"Thế Giới Rộng Như Vậy Vẫn Gặp Được Cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Nhìn Y Mã và Mạc Khiết đi về cùng nhau, Khải Bình cũng nhớ ra là đã đến lúc về nhà.

- Nhật Ngư cậu có muốn tôi chở về nhà luôn không?

- Không cần đâu tôi nghĩ mình còn có việc cần làm.

- Việc cần làm?

- Ừ cậu về trước đi.

Nhật Ngư nói xong cũng lướt qua Khải Bình mà đi. Cô chạy theo hướng mà Phong Ngưu đã đi lúc nãy. Chạy thật nhanh đi mua vài dụng cụ y tế rồi đi kiếm Phong Ngưu. Với tính cách quan tâm đến người khác của mình, Nhật Ngư cảm thấy không yên tâm khi để Phong Ngưu đang bị thương như vậy mà đi. Tính cách của Phong Ngưu như vậy chắc chắn sẽ mặc kệ vết thương của mình. Nhật Ngư cảm thấy có chút lo lắng vì cậu bị thương cũng nặng nên cô nghĩ cậu cần phải được sơ cứu ngay.

Chạy một hồi nhưng vẫn không thể tìm thấy Phong Ngưu, Nhật Ngư dường như chỉ muốn bỏ cuộc. Ngay lúc đó Đới Phong Ngưu lại không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Nhật Ngư lên tiếng hỏi cô.

- Chị còn ở đây sao?

Nhật Ngư quay lại thấy Phong Ngưu không khỏi thở dài, cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu rồi.

- Ừm vì tôi đang đi kiếm cậu đó.

- Kiếm tôi? Khải Bình bảo chị vậy sao?

- Không, là do tôi muốn kiếm cậu thôi.

- Để làm gì?

- Kiếm chỗ ngồi trước đã.

Nhật Ngư kéo tay Phong Ngưu đi tìm một chỗ ngồi nhưng vì lại cầm trúng tay mà cậu bị đau. Thấy Đới Phong Ngưu có chút nhăn mặt vì bị đau nên Nhật Ngư chỉ dám nắm tay áo cậu mà đi.

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, Nhật Ngư đem dụng cụ y tế lúc nãy mình đã mua để sơ cứu cho Phong Ngưu. Tay Phong Ngưu bị chầy xước khá nhiều, vết thương mà cây gậy sắt kia gây ra đã để lại một vết xẹo trên tay cậu. Vai trái cũng đã hơi bầm tím vì cú đập mạnh. Nhật Ngư nhìn mà không khỏi cảm thấy lo lắng, cô cố gắng sức thuốc thật nhẹ nhàng để cậu không bị đau.

Nhìn hành động ân cần của Nhật Ngư, Phong Ngưu đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu đâu nghĩ là Nhật Ngư sẽ giúp mình xử lí vết thương, còn nghĩ là có chuyện gì cần nói nên mới kiếm cậu. Nhật Ngư có vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng đúng như thân phận Ôn tiểu thư của cô. Nhưng cũng vì vậy mà tạo nên cho cô một vẻ kiêu ngạo khó gần.

Phong Ngưu cũng phải thừa nhận vẻ ngoài của Nhật Ngư khiến cậu rất ghét bỏ, lần đầu tiên gặp còn nghĩ cô là dạng tiểu thư kiêu ngạo xem thường người khác. Nhưng đúng là vẻ bề ngoài chưa chắc đã nói lên tất cả. Ai lại ngờ được Ôn tiểu thư vẻ ngoài sang chảnh này lại rất dịu dàng và quan tâm đến người khác đến vậy.

Nhìn Nhật Ngư đang cố nhẹ nhàng sức thuốc lên vết thương vì sợ sẽ làm cậu bị đau khiến cho Phong Ngưu cậu không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp. Tim cậu cũng vì vậy mà lỡ lạc đi một nhịp. Ánh mắt cứ thế nhìn vào sự dịu dàng của người con gái xinh đẹp trước mặt, môi cậu cũng bất giác nở lên một nụ cười nhẹ.

Tiêu Huyền cả ngày nay không thể liên lạc với Yên Giải, trong lòng cô rất lo lắng. Nếu sáng đó cô không bận đi lên câu lạc bộ nhảy cùng Nghi Nữ thì đã không để cho tụi Vương Nhi có cơ hội gây sự với Yên Giải rồi. Cô đã nghĩ tan học sẽ đến nhà Yên Giải để gặp bạn mình nhưng khi đến thì Yên Giải lại chưa về.

Trời thì mưa lớn, lại chẳng biết Yên Giải đã đi đâu cả ngày nay. Trong lòng Tiêu Huyền cứ thế mà lo lắng đến không yên nhưng cô vẫn cố để mặt bình thường để mẹ Yên Giải không phải nghi ngờ. Chắc bác ấy vẫn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra với Yên Giải, Tiêu Huyền thầm nghĩ.

Cô tiếp tục ngồi lại nhà Yên Giải để đợi, đến 6h56' thì cha Yên Giải gọi điện về nói là có việc cần giải quyết nên sẽ ở lại công ty, một số tài liệu quan trọng đã để quên ở nhà nên nhờ mẹ Yên Giải đem đến dùm. Mẹ Yên Giải liền đi lấy tài liệu đem cho chồng mình và đem cả hộp cơm tối đến công ty cho chồng.

Thế là Tiêu Huyền phải ở lại nhà Yên Giải đợi cô sẵn tiện canh nhà dùm luôn cho cả mẹ Yên Giải. Đến 7h15' vẫn chưa thấy Yên Giải về, cơn mưa cũng đã dần nhỏ đi nhưng vẫn cứ kéo dài mãi. Tiêu Huyền đứng lên đi quanh nhà vừa suy nghĩ vừa lo lắng thì nghe tiếng chuông cửa. Cô chạy thật nhanh ra mở cửa thì thấy Lưu Kết đang cõng Yên Giải trên lưng.

Yên Giải nằm trên lưng Lưu Kết nhắm nghiền hai mắt lại dường như là đã ngủ, cả người Lưu Kết và Yên Giải thì ướt đẫm. Tiêu Huyền đưa Lưu Kết và Yên Giải vào phòng khách đỡ lấy cô bạn mình từ trên vai Lưu Kết xuống, cố gắng kêu Yên Giải dậy

- Yên Giải à, cậu không sao chứ? Mau dậy đi.

Yên Giải hé mắt ra nhìn Tiêu Huyền, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

- Tiêu Huyền?

- Ừ tớ đây không sao chứ?
- Hơi mệt.

- Được rồi mau thay đồ đi rồi lên phòng nghỉ đi. Để vậy sẽ bị bệnh đó.

- Ừm.

Yên Giải cố đứng dậy nhưng lại không vững mà ngã vào lòng Lưu Kết đang đứng ở bên cạnh. Tiêu Huyền thấy vậy liền lại đỡ lấy Yên Giải, đưa bạn mình vào nhà tắm rồi đi lấy đồ để giúp Yên Giải thay. Cô cũng không quên đưa khăn để Lưu Kết lau khô người.

Lưu Kết đứng ngoài phòng khách cũng cảm thấy lo lắng. Lúc ôm lấy Yên Giải đã không biết cô ngất trong lòng mình từ khi nào. Liền vội vàng cõng cô đi, định đưa cô về nhà cậu vì nhà cậu gần đó nhưng nghĩ lại vẫn nên đưa Yên Giải về nhà cô vì trời cũng sắp tối rồi. Cố gắng vừa cõng vừa hỏi người lên lưng, khó khăn lắm mới nghe cô nói lên được địa chỉ nhà. Thấy Yên Giải mệt mỏi như vậy Lưu Kết thầm nghĩ chắc Yên Giải cũng đã bệnh mất rồi.

Tiêu Huyền giúp Yên Giải thay đồ xong định đỡ cô đi lên phòng nhưng lại không đỡ nổi nên đành nhờ Lưu Kết ẵm Yên Giải lên dùm. Sau khi Lưu Kết đã để Yên Giải nằm xuống thì Tiêu Huyền đắm chăn lại cho cô. Nhìn mặt Yên Giải đang đổ mồ hôi khiến Tiêu Huyền lo lắng sờ tay lên trán cô.

- Nóng quá!

- Cậu ấy chắc bị bệnh rồi.

- Tôi sẽ đi lấy túi chườm cho Yên Giải.

Tiêu Huyền chạy đi xuống nhà lấy túi chườm lên phòng Yên Giải.

- Cậu sao lại về cùng Yên Giải vậy?

- Tôi gặp cậu ấy trên đường về nhà.

- Cậu ấy đã đi đâu cậu biết không?

- Không.

- Đã có chuyện gì với Yên Giải trong suốt lúc chúng ta đi học vậy chứ?

Tiêu Huyền nói lên như đang tức giận với chính mình vì đã không thể biết được Yên Giải gặp chuyện gì. Lưu Kết đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng nhìn người con gái đang nằm trên giường.

Bầu không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Lưu Kết nhận ra mình còn phải đi về nữa nên lên tiếng.

- Tôi về trước đây.

- Ừ vậy để tôi mở cửa cho cậu.

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, Lưu Kết cầm cây dù của mình rồi bước ra cửa.

- Cảm ơn cậu vì đã đưa Yên Giải về.

- Không có gì.

Lưu Kết bật cây dù của mình lên rồi đi thẳng ra ngoài. Tiêu Huyền trước kia cứ nghĩ Lưu Kết lạnh lùng lắm chả coi ai ra gì nhưng qua chuyện này lại có chút suy nghĩ khác đi về cậu.

Lưu Kết về đến nhà thì đi thay đồ ngay. Tâm trạng cậu hiện giờ cũng đang rất rối bời. Cậu cảm thấy lo lắng cho Yên Giải, trong đầu thì không ngừng nghĩ đến cô. Nghĩ đến lúc mà cô khóc. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy con gái khóc.

Trước đây Hiên Yết cũng đã từng khóc trước mặt cậu một lần khi cô chia tay Hàn Thiên. Lúc đó Lưu Kết cũng đã ôm Hiên Yết như vậy, cậu ôm chặt lấy người con gái đang run và đã khóc rất nhiều trong lòng cậu.

Hiên Yết khóc, cậu đã rất đau lòng. Yên Giải khóc, cậu càng đau lòng hơn. Hiên Yết đã khóc lên rất nhiều vào khi đó còn Yên Giải cô lại chỉ im lặng. Sự khác biệt của cả hai cũng khiến cho Lưu Kết nhận ra cảm giác của mình dành cho cả hai người. Hiên Yết có thể khóc nức nở và hét thật lớn trong lòng cậu nhưng còn Yên Giải. Cô không cất lên một tiếng nào khi khóc cả, ngay cả một tiếng nấc cũng không.

Cảm giác đó khiến Lưu Kết còn cảm thấy xót xa hơn rất nhiều. Người con gái có thể khóc thật lớn, hét thật đã để giải tỏa nỗi buồn trong bản thân. Nhưng việc khóc không thành tiếng như Yên Giải thì quả thật chẳng khác gì đang cố nén lại mọi nỗi đau cả. Lưu Kết không muốn nghĩ lại khoảng khắc đó một chút nào. Cậu chưa từng phải đối diện với cảm xúc nào khó chịu đến như vậy.

Cậu chỉ mới dần thân hơn với Yên Giải thôi, cậu còn chưa chắc Yên Giải đã xem cậu là bạn hay chỉ là một đứa con trai ngồi cạnh bàn. Nhưng cảm xúc cậu dành cho cô lại ngày một nhiều hơn. Lưu Kết không hiểu tại sao mình lại như vậy. Người cậu yêu rõ ràng là Tưởng Hiên Yết mà và cậu lại còn yêu Hiên Yết lâu đến vậy nữa. Vậy thì sao lại có thể nhanh chóng quan tâm trước một người cậu biết còn chưa đến mức thân thiết?

Lưu Kết càng nghĩ càng tự nhủ với bản thân. Cậu cho rằng chắc chắc là vì cô quá giống mình từ tính cách cho đến sở thích cho nên mới làm cậu để ý thôi. Chắc chắn không phải là do có cảm xúc gì với cô cả. Lưu Kết cứ tự nhủ với bản thân nhưng lại không biết là tự mình lừa dối mình. Thậm chí bây giờ tâm trí cậu chỉ cứ nhớ đến Yên Giải như vậy thì làm sao nói là không có cảm xúc gì được. Lưu Kết nhận ra mình điên thật rồi.

Sáng hôm sau công ty ZY cũng đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò của Hàn Thiên nhưng lời giải thích không vừa ý các fan của ZOEY nhưng sau khi một bạn fan đăng hình Khải Bình đỡ Hàn Thiên lên xe hơi, cũng không có tấm ảnh nào chụp chung giữa Yên Giải và Hàn Thiên ngoài tấm hình đó.

Thời gian anh rời quán mà đã đi chung với các thành viên đến lúc gặp Yên Giải không đủ cho một cuộc hẹn hò. Các học sinh trong trường Âu Lập cũng nhận ra hội trưởng của trường mình ở trong hình, cũng là bạn thân chí cốt của Hàn Thiên, nên họ cũng tin Hàn Thiên không hẹn hò với Yên Giải.

Vương Nhi và bảo Nhiên nhìn bài báo mà không khỏi ngạc nhiên. Trước đó Yên Giải cũng đã nói rõ là do hiểu lầm. Vương Nhi mừng thầm vì Hàn Thiên không hẹn hò nhưng cũng có chút sợ hãi vì nhỏ đã gây sự với Yên Giải rồi e là Yên Giải sẽ không để yên cho nhỏ. Khi đến lớp nhỏ lo lắng nhìn sang bàn của Yên Giải nhận ra Yên Giải nhỏ quay về chỗ mình ngay. Nhỏ cứ nhìn sang bàn Yên Giải suốt cho đến khi reng chuông vào tiết học vẫn chưa thấy Yên Giải vào lớp.

- Lớp trưởng hôm nay Yên Giải xin nghỉ học một bữa nha.

- Yên Giải bị gì vậy?

- Cậu ấy bị cảm.

- Ừ tớ biết rồi.

Mỹ Vân quay lưng về phía bảng, ghi lên chỗ điểm danh vắng một rồi ghi tên Yên Giải ở phía dưới. Vương Nhi nhìn thấy dòng chữ trên liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nhỏ cũng né được mặt Yên Giải một ngày là ổn rồi và cũng không phải bắt gặp ánh mắt vô cảm đó của Yên Giải.

Tiêu Huyền liếc nhìn qua hành động của Vương Nhi mà ghét nhỏ ra mặt. Cũng may là cô còn nghĩ đến Yên Giải nên mới không cho nhỏ một trận, Yên Giải rất ghét làm lớn chuyện lên nên Tiêu Huyền cũng cố gắng không gây sự với nhỏ và Bảo Nhiên. Lưu Kết nhìn tên Yên Giải ở trên bảng rồi nhìn về chỗ trống bên cạnh mình. Yên Giải từ đầu năm đến giờ đi học rất đầy đủ, tuy không nói chuyện với nhau, thậm chí là không để ý đến sự có mặt của nhau thì Lưu Kết vẫn cảm thấy không quen khi nhìn chỗ trống cạnh mình. Có lẽ cậu đã bắt đầu thấy nhớ Yên Giải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro