"LAM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Đến tối, trước lúc ăn tối đám con trai trong nhóm đột nhiên rủ nhau ra ngoài chơi. Còn bảo đây là cuộc thi giữa con trai với nhau không muốn con gái nào đi chung. Ngay cả Lưu Kết, Phong Ngưu, Song Tử và Khải Bình không muốn tham gia cũng bị lôi đi. Đám con gái cũng mặc kệ, tụ nhóm với nhau ở lại trò chuyện. Lát sau đột nhiên cả căn biệt thự bị cúp điện. Cả đám con gái la hét ôm lấy nhau. Đắng hơn là có nhóm kể chuyện ma xong cúp điện làm sợ phát khóc.

Cả quản gia và những nhân viên phục vụ trong căn biệt thự đều đột nhiên không thấy đâu. Đám con gái hoảng sợ lấy điện thoại để gọi nhưng lại bị mất sóng. Đã vậy, Thừa Hoan còn bị nghiện phim kinh dị nói dọa làm mấy đứa khác đã hoảng còn hoảng hơn. Trong khi đó Nhật Ngư đang trong phòng một mình đến cả điện thoại còn không bật nổi. Cô sợ đến mức cứng đơ người. Từ nhỏ Nhật Ngư đã bị sợ bóng tối bây giờ nỗi sợ ấy vẫn bám lấy cô.

Trong lúc lo lắng không biết phải làm gì Nhật Ngư nghe thấy la hét của mấy bạn nữ trong nhóm kêu lên từ tầng dưới. Cô hoảng sợ bịt lấy tai mình. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tối quá nên Nhật Ngư không thể thấy gì. Cô cứ tiếp tục lùi mình vào góc tường theo bản năng. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào cô.

- ÁAAA, bỏ ra!

Nhật Ngư la hết mức có thể của mình. Người đối diện thoáng giật mình rồi lây lấy vai cô. Ánh đèn từ phía điện thoại đã giúp Nhật Ngư bình tĩnh hơn khi nhìn được mặt người đối diện. Là Phong Ngưu. Nhật Ngư không nói gì chỉ ôm lấy Phong Ngưu. Cả người Nhật Ngư run rẩy rất nhiều. Phong Ngưu có thể cảm nhận được điều đó. Cậu biết cô đã rất sợ hãi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Được rồi có tôi ở đây. Chị đừng sợ nữa.

Nghi Nữ vừa bước ra khỏi nhóm vài bước để đi vệ sinh thì điện cúp hết, cô sợ quá đành đứng yên một chỗ. Trong bóng tối không biết đâu mà lần nên chỉ biết kêu tên bạn mình.

- Tiêu Huyền ơi, Yên Giải ơi! Không được rồi họ không nghe. Tiếng la hét lấn át đi tiếng mình rồi. Sợ quá đi mất.

Giọng la kế tiếp cất la lên là của Nhật Ngư, Nghi Nữ không phân biệt nổi la ai, cứ hễ nghe thấy giọng hét là lại càng run. Cô sợ đến mức đứng không nổi, cố bước thử thì chân vấp phải nhau làm cô ngã về phía trước.

- Á!

Nghi Nữ nhận ra mình vẫn an toàn, người không đau mấy lại còn cảm thấy phái dưới khá... êm? Cô đã đè lên ai đó rồi?

- Không sao chứ?

- Song Song?

Nghi Nữ nghe giọng liền đoán ra, đang trong bóng tối này nghe được giọng cậu liền cảm thấy an tâm hơn. Cô ôm chầm lấy Song Tử.

- Tớ sợ quá!

- Ừ không sao rồi.

Song Tử lấy tay xoa đầu Nghi Nữ khiến cô hơi ngại. Còn tính đứng dậy thì tay cậu giữ lấy phía sau đầu cô rời xuống gáy rồi giữ lấy. Nghi Nữ kinh ngạc, môi chưa kịp lên tiếng đã giữ lấy. Song Tử chỉ hôn lướt qua rồi nhanh chóng rời đi nhưng cũng đủ làm Nghi Nữ bấn loạn. Nụ hôn này làm cô nhớ đến hôm cô bị đau chân. Lúc cô đang khóc khi ngồi trên giường nhìn chân mình bị thương, Song Tử đã lấy khăn lau nước mắt cho cô. Trong lúc cả hai đối mặt nhau ở khoảng cách gần đó, Song Tử đã xém chút nữa hôn cô. Nghi Nữ nhanh chóng nhận ra và né sang một bên. Cô chủ yếu chỉ muốn che mặt đỏ ửng của mình mà thôi. Không ngờ làm cậu hiểu lầm.

'- Xin lỗi, tớ không có ý đó.

- Là tớ sai trước, cậu nghỉ ngơi đi.

- Song Song... cậu đối với tớ không chỉ đơn giản là bạn thân thôi đúng không?

- Tớ không ngờ là lại có lúc chính cậu hỏi tớ câu này.

- Là sao?

- Tớ không thích Tiêu Huyền. Cậu đã hiểu lầm chuyện đó nhưng tớ không giải thích vì tớ sợ. Sợ cả tình bạn này cũng sẽ không giữ được khi tớ nói ra rằng, tớ thật sự thích cậu đến mức nào.

Nghi Nữ nhìn Song Tử cố tiêu hóa hết câu cậu vừa nói.

- Cậu thích tớ.

- Phải.

Nghi Nữ để ý sang bên tai Song Tử, đỏ lên cả rồi. Chúng chỉ đỏ khi cậu ấy nói những điều thật lòng. và bây giờ lời cậu vừa nói chính là thật lòng.

Nghi Nữ bật cười, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm vì nghe được câu này.

- Tớ còn tưởng chỉ mình tớ nên mọi việc sẽ trở nên khó xử. Hóa ra cả cậu cũng vậy. Thật tốt quá rồi. Tớ cũng có cảm xúc giống như cậu.'

Cũng nhờ thẳng thẳn thừa nhận cảm xúc dành cho nhau mà đêm hôm đó cả hai đều vui đến mức không ngủ được. Bởi vậy mà hôm sau bị Tiêu Huyền nói trúng tim đen mà lúng túng cả đôi. Đúng là những kẻ yêu đương dễ bị nắm thóp thật.

Sau khi điện có lại là một trận tức giận của đám con gái. Bọn con trai đột nhiên bày trò cúp điện để dọa họ làm họ sợ hãi. Dù cho đó chỉ là một trò đùa thì cũng không thể khiến bọn con gái chấp nhận được. Bọn con trai đành phải chuộc lỗi bằng cách đi làm bữa tối và dọn dẹp bữa ăn.

Lưu Kết căn bản từ đầu không có ý tham gia vụ này. Sau khi đèn được bật lên cậu lập tức đi kiếm Yên Giải. Cậu rất lo vì sợ cô cũng sẽ bị dọa cho hoảng sợ. Lưu Kết chạy lên phòng của Yên Giải nhưng trái với lo lắng của cậu Yên Giải đang thản nhiên ngồi coi anime trên giường.

- Ủa Lưu Kết?

- Cậu đã ở đây suốt sao?

- Ừ.

- Trong lúc cúp điện luôn?

- Ừ.

- Cậu làm gì trong lúc đó?

- Coi phim.

- Cậu không sợ?

- Sợ gì cơ?

- Thì cúp điện với tiếng la hét của đám con gái. Cậu không sợ à?

- Có giật mình. Tôi cũng tò mò lắm đột nhiên họ la lên. Nhưng chưa đi xuống dưới thì đèn đã có lại rồi. Có tiếng hù của mấy đứa con trai nữa nên tôi cũng đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Vậy là tôi lo xa rồi. Nhưng cậu không trách tôi sao?

- Tôi biết cậu không thích tham gia mà.

- Đôi khi thấy cậu mạnh mẽ quá tôi cũng thấy hơi thất vọng.

- Vậy sao?

- Cậu như vậy làm sao tôi bảo vệ cậu đây, Yên Giải?

- À xin lỗi nhé._Yên Giải gãi đầu cười dù cho Lưu Kết chỉ có ý giỡn nhưng không hiểu sao nghe cậu nói có vẻ hơi xót.

- Thôi đi xuống ăn tối.

- Ừ.

Người con gái mạnh mẽ quá cũng khiến cho người con trai lo lắng. Bởi cô ấy quá mạnh mẽ để anh ấy có thể bảo vệ. Cứ như vậy người con trai không thể đưa người con gái của mình vào lòng vì chính cô ấy đã tự giang tay bảo vệ lấy chính mình rồi. Cũng như tình trạng của Lưu Kết, Khải Bình rất phiền lòng vì sự mạnh mẽ của Y Mã.

Vừa có điện Khải Bình không phải tìm Y Mã vì cô đã ở kệ ngồi cửa sổ cách xa chỗ phòng khách. Y Mã đeo tai nghe rồi tựa mình vào đó mà ngủ. Mọi người nhìn vào lại nghĩ chắc Y Mã đã ngủ suốt nên không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhưng Khải Bình thì biết Y Mã trước đó chỉ ngồi ở đó. Đến khi cúp điện cô mới đem tai nghe đeo rồi ngủ thiếp đi.

Y Mã bình tĩnh như vậy không phải là cô không sợ. Cô cũng như Nhật Ngư, bị sợ bóng tối từ nhỏ. Nhưng không như Nhật Ngư, Y Mã không hề mất bình tĩnh mà luôn tự trấn an mình. Khải Bình thừa biết điều đó nên lại càng lo lắng hơn. Anh đến lay vai Y Mã nhưng cô không tỉnh. Trán Y Mã bắt đầu đổ mồ hôi. Khải Bình ẵm Y Mã đi lên lầu.

Nhật Ngư bình tĩnh hơn khi đèn được bật trở lại. Phong Ngưu cũng nhanh chóng buông cô ra vì cậu biết cô sẽ cảm thấy ngại nếu thấy cả hai như vậy.

- Sao cậu lại biết tôi ở đây?

- Là anh Khải Bình nói.

' - Nè bảo là chơi trò gì mà sao lại đi xuống tầng hầm làm gì?

Khải Bình vừa dẫn đường vừa vừa hỏi đám con trai, anh vẫn không biết ý định của họ.

- Thật ra thì chúng ta không chơi trò gì cả, mà chúng ta sẽ hù đám con gái một chút.

- Cái gì?

Không hẹn mà gặp cả Phong Ngưu, Lưu Kết, Song Tử và cả Khải Bình cùng dừng bước đồng thanh.

- Mọi người làm sao vậy?

- Đừng làm vậy, không hay đâu._Phong Ngưu nói

- Có sao đâu, chỉ hù một chút thôi.

- Đúng đó, chỉ cúp một chút thôi có gì đâu.

- Đám con gái đang tụ lại ở phòng khách hết rồi không nguy hiểm đâu.

- Nè khoan đã...

Khải Bình không kịp cản thì một nam sinh năm ba đã kéo lấy cầu giao xuống.

Đám con gái bắt đầu xôn xao và tiếng hét cũng lần lượt vang lên.

- Đã nói là không được mà, trong đám đó không có Nhật Ngư, Y Mã và Yên Giải.

- Sao anh biết?

- Lúc nãy đi ngang qua có để ý. Mau kéo cầu giao lên đi.

Khải Bình vừa nói xong liền chạy đi, Phong Ngưu và Lưu Kết cũng chạy theo. Song Tử nghe thấy giọng của Nghi Nữ cũng liền đi theo hướng của ba người kia.

- Gì vậy mới cúp à vậy chán lắm.

- Làm gì lo như lo bồ vậy mấy tên này! '

- Nếu vậy sao cậu lại không đi kiếm Y Mã mà lại ở đây?

- Y Mã... có người lo rồi.

Nhật Ngư bắt đầu nhận ra điều gì đó nên không hỏi thêm.

- Đi xuống lầu thôi, chắc mọi người cũng lo.

- Ừ.

Phong Ngưu đi trước mở cửa, vừa đúng lúc Khải Bình đang ẵm Y Mã từ lầu lên. Cậu nhìn thấy lập tức xoay người lại chắn tầm mắt của Nhật Ngư.

- Cậu sao vậy?

- À, không... tôi...

- Làm sao thế?

Nhật Ngư nhìn thấy Khải Bình thoáng qua khi nghiêng qua nhìn bên góc sau cổ Phong Ngưu. Cô đẩy Phong Ngưu sang để đi ra ngoài.

- Khải Bình.

- Nhật Ngư?

- Y Mã bị làm sao vậy?

- Không có gì đâu chỉ là do sợ bóng tối thôi. Để tớ đưa con bé vào phòng.

- Cần tớ giúp không?

- Không cần đâu cậu cứ đi xuống trước đi.

Nhật Ngư nhìn Khải Bình ẵm Y Mã vào phòng, tim cô thắt lại. Cuối cùng thì cũng hiểu được lý do cậu từ chối cô rồi.

- Hội phó ơi chị thấy Y Mã đâu không?

Hy Trân đi lên lầu thấy Nhật Ngư nên hỏi ngay.

- Y Mã đang ngủ rồi, con bé nói sẽ đi xuống sau.

- Vậy cậu ấy đang ở trong phòng hả chị?

- Ừ, em không cần đi vào đâu, cứ xuống nhà ăn cơm đi.

- Dạ, vậy em đi xuống trước đây.

Cho đến khi Hy Trân đi xuống rồi Nhật Ngư mới yên tâm để nước mắt mình đã kiềm nén nãy giờ rơi xuống.

Phong Ngưu nắm lấy tay Nhật Ngư kéo cô trở lại phòng.

- Sẽ có người thấy đó, chị nên đứng trong phòng thì hơn.

- Cậu biết quan hệ của họ đúng không?

- Chúng tôi biết nhau từ nhỏ nên chuyện đó là đương nhiên là biết.

- Từ nhỏ lận sao? Hèn gì ánh mắt của cậu ấy dành cho con bé mới như vậy.

- Nhưng Y Mã không nhận ra anh ấy.

- Cũng sẽ sớm nhận thôi. Cậu đã nói cậu từng thích Y Mã, có phải là vì quan hệ của hai người họ?

- Anh ấy biết Y Mã trước cả tôi, nhưng lại là người bỏ đi trước. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không nhớ anh ta.

- Bỏ đi trước?

- Năm chúng tôi gần lên lớp hai thì anh ta đột nhiên biến mất. Mãi đến khi tôi học năm cuối sơ trung mới gặp lại anh ta.

- Vậy cậu cũng còn cơ hội mà?

- Không, căn bản là không có chỗ cho tôi chen vào. Cậu ấy không xem giữa tôi và cậu ấy là mối quan hệ đó. Như vậy cũng tốt vì tôi nhận ra mình cũng chỉ quan tâm cậu ấy thôi, chưa đến mức sâu đậm.

- Vậy là họ vẫn luôn hướng về phía nhau dù đã xa cách nhau bao nhiêu năm? Thật đáng ghen tị!

Nhật Ngư cười chua xót, nước mắt cô cứ liên tục lăn trên má.

Phong Ngưu ôm lấy cô vào lòng, vỗ vai cô. Vai Nhật Ngư khẽ run với những tiếng nấc cất lên. Tay cô nắm lấy tay áo cậu, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nép vào lòng Phong Ngưu, cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã có thể biết được mọi chuyện dù chả mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro