"Lúm Đồng Tiền Nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Sau khi tan học Yên Giải tạm biệt Tiêu Huyền rồi về trước. Hôm nay Tiêu Huyền cũng phải đi tập nhảy chứ không thì cũng đã qua nhà Yên Giải chơi rồi.

Về đến nhà Yên Giải đi thẳng lên phòng ngay. Nằm trên giường nhìn lên trần Yên Giải suy nghĩ một điều gì đó. Giờ này cha mẹ đều đi làm cả, em gái thì đang đi học chỉ có mình Yên Giải ở nhà thôi.  Cô tắm rửa xong, ăn cơm rồi làm bài tập về nhà.

Bài tập làm xong cô nàng lại chán nản nằm trên giường của mình. Bây giờ lại không buồn ngủ, không có phim gì để coi cũng chả thể đi chụp ảnh, vẽ lại không biết nên đi đâu. Cô còn phải để dành tiền đi sửa cái máy ảnh của mình nữa.

Nhìn về phía máy ảnh đang được để trong cái hộp màu nâu kia, Yên Giải chỉ biết thở dài.

Mình muốn sửa cái máy ngay. Hay lấy tiền đẩ dành vậy.

Bước xuống giường Yên Giải đến chỗ tủ lấy tiền. Số tiền này là do cô để dành mua dụng cụ vẽ nhưng có vẻ như là đã đến lúc phải dùng đến nó rồi. Dụng cụ vẽ có lẽ nên để khi khác mua vậy vì bây giờ cái máy ảnh còn quan trọng hơn.

Cầm số tiền đó và máy ảnh của mình, Yên Giải mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cô đạp xe đạp ra tiệm máy ảnh của chị Bảo Ân, một người chị mà cô quen biết vì chị ấy quen Tiêu Huyền.

- Yên Giải à, lâu rồi không gặp em.

- Chào chị.

- Sao vậy máy ảnh bị gì sao?

- Dạ nó bị hư rồi em chụp không được.

- Đưa chị xem cho.

Yên Giải cầm máy ảnh đưa chị Bomi vừa lúc đó cũng có khách vào tiệm.

- Nhóc lâu rồi không gặp đó!

- Em mới đến hồi chủ nhật hai tuần trước mà cũng đâu có lâu.

- Vậy là lâu đó cậu thiếu gia.

Vị khách này có vẻ cũng là khách quen của chị Bảo Ân.

- Lam Yên Giải

Thấy người bên cạnh kêu tên mình nên Yên Giải nhìn qua. Là một người rất quen mà cô lại chả nhớ nổi tên.

- Sao lại biết tên tôi?

- Đây là lần thứ hai cậu nói câu này với tôi rồi đó.

- Vậy sao?

Lưu Kết cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc với con nhỏ này nữa. Bao nhiêu lần đều quên tên cậu. Cậu cứ tưởng tính cách của mình là đã khó gần lắm rồi nhưng xem ra vẫn chưa là gì với cái đứa cùng bàn này của cậu.

- Hai đứa biết nhau? _ Bảo Ân lên tiếng khi thấy Lưu Kết nói chuyện với Yên Giải

- Em và cậu ta là bạn cùng bàn.

- À.

Yên Giải đứng hơi ngơ ra.

- Tôi là Hàm Lưu Kết, cậu không cần phải làm bộ mặt suy nghĩ đó nữa đâu.

- Sao cậu biết?

- Mặt cậu hiện rõ ra hết rồi còn gì.

- Yên Giải vốn khó nhớ tên người khác mà. Con bé đến đây phải năm lần mới nhớ tên chị đó.

Chị Bảo Ân cũng biết tính cách của Yên Giải nhưng chị lại không thấy khó chịu ngược lại chị còn thấy cô nhóc dễ thương.

- Cậu thờ ơ tôi biết nhưng chi ít cũng phải nhớ tên tôi đi vì tôi cũng nhớ tên cậu còn gì.

- Còn tùy vì tôi chỉ nhớ những gì cần thiết thôi.

Lưu Kết quả thật không nói lại Yên Giải được, Bảo Ân đứng đối diện nhìn hai đứa nhóc nói chuyện mà cảm thấy hai đứa rất đáng yêu.

- Yên Giải máy ảnh này có vẻ cũ rồi hay em mua cái khác đi.

- Không sửa được sao chị?

- Nếu sửa thì cũng mất thời gian mà cũng chưa chắc là sửa xong máy dùng được tốt nữa.

Yên Giải im lặng mặt cô lộ rõ vẻ nỗi lo lắng.

- Nếu em nhất quyết muốn sửa nó thì chị sẽ cố thử xem cho.

- Vậy chị xem lại dùm em.

- Ừ em để máy ảnh lại đây đi nhé khi nào xong chị sẽ nhắn em sau.

- Dạ cảm ơn chị.

- Không cần khách sáo đâu.

Yên Giải chào chị Bảo Ân rồi đi về trước. Lưu Kết nhìn theo bóng dáng Yên Giải đang đi ra ngoài. Dường như có chút để tâm.

Yên Hy và Thảo Dương đang luyện tập nhảy. Họ nhảy theo nhiều bài hát của các tiền bối. Họ đều là fan Kpop và cả hai đều yêu thích nhóm nhạc nữ Loona, thay vì những nhóm nhạc nữa nổi tiếng khác của Kpop. Vì ở Loona có các bài hát hay, được đầu tư rất kĩ lưỡng không chỉ âm nhạc và các MV, mà còn có những chuỗi liên kết giữa các câu chuyện mà MV mà họ thể hiện.

Tập nhảy xong cả hai tắt nhạc rồi ngồi xuống nghỉ mệt cùng nhau. Cánh cửa phòng tập mở ra, chị Thanh Di bước vào với bộ dạng có vẻ gấp gáp.

- Yên Hy chủ tịch muốn gặp em.

- Dạ gặp em sao?

- Ừ mau đi thôi.

- Dạ. Mình đi nhé Thảo Dương!

- Ừ.

Yên Hy cùng chị Thanh Di đi đến phòng chủ tịch chỉ còn một mình Thảo Dương ở lại phòng tập.

Thảo Dương trong lòng có chút lo lắng không biết chủ tịch kiếm Yên Hy có chuyện gì nhưng nhìn bộ gấp gáp của chị Thanh Di thì chắc phải là chuyện quan trọng lắm.

Thật lòng cô cũng muốn đi với Yên Hy lắm vì ngồi ở đây sẽ càng khiến cô tò mò hơn thôi. Cô ngồi mở nhạc lên nghe để tránh phải suy nghĩ nhiều nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ đến chuyện của Yên Hy.

Cạch!

Thấy cửa mở ra Thảo Dương vội chạy lại chỗ Yên Hy hỏi thăm.

- Sao rồi? Chủ tịch kêu cậu có chuyện gì vậy?

- Thảo Dương à.

- Ừ, có chuyện gì vậy?

- Mình... mình được làm tân binh đại diện công ty đi tham gia chương trình trình thực tế đó.

- Hả là sao vậy?

- Đó là một chương trình thực tế sống còn trong đó công chúng sẽ "đào tạo" nên một nhóm nhạc bằng cách lựa chọn từng thành viên trong cả trăm thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau.

- Vậy là cậu sẽ có cơ hội được ra mắt sao?

- Ừ.

- Vậy thì tốt quá rồi Yên Hy.

Thảo Dương ôm chầm lấy Yên Hy, cô vui mừng cho Yên Hy, cuối cùng thì Yên Hy cũng đã có cơ hội được bước lên sân khấu, được ra mắt với công chúng rồi. Nhìn thấy gương mặt vui mừng cho mình của Thảo Dương, Yên Hy bỗng cảm thấy có lỗi với bạn mình.

- Xin lỗi cậu.

- Vì việc gì?

- Vì người được chọn là mình.

- Tại sao cậu phải xin lỗi vì điều đó. Lựa chọn ai thì đó là tùy thuộc vài chủ tịch mà.

- Nhưng...

- Đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó mà hãy tập trung vào cuộc thi đi. Nhất định phải được ra mắt đó cậu biết chưa?

- Thảo Dương.

- Thảo Dương nói đúng đó, Yên Hy em cần phải cố gắng luyện tập để chiến thắng và có mặt trong nhóm nhạc ra mắt của chương trình. Như vậy mới xứng đáng với lòng tin của chủ tịch._Thanh Di đứng dựa vào ở cửa phòng tập nói. Hôm nay mấy đứa có muốn ăn gì không chị sẽ đãi một bữa.

- Thật sao? Vậy mình đi ăn thịt nướng nha chị. Em và Yên Hy đều thích ăn muốn đó.

- Vậy mau đi lấy đồ đi chị em mình ăn.

- Dạ đi thôi Yên Hy.

- Ừ.

Yên Hy cùng Thảo Dương mặc áo khoác và đeo balo vào. Cả hai đi xuống chỗ lấy xe với chị Thanh Di. Sau khi đi ăn xong thì Thanh Di đưa Yên Hy và Thảo Dương về luôn.

Về đến nhà, Thảo Dương mệt mỏi đi lên phòng. Nằm xuống giường của mình, cô suy nghĩ về việc Yên Hy được chọn tham gia.

Bạn cô có cơ hội tốt như vậy đương nhiên là cô thật lòng mừng cho Yên Hy nhưng điều cô cảm thấy buồn là tại sao chủ tịch lại chỉ chọn một mình Yên Hy? Chẳng phải cô khá hơn Yên Hy sao cả về nhảy hay hát, nốt cao cô cũng tốt hơn.

Cô và Yên Hy đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian làm thực tập sinh cùng nhau luyện tập và tiến bộ qua từng ngày. Giờ đây Yên Hy lại được chủ tịch lựa chọn làm tân binh đại diện của công ty và có cơ hội được ra mắt trước cô. Thảo Dương phải thừa nhận là mình đang trở nên quá ích kỉ khi ghen tị với Yên Hy.

Thảo Dương ngồi dậy, cô mở cửa bước ra ngoài ban công. Cơn gió thổi nhẹ qua khiến cô có chút lạnh. Đứng ở ban công, Thảo Dương khẽ thở dài. Cô không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa vì giờ không phải là lúc cô tự hỏi tại sao mình không được chọn. Cô sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để có thể được ra mắt với bạn mình thay vì suy nghĩ như thế này. Đúng vậy, Bạch Thảo Dương đây không phải lúc ủ rũ hỏi tại sao. Cố lên nào.

- Giờ này em còn chưa ngủ?

Giật mình khi thấy Yên Giải đứng ở sau lưng mình lên tiếng, Yên Hy quay lại cố che đi tâm trạng của mình để chị không phải lo lắng.

- Em ngủ không được, chị ngủ trước đi!

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không có gì.

- Đừng giấu chị!

Phải rồi vì trước giờ có chuyện gì Yên Hy cũng nói với chị gái cả nên chỉ cần nhìn mặt cô là Yên Giải biết ngay. Không thể giấu được chị nên Yên Hy mới kể hết mọi chuyện với Yên Giải và cả việc trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Thảo Dương vì đã được chọn nữa.

- Em có ngồi suy nghĩ vậy cũng đâu có thể thay đổi mọi chuyện. Thay vào đó cứ tận dụng cơ hội của mình đi. Chị tin Thảo Dương cũng không muốn em thế này. Với tính cách của mình con bé sẽ sớm lấy lại tinh thần để luyện tập thật tốt và cũng sẽ cổ vũ cho nữa. Em phải tin con bé chứ.

- Chị nói phải. Em nên tin Thảo Dương chứ? Sao lại nghĩ nhiều thế này? Cảm ơn chị.

- Ừm. Ngủ đi cô.

Yên Giải đến chỗ ngủ rồi leo lên nằm cái giường ở trên. Yên Giải và Yên Hy ở chung một phòng, giường ngủ của họ là giường tầng. Yên Giải nằm ở giường trên còn Yên Hy nằm giường bên dưới.

Đắp chăn lại, Yên Hy nghĩ đến thời gian sắp tới tham gia chương trình chắc hẳn sẽ rất bận rộn. Cô cần phải luyện tập nhiều hơn để tham gia nữa. Cứ nghĩ mãi cho đến khi nhắm mắt lại, Yên Hy chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Thảo Dương vẫn tiếp tục đi tập hát. Ngồi ở phòng tập và luyện hát với cây ghi-ta của mình, Thảo Dương càng hát càng cảm thấy cô đơn. Cô nhớ Yên Hy quá! Nhưng giờ này Yên Hy lại đang bận quay ở chương trình rồi.

Bữa giờ cô không thể liên lạc với Yên Hy vì chương trình không cho các thí sinh tự do xài điện thoại. Khi họ cho thí sinh gọi điện thoại thì Yên Hy cũng sẽ gọi cho gia đình trước chứ không thể gọi cô trước được.

- Em nhớ Yên Hy sao?_Vân Tử đứng ở cửa nhìn Thảo Dương khi thấy cô nàng ngồi thẩn thờ.

- Chào tiền bối.

Thấy Vân Tử, Thảo Dương nhanh chóng đứng lên chào ngay. Vân Tử mỉm cười bước đến đưa đồ cho cô.

- Anh em nhờ anh đưa đó.

- Dạ cảm ơn tiền bối.

Cô nhận túi mà Vân Tử đưa, anh trai cô cũng chu đáo thật, còn đem dù cho cô nữa. Sáng nay dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa nhưng do đi học gấp nên cô quên đem. Xem ra anh trai hiểu tính hậu đậu của cô nên mới đem luôn cho cô đây mà.

- Em luyện tập tốt chứ?

- Dạ tốt.

- Có cô đơn không khi không có Yên Hy?

- Em từ trước đến giờ chỉ có Yên Hy là bạn thân nên giờ phải xa cậu ấy lâu như vậy nên đương nhiên là em cảm thấy rất cô đơn.

- Anh có nghe nói là do chính chủ tịch cử Yên Hy tham gia chương trình. Không được chọn cùng Yên Hy, em có buồn không Thảo Dương?

- Nói thật là lúc đầu em rất buồn vì chuyện đó và cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vì đây là lựa chọn của chủ tịch mà. Em tin lựa chọn của chủ tịch là có lý do, chắc do em còn nhiều thiếu sót nên mới không được chọn thôi. Nên bây giờ em cũng không còn buồn vì chuyện đó nữa.

Nhìn Thảo Dương nói như vậy Vân Tử cảm thấy cô nhóc này quả thật rất thành thật và đáng yêu. Cô thừa nhận mình rất buồn vì chuyện đó nhưng lại không nản lòng mà lại còn có động lực hơn cho bản thân cố gắng. Nhìn thấy Thảo Dương nói như khiến anh càng có cảm tình với cô nhóc này hơn.

Vân Tử không có em gái nên rất quý Thảo Dương. Khi tiếp xúc với anh em Hàn Thiên, Thảo Dương, anh đã rất yêu quý họ và xem như em mình. Tuy lần đầu gặp Thảo Dương trước vẻ ngoài girlcrush của cô nhóc này khiến anh tưởng chừng như rất khó gần nhưng khi nói chuyện với Thảo Dương thì anh lại thấy một con người khác. Một cô nhóc rất ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Vân Tử thầm nghĩ anh mà có cô em gái vậy chắc anh sẽ cưng chiều lắm luôn.

Anh cũng rất thích giọng của Thảo Dương nữa, bữa đó vô tình đến nhà Hàn Thiên chơi nên nghe được Thảo Dương luyện giọng. Nhìn thấy tài năng của Thảo Dương nên Vân Tử cũng tiếc khi cô lại không được chủ tịch chọn. Nhưng chắc là do chưa đến lúc, Thảo Dương rồi cũng sẽ được ra mắt sớm thôi vì cô nhóc này rất tài năng. Vân Tử tin chắc là như vậy.
Vân Tử bước lại gần xoa nhẹ đầu Thảo Dương và mỉm cười.

- Thôi em tập tiếp đi, anh đi trước đây.

- Dạ tạm biệt tiền bối.

Vẫy tay với Thảo Dương, Vân Tử tạm biệt cô rồi đi ra ngoài. Nhìn Vân Tử, Thảo Dương để tay lên đầu mình. Đây là lần đầu cô được một người con trai khác ngoài anh trai cô xoa đầu.

Thảo Dương cảm thấy có gì đó rất ấm áp. Cô rất khó mở lòng với người khác giới nhưng với Vân Tử thì lại khác. Chắc có lẽ do anh trai cô rất quý anh nên cô mới cảm thấy thoải mái với anh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro