"Đứa Trẻ Không Hoàn Hảo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Hôm nay là tới lượt lớp Y Mã chăm sóc cây và cũng vừa đến lượt trực của mình nên Y Mã mới có cơ hội đi lên sân thượng. Sân thượng của trường rất rộng, khẽ vươn vai tận hưởng không gian ở đây khiến Y Mã cảm thấy rất thoải mái.

Cô không đeo tai nghe nữa mà tháo ra mở hẳn nhạc trên đây luôn. Dù sao cũng chỉ có mình cô ở đây thôi mà. Để điện thoại lên một cái ghế, Y Mã bắt tay vào việc chăm sóc những chậu hoa ở sân thượng.

Có khá nhiều hoa ở đây và cả một hàng rau nhỏ xanh tươi nữa. Nhà Y Mã cũng có một sân thượng nhỏ, trên đó cũng có để trồng một vài loại hoa nên việc chăm sóc đối với Y Mã không hề khó.

Đang nghe thì nhạc của Y Mã bị tắt, Y Mã quay lại kiếm điện thoại thì thấy một nam sinh đang cầm điện thoại của mình.

- Đang ngủ cũng không yên nữa!

- Cậu tắt điện thoại của tôi?

- Ừ thì sao?

- Mở lại ngay đi!

- Nè cậu không biết phép lịch sự sao?

- Cái gì?

- Không thấy người ta ngủ hay sao mà lên đây mở nhạc?

- Phải tôi không thấy đó thì sao? Cậu muốn ngủ thì đi về lớp mà ngủ.

- Sân thượng này đâu phải của cậu?

- Cũng đâu phải của cậu đâu mà lên tiếng.

- Cậu...

- Tới phiên lớp tôi chăm sóc hoa nên tôi lên đây. Còn cậu không phải ở lớp tôi tức là cậu trốn lên đúng không? Có cần tôi nói giám thị không?

- Nói cho cậu biết từ đầu năm đến giờ không có một ai lên đây thấy tôi mà đuổi được tôi xuống cả. Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói tôi đi hả?

- Những người đó có nói được hay không đó là chuyện của họ, chả liên quan gì đến tôi cả.

- Thật đúng là Du Y Mã, chỉ có cậu là tôi nói không lại.

- Cậu quen tôi?

- Đương nhiên, chúng ta lại còn rất thân nữa là đằng khác.

- Cậu là ai?

- Bảy năm rồi không nhớ cũng phải. Thôi lo việc của mình đi.

Cậu ta quay lưng bỏ đi, tay giơ lên ý nói tạm biệt Y Mã. Bộ dạng đó khiến Y Mã cảm thấy rất quen, nó làm cô nhớ đến một người. Nhận ra là mình nhớ tên người đó Y Mã lên tiếng.

- Đới Phong Ngưu!

Phong Ngưu nghe thấy tên mình liền mỉm cười. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Không ngờ lại gặp nhau dưới ngôi trường này, coi bộ cậu và cô sẽ còn gặp mặt nhau nhiều đây nên cậu chẳng buồn nhìn lại Y Mã mà bỏ đi thẳng xuống dưới luôn.

Tuy Phong Ngưu không quay lại nói gì hết nhưng Y Mã vẫn biết là cô đoán đúng. Ai chứ Đới Phong Ngưu thì cô phải nhận ra qua điệu bộ đó của cậu. Dù đã nhiều năm trôi qua đi, dù áo cậu không có bảng tên thì cô vẫn nhận ra.

Giờ đây biết mình chung trường với Đới Phong Ngưu khiến Y Mã cảm thấy có chút khó chịu. Biết nhau từ nhỏ thì đã sao chứ? Cô và Phong Ngưu chỉ biết nhau thôi chứ cũng chả thân thiết gì. Thân thì chỉ có em trai cô và cậu ta thôi. Còn cậu ta với cô phải nói sao nhỉ, dùng kẻ thù liệu có đủ nói lên quan hệ của họ?

Xong việc của mình, Y Mã quay về lớp. Đang đi thì có người vỗ nhẹ vào vai cô.

- Em là Du Y Mã?

Y Mã quay lại, là một nam sinh, nhìn rất cao lại rất đẹp trai nữa, bảng tên của nam sinh này có màu đỏ. Y Mã nhận ra người này lớn hơn cô hai lớp vậy tức đàn anh của cô rồi.

- Phải.

- Anh là Hòa Khải Bình, hội trưởng hội học sinh.

- Vậy anh kiếm tôi có chuyện gì?

- Anh mong là em có thể tham gia hội học sinh.

- Tại sao?

- Học lực của em rất tốt, tính cách nghiêm túc và rất có kỉ luật rất hợp vào hội học sinh.

- Không phải nên qua bầu chọn sao?

- Trường chỉ bầu chọn hội trưởng, hội phó thôi còn nếu muốn thêm thành viên trường cho hội tự quyết định với điều kiện người đó đạt chuẩn.

- Nhưng tôi không muốn làm._Y Mã định bước đi thì Khải Bình lên tiếng làm cô dừng bước.

- Hội học sinh không chỉ làm việc vì các phong trào của trường mà còn hỗ trợ việc giải quyết vi phạm của các học sinh giúp thầy cô, ngay cả chuyện bắt nạt bạn học trong trường.

- Vậy thì đã sao? Anh nói những điều này với tôi để làm gì?

- Anh có linh cảm là nếu mình nói vậy thì em tham gia.

- Vậy thì tiếc quá linh cảm của anh đã sai rồi. Tôi sẽ không vào hội học sinh đâu cảm ơn vì lời mời của anh, tạm biệt.

Cuối đầu chào đàn anh, Y Mã bỏ đi về lớp. Khải Bình cứ nghĩ là sẽ thuyết phục được nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai về cô nhóc này rồi.

Rồi em sẽ phải đổi ý thôi.

Y Mã tuy nói không muốn tham gia nhưng trong lòng cứ luôn nghĩ về điều đó. Nhưng Y Mã cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì sao Khải Bình lại nói đến chuyện bắt nạt với cô chứ? Anh ta đã biết được chuyện gì rồi hay sao mà lại nói những điều đó. Liệu có phải chỉ là vô tình nhắc đến hay không?

- Bàn học của ai đây?

Trước cửa của lớp cạnh lớp Y Mã có bàn ghế của ai để bên ngoài, nhìn rất lộn xộn, giống như bị quăng ra vậy ghế còn bị mẻ một miếng nữa. Y Mã bước đến cái bàn đó vì thường trên bàn sẽ có tên của học sinh ngồi ở đó.

Nhìn cái tên trên bàn, Y Mã rất ngạc nhiên, là tên của Hy Trân. Xung quanh tên là những dòng chửi rủa và hình đầu lâu được khắc lên bằng đầu nhọn của cây comba. Nhận ra có điều không lành, Y Mã quay lại lớp của Hy Trân.

Đến trước cửa cô đã nghe thấy tiếng chửi rủa của một vài nữ sinh và tiếng cười của mấy tên nam sinh.

- Biến đi!

- Đúng là chướng mắt quá đi!

- Mày cũng như anh trai mày rồi nhỉ?

- Anh nào em nấy ha, dơ bẩn như nhau cả thôi.

- Biến khỏi lớp bọn tao ngay đi đồ ăn cắp.

Hy Trân vẫn đứng gần cửa lớp hứng chịu mọi lời chửi rủa và chịu mọi mắt khinh bỉ từ những kẻ cùng lớp của cô. Chúng lấy đồ ném Hy Trân. Bụi phấn từ đồ lau lau bảng bám trắng xoá chiếc váy cô và cả trên tóc cô. Hy Trân vẫn chỉ đứng im và hứng chịu mọi thứ, cô không bỏ chạy cũng không lên tiếng nói một lời nào, ngay cả khóc dường như Hy Trân cũng không dám.

Vì Hy Trân biết nếu cô khóc thì sẽ càng tồi tệ hơn thôi, những kẻ kia sẽ cho rằng cô đang tỏ ra mình đáng thương, sẽ cảm thấy chướng mắt mà câm ghét cô nhiều hơn. Lựa chọn đứng im hứng chịu có lẽ là biện pháp duy nhất mà Hy Trân có thể làm. Cảm giác sợ hãi, trống rỗng bao trùm lấy tâm trí và cả cơ thể của Hy Trân, cô cố nắm chặt tay mình lại để kiềm chế giọt nước của mình. Cô không muốn khóc, nhất quyết không được khóc.

Không thể đứng yên được nữa. Y Mã mở cửa lớp kéo tay Hy Trân đi nhưng bị hai nữ sinh chặng lại. Y Mã nhìn hai nữ sinh đó, cô biết họ, là hai nữ sinh luôn bắt nạt Hy Trân, Hòa Đào Nghiên và Băng Nhã.

- Cậu định đưa con nhỏ này đi đâu?

- Đi đâu thì đó là việc của tôi không liên quan đến cậu?

- Cậu đem người của lớp tôi đi mà nói là không liên quan sao? Để nó lại đây ngay rồi biến về lớp đi. Đây là chuyện riêng của lớp tôi.

- Tôi không đi thì sao?

- Cậu...

- Có chuyện gì vậy?

- Là hội trưởng kìa!_Băng Nhã nhìn thấy hội trưởng liền quay sang nhắc Đào Nghiên.

- Sao mọi người lại tụ tập ở đây?

- Chỉ là chút chuyện riêng của lớp thôi hội trưởng không cần quan tâm.

- Cái gì chút chuyện riêng ư? _Y Mã bật cười một cách mỉa mai trước câu nói của Băng Nhã

- Hòa Đào Nghiên em lại gây chuyện gì sao?

- Thì sao? Anh xen vào làm gì, quay về làm cái công việc hội học sinh của anh đi.

- Công việc của anh là giải quyết những chuyện này.

- Giải quyết? Bằng cách nào? Đừng tự cho mình là anh trai tôi mà lên giọng nữa. Anh không có cái quyền gì để lên tiếng với tôi đâu.

- Hòa Đào Nghiên.

- Đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng dạy dỗ đó_ nhìn sang Hy Trân_ Hôm nay tha cho cậu đó. Đi thôi Băng Nhã.

Đào Nghiên và Băng Nhã bỏ đi, các học sinh khác cũng bỏ về lớp chỉ còn lại Khải Bình, Y Mã và Hy Trân đứng đó.

- Thực sự xin lỗi em Hy Trân.

- Dạ không sao!

- Đó là em gái anh?_Y Mã lên tiếng.

- Ừ có thể nói là vậy!

- Tại sao anh.....

- Y Mã à mình đi thôi!_Y Mã đang còn muốn nói điều gì đó thì Hy Trân chặng lại.

- Hy Trân, đồ của em bị dơ rồi có cần anh nói lại với giáo viên dùm không?

- Dạ thôi em có đem đồ thay rồi. Cảm ơn anh. Tụi em xin phép đi trước.

Hy Trân nhanh chóng chào Khải Bình rồi kéo Y Mã đi ngay. Cảm thấy khó chịu trước thái độ của Hy Trân, Y Mã tức giận nói.

- Cậu làm gì vậy? Sao không để tôi nói?

- Giờ không phải là lúc để cậu hỏi về anh em họ đâu?

- Tại sao? Em gái anh ta gây chuyện như vậy mà anh ta không biết giải quyết sao?

- Thật ra họ là anh em cùng cha khác mẹ nên Đào Nghiên mới có thái độ như vậy.

- Cùng cha khác mẹ?

- Ừ nói chung quan hệ của họ rắc rối lắm. Mà Y Mã nè cảm ơn cậu nha.
.
- Cảm ơn vì cái gì?

- Vì đã đến kéo mình đi.

- Cái đó không cần cảm ơn.

- Lại là vô tình giúp nữa sao?

- Ừ, vì tôi không muốn để yên đứng nhìn. Đồ của cậu đây. Tôi về lớp trước.

Hy Trân vẫy tay với Y Mã nhưng Y Mã không quan tâm mà đi luôn. Tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng Hy Trân nhận ra tính cách của Y Mã rất lạnh lùng nên chắc chắn không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Cô nhìn Y Mã đi về lớp còn mình thì quay lại lấy đồ ra và đi thay vào nhà vệ sinh thay đồ.

- Cũng lo chuyện bao đồng phết!_ Phong Ngưu đứng dựa góc tường Y Mã đi ngang qua nói, giọng điệu không thể thèm đòn hơn.

- Nói gì?

- Nhột?

Y Mã nhìn cái kiểu của Phong Ngưu nhịn không được tay giữ lấy cằm Phong Ngưu đe dọa.

- Tốt hơn là ngậm cái mỏ cậu lại và đừng xía vào chuyện của tôi.

- Không thích đấy thì sao?

- Nè hai người kia, làm gì đấy?

Nhật Ngư đang đi trực như mọi ngày thì gặp Y Mã và Phong Ngưu với tư thế không bình thường.

- Nhà trường không cấm chuyện tình cảm nhưng không được đi quá giới hạn. Muốn cưng nựng gì thì cũng không nên đứng giữa hàng lang trường chứ?

- Nè chị, gu tôi không kém vậy đâu?

- Nè con nhỏ kia nói gì đó?_Phong Ngưu tức đến nắm cả cổ áo Y Mã dù cô là nữ

- Không được đánh nhau.

Hóa ra mình lầm à?

- Đó chị thấy chưa? Bọn này còn chả ưa nhau được thì sao có chuyện như chị nghĩ._Y Mã gạt tay Phong Ngưu đi thẳng về lớp.

- Tức chết với cái con nhỏ này!

- Nè cậu kia.

- Gì nữa?

- Bảng tên đâu?

- Không thích đeo! Sao vậy, muốn ghi tên à?

- Đương nhiên vì đó là nhiệm vụ của tôi.

- Tôi thì lại không thích nói.

- Không sao tôi nhớ tên cậu.

Phong Ngưu nghe thấy liền giật lấy cuốn sổ mà Nhật Ngư sắp ghi vào. Cậu cúi người ngang mặt Nhật Ngư.

- Nhớ sao?

- Cậu làm gì vậy?

- Ấn tượng với tôi à?

- Ngươi mà khi nào tôi gặp đều phải lật sổ ra để ghi thì khó mà quên được đấy.

- Gặp nhau có hai lần chứ mấy?

Nhưng cái thái độ chết tiệt của cậu thì tôi ghim đấy.

- Vậy tóm lại có đưa sổ đây không?

- Không!

- Vậy tôi sẽ thêm tội đấy!

- Chị nghĩ tôi sợ à, mấy cái trò ghi tên này?

- Tôi...

Mặt Phong Ngưu tiến đến rút ngắn khoảng cách cảu cả hai khiến Nhật Ngưu nhất thời quên ngôn ngữ.

- Chị nghĩ đúng rồi đấy.

Phong Ngưu trả lại sổ cho Nhật Ngư rồi đi.

- Lần sau tôi sẽ đeo bảng tên nên lần này bỏ qua đi nhé hội phó.

Nhật Ngư nhìn sổ trên tay mình có chút ngỡ ngàng.

- Nè cậu..... cậu sợ thật à?

Phong Ngưu dừng bước nhìn lại về phía Nhật Ngư.

- Bộ chị tin à? Ngây thơ thế hội phó sát thủ?

Rắc!

Cây bút trên tay Nhật Ngư lần này bị bẻ làm đôi chứ không đơn giản là bị siết chặt như lần trước nữa. Cái thằng nhóc năm nhất đó đúng là khiến cô lên máu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro