"Bỗng Nhiên Rất Nhớ Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Hôm nay Hàn Thiên cùng Triệu Nguyên, thành viên cùng nhóm của cậu đi chụp hình cho một hãng thời trang. Đến nơi, Vĩ Kỳ để hai người họ đi vào trước còn mình thì đi cất xe. Hàn Thiên và Triệu Nguyên đi vào trước để chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình. Trước họ hình như đang có người đến chụp hình trước, Hàn Thiên nhìn lướt qua thì nhận hình dáng quen thuộc đó. Là Hiên Yết, người đã từng là bạn gái của anh. Cô đang nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh.

Kể từ bữa chia tay đây lần đầu tiên anh được nhìn lại nụ cười đó của Hiên Yết. Nụ cười đó là nụ cười trước kia đã từng dành về phía anh. Nhưng giờ thì đã không còn nữa.

Đứng nhìn Hiên Yết chụp ảnh, Hàn Thiên bất giác nở lên một nụ cười buồn. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía cô. Chỉ có Hiên Yết là anh mới nhìn với ánh mắt đó.

Nhận ra có ánh mắt đang hướng về phía mình, Hiên Yết bất giác nhìn sang phía Hàn Thiên. Ánh mắt cô và anh chạm nhau, Hàn Thiên vẫn cứ nhìn cô như vậy trong khi Hiên Yết lại có vẻ bối rối và lảng tránh nó đi. Cô tiếp tục nở nụ cười và nhìn về ống kính vờ như không có gì xảy ra.

Chụp hình xong mỉm cười với nhân viên và cuối chào họ. Hiên Yết định bước đi thay đồ thì Hàn Thiên bước đến trước mặt cô. Ngước nhìn Hàn Thiên, Hiên Yết có gắng bình tĩnh thể hiện một cách tự nhiên nhất có thể.

- A, Hàn Thiên chào cậu.

- Chào cậu Hiên Yết.

- Cậu cũng có buổi chụp hình sao?

- Ừ.

- Nghe nói nhóm cậu vừa ra album mới đúng không?

- Ừ. Cậu đã nghe chưa?

- À tớ nghe rồi, hay lắm. Mọi người cũng nói album lần này của Zoey rất tuyệt.

- Cảm ơn cậu.

Hiên Yết cười có chút gượng gạo, cô đang bâng khuâng nên nói gì tiếp theo đây. Đã lâu cô không nói chuyện với Hàn Thiên rồi. Không gặp thì nhớ anh gặp anh rồi lại chẳng thể nói gì cả. Cô cảm thấy mình ngốc nghếch quá đi mất.

Nhìn gương mặt đang đang lo lắng không biết nên nói gì của Hiên Yết. Hàn Thiên có chút mắc cười với sự đáng yêu từ trước đến giờ không thay đổi của cô mỗi khi bồi rối. Nhưng lại cũng thấy buồn vì cậu mà cô có vẻ không thoải mái. Cũng lâu hai người không nói chuyện với nhau. Giờ đây Hiên Yết lại đang cố tỏ ra bình thường với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù cố gắng thì Hiên Yết vẫn không che dấu được sự gượng gạo của mình khi đang cố tỏ ra bình thường của cô. Hàn Thiên vẫn luôn nhìn ra nó vì anh biết Hiên Yết rất khó che giấu nổi cảm xúc của mình cũng giống khi cô nói chia tay với anh vậy.

Nhận ra bầu không khí im lặng này dường như không ổn nên Hiên Yết nhanh chóng tìm ra lí do để tránh mặt Hàn Thiên trước.

- Tớ có việc còn phải làm sau buổi chụp hình nữa nên đi trước nhé.

Vừa nói cô vừa lướt qua Hàn Thiên, tay dơ lên có ý nói tạm biệt ánh mắt không nhìn lên anh mà bỏ đi thẳng.

Hàn Thiên không nói gì chỉ đứng im nhìn Hiên Yết bỏ đi. Giờ đây chắc cô đang cảm thấy khó xử lắm. Anh còn muốn được nói chuyện với cô nhưng lại thôi. Nhìn bóng dáng người con gái phía trước, anh cảm thấy cô dường như đã ốm hơn rất nhiều. Nó khiến anh lo lắng vì Hiên Yết bình thường đã rất nhỏ con rồi bây giờ lại còn ốm hơn nữa anh sợ rằng cô sẽ bị bệnh mất.

Buổi luyện tập kết thúc khi tiếng nhạc vừa được tắt, Thảo Dương cẩn thận đóng cửa phòng tập lại và chuẩn bị đi về nhà. Thảo Dương đeo tai nghe bấm chọn một playlist mà cô đã soạn sẵn từ trước để nghe.

Bước đến trước cửa thang máy, nhìn thấy các thực tập sinh khác từ hướng khác đi đến, Thảo Dương nhanh chóng chuyển qua cầu thang bộ ngay bên cạnh để đi. Cũng may vì họ còn bận nói chuyện với nhau nên không để ý đến cô. Phòng tập là ở lầu năm, tuy không quá cao nhưng cũng không gần để có thể đi thang bộ. Nhưng để tránh được họ, Thảo Dương sẵn sàng chọn đường khác.

Thảo Dương không dễ kết bạn với bất kì ai. Thường thì cô chỉ bắt chuyện nếu có ai đó nói chuyện với cô trước chứ Thảo Dương chưa từng bắt chuyện trước với ai cả. Nên nếu không có Yên Hy, Thảo Dương sẽ mãi cô đơn như hiện tại.

Hầu hết mọi người đều khá dè dặt với vẻ ngoài của Thảo Dương. Cô có một gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh. Khi không biểu cảm gì nhiều thì Thảo Dương thật sự khó gần trong mắt người khác. Một lí do khác là vì Thảo Dương là em gái Hàn Thiên và có mối quan hệ thân thiết với đàn anh Vân Tử. Họ đều là nam thần của mọi cô gái và cả các thực tập sinh ở đây nên nói đúng ra việc họ không thích Thảo Dương lắm chính là vì đố kị.

Không chỉ quan hệ anh em hay hậu bối tiền bối đó mà còn vì tài năng và nhan sắc Thảo Dương có. Thảo Dương khá được ưu ái vì tài năng và vẻ ngoài vượt trội của mình. Thậm chí cô hoàn toàn nhỉnh hơn cô bạn thân, Lam Yên Hy. Khi Yên Hy được chọn đi thi, Thảo Dương lại bắt đầu trở thành trung tâm của cuộc bàn luận.

Thảo Dương đã nghe thấy hết những lời ra tiếng vào của các thực tập sinh đó, nó khiến cô sợ và chỉ muốn trốn tránh họ.

Bước từng bước xuống cầu thang, chỉ có mình cô với tiếng nhạc qua tai nghe. Bài hát tiếp theo vang lên, là một giai điệu buồn, Thảo Dương bị cuốn hoàn toàn vào bài hát cho đến khi xuống tầng trệt và đi đến cửa. Thảo Dương nhìn bên ngoài, đường đang ướt dưới cơn mưa dần nặng hạt kia, hóa ra trời đã mưa. Nhưng mưa lúc nào vậy? Thảo Dương cho đến lúc đóng cửa phòng tập vẫn thấy rất im ắng, thế mà khi cô bước xuống đây, mưa đã nặng hạt đến thế này rồi.

Bật cây dù mình đã chuẩn bị sẵn trong túi từ sáng, Thảo Dương bước đi để đến trạm xe buýt. Cũng may lần này cô đã cẩn thận hơn, một phần nữa là vì cô không muốn làm phiền Vân Tử hay bất cứ ai phải đến đưa đồ cho mình thậm chí là anh trai. Mưa lớn nên Thảo Dương đã bật tiếng lớn hơn một chút. Còn gì tuyệt hơn khi nghe nhạc dưới mưa? Dù cho tâm trạng sẽ trầm lắng và dễ xúc động thì nghe nhạc vào lúc này quả là tuyệt nhất.

Tiếng nhạc quá lớn, tâm trạng lại bị chia phối bởi âm nhạc. Điều đó làm Thảo Dương không còn để tâm được đến những gì xung quanh cho đến khi có ai đó đập tay vào vai cô, Thảo Dương mới giật mình nhìn sang người bên cạnh. Thảo Dương nhận ra người này dù đã được trùm kín mít hết mặt.

Vân Tử vẫn còn thở dốc vì anh đã chạy theo Thảo Dương. Vì không đem theo dù lại cần đi mua đồ, Vân Tử khôn còn cách nào khác là chạy theo để đi ké hậu bối thân thiết của mình. Cũng may anh đuổi kịp khi cô vừa rời khỏi cửa vài bước. Không thì không bị ướt nhẹp hết cả người mà đi mua đồ.

- Tiền bối?_Thảo Dương tháo một bên tai nghe để nói chuyện với đàn anh

- Em đi về hả?

- Dạ!

- Vậy cho anh đi nhờ đến cửa hàng tiện lợi chút. Nó ở gần trạm xe buýt đấy.

- Dạ được ạ.

Thảo Dương cùng Vân Tử đi chung. Cô đeo lại bên tai nghe vừa nãy lên tai, vặn nhỏ tiếng nhạc đi vì cô nhận ra âm lượng hiện tại hơi cao.

- À, lúc nãy...

Thảo Dương đang còn đeo tai nghe nên không biết Vân Tử đang nói chuyện với mình. Cô chỉ cảm nhận được có ánh nhìn về phía mình nên nhìn sang. Thấy anh đang nói lại dừng, cô tháo hẳn tai nghe ra.

- Anh nói gì ạ?

- Thật ra khi nãy anh đã thấy em đi thang bộ dù đã đứng trước thang máy bấm nút nên anh...

- Sao anh biết?

- Khi đó anh đang đi đến phòng thu âm lấy đồ, vừa lúc nhìn thấy em đang đứng trước thang máy. Cứ tưởng em xuống thang máy về rồi nên sau khi lấy đồ xong anh đi xuống lầu dưới gặp quản lí. Khi đang nói chuyện với anh ấy có thấy em đi từ thang bộ xuống. Anh có chút ngạc nhiên. Trước khi về lại phòng thì bạn anh gọi nhờ mua đồ nên anh mới chạy xuống đây may là em chưa đi xa. Em không thích đi thang máy sao?

- Dạ, em thích đi thang bộ hơn.

- Thảo Dương.

- Dạ?

- Em gặp khó khăn gì sao?

- Dạ đâu, mọi việc vẫn ổn mà tiền bối.

- Nếu em thấy ổn thì được, nhưng không ổn hãy nói. Anh cũng như anh trai em vậy cho nên không được gắng gượng rồi nói dối cảm xúc của mình. Thời gian này không có Yên Hy và anh trai ở công ty thì khi nào cần cứ lên phòng tập nhóm kiếm anh. Anh em mình luyện tập chung. Như vậy đỡ buồn hơn.

- Nhưng phòng tập...

- Các thành viên có lịch trình hết rồi. Với lại cũng chưa đến đợt comeback mà.

- Dạ._Thảo Dương chỉ nói vậy, thật lòng cô lại không muốn làm phiền anh và cả... ánh nhìn của các thực tập sinh khác nữa.

- Em đến ngày sau tan học thì sẽ không bị nhìn thấy đâu. Lầu phòng tập của thực tập sinh cũng cách phòng của tụi anh mà.

- Tiền bối!

- Hả?

- Đến cửa hàng tiện lợi rồi ạ!

Vân Tử nhìn sang bên cạnh mình họ đã đi đến đây từ lúc nào mà anh cũng chẳng biết.

- À, vậy anh đi trước. Em về đi nhé!

- Vâng.

- Cẩn thận!

Vân Tử ôm lấy Thảo Dương kéo cô lùi lại để tránh vũng nước bị xe bên đường làm bắn lên. Thảo Dương trong vòng tay Vân Tử không kiềm nổi bối rối.

- Em có sao không?

- Dạ... không sao ạ! Anh mua đồ đi nhé em phải về đây.

Thảo Dương cầm dù đi thật nhanh đến trạm xe buýt, chuyến xe cũng vừa vặn đến. Thảo Dương vừa ổn định chỗ ngồi đã nhìn qua cửa sổ. Vân Tử đứng từ trước cửa của cửa hàng tiện lời nhìn về phía cô. Anh vẫy tay tạm biệt cô ngay khi xe bắt đầu lăn bánh. Thảo Dương nắm chặt cây dù trên tay, cô đeo lại tai nghe lên tai. Nhắm mắt để ngủ một giấc vì đoạn đường về nhà cũng khá xa một phần nữa là vì muốn ổn định lại... nhịp tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro