẽ càng khiến cô và anh Hàn Thiên khó xử hơn nữa.

Mặc dù bản thân đang bị hiểu lầm và gặp rắc rối lớn như vậy nhưng điều mà Yên Giải cảm thấy lo lắng nhất đó là Hàn Thiên. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Cô sợ chuyện này sẽ khiến cho sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng. Bây giờ cô rất muốn biết anh hiện giờ ra sao vì hôm qua anh lại còn bị cảm nữa.

Tháo đi tai nghe của mình cô tự nhủ giờ không phải là lúc để nghe nhạc nữa. Lúc chiếc xe buýt dừng lại một trạm nào đó. Yên Giải nhìn xuống dưới thoáng nghĩ liệu có nên đi xuống không. Rồi cô cũng bước xuống ngay lúc xuống cửa xe buýt sắp đóng lại. Hành động đó của Yên Giải đã khiến cô bị người tài xế tức giận lên tiếng nhưng cô lại không quan tâm lắm về điều đó.

Yên Giải bước đi với một tâm trạng trống rỗng, cô còn không hiểu tại sao mình lại bước chân xuống trạm ngay lúc đó nữa. Vì giờ đây cô chỉ đang nghĩ đến cho người con trai ấy mà thôi.

Yên Giải cứ bước đi một cách vô định cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen cố ý dừng ngay cạnh cô. Nhưng Yên Giải lại không để ý điều đó mà bước đi tiếp. Người phụ nữ đeo mắt kính đen trong chiếc xe bước ra khỏi xe đi đến nắm tay Yên Giải lại.

- Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?

- Chị là ai?

- Tôi là Vĩ Kỳ, quản lý của Hàn Thiên. Được rồi mau đi thôi.

Vĩ Kỳ kéo tay Yên Giải đi lên xe cùng mình mặc cho Yên Giải đang còn nghi ngờ không tin vào cô. Khi đã lên xe Vĩ Kỳ cũng bỏ mắt kính của mình ra. Yên Giải nhận ra cô vì đã vài lần nình thấy cô đi cùng với Hàn Thiên.

- Chị kiếm tôi có chuyện gì?

- Cô đã nhìn thấy bài báo đó chưa?

- Tôi thấy rồi.

- Bài báo đó cô giải thích sao đây? Vì tôi biết chắc chắn là Hàn Thiên không có hẹn hò với cô. Việc này là do cô giở trò sao?

- Không hề có chuyện đó. Tôi tình cờ gặp anh ấy, chúng tôi đã nói chuyện và sau đó vì mệt nên anh Hàn Thiên đã vô tình dựa vào vai tôi mà ngủ quên mất.

- Hai người có quan hệ gì?

- Có thể nói là như anh em thân thiết. Tôi và anh ấy biết nhau từ khi còn nhỏ.

- Những điều cô nói là thật chứ? Tôi không thể tin những lời cô nói ngay được.

- Sao chị không hỏi thử anh Hàn Thiên?

- Tôi đã thử gọi từ sáng đến giờ nhưng vẫn không được. Chủ tịch cũng đã biết chuyện rồi bây giờ ông ấy đang tức giận lắm. Khoan đã, Hàn Thiên đã ngủ lên vai cô vậy sau đó cô đã đưa Hàn Thiên đi đâu?

- Là bạn của anh Hàn Thiên đã đưa anh ấy đi về.

- Bạn Hàn Thiên? Là ai vậy?

- Anh ấy là Hòa Khải Bình, hội trưởng hội học sinh của trường tôi.

- Cô có số của cậu ấy không?

- Không có.

- Giờ này chắc cậu ta đang ở trường hả?

- Chắc vậy.

- Vậy đến trường cô kiếm cậu ta thôi.

Vĩ Kỳ lái thẳng xe đến trường Âu Lập, nhất định phải gặp được Khải Bình để còn biết Hàn Thiên đang ở đâu.

- Mà sao giờ cô lại ở đây vậy Yên Giải?

- Tôi trốn học.

- Trốn học? Là do bài báo đó sao?

- Đã liên quan đến người nổi tiếng nên đương nhiên là sẽ không được yên ổn rồi.

- Cũng đúng nhưng không ngờ cô lại trốn ra khỏi trường luôn đấy.

- Nếu chị là tôi chị cũng chỉ muốn thoát khỏi đó thôi.

Yên Giải chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe trả lời, đôi mắt đen vô hồn cứ nhìn khung cảnh bên ngoài suy nghĩ đến một điều gì đó. Vĩ Kỳ cũng không nói gì nữa vì Vĩ Kỳ nói đúng nếu là cô thì cô cũng sẽ hành động như Yên Giải mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro