"Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Có chuyện gì vậy? Sao Yên Giải và Chị Vĩ Kỳ lại ở đây?

Hàn Thiên cũng đã tỉnh dậy từ khi nào, trong lòng có chút thắc mắc khi thấy Yên Giải và Vĩ Kỳ.

- Cậu dậy rồi à, đã thấy đỡ hơn chưa?

- Tớ khỏe rồi.

- Hàn Thiên em gặp rắc rối lớn rồi đó.

- Chị nói vậy là sao?

- Nè em tự coi đi.

Vĩ Kỳ đưa bài báo cho Hàn Thiên xem. Nhìn bài báo Hàn Thiên không khỏi bất ngờ, thậm chí cậu còn không không hề biết là mình đã dựa vào vai Yên Giải nữa.

- Yên Giải vậy là sao?

- Họ thấy anh dựa vào vai em nên cho rằng chúng ta hẹn hò.

- Nhảm nhí làm sao lại có chuyện này được chứ? Anh đã có dựa vai em sao?

- Lúc đó do anh ngủ quên nên vô tình dựa thôi.

Hàn Thiên tức giận thở dài, tại sao cậu lại bất cẩn tại cơ hội tốt cho bọn nhà báo như vậy chứ.

- Chủ tịch có nói gì không?

- Chủ tịch tức giận lắm đó đã vậy lại còn không liên lạc được với em.

- Là lỗi của em. Em đã quá bất cẩn.

- Đâu ai ngờ là cậu sẽ bị chụp lén đâu đừng tự trách mình.

- Giờ nên đi đến công ty nói chuyện với chủ tịch một tiếng đã.

- Chị và Yên Giải đi xuống trước đi, em thay đồ rồi xuống sau.

- Ừ, đi thôi Yên Giải.

Vĩ Kỳ và Yên Giải cùng nhau đi xuống dưới nhà, đang bước xuống cầu thang thì Vĩ Kỳ bỗng dừng lại.

- Yên Giải cô lên nhắn Hàn Thiên gọi cho Triệu Nguyên một tiếng để họ đỡ đi tìm cậu ấy. Điện thoại tôi hết pin rồi.

- Ừm tôi biết rồi, vậy chị đi lấy xe đi.

Yên Giải quay trở lại trên lầu để tìm Hàn Thiên. Đến trước cửa phòng, cô định gõ cửa thì nghe tiếng anh

- Cậu nghĩ Hiên Yết đã thấy bài báo chưa?

- Giờ này là lúc để cậu nghĩ đến cậu ta sao?

- Tôi sợ Hiên Yết sẽ hiểu lầm.

- Cậu nên lo cho mình trước đi, giờ cậu đang gặp rắc rối đó chứ không phải cậu ta đâu.

- Tớ biết nhưng tớ vẫn rất lo, tớ không muốn Hiên Yết hiểu lầm chuyện lầm chuyện này.

- Thì đã sao? Chẳng phải trước đây vừa chia tay cậu đã quen người khác à.

- Hiên Yết có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy.

- Cô nhóc Yên Giải vì vô tình gặp cậu mà trở thành tâm điểm chỉ trích, cậu không nói gì thì thôi còn đi lo cho bạn gái cũ?

- Vì Yên Giải và Hiên Yết khác nhau.

- Cậu yêu Hiên Yết đến vậy sao?

- .....Ừm.

Ở bên ngoài Yên Giải nghe rõ hết mọi thứ mà Hàn Thiên nói. Cô đã từng luôn nghĩ tới điều đó, việc anh xem cô như là em gái giờ đã không chỉ nằm trong suy nghĩ của cô nữa. Bây giờ nó đã được chính miệng anh nói ra rồi. Yên Giải đã luôn muốn phủ nhận điều đó nhưng bây giờ thì đã không còn kịp nữa.

Lúc cô bị tụi Vương Nhi và Bảo Nhiên kiếm chuyện, lúc cô bị mọi người ghét bỏ chỉ vì bài báo đó điều mà cô nghĩ đến đầu tiên đó là anh Hàn Thiên gặp rắc rối vì chuyện này không. Cô đã rất lo lắng cho anh, cô chỉ lo nghĩ đến anh khi bản thân đang gặp rắc rối. Vậy mà giờ đây anh lại lo lắng cho một người khác.

Anh không quan tâm đến cô cũng không sao cả nhưng tại sao giờ phút này anh lại còn nghĩ đến người con gái đó? Tại sao? Trong khi trong chuyện này người bị ảnh hưởng nhiều nhất là anh cơ mà.

Yên Giải không hiểu tại sao mình lại thấy bản thân rất khó chịu, tim cô như thắt lại. Cô cảm thấy rất khó thở, rất đau nhói.Nhìn anh lo lắng cho người con gái khác khiến cô cảm thấy rất ghen tị. Cô và anh đều vì chuyện này mà gặp rắc rối nhưng anh lại đi lo cho... chị ấy.

- Tớ không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì nữa nhưng mà ít nhất cậu cũng nên xin lỗi Yên Giải một tiếng đi.

- Tớ biết rồi.

Khải Bình bước ra ngoài thì thấy Yên Giải đang đứng trước cửa khiến cậu giật mình.

- Cô, sao lại đứng đây?

- Anh nói anh Hàn Thiên gọi cho nói anh Triệu Nguyên hủy buổi chụp hình ngày hôm nay, chị Vĩ Kỳ dặn tôi như vậy.

- Ừ tôi sẽ nhắc cậu ấy.

- Vậy tôi đi trước đây.

Tuy lần đầu gặp Khải Bình cảm thấy có chút ác cảm với Yên Giải nhưng lần này gặp không hiểu sao Khải Bình lại thấy Yên Giải có gì đó rất tội. Gương mặt cô tuy lạnh nhưng trên đó lại mang lại cảm giác buồn nhiều hơn.

Sau khi Hàn Thiên thay đồ xong thì cùng Vĩ Kỳ đến công ty gặp chủ tịch. Khải Bình nhớ ra mình phải có hẹn với Y Mã nên phải đi đến trường ngay. Thấy Yên Giải chuẩn bị đi về nên định chở cô luôn nhưng Yên Giải lại từ chối nên cậu đành đi trước.

Yên Giải bước đi với tâm trạng trống rỗng, cô không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Giây phút Hàn Thiên nói hai chữ em gái đó đã khiến cô như thức tỉnh. Đương nhiên Yên Giải biết anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô cả nhưng cô lại không muốn đối diện với điều đó.

Vì chính anh, Bạch Hàn Thiên, là người con trai đầu tiên khiến trái tim lạnh nhạt của Lam Yên Giải biết rung động. Cô chưa thân thiết với bất kì người con trai nào cũng chưa tình nghĩ mình có hứng thú với người khác giới. Cô chỉ thích nhân vật trong anime mà thôi cho đến khi cô gặp anh.

Lần đầu tiên gặp Bạch Hàn Thiên, Yên Giải chỉ cảm nhận anh là một người thân thiện và ấm áp thôi. Nhưng rồi khi anh đưa đón cô và Tiêu Huyền đi học, chỉ bài cho cô, xoa đầu cô, an ủi động viên cô như một người anh trai. Ngày hội thao ở trường, Yên Giải chạy đua không cẩn thận bị thương Hàn Thiên đến cõng cô, đưa cô về nhà. Lòng ngực cô gái nhỏ từ đó lạc nhịp. Ngày sinh nhật, anh đưa Yên Giải đi xem phim hoạt hình cô thích còn tặng cô cuốn tập vẽ.

Lần đầu tên đại diện trường thi cuộc thi vẽ thiếu nhi cấp thành phố, cha mẹ bận rộn nên Hàn Thiên đã cùng cô đến cuộc thi, ..... Những hành động tuy nhỏ nhặt ấy lại khiến cho trái tim nhỏ bé của Yên Giải không ngừng rung động. Tình cảm ấy cứ dần dần lớn lên trong cô.

Hàn Thiên cũng có thích chụp ảnh và chính anh là người đã chỉ cho Yên Giải cách chụp ảnh. Cũng từ khi đó mà Yên Giải đã có thêm một sở thích cho mình. Khi anh bắt đầu luyện tập để thi tuyển vào ZY thì cũng là lúc không còn thời gian để đi chụp ảnh cùng Yên Giải nữa. Anh đã tặng lại chiếc máy ảnh của mình lại cho cô như một món quà vào ngay ngày sinh nhật của cô. Yên Giải rất quý chiếc máy ảnh đó, cô giữ gìn nó nâng niu nó còn hơn bất cứ thứ gì.

Ngay cả khi nó đã cũ đã hư hỏng nhiều nhưng cô vẫn chỉ muốn sửa nó hơn là mua một máy ảnh mới. Bởi nó chiếc máy ảnh đó là của anh tặng cô nên đối với cô nó rất quan trọng.

Tại sao anh lại làm thế với cô? Những hành động ấy với anh có lẽ là bình thường nhưng với cô mà nói đó chính là hạnh phúc. Nhưng còn anh thì sao? Anh đâu hề biết.

Đối với Lam Yên Giải, tất cả những gì liên quan đến Hàn Thiên điều rất quan trọng. Vì cô đã yêu anh, yêu anh từ rất lâu. Vì anh đã chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim cô. Nhưng đáng tiếc trong tim anh, Lam Yên Giải không khác gì Tiêu Huyền. Yên Giải biết và chấp nhận im lặng. Đơn phương chính là xúc cảm khiến ta ngang bướng và cứng đầu nhất. Biết không thể vẫn đâm đầu, biết đau đớn vẫn chịu đựng. Cho đến khi đuối lòng, nhận ra chẳng còn cơ hội nào trong tim người khác nữa mới biết lùi bước như Yên Giải lúc này.

Một phía vẫn là một phía. Không phải điều gì cũng đáp lại như mong muốn cả. Đơn phương thì phải chấp nhận. Từ bỏ đi, Lam Yên Giải!

Yên Giải cứ bước đi, bước đi một cách vô định. Ngay cả khi trời đã đổ mưa cô cũng không hề biết. Đôi chân cô vẫn cứ tiếp tục trong khi cơn mưa đó. Mưa ngày một lớn hơn, những người xung quanh thì vội vàng kiếm cây dù của mình hoặc tìm chỗ để trú mưa, còn Yên Giải, cô lại cứ từng bước từng bước trong dòng người hối hả đó. Cô đã không còn tâm trạng nào để ý tới cơn mưa kia nữa. Ngay cả khi bộ đồng phục đã ướt đẫm, mái tóc đen dài kia cũng đã ướt sũng đi thì Yên Giải cũng không còn muốn để tâm đến nữa rồi.

Yên Giải cứ mặc cho bản thân bị dầm mưa mà đi cho đến khi bị một bàn tay nắm lại. Một cây dù xanh được che lên đầu cô. Nhưng Yên Giải lại cũng không để ý đến điều đó. Cô thậm chí không cần biết ai đã nắm tay mình lại, ai đang để cây dù che cho mình. Đôi mắt đen vô hồn ấy vẫn cứ nhìn về phía trước, không một chút cảm xúc nào.

Nhìn người con gái bên cạnh mình, Lưu Kết thật sự cảm thấy rất lo lắng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Yên Giải như vậy, dù cho cô có thờ ơ đến cỡ nào thì ánh mắt đó cậu vẫn chưa bao giờ thấy cả. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã khiến cô trở nên như vậy? Chắc chắn không phải là việc ở trường hồi sáng vì cậu biết Yên Giải không phải kiểu người yếu đuối. Cô sẽ không chỉ vì sự bắt nạt của tụi Vương Nhi mà trở nên như vậy được. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó khác, nhưng là chuyện gì chứ? Chuyện gì đã khiến Lam Yên Giải trở nên như vậy?

Cố gắng tìm cách nói chuyện với Yên Giải, cậu cần phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cô. Cúi xuống gần mặt Yên Giải, Lưu Kết đã rất ngạc nhiên. Cậu không thể tin vào mắt mình, Lam Yên Giải đang khóc. Nhưng gương mặt cô vẫn như vậy, thậm chí mắt còn không chớp thì nước mắt vẫn cứ rơi. Yên Giải vẫn không nói một tiếng nào, cũng không nhìn cậu lấy một lần. Nước mắt cô vẫn cứ rơi như vậy, từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt lạnh tanh đó.

Không thể đứng yên người con gái trước mặt mình được nữa, Lưu Kết đưa hai mình ôm chặt lấy Yên Giải. Cậu ôm chặt người con gái nhỏ bé ấy vào lòng mình. Khẽ luồn tay qua từng sợi tóc đen đã ướt kia, cậu nhẹ dựa cả mặt mình vào vai cô. Lưu Kết không dám nhìn Yên Giải vào lúc này vì cậu đang sợ. Cậu không hiểu tại sao mình lại sợ nhìn người con gái này khóc. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy.

Từ khi nào, từ khi nào cậu lại quan tâm cô đến vậy chứ? Dù cho cô không cất lên một tiếng nào thì cậu biết là nước mắt cô vẫn đang rơi. Lưu Kết cứ ôm Yên Giải như thế mặc cho cơn mưa đang ngày càng lớn, từng giọt mưa lạnh giá kia cứ thế thấm ướt vào cả người cậu và cả người Yên Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro