"Đợi Em Tan Học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bật nhạc khi đọc nha _

Tiết văn luôn là liều thuốc ngủ cho các học sinh và đối với những học sinh mất ngủ hay những học sinh thức khuya nhiều thì tiết văn là tiết ngủ ngon nhất. Đương nhiên là Yên Giải cũng không ngoại lệ, dù cho Yên Giải không phải kiểu người thức khuya mà ngược lại còn ngủ rất đủ giấc cũng phải ngủ cả tiết.

Dù cho có bị giáo viên bắt đứng lên làm bài bất chợt cũng không sao vì đã Tiêu Huyền ngồi phía trên cô nhắc cho cô rồi. Vậy nên tiết văn hôm nay cũng là giờ để ngủ cho Yên Giải, giấc ngủ sẽ rất ngon nếu không có bài tập nhóm mà cô giao.

- Sắp tới cô sẽ cho các em làm bài theo nhóm. Mỗi tổ sẽ là một nhóm tìm hiểu về một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử và tác phẩm văn học mà các em đã học qua của họ. Các em chỉ cần làm tóm tắt nội dung về cuộc đời tác giả, tác phẩm mà các em lựa chọn. Đóng cho cô một vở kịch nhỏ về tác phẩm hoặc vẽ thêm tranh minh họa tác phẩm.
Quan trọng nhất là phải chia đều công việc nhé, điểm số của các em sẽ dựa trên những đóng góp của các em. Đây là điểm thay cho bài kiểm tra mà đáng lẽ ra tuần sau chúng ta sẽ làm, nhưng cô đã đổi lại. Mấy đứa hiểu tầm quan trọng của nó rồi chứ?

- Hả?

Cả lớp khá hoang mang với câu nói của cô. Học sinh bị điểm thấp có lẽ cũng sẽ không sợ lắm vì có thể có gắng tìm cách gỡ điểm đó không phải điểm thường trong lớp. Nó là điểm của một bài kiểm tra tiết.

- Các em đã đồng hành với nhau hơn một học kì rồi nhưng cô thấy mấy đứa vẫn chưa thân thiết lắm. Cô phải làm vậy để mấy đứa có động lực hơn vì trong nhóm đôi khi sẽ có bạn làm ít thậm chí không làm gì hết nhưng lại vẫn có điểm cao nhờ hưởng từ cả nhóm.
Lần này làm việc là cả nhóm nhưng cô sẽ chấm điểm theo từng cá nhân cộng lại và chia ra điểm nhóm. Tổ trưởng sẽ nộp danh sách công việc của từng bạn trong nhóm lại. Vậy nên hãy chia công việc thật đều một cách cẩn thận nhé.

Nghe cô giao bài tập nhóm mà Yên Giải không thể ngủ nổi, đành ngẩng đầu dậy với tâm trạng khó chịu. Vì đằng nào cũng điểm cả nhóm chung mà. Cao hay thấp cũng được chẳng bao giờ đến mức dưới trung bình nên cô chả quan tâm mấy cái bài tập nhóm này cho lắm. Nhưng giờ phải nêu rõ công việc cụ thể lại còn lấy điểm cá nhân nên cô không thể thoải mái được.

- Cậu không thích làm việc nhóm?

- Cậu cũng vậy?

- Ừ.

Cũng như Yên Giải, Lưu Kết không thích mấy việc theo nhóm này vì trong một nhóm mỗi người một ý nên rất phiền phức. Mỗi khi có công việc nhóm này thì Lưu Kết cũng như Yên Giải chỉ đợi giao gì làm nấy thôi không cần biết ít hay nhiều.

Do bài tập nhóm mà giờ ra chơi hôm nay thay đổi hẳn, các bạn trong lớp đang bàn nhau và tổ trưởng sẽ phân ra công việc phù hợp nhất.

Trong quá trình thảo luận Lưu Kết và Yên Giải chả nói một lời nào. Cả hai đều đang chán nản như nhau chỉ chống cằm nhìn lên tổ trưởng Nghi Nữ đang phân chia nhiệm vụ.

- Việc tìm tài liệu tóm tắt và thuyết trình đều đã phân chia xong. Chỉ còn việc vẽ tranh nữa. Yên Giải vẽ đẹp nè nhưng cần người phụ. Tiêu Huyền phụ phần này nhé.

- Ok._Tiêu Huyền có vẻ hào hứng

- Vậy là đã xong, nhóm tài liệu nhớ về làm rồi nộp cho tớ, ai thuyết trình thì thứ bảy này qua nhà tớ tập nhé, ngày đó chúng ta được nghỉ. Còn Tiêu Huyền và Yên Giải, hai cậu vẽ lẹ để nộp lại cho tớ.

- Ừ._Tiêu Huyền, Yên Giải đồng thanh.

Nghi Nữ mỉm cười rồi kêu Tiêu Huyền đi lại để bàn chuyện gì đó. Yên Giải nhìn hai người họ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ.

Nghi Nữ học chung cùng cô và Tiêu Huyền từ năm cấp hai nên cũng có thể nói là có quen biết. Nói vậy chứ cô với Nghi Nữ chỉ là biết thôi còn Tiêu Huyền có khi hơn cả quen nữa. Vì Nghi Nữ và Tiêu Huyền tham gia chung câu lạc bộ nhảy với nhau.
Vì Nghi Nữ rất hòa đồng, thân thiện và rất quan tâm đến người khác. Nghi Nữ kêu Yên Giải vẽ tranh vì Nghi Nữ từng gặp cô đi mua đồ vẽ ở tiệm của anh họ Song Tử, bạn thân của Nghi Nữ vài lần. Yên Giải hơi bất ngờ với sự tinh tế đó của Nghi Nữ.

- Tuần này không có lịch luyện tập nhiều nên mình tính đi cuối tuần đi leo núi ấy. Cậu đi không?

- Leo núi? Ở đâu cơ? Sao đi kịp trong một ngày chứ?

- À không phải như cậu nghĩ đâu, là loại leo nùi trong nhà ấy.

- Thật sao? Tớ cũng muốn thử kiểu đó ấy, ở đâu vậy?

- Là chỗ người quen của Nhất Chiến ấy. Cậu ấy rủ tớ đi nè, tập vui lắm.

Nhất Chiến là trưởng nhóm nhảy mà Tiêu Huyền và Nghi Nữ tham gia. Họ cũng quen biết nhau từ cấp hai nên khá thân thiết.

- Nhất Chiến rủ cậu sao?

- Ừ!

Hiểu rồi hen.

- Vậy bữa đó cậu cũng đi nha, rủ thêm Yên Giải cho vui.

- Cái đó hơi khó à. Lôi cậu ấy đi vận động đâu có dễ.

- Cũng phải ha.

Vì ngày hôm nay chỉ học buổi sáng nên Lưu Kết đến thư viện để làm bài tập. Cậu thấy Yên Giải cũng đi đến thư viện nên đến hỏi cô. Hóa ra Yên Giải muốn đến đây để làm bài luôn rồi về. Hôm nay Tiêu Huyền không đi học nên chỉ có mình Yên Giải ở lại làm bài. Có lẽ để Tiêu Huyền phụ trách phần tô màu thôi là được rồi.

Cả hai ngồi đối diện nhau. Trong khi Lưu Kết lo tìm sách để tóm tắt nội dung thì Yên Giải lo vẽ tranh.

Đang làm bài thì điện thoại Yên Giải bỗng rung lên nên cô vội ra ngoài để nghe điện thoại. Khi Yên Giải đứng lên đi ra ngoài thì Lưu Kết cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cô. Điều khiến Lưu Kết cứ vào nó là bởi vì cái móc khóa hình Kuroko được treo trên điện thoại.

Yên Giải sau khi nghe điện thoại xong thì quay lại chô ngồi, nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình của Lưu Kết mà có chút khó hiểu.

- Có gì sao?

- Cái móc khóa dó ở đâu vậy?

- Bữa mua trà sữa được tặng.

- Cho tôi mượn được chứ?

Yên Giải đưa điện thoại của mình cho Lưu Kết mượn. Nhìn qua cách mà Lưu Kết nhìn cái móc khóa cô nhận ra có chút gì đó rất giống cô khi nhìn thấy nhân vật anime hình yêu thích.

- Cậu thích Kuroko?

- Ừ, liên quan đến bóng rổ tôi đều thích. Cậu cũng vậy?

- Ừ tôi có hứng thú với thể thao.

- Cậu biết chơi bóng rổ không?

- Một chút.

- Gần đây có chỗ chơi bóng rổ đấy. Làm bài xong đi luôn không?

- Ừ.

Lưu Kết và Yên Giải tranh thủ làm bài thật nhanh để đi chơi bóng rổ. Lưu Kết tóm tắt nội dung bài xong rồi thì quay qua định xem có thể giúp gì cho Yên Giải không. Nhìn người con gái phía trước đang chăm chú hoàn thành bức tranh của mình khiến Lưu Kết không thể rời mắt được.

Cậu nhận ra ở Yên Giải có điều gì đó rất đẹp, nhất là ở sự chú tâm của cô vào công việc của mình. Có lẽ do lúc nãy lo làm bài tập nên cậu không để ý được người con gái đang ngồi đối diện với mình. Có thể nói cảm giác của Yên Giải rất mạnh nên thấy có cảm thấy đang bị nhìn là nhận ra ngay nhưng vì chỉ còn vẽ một chút nữa là xong rồi nên cô chả muốn để tâm tới nữa.

Hoàn thành xong bức tranh của mình, Yên Giải nhìn lại một lượt với cảm giác rất hài lòng. Lưu Kết thấy cô vẽ xong rồi nên cũng mượn tranh cô để xem. Quả nhiên là Lam Yên Giải, tài vẽ của cô khiến Lưu Kết thầm thán phục.

- Xong chưa mau đi thôi.

- Ừ đi.

Đưa lại tranh để Yên Giải cất vào cặp, Lưu Kết cũng dọn tập vở của mình vào. Cả hai bước ra ngoài để đón xe buýt, lên xe buýt mỗi người tự tìm chỗ gần cửa sổ để ngồi chứ lại không ngồi chung. Mất mười phút để đón sân bóng rổ, đến nơi Lưu Kết dẫn Yên Giải đi vào sân. Sân này khá rộng và được chia làm bốn sân nhỏ, Lưu Kết và Yên Giải đi tìm một sân trống để chơi bóng rổ.

Yên Giải rất thích bóng rổ nhưng chỉ biết chơi một chút, với lại chiều cao chênh lệch gần một cái đầu giữa cô và Lưu Kết đã khiến cho cô gặp bất lợi. Lưu Kết đã nhường cho Yên Giải ghi bàn vài trái nhưng Yên Giải lại không thích điều đó.

Kỹ năng và chiều cao quá chênh lệch nếu cứ đấu với nhau như vậy thì thật không đáng mặt nam nhi. Lưu Kết không đấu với Yên Giải nữa mà chuyển sang chỉ thêm cho cô nàng về cách chơi bóng rổ.

Cả hai tập chơi bóng rổ đến gần một tiếng đồng hồ, nhận ra không còn sức để tập nữa mà nghỉ ngay. Lưu Kết đi rửa mặt ở bồn nước gần đó, đã lâu rồi cậu mới chơi bóng rổ lại, kể từ khi quen Hiên Yết cậu đã không còn dành thời gian cho bóng rổ nữa. Giờ đây được chơi bóng rổ sau một thời gian dài, lại còn tập bóng với một đứa con gái. Lưu Kết không biết mình đang làm cái gì nữa? Cậu đã từng thay đổi vì Tưởng Hiên Yết nhưng giờ lại đang dần thay đổi lại vì.... Lam Yên Giải.

Lấy khăn lau nước trên mặt mình tự nhiên cậu giật mình khi cảm thấy hơi lạnh bên má trái. Nhìn sang thì thấy Yên Giải đang đứng bên cạnh. Hơi lạnh lúc nãy là do cô áp lon nước lên mặt cậu.

- Cậu làm gì vậy?

- Đưa nước. Mát không? Nhìn cậu có vẻ nóng.

- Tại người dễ đổ mồ hôi thôi. Mua cho tôi sao?

- Ừ để bù lại việc tập bóng cho tôi.

- Cảm ơn.

Nhận lon nước từ tay Yên Giải, Lưu Kết mở lon nước ra và uống ngay một hơi. Khỏi cần hỏi Yên Giải cũng biết cậu mệt cỡ nào. Còn định muốn tập tiếp nhưng vì thấy Lưu Kết mệt như vậy mà bản thân cô cũng đã đuối sức rồi nên đành để dịp khác vậy.

- Yên Giải!_Nghi Nữ chạy đến chỗ Yên Giải kêu tên cô

- Nghi Nữ?

- Cậu chơi bóng rổ sao? Có cả Lưu Kết nữa.

- Ừm, cậu ấy chỉ tớ. Mới tập nhảy về hả?_ nhìn sang Song Tử_ Cậu lại đi đón cậu ấy?

- Ừm. Như mọi ngày.

- Tớ không nghĩ cậu chịu vận động luôn đấy dù rất mê thể thao. Mà hai người thân nhau hồi nào vậy?_Tiêu Huyền vừa đi đến đã hỏi ngay khi thấy Yên Giải và Lưu Kết.

- Bọn này vô tình gặp nhau thôi.

Tiêu Huyền tính hỏi tiếp thì Nghi Nữ lên tiếng trước.

- Cuối tuần này bọn tớ tính đi leo núi trong nhà nè cậu đi chung không?

- Thú vị đấy, tớ đi.

- Lưu Kết cũng đi cho vui._Nghi Nữ mở lời mời luôn cả Lưu Kết dù trước đó họ cũng chẳng mấy thân thiết.

- Ừm, cũng được. Thôi tôi về trước.

Trước khi tạm biệt, Lưu Kết có đưa lại mấy tấm hình mà hôm bữa Yên Giải đã chụp bằng máy ảnh của cậu. Đương nhiên là chỉ có tấm hình chim bồ câu mà thôi còn tấm mà Yên Giải chụp cậu thì cậu giữ lại.

- Gì vậy?_ Tiêu Huyền có vẻ tò mò.

- Không có gì, ảnh bồ câu tớ chụp, cậu ta đi lấy dùm tớ.

- Hai người thân nhau hơn tớ tưởng đấy. trước đó còn chả nhớ tên người ta.

- Ai mà biết được, tự nhiên cái cũng thân thôi.

Yên Giải cất ảnh đi trong lòng cô có chút để ý tấm ảnh bị thiếu. Là tấm ảnh có Lưu Kết. Tấm đó cô sẵn chụp con bồ cậu gần chỗ cậu mà chụp cả cậu luôn. Chắc là tấm đó lúc rửa ảnh bị lỗi nên cậu mới không đưa cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro