"Em Biết Anh Yêu Cô Ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Ngày nào cũng cùng Hy Trân ăn cơm ở phía sau trường dần dần cũng trở thành một thói quen đối với Y Mã. Hôm nay cũng vậy, cả hai lại cùng nhau ăn cơm trưa. Tuy Y Mã không mở miệng thừa nhận nhưng trong lòng cô cũng đã thực sự xem Hy Trân là bạn.

Hy Trân trốn sự cô lập của mọi người để ra đây ngồi, tránh việc bị bắt nạt của Băng Nhã và Đào Nghiên. Y Mã hiểu điều đó nhưng có một điều rất lạ là gần một tuần nay hầu như Đào Nghiên và Băng Nhã không có kiếm chuyện với Hy Trân nữa.

Tuy điều đó là tốt nhưng cô lại cảm thấy có chút kì lạ. Vì đã bắt nạt thì chẳng bao giờ có chuyện bọn bắt nạt để yên cho người khác cả. Không ít thì nhiều chúng cũng sẽ kiếm chuyện gây sự mà thôi vì Y Mã đã từng chứng kiến việc bắt nạt hồi cấp hai rồi. Giờ đây Đào Nghiên và Băng Nhã lại để yên cho Hy Trân gần một tuần như vậy quà thật khiến Y Mã có chút khó hiểu.

Thấy Y Mã cứ ngồi yên nhìn đồ ăn trưa của mình mà không ăn, Hy Trân cảm thấy lạ nên hỏi thăm.

- Cậu sao vậy?

- Hả?

- Sao lại ngẩn người ra vậy? Cậu đang nghĩ đến chuyện gì sao?

- Ừ. Đào Nghiên và Băng Nhã không còn bắt nạt cậu nữa chứ?

- Cậu thấy lạ đúng không vì Đào Nghiên và Băng Nhã không nói gì đến tớ nữa.

- Ừ.

- Thật ra tớ cũng chẳng biết có hết bắt nạt thật không nữa.

- Là sao?

- Đào Nghiên hành động theo cảm xúc thôi. Khó chịu hay tức giận chuyện gì thì cậu ấy sẽ lại chuyển hướng đến mình như là để xả tức vậy.

- Vậy muốn bắt nạt cậu hay không là tùy vào cảm xúc của cậu ta sao?

- Có thể nói là vậy. Thật ra Đào Nghiên rất ghét anh Khải Bình cậu ấy hay kiếm chuyện chủ yếu là để chọc tức anh Khải Bình thôi.

- Trẻ con. Cậu ta hành động như một kẻ thiếu suy nghĩ vậy.

- Cũng không thể nói vậy vì cậu ấy cũng có nỗi lòng riêng mà.

- Nỗi lòng gì chứ? Chỉ là cậu ta muốn giải quyết nỗi khó chịu của bản thân mình bằng cách trút giận nó lên người khác mà thôi. Còn những người trong lớp thì sao? Họ cũng như Đào Nghiên?

- Họ chỉ hùa theo Đào Nghiên thôi. Bình thường cũng chả ưa gì tớ rồi. Và còn...

- Và còn gì?

Hy Trân dường như không muốn nói đến chuyện cô định nói. Hình như Hy Trân đang nghĩ đến diều gì đó nên đang nói mới bỗng dưng dừng lại. Y Mã thấy cô im lặng đi nên cũng không hỏi nữa. Cả hai lại tiếp tục ăn cơm đến hết giờ nghỉ trưa.

Y Mã trên đường quay về lớp thì gặp Hòa Khải Bình. Y Mã muốn vờ như không thấy anh để đi tiếp thì lại bị anh kéo lại.

- Nói chuyện với anh một chút có được không?

- Lại là chuyện gia nhập hội học sinh sao?

- Thật ra anh cũng muốn nói về chuyện đó đấy nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn.

- Chuyện gì?

- Em biết Đới Phong Ngưu chứ?

- Biết, thì sao?

- Có thể giúp anh ngăn cậu ta không?

- Ngăn cậu ta?

- Ừ. Cậu ta sắp đánh nhau với học sinh của trường khác.

- Vậy thì sao, anh đi mà ngăn cậu ta đi sao phải nhờ tôi làm gì?

- Anh không thể ngăn cậu ta.

- Tại sao?

- Có ba người trong trường này anh không thể đụng tới là Đới Phong Ngưu, Hàm Lưu Kết và Hòa Đào Nghiên.

- Lý do gì anh lại không thể đụng tới?

- Đào Nghiên thì em có lẽ cũng biết rồi. Đới Phong Ngưu thì em cũng quen cậu ta nên biết tính cậu ta rất hiếu thắng và rất thích giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Còn cậu Hàm Lưu Kết thì tuy là bạn thân của Đới Phong Ngưu nhưng cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Cậu ta rất khó gần.

- Hàm Lưu Kết gì đó là bạn của Đới Phong Ngưu mà sao anh không nhờ cậu ta?

- Cậu ta không bao giờ can thiệp vào việc đánh nhau của Phong Ngưu hết.

- Họ là bạn thân mà.

- Kiểu bạn thân của họ là thân ai nấy lo đấy.

- Bạn tốt nhỉ?

- Anh đã từng mời cậu ấy vào hội học sinh nhưng cậu ta cũng đã từ chối. Em và cậu ta tính cách rất giống nhau đấy, học lực của cả hai đều rất giỏi nhưng lại đều chẳng muốn vào hội học sinh.

- Anh có vẻ thích lựa kiểu người như tôi và cậu ta?

- Ừ vì anh có ấn tượng với một người, kiểu người cũng giống hai đứa vậy. Em sẽ giúp anh chứ?

- Phiền thật. Cậu ta đánh nhau ở đâu?

- Nghe nói là họ hẹn nhau ở công viên gần trường chiều nay.

- Sao không báo giáo viên?

- Để chuyện này đến tai giáo viên thì cũng sẽ tai phụ huynh lúc đó sẽ càng rắc rối hơn thôi.

- Được rồi vậy tôi sẽ đi với anh.

- Anh sẽ đợi em ở cổng trường.

- Mà khoan.

Khải Bình quay lưng đi được một bước thì Y Mã đã kêu lại.

- Có chuyện gì sao?

- Anh làm sao lại biết tôi quen Phong Ngưu?

- À chuyện đó.

Khải Bình mỉm cười, bước về phía Y Mã, anh cuối nhẹ người xuống gần Y Mã ghé vào tai cô và nói

- Anh còn biết hai đứa thân nhau từ bé nữa cơ.

Đôi mắt Y Mã mở to với vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Khải Bình.

- Chứ đâu phải tự nhiên anh lại đi nhờ em đâu đúng không? Thôi vào học rồi về lớp đi.

Xoa nhẹ đầu Y Mã, Khải Bình mỉm cười. Anh quay lưng đi bỏ lại cô nhóc đang bị ngạc nhiên trước mọi lời nói và hành động của anh ở phía sau.

Đến trường, Vĩ Kỳ và Yên Giải nhanh chóng đi tìm Khải Bình. Vì bây giờ đang còn giờ nghỉ trưa nên Yên Giải nghĩ chắc Khải Bình vẫn đang còn ở trong phòng hội học sinh. Cô và Vĩ Kỳ đang đi thì gặp Tôn Lâm, thầy dạy toán của cô và cũng là chủ nhiệm của lớp Hàn Thiên.

- Em chào thầy.

- Ừ, chào em.

Tôn Lâm thấy Yên Giải đi cùng Vĩ Kỳ thì có chút ngạc nhiên.

- Sáng nay nghe nói em bị đau bụng nên phải nằm ở phòng y tế mà, giờ đã đỡ chưa?

- Dạ?

Chắc là Tiêu Huyền thấy cô nghỉ học nên mới nói giúp dùm đây mà.

- Dạ em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn thầy.

- Ừ. *Quay sang nhìn Vĩ Kỳ* Sao chị lại ở đây? Chị đến kiếm Hàn Thiên sao?

- Không, tôi là kiếm cậu nhóc tên Khải Bình.

- À, Khải Bình thằng bé vừa mới lên thư viện đấy.

- Cảm ơn thầy vậy xin phép thầy em đi trước.

Yên Giải cầm tay Vĩ Kỳ đi, cô cũng không quên cúi đầu chào Tôn Lâm rồi mới đi đến thư viện. Nhìn bộ dạng có chút thẩn thờ của Vĩ Kỳ quả thật rất kì lạ.

- Chị sao vậy?

- Không có gì.

- Chị và thầy Tôn Lâm biết nhau sao?

- Ừ.

- Có lẽ như không chỉ dừng ở mức biết thôi đúng không?

- Có thể nói là giống cô và Hàn Thiên đấy.

- À.

Quả như cô nghĩ hai người rõ ràng là vẻ thân thiết nhưng lại cũng có chút khoảng cách. Đúng là rất giống như cô và anh Hàn Thiên.

Khi cả hai đến trước cửa thư viện thì cũng vừa đúng lúc Khải Bình bước đi ra cửa.

- Hội trưởng.

Khải Bình nghe có người kêu mình nên dừng bước quay lại nhìn.

- Cô là người hôm qua?

- Phải, hội trưởng hôm qua anh đưa anh Hàn Thiên đi đâu vậy?

- À, tôi đưa cậu ấy về nhà tôi.

- Cậu ấy sao rồi?

Vĩ Kỳ cũng lo lắng lên tiếng.

- Cậu ấy đang bị cảm. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi chắc giờ cũng đã đỡ hơn.

- Cậu đưa chúng tôi đi gặp Hàn Thiên được không?

- Được, mà chị là ai vậy?

- Tôi là quản lý của Hàn Thiên.

- À là chị Vĩ Kỳ đây sao!

- Có thể đi ngay bây giờ không vì chúng tôi đang rất gấp.

- Được.

- Vậy đi thôi xe của tôi đang để bên dưới.

Khi Khải Bình và Yên Giải đã lên xe xong thì Vĩ Kỳ lái xe ngay đến nhà Khải Bình.

- Hai người có vẻ rất gấp thì phải.

- Anh chưa thấy bài báo sao ?

- Bài báo gì?

- Nè.

Vĩ Kỳ đưa điện thoại của mình cho Khải Bình.

- Là hình ngày hôm qua đó sao?

- Phải.

- Bọn nhà báo này cũng hay thật. Chắc chắn là chúng cũng đã chụp được tấm có tôi nữa nhưng lại không dám đăng lên.

- Ý anh là sao?

- Nhìn ở góc bên trái của tấm hình đi, có thấy gì không?

- Là xe anh phải không?

- Đúng rồi.

- Tức thật rõ ràng là có cả cậu ở đó mà chúng lại còn đăng như chỉ có hai người làm mọi người tưởng đó là hẹn hò.

- Thật ra là ban đầu chỉ có tôi và anh Hàn Thiên thôi, Sau đó anh Khải Bình mới đến. Có lẽ chúng lại chỉ chụp được lúc anh Khải Bình vừa đến vì tôi và anh Hàn Thiên nói chuyện với nhau cũng không lâu.

- Nhưng tóm lại là hai người cũng không hề hẹn hò. Sự xuất hiện của Khải Bình đã nói lên điều đó.

- Giờ giải quyết việc này làm sao đây?

- Tôi sẽ bàn lại với chủ tịch sau. Tới nơi rồi hai người vào thăm Hàn Thiên trước đi.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Khải Bình. Một người đàn ông trung niên bước đến chào Khải Bình rồi cho người mở cửa để Vĩ Kỳ lái xe vào. Nhìn sự nguy nga và tráng lệ của ngôi nhà cũng thấy được Kim thị giàu có tới cỡ nào. Người đàn ông ấy dẫn ba người đi vào nhà rồi cho người đi lấy nước còn mình thì dẫn Yên Giải và Khải Bình lên chỗ Hàn Thiên. Vĩ Kỳ không đi chung vì cô phải đứng phía dưới nhà gọi điện để nói chuyện với chủ tịch.

Đến trước phòng Hàn Thiên, Khải Bình hỏi người quản gia

- Hàn Thiên sao rồi chú?

- Cậu Hàn Thiên vẫn còn đang nằm ngủ trên giường từ sáng đến giờ. Bác sĩ nói cậu ấy bị thiếu ngủ nên dẫn đến mệt mỏi trong người. Cậu ấy cũng chỉ cảm nhẹ thôi bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Người quản gia vừa mở cửa vừa trả lời với Khải Bình.

- Cảm ơn quản gia Viên, chú có thể ra ngoài được rồi.

- Vậy xin phép cậu chủ tôi đi trước.

Người đàn ông ấy cuối Khải Bình một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

- Có nên kêu anh ấy dậy không?

- Có lẽ nên để cậu ấy ngủ đi. Việc này chúng ta sẽ tự giải quyết.

- Bằng cách nào?

- Tôi sẽ cho người điều tra bài báo này. Còn về phía công ty chắc họ cũng sẽ lên tiếng phủ nhận thôi.

- Trước mắt chúng ta sẽ phủ nhận tin đồn này sau đó phải nhanh chóng tìm ra thêm bằng chứng chứng tỏ hai đứa không hề hẹn hò.

Vĩ Kỳ từ lúc nào đã nghe điện thoại xong và bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro