"Gió Thổi Lên Rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Khải Bình đi đến trường thì thấy Y Mã đang đứng ở cổng đợi mình. Anh bước xuống xe và đi về phía cô.

- Xin lỗi em đợi lâu không?

- Cũng được tám phút, tôi đã định đi về rồi đấy. Không biết hội trưởng bận việc gì mà giờ này mới tới vậy?

Y Mã nói bằng giọng có chútmỉa mai, cô vốn không muốn dính đến chuyện này. Đã miễn cưỡng chấp nhận giúpanh rồi vậy mà anh lại còn để cô phải đứng chờ như thật không khỏi khiến cho Y Mã khó chịu.

Tuy cách nói chuyện của Y Mã rất khó nghe nhưng Khải Bình thì lại không thấy như vậy. Ngược lại anh còn thấy có chút mắc cười vì hành động của cô hơn. Khải Bình tiến gần lại Y Mã, ghé mặt mình xuống đối diện với cô vì chiều của hai người cũng khá chênh lệch (Khải Bình 1m82 còn Y Mã 1m67)

- Em có biết bộ dạng hẹn giờ của mình đang rất giống cô bạn gái trách cứ người bạn trai trễ hẹn không?

- Anh...

- Vì có một số chuyện nên anh mới đến trễ thôi. Đừng làm cái bộ mặt khó chịu đó nữa nhóc à.

- Đừng kêu tôi là nhóc.

- Nhóc nghe dễ thương mà.

- Nhưng tôi không thích.

- Em thích hay không thích cũng đâu liên quan gì tới anh.

- Được rồi, muốn kêu gì tùy anh. Tôi về trước đây.

Y Mã lướt qua Khải Bình mà đi. Cô cảm thấy tức giận vì mình nói không lại anh. Nhưng đi chưa được hai bước thì đã bị anh nắm tay lại.

- Anh không đùa nữa, đừng giận.

- Tôi không rảnh để giận anh đâu.

- Ừ được rồi. Em đi lên xe trước đi. Anh còn phải đi kêu Nhật Ngư nữa.

- Nhật Ngư?

- Là bạn anh, cô ấy là hội phó hội học sinh.

- Vậy tôi đi ra xe trước đây.

- Ừ.

Y Mã đi ra xe trước còn Khải Bình thì lên phòng hội học sinh kiếm Nhật Ngư. Sau khi gặp được Nhật Ngư thì anh cùng Nhật Ngư đi xuống chỗ Y Mã. Nhật Ngư khi lên xe thì có chút ngạc nhiên trước sự có mặt của Y Mã.

- Khải Bình! Ai vậy?

Nhật Ngư nhìn Y Mã xong lại nhìn qua Khải Bình và hỏi.

- Là Du Y Mã, em ấy mới chuyển vào trường hồi đầu học kì hai.

- À, ra là cô bé người Đài Loan đó sao. Hình như đã nhau gặp rồi. Nhưng sao lại đưa em ấy đi cùng?

- Em ấy là bạn của Phong Ngưu.

- Bạn Phong Ngưu?

Nhật Ngư càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Phong Ngưu nổi tiếng khó chịu, trong trường ngoài Hàm Lưu Kết ra chả ai muốn đụng đến Phong Ngưu cả. Cái tính nóng như lửa, thiếu kiên nhẫn, dễ nổi cáu và thích đánh nhau như Phong Ngưu khiến tụi con gái dù có mê vẻ đẹp trai của cậu đến mấy cũng chẳng muốn đến gần. Vậy mà Khải Bình lại nói Y Mã là bạn của Phong Ngưu, quả thật Nhật Ngư không thể tin nổi.

Đó là lí do mà lúc trước mình thấy họ đứng với nhau? Nhưng hành động bữa đó giống bạn đâu chứ?

- Bớt nói nhảm đi đàn anh.

Y Mã trả lời nhưng lại không buồn liếc nhìn Nhật Ngư một cái. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào điện thoại của mỉnh và xem phim. Y Mã thích xem phim nhưng mà là thể khoa học viễn tưởng hoặc kinh dị mà thôi. Nếu không phải vì đi với Khải Bình thì giờ cô đã ở nhà xem phim rồi.

Đới Phong Ngưu vốn là người hiếu thắng và nóng tính. Bất kì ai chọc đến cậu thì nhất định phải đánh nhau với cậu cho đến khi cậu thua nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ để yên. Có thể nói Đới Phong Ngưu là một kẻ cứng đầu và thù dai.

Lần này cũng vậy, cậu cũng vì cái tính của mình mà đi đánh nhau với mấy tên côn đồ trường khác. Mặc cho mấy tên đó có tới bảy tám tên, tên nào tên nấy đều to con hơn hơn cậu. Thì bản thân cậu vẫn chấp hết. Hôm nay lại có Mạc Khiết đi đánh cùng cậu, có cộng sự tốt bên mình, Đới Phong Ngưu đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi.

Nhưng ngay từ khi bắt đầu Đới Phong Ngưu cậu lại không ngờ mình bị lừa. Mấy tên đó không chỉ đem theo vũ khí mà còn cho vài tên khác núp ở xung quanh đánh lén cậu. Đới Phong Ngưu cậu khinh bỉ nhất mấy tên hèn hạ như bọn này. Đương nhiên mấy tên này cậu dư sức xử lí chúng nhưng với những bên đánh lén bất ngờ kia thì lại gặp chút khó khăn vì cậu còn chẳng biết sẽ bao nhiêu tên đánh lén mình. Ngay khi bị sơ hở cậu đã bị một tên cầm gậy đánh mạnh vào vai, một tên khác lao ra với một cây sắt nhọn về phía cậu. Tuy Phong Ngưu đã né được nhưng phần nhọn của cây đã xước mạnh qua vai cậu khiến nó thành một vết dài không ngừng chảy máu.

Mạc Khiết lo đánh với những tên khác nên không thể hỗ trợ được Phong Ngưu. Ngay lúc cậu nhìn qua xem tình hình của Phong Ngưu thì một tên phía sau lưng giơ một cây sắt lớn đập về phía cậu. Nhưng cây gậy chưa kịp đập vào Mạc Khiết thì đã bị đá văng đi. Tên định đánh Mạc Khiết bị đá mạnh một cú vào bụng rồi nằm thẳng xuống đường. Cây gậy sắt lúc nãy được ai đó nhặt lên rồi quay sang đánh nhưng tên khác. Mạc Khiết nhìn sự việc đang diễn ra quá nhanh trước mắt mình thì không khỏi ngạc nhiên. Còn chưa định hình được thì một giọng nói ra lệnh cậu.

- Mau đánh đi. còn đứng ngơ ra làm gì?

Nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói đó, Mạc Khiết cũng bình tĩnh lại. Cậu hỗ trợ người đó đánh những tên khác. Phong Ngưu nhìn người vừa cứu Mạc Khiết, môi hơi nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu rồi cũng đứng lên vào cuộc. Nhìn cảnh tượng hoảng loạn trước mắt, Nhật Ngư không khỏi lo lắng nhìn sang người bên cạnh. Cô thật không hiểu Khải Bình đang nghĩ gì mà lại có thể đứng nhìn cảnh này với vẻ mặt bình thản như vậy chứ?

- Sao cậu lại đứng yên chứ? Chẳng phải chúng ta đến đây để ngăn việc đánh nhau này hay sao? Giờ cậu không những không ngăn lại mà còn bình thản đứng nhìn như vậy? Cả cô nhóc Y Mã kia nữa. Cậu đem cô ấy đến để ngăn Phong Ngưu hay để thêm người vào phụ Phong Ngưu đánh nhau vậy hả?

- Đây là cách để ngăn Phong Ngưu.

- Sao?

Khải Bình lại tiếp im lặng nhìn về phía Y Mã đang đánh nhau với mấy tên trường khác. Hiện giờ trong đầu cậu nghĩ gì Nhật Ngư cũng không thể hiểu nổi nữa. Nhưng cô cũng không thể làm gì được trong tình huống này.

Trong chốc lát Y Mã đã xử lí xong mấy tên đó, đến cả tên cầm đầu cũng bị cô đánh cho bị thương nặng. Mấy tên đó vừa tức giận vì bị đánh dưới tay của một đứa con gái vừa hận vì không thể làm gì được khi nhìn vào người con gái đó. Y Mã nhìn mấy tên đó tuy không nói gì nhưng ánh mắt cô hiện sự lạnh lùng và thách thức.

Nhận ra người con gái mà mình đối đầu là một kẻ không hề đơn giản. Tên cầm đầu liền ra hiệu báo mấy tên kia rút lui, cả hắn cũng bỏ đi mà không nói một lời nào. Hắn nhận ra mình không chỉ đang tức giận mà còn đang có chút sợ hãi trước người con gái đó nữa.

Giải quyết mấy tên côn đồ kia xong thì Y Mã quay về phía của Mạc Khiết và Phong Ngưu. Cô tiến về phía Mạc Khiết lộ rõ vẻ tức giận của mình, Mạc Khiết nhận ra luồng khí nguy hiểm toát ra từ chị gái mình liền có chút ớn lạnh. Định quay lưng bỏ trốn thì đã bị Y Mã nắm lấy tai và nhéo.

- A... đau, đau, chị làm gì vậy hả?

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng? Cậu rốt cuộc đang làm cái gì ở đây?

- Đánh nhau! Đã thấy rồi còn hỏi._Phong Ngưu chen vào trả lời.

- Im đi tôi còn chưa xử lí cậu đó.

- Xử lí? Cậu có quyền gì xử lí tôi? Tự dưng xách chân đến đây xen vào chuyện của tôi làm gì?

- Phải rồi tôi đương nhiên không có quyền xen vào chuyện của cậu. Nhưng cậu dám để em trai tôi bị vướng vào chuyện trẻ con của cậu thì tôi lại có quyền xen vào đấy. Nếu tôi không đến đây thì đã không biết chuyện này rồi.

- Cậu dám nói chuyện của tôi là chuyện trẻ con?

- Không phải trẻ con là gì? Cậu suốt ngày rảnh hơi quá không lo học lại đi kiếm chuyện đánh nhau với người khác không phải trẻ con chứ là gì?

- Ừ tôi vậy đấy đi kiếm chuyện đánh nhau như một đứa trẻ con đó nhưng cậu cũng không có tư cách để nói với tôi đâu.

- Không có tư cách sao? Đừng quên tôi vừa giúp cậu đó.

- Ai mượn cậu giúp?

- Tôi cũng không có ý giúp cậu, tôi giúp em trai tôi vô tình giúp luôn cả cậu thôi.

- Cậu...

- Thôi đủ rồi đó hai đứa.

Khải Bình đến bây giờ mới chịu lên tiếng chen vào. Phong Ngưu lúc này mới nhận ra sự có mặt của cả Khải Bình và Nhật Ngư, người của hội học sinh sao lại ở đây? Phong Ngưu nhận ra điều gì đó giơ nắm đấm lao nhanh về phía Khải Bình nhưng Nhật Ngư đã đứng chắn lại cho anh khiến Phong Ngưu không thể ra tay.

- Chị, mau tránh ra.

- Cậu buông nắm đấm của mình xuống trước đi.

- Được thôi.

Phong Ngưu thả lỏng tay mình xuống, Nhật Ngư thấy vậy cũng e dè tránh ra. Nhưng Phong Ngưu sau đó liền nắm lấy cổ áo Khải Bình, mặt lộ rõ vẻ tức giận khiến Nhật Ngư không khỏi hốt hoảng.

- Cậu mau bỏ hội trưởng ra.

Nhật Ngư cố ngăn Phong Ngưu nhưng cậu lại không để tâm đến Nhật Ngư, đôi mắt giận dữ vẫn cứ nhìn thẳng vào Khải Bình.

- Là anh, là anh đã đưa Y Mã đến đây đúng không?

Khải Bình không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn cậu với vẻ thách thức. Anh biết cậu sẽ không đánh anh.

- Chết tiệt. Anh làm gì mà cứ xen vào chuyện của tôi chứ hả? Lại còn lôi con nhỏ kia vào nữa.

- Anh có trách nhiệm phải theo sát cậu.

- Ai mượn anh chứ? Chẳng phải hội trưởng rất bận hay sao? Còn quan tâm đến chuyện của tôi làm gì?

- Cậu đánh nhau với ai tùy cậu. Nhưng cậu đánh nhau với bạn cùng trường đã đành giờ còn kiếm chuyện với tụi trường khác nữa sẽ làm ảnh hưởng đến trường đó có biết không?

- Tôi đánh nhau thì ảnh hưởng gì đến nhà trường chứ?

- Đừng có ngang bướng nữa, bản thân cậu cũng hiểu điều đó mà.

- Anh phiền quá rồi đó.

Phong Ngưu đẩy Khải Bình ra tức giận bỏ đi. Mạc Khiết thấy vậy định đi chung thì lai bị nắm lấy tai.

- A đau, chị bỏ ra coi.

- Định đi đâu?

- Kệ tôi, chị hỏi làm gì?

- Cậu còn không chịu về nhà thì đừng trách tôi xử đẹp cậu.

- Được rồi bỏ ra đi.

Nghe vậy Y Mã cũng bỏ tay ra. Trước khi cùng Mạc Khiết về nhà cô nhận ra mình còn có chuện cần hỏi Khải Bình nên quay lại chỗ anh. Thấy Y Mã hướng về phía mình, Khải Bình thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Anh đem tôi đến đây là có chủ ý?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Tôi nhận ra anh đưa tôi đi chung không phải đơn giản chỉ là ngăn Phong Ngưu?

- Ừ đúng như em nghĩ đó.

Khải Bình nhìn Y Mã mỉm cười, cô nhóc này quả nhiên rất nhạy bén và thông minh.

- Anh biết tôi có võ?

- Ừ.

- Biết cả việc tôi có thể đánh lại Đới Phong Ngưu.

- Không sai.

- Anh là ai?

Khải Bình ngạc nhìn nhìn Y Mã, thoáng chốc trên gương mặt cô đã lộ nên vẻ nghi ngờ xen chút lo sợ.

- Sao lại hỏi anh như vậy?

- Tôi nghĩ là anh đã biết quá nhiều về tôi rồi. Một là chúng ta đã từng gặp nhau, hai là anh đã cho người điều tra tôi.

- Em nghĩ vậy sao?

- Đừng hỏi ngược lại tôi, mau trả lời đi.

- Em muốn nghĩ sao cũng được.

- Anh không muốn trả lời tôi?

- Ừ.

Liếc nhìn Khải Bình, Y Mã quay người bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ Khải Bình quả nhiên là không dễ đối phó như cái vẻ ngoài hay cười đó. Xem ra cô còn gặp phiền phức với anh nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro