"Bọt Biển Bảo Bảo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Bỗng dưng buổi chiều hôm nay Lưu Kết lại đi chụp ảnh làm Phong Ngưu có chút ngạc nhiên. Lưu Kết thích chụp ảnh đương nhiên là Phong Ngưu biết nhưng đối với Hàm Lưu Kết thì thích và làm là hai chuyện khác nhau.

Cũng như việc thích bóng chày nhưng lại không biết chơi, việc chụp ảnh là sở thích của Lưu Kết nhưng lại rất hiếm khi thấy Lưu Kết cầm máy ảnh bước ra ngoài. Bữa nay định rủ Lưu Kết đi chơi game thì ai lại ngờ thấy tên này xách máy ảnh đi ra ngoài rồi.

- Đi chụp ảnh?

- Thấy sao còn hỏi?

- Nè cậu thích đi chụp ảnh từ khi nào vậy hả?

- Từ hôm nay.

- Đang định rủ cậu đi chơi game mà giờ lại bỏ đi chụp ảnh sao?

- Thôi để bữa khác, hôm nay tớ cũng không muốn chơi game. Đi trước đây.

- Nè Lưu Kết._ Vờ như không nghe Phong Ngưu kêu Lưu Kết đi thẳng ra ngoài cửa luôn.

- Cái thằng này từ bữa chia tay Hiên Yết đến giờ bị làm sao vậy? Buồn tình quá chăng?

Phong Ngưu có chút lo lắng cho thằng bạn chí cốt của mình. Chuyện tình cảm của Lưu Kết, Phong Ngưu biết rõ dù Lưu Kết chả nói gì với cậu về chuyện đó cả. Cũng muốn hỏi thăm nhưng với tính của Lưu Kết chắc sẽ không nói rõ mọi chuyện với Phong Ngưu nên cậu cũng không muốn hỏi tới.

Nhưng từ khi chia tay Hiên Yết xong, Lưu Kết vốn rất trầm tính ngay càng trầm hơn nữa. Suốt ngày chỉ im lặng, cậu rủ đi chơi game hay bóng rổ cũng chả đi mà cứ ngồi ở nhà. Đi chung với nhau thì cứ như người mất hồn nói chuyện lại chẳng thèm nghe.

Chỉ trách Lưu Kết quá ngốc, biết rõ Hiên Yết không yêu mình mà lại còn cố gắng theo đuổi. Tin tưởng chị ta làm gì để bây giờ tự chuốc nỗi đau vào mình như vậy. Phong Ngưu cũng không ưa gì Hiên Yết cho lắm, đã trong lòng chỉ có Hàn Thiên thì còn quen Lưu Kết làm gì để giờ nói chia tay? Càng nghĩ cậu chỉ càng cảm thấy tức cho thằng bạn của mình.

Lưu Kết cầm cái máy ảnh của mình đi ra thành phố. Cũng lâu rồi cậu chưa ra ngoài chụp ảnh. Bình thường khi rảnh cậu chỉ có đi chơi với Phong Ngưu hoặc có hẹn với Hiên Yết thì cậu mới đi ra ngoài thôi.

Trước lúc quen nhau thì Hiên Yết và cậu cũng đã thân thiết rồi. Mẹ cậu và mẹ chị Hiên Yết là bạn hồi cấp ba nên họ hay gặp nhau và rủ nhau đi chơi cũng nhờ đó mà cậu với Hiên Yết thân thiết từ nhỏ.

Hiên Yết là con một nên rất thích được có em, cũng vì vậy mà khi còn nhỏ cứ xem cậu như em trai mãi. Chăm sóc như một người chị nhưng lại không hề biết điều đó lại khiến cho Lưu Kết rung động. Nhưng bây giờ tình cảm ngày ấy có lẽ nên kết thúc rồi.

Lưu Kết quyết định đi chụp ảnh để giải tỏa tâm trạng của mình. Vì cậu biết ngồi mãi trong dòng suy nghĩ đó cũng chẳng có ích lợi gì. Cậu theo đuổi Hiên Yết bao nhiêu năm rồi, tình cảm này cũng đã được bày tỏ hết rồi nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là sự tổn thương của một kẻ thất tình.

Quyết tâm với suy nghĩ của mình, Lưu Kết tự nhủ mình sẽ quên hết tất cả. Hôm nay cậu sẽ làm việc mà cậu thích, tự do chụp ảnh chứ không phải suy nghĩ về chuyện tình cảm nữa.

Lưu Kết ghé qua một công viên để chụp ảnh, vì xung quanh công viên này trồng rất nhiều hoa, lại có chỗ cho bồ câu ăn nữa nên cậu có thể đến đó chụp những con bồ câu. Khi đang lo chụp ảnh thì một người con gái lên tiếng nhắc cậu.

- Cậu có thể né qua một bên không? Tôi đang vẽ tranh.

Lưu Kết nghe vậy nên né qua một bên nhưng có cảm giác quen quen nên cậu quay lại nhìn. Là Lam Yên Giải, bạn cùng bàn của cậu. Không biết rốt cuộc là cậu đã làm gì mà mấy bữa nay lại cứ gặp Yên Giải một cách tình cờ như vậy.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn vào mình khiến Yên Giải không thể tiếp tục vẽ tranh được mà đành phải ngước lên phía đối diện nhìn Lưu Kết. Gương mặt cô hơi nheo tỏ vẻ khó chịu khi có người nhìn chằm chằm vào mình. Lưu Kết thấy biểu hiện đó của Yên Giải thì lại cứ tưởng cô đang cố nhớ tên mình. Định trả lời thì Yên Giải lên tiếng.

- Bạn cùng bàn Hàm Lưu Kết, cậu có cần phải nhìn tôi dữ vậy không?

- Cậu nhận ra tôi rồi?

- Ừ thì sao?

- Còn nhớ cả tên?

- Gặp mặt liên tục thế này không muốn nhớ cũng khó.

- Quả nhiên là do tình huống ép buộc thôi đúng không?

- Ừ.

Quả nhiên cậu vẫn không thể nói lại Lam Yên Giải. Cô quá thẳng thắn, đã vậy nói chuyện cũng chả thèm nhìn cậu. Cứ vừa trả lời cậu vừa chăm chăm vào vẽ tranh.

- Cậu thích vẽ tranh?

- Ừ.

- Máy ảnh mà cậu nhờ chị Bảo Ân sửa sao rồi?

- Vẫn chưa xong, chị Bảo Ân nói là phải mất nhiều thời gian để coi lại nó.

- Cậu thích chụp ảnh không?

- Rất thích.

- Không có máy ảnh khó chịu chứ?

- Rất khó chịu.

- Sao lại không mua máy mới?

- Không thích.

- Cái máy đó rất quan trọng?

- Ừ, rất quan trọng.

- Có muốn chụp ảnh không?

Yên Giải dừng vẽ tranh lại ngước lên nhìn Lưu Kết, cô khẽ nhíu mày.

- Nếu tôi nói muốn thì sao? Nếu không thì sao?

- Nếu muốn tôi cho cậu mượn máy còn không thì thôi.

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao lại cho tôi mượn?

- Coi như để cảm ơn cây dù.

- Cái đó có gì để cảm ơn?

- Tôi không muốn nợ người khác.

- Vậy tôi không khách sáo đâu!

Lưu Kết bật cười đưa máy ảnh cho Yên Giải.

- Tôi mượn tập vẽ của cậu được không?

- Nè.

Cầm tập vẽ của Yên Giải, Lưu Kết nhận ra cô vẻ tranh rất đẹp. Ngoài hình chim bồ câu còn có nhiều tranh khác. Có tranh của trường và cả lớp của cậu nữa.

Có lẽ Yên Giải vẽ mọi thứ từ người thân cho đến bạn bè trường lớp và cả những nơi cô đi. Đến tranh gần cuối Lưu Kết cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tranh vẽ Hàn Thiên, sau đó là tranh của một cô gái đứng từ trên hàng lang nhìn xuống sân trường. Dưới sân là bóng của một người còn trai khá giống tranh trước. Dường như là hai tranh có liên quan đến nhau. Lưu Kết tự hỏi không biết Yên Giải có quan hệ gì với anh Hàn Thiên?

- Hàm Lưu Kết.

- Hả?

Thấy Yên Giải bước tới chỗ mình, Lưu Kết vội đóng tập vẽ lại.

- Trả cậu.

- Sao vậy?

- Tôi phải đi về rồi.

- À.

- Cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn máy.

- Cậu muốn lấy hình mình chụp không?

- Thôi không cần đâu!

- Khi nào rửa ảnh xong tôi đưa cậu máy tấm được chứ?

- Vậy cũng được. Về trước đây.

- Ừ

Cầm tập vẽ bỏ vào cặp, Yên Giải đi ngoài đón xe về. Lưu Kết có tiếc vì chưa kịp hỏi xem quan hệ của Hàn Thiên và Yên Giải là gì. Nhưng có lẽ để lúc khác hỏi cũng được. Cậu cầm máy ảnh lên và xem hình Yên Giải chụp .

Phải nói là Yên Giải rất có khiếu với những việc này. Cô vẽ tranh mà chụp ảnh cũng đẹp nữa. Nhưng điều Lưu Kết ngạc nhiên hơn là có cả hình của cậu. Là hình cậu đang xem cuốn tập vẽ của Yên Giải. Nhưng cậu tự hỏi là Yên Giải chụp lúc nào sao cậu lại không biết. Và tại sao cô lại chụp hình cậu chứ?

Song Tử nhìn hóa đơn khi vừa ra khỏi cửa siêu thị để kiểm tra đồ mình mua.

- Song Song à._Nghi Nữ từ đâu bay nhào đến kẹp cổ Song Tử.

- Bỏ ra coi nhỏ này!

- Giận à? Vụ cả lớp đồn cậu đi vệ sinh?

- Giận được chắc mười mấy năm qua chả dòm đến cái bản mặt cậu rồi.

- Cũng phải hen. Mua đồ hả? Nay tính nấu món gì ấy?

- Hỏi chi?

- Qua ăn ké.

Thế là dù Song Tử có kiên quyết đuổi cỡ nào Nghi Nữ cũng cắm rễ ngồi nhà cậu chờ đồ ăn. Vì bữa nay anh trai tăng ca nên Nghi Nữ không còn cách nào khác mà đành phải sang nhà thằng bạn mình ăn trực.

Song Tử và Nghi Nữ là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Cả hai đều ở chung cư và ở sát cạnh nhau. Cha mẹ Song Tử ly hôn năm cậu học cấp hai và bây giờ cậu sống một mình vì cha cậu đi công tác thường xuyên. Cha mẹ Nghi Nữ thì đang sang Anh một thời gian nên cô chỉ sống với anh trai hơn tám tuổi.

Từ bé Nghi Nữ chỉ có Song Tử là thân nhất vì quanh lầu cô ở chỉ mỗi Song Tử bằng tuổi nên dễ kết bạn. Nghi Nữ hoạt bát nên đi đâu cũng có thể làm thân nhưng Song Tử thì ngược lại. Nghi Nữ càng nhiều bạn đến đâu thì cậu khác hoàn toàn. Song Tử chỉ có Nghi Nữ là bạn thôi.

Có thể nói dù Nghi Nữ có nhiều lúc làm những chuyện khiến Song Tử tức điên máu cũng phải bỏ qua vì ai bảo cậu chỉ có mỗi nhỏ trời đánh ấy là bạn. Cũng nhờ Nghi Nữ Song Tử mở lòng hơn thậm chí là có thêm bạn như vài thành viên trong nhóm nhảy của Nghi Nữ. Vì tần suất cậu xuất hiện để đón Nghi Nữ về đủ để khiến họ nhớ mặt và trở nên thân với cậu. Hay cả Yên Giải và Tiêu Huyền cũng thân với cậu.

- Woah! Thơm thật nha!_Nghi Nữ nhìn đồ ăn trên bàn thầm nuốt nước miếng, cô tính ăn vụn chút thì bị la ngay.

- Rửa tay đi.

- Biết rồi.

Y như mẹ mình vậy!

Miệng lầm bầm nói xấu Song tử nhưng Nghi Nữ vẫn làm theo lời cậu. Nghi Nữ đi đến bồn rửa, xà bông chỉ vừa lấy thì nhìn thấy con gián nằm ngay góc cạnh chai xà bông. Nghi Nữ đơ người vài giây rồi la toáng lên.

- Á!

- Có chuyện gì vậy?

Nghi Nữ chạy ra ngoài thì đập phải vào ngực Song Tử. Cô núp sau lưng cậu chỉ về phía phòng vệ sinh với đôi tay đầy xà bông.

- Có gián.

- Gián? Trước giờ nhà tớ làm gì có gián, tớ lúc nào cũng dọn dẹp rất kĩ mà.

- Nhưng tớ thấy nó ngay cạnh chai xà bông mà.

- Ngay chai xà bông?

- Ừ.

- Biết rồi. Không phải gián đâu!

- Không phải gián chẳng lẽ con dế?

- Ý tớ nó không phải gián thật. Là đồ chơi đấy của cháu tớ. Nãy tớ mới trông chừng nó dùm dì vài tiếng nên biết. Nó để quên ở đó đấy.

- Sao không vứt đi?

- Của thằng nhóc mà. Khi nào nó cần thì trả chứ sao phải vứt?

- Cần ư? Cậu nghĩ sao mà cần cái quái quỷ đó.

- Đồ chơi của thằng bé mà. Thôi có gì phải sợ, đi rửa tay lại đi còn ăn cơm.

- Đi với tớ.

- Không tin à.

- Thì đi theo cất nó ra chỗ khác đi. Để đó sao dám rửa.

- Được rồi.

Song Tử đành đi theo Nghi Nữ đến phòng vệ sinh. Song Tử cầm con gián đi để Nghi Nữ an tâm rử tay. Nhìn bộ dạng nép nép của Nghi Nữ khi cậu cầm gián ngang qua thật rất mắc cười khiến cậu muốn chọc cô một chút. Cậu vờ đi ra cửa rồi đột ngột quay lại đưa nó sát lại Nghi Nữ.

- Á!

Nghi Nữ giật mình hét rồi đẩy Song Tử chạy đi ngay khi tay vừa rửa xong. Nhưng do từ phòng vệ sinh ra không kịp lau chân nên Nghi Nữ không may bị trượt chân té xuống sàn.

Mình giỡn hơi quá rồi.

- Nghi Nữ. Không sao chứ?

Song Tử đến đỡ lấy cô. Nghi Nữ không đáp chỉ khẽ thút thít.

- Cậu khóc hả?

Nghi Nữ vẫn im lặng.

- Cậu sợ đến vậy?

- ....

- Xin lỗi tớ đùa hơi quá._Song Tử xoa đầu Nghi Nữ dỗ dành.

- ....

- Ngẩng mặt lên tớ xem.

Nghi Nữ lần này đã chịu ngẩng lên nhìn cậu. Nước mắt cô chưa rơi nhưng mắt cũng long lanh sắp khóc rồi. Song Tử vén mái Nghi Nữ lên kiểm tra.

- Có bị đau không?

Nghi Nữ nhìn Song Tử lắc đầu, cô chỉnh lại mái của mình.

- Không sao. Chỉ là hơi sợ quá thôi.

- Không giận chứ?

- Giật thì mười mấy năm qua đã không thèm đến nhà cậu ăn trực.

Nghi Nữ đi vào bếp vì cô đã đói lắm rồi. Song Tử nhìn cô bạn mình ngay lập tức bật cười. Nghi Nữ nói đúng nếu họ đã giận nhau thì mười mấy năm qua cậu đã không cực công chăm sóc cô như chăm em, Nghi Nữ cũng đã không ăn ké cậu hay sai vặt cậu mọi lúc mọi nơi như bây giờ.

Vì họ là bạn thân nên mới có thể cùng nhau lớn lên đến giờ. Chính vì vậy Song Tử càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu đã tồn tại thứ tình bạn như thế thì chắc hẳn không thể vượt qua cái ranh giới đó. Vì nếu như vậy cả cái tình bạn mà cậu cố gắng nắm giữ ấy phải chăng cũng tan thành bọt biển?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro