"TUYẾT"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Khải Bình chỉnh lại chăn cho Y Mã. Anh còn việc phải làm nhưng nhìn Y Mã như vậy lại không nỡ về phòng. Anh vuốt nhẹ tóc, ngắm nhìn gương mặt cô. Rốt cuộc trong lòng cô nghĩ gì? Tại sao khi đó lại còn nghe nhạc rồi ngủ đi? Khải Bình nắm lấy tay Y Mã. Anh thật muốn hỏi cô rất nhiều điều. Chuyện khi nãy và cả chuyện của trước kia.

Đột nhiên tay mà Khải Bình nắm Y Mã siết chặt hơn. Y Mã cũng đang nắm tay anh.

- Y Mã.

Y Mã mở mắt nhìn Khải Bình. Khác với những ánh mắt trước kia rất nhiều. Cô chưa lần nào nhìn anh như vậy cả.

- Em làm sao vậy?

- Khi đó anh đi đâu?

- Y Mã.

- Trả lời tôi đi. Tại sao khi đó lại không nói với tôi một tiếng đã bỏ đi.

- Khi đó là do mẹ anh muốn bỏ trốn khỏi cha. Ông ta đã cho người tìm mẹ con anh. Vì ông ta không có con trai nên mới muốn đưa anh về nuôi. Mẹ anh không chấp nhận điều đó nên đã kéo anh rời đi. Do quá đột ngột nên anh không thể đến tạm biệt em.

- Ra vậy.

- Xin lỗi em.

- Bất đắc dĩ thôi không cần xin lỗi tôi đâu.

- Sau đó anh có quay về kiếm em nhưng được biết là em đã chuyển về Đài Loan. Anh đã từng đến Đài Loan để kiếm em.

- Khi nào?

- Là năm anh mười sáu tuổi. Anh đi sang Đài Loan thăm bác. Khi đó anh đã gặp lại em.

- Anh gặp tôi ở đâu?

- Trước cửa trung tâm mua sắm. Lúc đó anh vừa từ trung tâm mua sắm ra thì thấy em đá cho tên cướp kia một cú ngay đầu. Anh đã không ra em ngay còn nghĩ cô nhóc này dữ thật. Nhưng khi để ý kĩ anh thấy em rất quen. Anh đã nhận ra em ngay sau đó.

- Gặp tôi ngay cái tình cảnh thú vị nhỉ?

- Cũng nhờ gặp lại Phong Ngưu và Mạc Khiết nên anh mới biết khi đó mình đã không đoán nhầm. Cô gái đó quả nhiên là em. Chính anh đã nói với mẹ em nên chuyển em đến trường này.

- Cái gì là do anh nói sao?

- Phải.

- Sao lại muốn đưa tôi đến đây?

- Vì anh đã được biết chuyện em đánh nhau như thế nào ở trường cũ và những chuyện đã xảy ra. Anh muốn thay đổi em. Nhưng anh đã không cần làm việc đó vì Hy Trân và chính em đã tự thay đổi mình rồi.

- Tại sao khi gặp lại tôi ở trường lại không nói gì chứ? Còn làm bộ như mới quen rồi úp úp mở mở nữa.

- Anh chỉ muốn thử em thôi. Quả nhiên em hoàn toàn không nhớ anh. Đau lòng thật đấy!

- Anh còn gặp lại tôi trước đó. Trong khi tôi suốt mười năm qua mới gặp lại làm sao có thể nhận ra ngay chứ.

- Vậy em nhận ra khi nào?

- Hộp nhạc mà anh tặng, Phong Ngưu đã đưa lại cho tôi này và cả... vụ cúp điện khi nãy nữa.

Khải Bình ngạc nhiên

- Chắc anh còn nhớ chứ hả? Trong cơn mưa đó.

- Em vẫn nhớ?

- Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã nắm tay tôi khi chúng ta cùng trú mưa trong ngôi nhà đồ chơi ở công viên. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ sợ tiếng sấm sét cũng như tiếng đập đồ khi cãi nhau của cha mẹ vậy.

Khải Bình ôm chầm lấy Y Mã. Cô vẫn chỉ là nhóc nhỏ ngày nào còn chạy theo anh. Cô đã từng bám theo anh, cũng từng rất cứng đầu ngang bướng. Dẫu vậy đối với anh, Y Mã vẫn là cô nhóc mà anh yêu thương nhất muốn bảo vệ nhất.

- Xin lỗi đã không nhận ra anh.

- Không sao cả, nhớ ra là được rồi.

Y Mã ngồi yên để Khải Bình ôm chặt mình vào lòng. Đã lâu rồi cô mới lại được cảm nhận điều này. Cảm giác ấm áp che chở này suốt mười năm một qua vẫn không hề thay đổi. Chỉ có khi ở bên anh, cô mới thấy mình cần sự chở che đến cỡ nào. Y Mã dù có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu thì đứng trước Khải Bình cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi. Từ nhỏ Khải Bình đã là người bên cạnh cô từng giây phút từng khoảnh khắc rồi. Mọi cảm xúc tính cách cô đều chỉ có anh là người hiểu rõ nhất. Chỉ có Khải Bình mới hiểu rõ Y Mã là người như thế nào.

- Thật tốt vì có thể gặp lại em, Y Mã.

- Này hội trưởng.

- Hả?

- Anh ôm chặt quá. Tôi khó thở.

- À xin lỗi em.

Khải Bình đành buông Y Mã ra mặc dù anh không muốn.

- Em còn mệt không?

- Tôi không sao. Lúc nãy chỉ là do sợ thôi.

- Không sao thì tốt. Em có đói không, xuống ăn cùng mọi người đi. Hy Trân chắc cũng đang đợi em đấy!

- Còn anh?

- Anh có chút việc nên sẽ ăn sau.

- Vậy tôi đi trước.

Y Mã bước xuống lầu, mọi người vẫn đang cười nói với nhau trong bữa ăn. Hy Trân nhìn thấy cô liền rời ghế chạy lại ngay. Hy Trân để Y Mã ngồi một chỗ cạnh mình sau đó đi lấy đồ ăn cho Y Mã. Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm tập hợp ra phòng khách chơi trừ vài người đi rửa chén chuộc tội.

- Hội trưởng vẫn chưa ăn gì thì phải?

- Mình có để lại phần cho anh ấy rồi.

- Có cần đem lên phòng dùm không nhỉ?

- Không cần đâu hội trưởng khi bận chỉ chuyên tâm vào việc của mình thôi. Có đem đồ lên anh ấy cũng chả ăn đâu.

- Có việc gì gấp vậy nhỉ?

- Không biết. À, Nhật Ngư hình như hội trưởng đang định sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp hả?_Khả Hân đang nói chuyện cùng đàn em trong thì đột nhiên quay sang hỏi Nhật Ngư.

- Ừ chắc vậy.

Nhật Ngư cũng chỉ biết chuyện này sau khi Khải Bình từ chối cô hôm họ đi làm từ thiện. Đó cũng là lý do mà hôm đăng kí nguyện vọng cậu nói những cái đó không quan trọng vì đằng nào cậu cũng sẽ đi nước ngoài. Nhật Ngư đã sớm đoán ra điều đó vì chính cô cũng như cậu. Vì hoàn cảnh của cả hai giống nhau, đều là những đứa con làm theo nguyện vọng của cha mẹ.

- Hình như cậu cũng vậy hả?_Khả Hân hỏi

- Cũng chưa biết, tùy ý người nhà tớ nữa.

Mọi người ồ lên rồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau, có đủ mọi đề tài trong câu chuyện của họ. Hy Trân cũng chăm chú theo dõi họ thỉnh thoảng góp ý vài câu vì cô muốn hòa đồng với mọi người hơn. Y Mã ngồi bên cạnh lại không có chút quan tâm nào. Chỉ có điều việc lúc nãy họ nói lại khiến cô để tâm mãi. Khải Bình định đi du học thật sao?

Nhật Ngư nhìn thấy Y Mã trầm ngâm nên cũng hiểu, chắc cô cũng cảm thấy buồn như mình. Nhưng Nhật Ngư lại không hề biết có một người nữa đang nhìn về phía cô khi nghe rằng cô nói chuyện du học.

Lễ tổng kết diễn ra tốt đẹp với màn kết thúc lời cảm ơn của toàn thể học sinh năm ba trước vào ngày tổng kết cuối cùng của họ. Khải Bình đại toàn thể học sinh năm ba lên phát biểu cảm nghĩ trước ngày rời trường. Cảm xúc cho năm học cuối cùng là cảm xúc mà chỉ có năm ba mới hiểu được nhưng đàn em của năm nhất và năm hai đứng trước ngày lễ cuối cùng còn ở lại trong trường của anh chị mình cũng không kém phần xúc động. Bởi họ biết rồi mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác đó.

Yên Giải cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc tiếc nuối khó tả. Cô bước vào ngôi trường này ban đầu là vì Hàn Thiên. Nếu như cô vẫn còn có tình cảm với anh thì bây giờ đã không thể kiềm chế nỗi cảm xúc rồi. Vì sau ngày này cô sẽ không còn được chung trường với anh nữa. Anh sẽ học ở trường nào thì cô cũng chẳng thể đi theo vì ước mơ của họ khác nhau. Suốt bao năm qua cứ mãi chạy theo anh với một tình cảm luôn ấp ủ trong lòng mãi. Anh chính là lý do để cô bước đến dây giờ anh rời đi. Nếu cô là Yên Giải của trước kia chắc hẳn đã không còn muốn cố gắng đến lớp mỗi ngày nữa. Nhưng bây giờ Yên Giải đã không còn là cô nhóc trước kia. Cô đã có người mà mình thật sự yêu rồi. Cậu chính là lý do khiến cô cố gắng hơn. Bây giờ trong lòng cô cậu đã trở nên quan trọng biết bao, Hàm Lưu Kết.

Y Mã đứng từ trên lầu nhìn xuống xung cảnh sau khi tan lễ của trường. Các học sinh năm ba ôm nhau có người khóc có người cười, có người chọc ghẹo nhau, rượt đuổi nhau nốt ngày hôm nay. Bởi họ sẽ không còn gặp nhau được bao nhiêu lần nữa. Y Mã quan sát mãi người con trai đang chụp ảnh cùng lớp mình ở giữa sân trường. Sau ngày hôm nay liệu cô có còn gặp lại anh nữa không? Nếu đúng như lời Nhật Ngư nói, anh sẽ đi du học thật?

Y Mã lo suy nghĩ nên không hề biết Khải Bình đang dưới sân nhìn lên về phía mình từ lúc nào. Hai ánh mắt chạm nhau, Cả Y Mã và Khải Bình đều không có ý tránh mắt đối phương. Giây phút đó họ nhận ra mình đều hiểu đối phương đang muốn nói gì.

Nếu Y Mã đứng từ lầu phòng học nhìn xuống phía Khải Bình thì Phong Ngưu cũng đang nhìn xuống Nhật Ngư như thế. Chỉ tiếc là Khải Bình tìm thấy ánh mắt Y Mã còn cô thì không.

Trong lúc tất cả thành viên của lớp tụ họp nhau trong lớp bàn đủ chuyện rồi tâm sự mỏng nốt ngày cuối chung màu áo đồng phục, Nhật Ngư lại đi đến phòng hội học sinh. Nhật Ngư có chút tiếc nuối vị trí này, cô đã làm hội phó từ năm nhất, vị trí ấy rất mệt mỏi không kém gì hội trưởng nhưng nhờ có Khải Bình cô đã luôn hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình ở vị trí ấy. Rồi cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu năm học mới, vị trí hội trưởng và hội phó này cũng sẽ nhanh chóng có người đảm nhận. Nhật Ngư nhìn căn phòng và vị trí của mình, nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào.

Nhật Ngư lau nước mắt, mỉm cười nhìn căn phòng ấy một lần rồi đi ra đóng cửa lại, thanh xuân ấy có lẽ sẽ mãi ở đó, trong căn phòng ấy và chính tay cô đã khép nó lại để bắt đầu một khởi đầu mới.

- Hóa ra chị ở đây.

Nhật Ngư có chút giật mình, cô nhìn lại mới thấy Phong Ngưu đã ở đây từ khi nào.

- Cậu làm tôi giật mình đấy! Sao cậu lại ở đây?

- Tôi tìm chị.

- Tìm tôi?

- Bởi vì tôi có chuyện muốn nói.

- Là chuyện gì, cậu nói đi.

- Tôi thích chị.

Nhật Ngư ngạc nhiên quá mà không biết nên nói gì, cô chỉ có thể chớp mắt nhìn Phong Ngưu.

- Chị không cần trả lời. Tôi chỉ không muốn sau này phải hối hận vì không kịp nói gì với chị.

Nhật Ngư không hiểu sao mình không thể né tránh ánh mắt của Phong Ngưu, dường như cô bị ánh mắt ấy thu hút rồi. Nhật Ngư cố bình tĩnh, cô cố nghĩ xem nên nói gì, làm gì để cậu không bị tổn thương đây. Nhật Ngư cũng không hẳn không có cảm xúc với Phong Ngưu nhưng nó vẫn chưa hề rõ ràng.

- Hứa với tôi đừng đánh nhau nữa được chứ?

- Sao lại muốn tôi hứa?

- Coi như đó là một điều kiện. Đến năm cậu tốt nghiệp tôi sẽ đến. Tôi mong rằng Phong Ngưu tôi gặp năm đó và Phong Ngưu của hai năm trước là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hãy thay đổi và thi đậu vào trường đại học cậu muốn, được chứ?

- Nếu vậy, khi đó chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình này?_Phong Ngưu nghe Nhật Ngư nói khóe môi có chút cong lên, cậu cúi người xuống ngang mặt Nhật Ngư để nói.

- Chuyện đó... _Nhật Ngư nhìn Phong Ngưu với khoảng gần không quen nên tạm thời mất luôn cả ngôn từ để nói.

- Sao vậy? Chị phải cho tôi động lực gì đó chứ?

Cũng phải, tự nhiên nói không vậy cậu ta hà cớ gì phải chấp nhận chứ?

- Ừ, như cậu nói đi. Khi đó tôi sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình ngày hôm nay.

- Lỡ chị phải lòng ai khác trước khi tới lúc đó thì sao?

- À cái đó...

- Nếu gặp được người đó thật thì hãy chọn người đó.

- Sao?

- Ngay từ đầu tôi đã nói là không mong chị sẽ trả lời rồi mà. Nếu chị thật sự gặp đúng người thì hãy nói cho tôi biết để biết đường mà rút lui.

- Sao vậy?

- Tôi không muốn khiến chị phân tâm, tình cảm của chị do chị lựa chọn đừng để tâm quá những lời ngay hôm nay. Dù sao tôi cũng rất vui khi chị muốn cho tôi cơ hội thay vì từ chối như tôi đã tưởng tượng. Vậy là được rồi. Tôi sẽ hứa với chị nhưng còn chị, không nhất thiết phải làm theo điều đó đâu.

Phong Ngưu nói rồi đi vì cậu nhìn thấy bạn của Nhật Ngư đang đi về phía họ. Nhật Ngư vẫn còn đang ngơ người nên khi tụi Khả Hân đến hỏi cũng không trả lời. Cô nhìn bóng lưng người con trai đi phía trước. Phải chăng cảm xúc mơ hồ đó đang dần trở nên rõ ràng?

Sau khi các học sinh trong trường ra về, Hy Trân cũng rủ Y Mã về chung. Y Mã từ chối bảo cô về trước còn mình thì chạy đi về phía dãy A.

Khải Bình không có trong lớp. Y Mã đành đi đến chỗ khác tìm anh. Y Mã chạy lên lầu bốn để đến phòng hội học sinh. Khi cô vừa chạy đến anh cũng vừa ra khỏi phòng.

- Y Mã?

- Anh chưa về sao?

- Chưa. Còn em?

- Tôi đi kiếm anh.

- Có chuyện gì sao?

- Nghe nói anh định đi du học, có thật không?

- Hóa ra là chuyện này sao? Phải, anh sẽ đi du học.

- Ở đâu?

- Ở Anh.

- Trước kia đi đã không nói lời nào rồi. Bây giờ anh lại tiếp tục giữ im lặng với tôi việc mình đi du học nữa sao?

- Thật ra ban đầu chỉ là dự tính nên anh mới chưa muốn nói với em. Anh định khi nào quyết định xong nói luôn.

- Tôi lại tưởng anh đợi đi xong mười năm sau lại mới về nói đấy.

Khải Bình mỉm cười, Y Mã đang trách anh vì không nói mọi chuyện với cô. Nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Bởi anh biết Y Mã đang có ý không muốn để anh đi.

- Xin lỗi vì không nói với em.

- Đủ rồi lần nào cũng xin lỗi anh không thấy mệt à.

- Em đang giận?

- Tôi không giận.

- Rõ là giận rồi.

- Tôi đã nói là không giậ..._Y Mã chưa nói xong lại bị Khải Bình ôm vào lòng.

- Có thể đợi anh được không?

- Hả?

- Đợi anh trở về được không?

- Tại sao tôi lại phải đợi anh?

- Xin em, Y Mã. Hãy đợi anh.

Thái độ nghiêm túc của Khải Bình làm Y Mã có chút ngạc nhiên. Cô tuy nói vậy nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác. Cô thật ra cũng giống như anh thôi. Không cần phải nói ra nhưng cả hai người vẫn thừa biết tình cảm của đối phương. Họ đều biết trong lòng mình đối phương quan trọng đến mức nào nhưng lại hề nói ra. Dù vẫn bản thân Y Mã và Khải Bình đều biết rõ điều đó. Đôi khi tiếng yêu không cần phải nói ra, chỉ cần cả hai người đều biết rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương và hiểu được tình cảm của đối phương là đủ rồi.

- Ừm. Tôi sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro