"May Mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Hiên Yết về đến nhà nhìn thấy mẹ ngồi ở phòng khách đợi, cô liền bước đến đó. Trước sau gì cũng sẽ bị lộ, thà bây giờ cứ đối mặt còn hơn. Hiên Yết không muốn chạy trốn nữa. Chính Hàn Thiên trước lúc tạm biệt cô cũng đã nói.

- Đừng sợ! Cậu cứ về nói chuyện thẳng thắn với mẹ một lần đi. Như vậy lại tốt hơn. Lần này tớ sẽ không buông tay nữa đâu.

Câu nói đó tiếp thêm sức mạnh cho cô đối diện với mẹ mình lần này. Cô muốn mình trưởng thành hơn và chính cô sẽ quyết định con đường của mình.

- Thưa mẹ con đã về.

- Ừ, ngồi đi.

Hiên Yết vừa ngồi xuống, mẹ cô cất tiếng ngay.

- Mẹ nói thẳng luôn, việc mẹ cấm con quen Bạch Hàn Thiên là đã rất nhiều lần rồi. Con đã nghe lời mẹ nhưng sau một thời gian lại quay lại như cũ. Con không coi lời nói của mẹ ra gì sao?

- Con không có ý đó, con xin lỗi mẹ. Con biết mẹ lo lắng với độ nổi tiếng của cậu ấy với công việc của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến con. Con đã hiểu và làm theo lời mẹ. Việc con quay lại với Hàn Thiên không phải vì con không nghe lời khuyên nhủ của mẹ mà là vì con thật sự thích cậu ấy đến mức không muốn buông tay. Xin mẹ hiểu cho con.

Lần này không còn sự bốc đồng, sự tức giận lấn át đi chính mình nữa. Hiên Yết đã cố nói ra lòng mình thay vì chống đối mẹ cô như hai năm trước.

- Dì con nói cho mẹ nghe hết rồi.

- Dạ?

- Chuyện con luôn trốn về thăm ba. Và mẹ cũng đã đến gặp ông ấy vào tuần trước.

Hiên Yết vừa ngạc nhiên vừa sợ vì bí mật của cô đã lộ tẩy hết rồi.

- Con...

- Ông ấy nói đúng. Con là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng thay vì uốn nắn con một cách ép buộc thì ông ấy lại chấp nhận tính cách đó của con và ủng hộ con theo cách của mình. Mẹ không muốn con gặp rắc rối với người nổi tiếng cũng không muốn con sống buồn bã giấu đi mình như hai năm đó. Mẹ con ta luôn có khoảng cách mỗi khi con chống đối cách làm của mẹ. Trách con cũng không đúng vì mẹ đã có những yêu cầu con không muốn làm. Hàn Thiên từng nói về ước mơ của con, cũng vì lúc đó mẹ quá tức giận nên nặng lời với thằng bé. Mẹ thừa nhận là mình cảm thấy xấu hổ khi chính mẹ không hiểu rõ con bằng cậu nhóc đó. Con cũng đã lớn rồi, càng ép con sẽ càng muốn tìm cách thoát ra. Hiện tại mẹ vẫn muốn con theo con đường mẹ vạch ra nhưng con vẫn có thể đi trên con đường con muốn khi đủ trưởng thành. Chuyện tình cảm của con mẹ sẽ không ngăn cản nữa nhưng chính con phải tự kiểm soát được.

- Mẹ...

Hiên Yết bước đến ôm lấy mẹ. Lần đầu tiên cuộc nói chuyện của họ không căng thẳng không lớn tiếng như vậy. Cũng là lần đầu mẹ lắng nghe cô.Thật tốt quá rồi!

- Nè cậu ổn không?

- Ổn cả rồi. Mẹ tớ không cấm cản tớ nữa.__Biết Hàn Thiên lo nên Hiên Yết vừa nói chuyện với mẹ xong đã gọi cho cậu.

- Thật sao?

- Thật.

- Bất ngờ thật đấy.

- Tớ cũng vậy. Bây giờ tớ vui quá đi!

- Vui vừa thôi, ngủ đi mai còn đi học._Hàn thiên bật cười nói.

- Biết rồi, ngủ ngon nha.

- Ngủ ngon.

Hôm sau đi học Nghi Nữ vì đau chân nên nghỉ một bữa. Yên Giải không biết chuyện của Nghi Nữ nên mới hỏi Tiêu Huyền khi nhìn thấy dòng chữ Ân Nghi Nữ trên bảng chỗ vắng mặt.

- Sao không hôm nay Nghi Nữ không đi học, cậu biết không?

- Cậu ấy bị thương ở chân trong lúc tập nhảy.

- Cậu ấy không sao chứ?

- Tớ hỏi Song Tử rồi, không sao nhưng bữa thi vòng hai thì không thể tham gia.

- Vậy tức là chuyến đi chơi tuần này cũng không đi được rồi.

- Chuyến đi gì?

- Cậu quên rồi hả? Chuyến đi của riêng nhóm từ thiện đấy!

- À, chút nữa thì quên.

- Nghi Nữ ổn không đây? Cậu ấy là kiểu người năng nổ và nhiệt huyết lắm vậy mà ngay ngày thi đấu lại không thể tham gia. Chắc cậu ấy buồn lắm.

- Song Tử nói cậu ấy đột nhiên im lặng và ít nói hẳn đi luôn. Kể từ lúc mà họ cùng nhau về nhà.

- Lo thật, chiều nay đi thăm cậu ấy không?

- Ừ, chứ tớ lo cho cậu ấy quá.

- Nghi Nghi._Tiêu Huyền vừa bấm chuông vừa kêu.

- Chào._Song Tử mở cửa với cái tạp dề và đôi đũa trên tay.

- Ôi giật mình!

- Chào cậu, Nghi Nữ đâu.

- Đang ngồi bàn ăn ở bếp đó, hai cậu vào nhà đi.

Tiêu Huyền và Yên Giải tháo giày đi vào nhà, đập vào mắt họ là Nghi Nữ đang ngồi trên ghế ăn bánh.

- A! Yên Giải, Tiêu Huyền.

- Chào cậu.

- Chân cậu sao rồi?

- Đỡ hơn tớ nghĩ nhiều. Tớ ngủ đến gần chiều mới dậy á, giờ đói bụng quá chừng. Song Tử đang làm đồ ăn á, hai cậu ăn luôn không?

- Sao cũng được.

- Cậu ổn thật chứ?

- Ổn mà.

- Làm gì mà ngủ nhiều dữ vậy bộ tối qua ngồi khóc hay làm gì cả đêm mà ngủ gần cả ngày hôm nay thế.

Tiêu Huyền dứt lời Nghi Nữ đang uống nước liền bị sặc nước. Song Tử thì đột nhiên làm rơi cả chén may là không bể.

- Gì vậy?_Yên Giải ngơ ngác nhìn phản ứng của cả hai.

- Nhột gì à?_Tiêu Huyền lại tinh ý nhận ra bầu không khí thú vị này.

- Không có gì! Tớ... tớ ngạc nhiên vì cậu đáo hay thật đó đúng là tớ có buồn thiệt nhưng mà chưa đến mức khóc đâu.

- Vậy còn Song Tử sao lại hành động lạ vậy?

- Bị trượt tay.

- Song Tử cậu cẩn thận có tiếng đấy nhé!

- Đâu ai được hoàn hảo đâu.

Yên Giải thấy vậy giải vây dùm, cần gì truy hỏi đến cùng, nhìn thôi cũng biết sơ sơ chuyện gì xảy ra giữa họ rồi.

Mỗi con người chúng ta đều có một khả năng đặc biệt nào đó. Chúng ta không hề biết được mình sẽ có khả năng ở mảng nào nếu như không thử sức với nó dù chỉ một lần. Nếu như không có cơ hội được đi chơi với các thành viên trong nhóm làm tình nguyện vừa rồi thì Yên Giải sẽ mãi chẳng biết được mình có khả năng chơi trượt tuyết giỏi đến thế.

Cũng vì điều này mà Lưu Kết cảm thấy không vui. Cậu cứ nghĩ Yên Giải chưa trượt tuyết bao giờ nên nghĩ mình sẽ có cơ hội để chỉ cô. Ai ngờ đâu Yên Giải lại chơi giỏi đến vậy. Vừa nhìn nhìn người khác đã có thể tập được ngay. Phải thừa nhận bạn gái cậu học nhanh thật.

Chuyến đi trượt tuyết hai ngày một đêm là chuyến đi dành riêng cho những học sinh đã tham gia đi tình nguyện ngày giáng sinh. Hội học sinh đã đề xuất chuyến đi này và lập tức được hiệu trưởng đồng ý. Mọi phí nhà trường không bỏ ra mà là do hội học sinh chi trả, nói đúng hơn chính là Khải Bình và Nhật Ngư. Vậy mới thấy uy lực của con trai chủ tịch tập đoàn KB và con gái của thương hiệu thời trang N&N là như thế nào. Họ còn có hẳn một biệt thự riêng để cả nhóm nghỉ ngơi qua đêm.

Yên Giải không nghĩ là mình có được một cơ hội đi chơi xa hoa như thế này. Nghĩ lại mới thấy việc tham gia hoạt động đó cũng thật tốt. Cô có cơ hội được làm những việc mà mình chưa từng làm, tự bán hàng để kiếm tiền và gói quà, tặng quà cho những đứa trẻ xa lạ. bây giờ lại được đi trượt tuyết cùng mọi người. Quả là những trải nghiệm rất mới lạ.

Yên Giải đang lo nghĩ thì thấy Tiêu Huyền trượt tuyết lướt qua mình. Tiêu Huyền cũng như cô, cũng là lần đầu trượt tuyết nhưng lại trượt tốt như người đã từng chơi qua bộ môn này vậy. Yên Giải nghĩ Tiêu Huyền chơi tốt như vậy chắc là vì bản thân cô linh hoạt từ việc tập nhảy. Nhưng đến khi nhìn thấy Nghi Nữ Yên Giải đã nghĩ mình hiểu sai rồi. Cùng là dancer như nhau nhưng Nghi Nữ lại trượt tệ hơn hẳn làm Song Tử cứ kè kè theo lo lắng cô bị thương khi chân chỉ vừa khỏi. Nghi Nữ đã từng trượt tuyết năm năm trước nhưng bây giờ lại cứ như người mới vô vậy. Yên Giải nhìn cô mà cảm thấy hình bóng của mình trong đó lúc đi xe đạp. Sao lại giống nhau vậy chứ?

Y Mã không có hứng thú gì với mấy vụ trượt tuyết này. Nếu không phải vì Hy Trân rủ thì cô đã nằm lại nhà nghỉ nghe nhạc rồi. Lần trước tuy Hy Trân không có tham gia đi tặng quà nhưng cô vẫn có đến phụ mọi người đi mua đồ và gói quà cho các em. Nên chuyến đi lần Hy Trân cũng được mời và một thành viên khác đó là Đào Nghiên.

Sự có mặt của cô em gái cùng cha khác mẹ của Khải Bình khiến cả nhóm cùng nhau đặt một dấu chấm hỏi lớn. Ai cũng biết anh em Đào Nghiên và Khải Bình vốn không được hòa thuận. Việc họ cùng nhau đi chơi như vậy quả thật không ai trong nhóm họ hiểu nổi lí do là gì. Trước mắt họ chỉ biết Đào Nghiên và Khải Bình dường như không còn khó chịu với nhau nữa. Nhất là Đào Nghiên, cô nói chuyện với Khải Bình rất bình thường ngoại trừ việc xưng hô, cô không hề gọi Khải Bình một tiếng anh hai nào cả.

Y Mã thì không quan tâm đến anh em nhà Khải Bình, cái mà Y Mã quan tâm đó là việc Đào Nghiên không còn bắt nạt đến Hy Trân nữa. Đào Nghiên hoàn toàn không để ý gì đến Hy Trân nữa. Dù đây là điều tốt nhưng Y Mã vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Thay đổi nhanh đến vậy sao? Thậm chí quan hệ giữa cô và Đào nghiên cũng hết căng thẳng đi. Nhữ Lâm thì không tham gia chuyến đi này. Cũng đúng vì cả cô và Nhữ Lâm cũng chẳng muốn chạm mặt nhau chút nào.

- Y Mã cậu xong chưa?_ Hy Trân sau khi mặc đồ trượt tuyết xong thì quay ra cô bạn mình.

- Chưa cậu đi trước đi.

- Vậy tớ đi trước. Cậu nhớ đi nhé đừng trốn lên phòng nằm nữa.

Sao cậu ta biết chứ?

- Ừ

Hy Trân mỉm cười đi ra trượt tuyết với mọi người. Hy Trân rất háo hức cho chuyến đi này, Y Mã thấy bạn mình như vậy nên đành đi chung với cô cho vui. Y Mã ngồi đi giày và ván trượt tuyết vào. Chuẩn bị trước tuyết thật rắc rối, chỉ có bao nhiêu thứ cần phải mặc thôi là cô đã thấy nản rồi.

- Em chưa từng trượt tuyết?_Khải Bình vừa ngồi xuống đi giày cho Y Mã vừa nói.

- Ủa không phải anh đã đi trượt với tụi Phong Ngưu rồi sao?

- Ừ nhưng thấy em nên anh đi lại đây. Sao? Cảm động không?

- Không. Tôi tự làm được.

- Tự làm được mà cả buổi còn không xong?

- Kệ tôi.

Khải Bình không để tâm đến lời của Y Mã mà còn đeo găng tay cho cô.

- Em vẫn còn trẻ con lắm. Nghe lời người lớn chút đi.

- Anh chỉ hơn tôi có hai tuổi.

- Ừ chỉ hai tuổi nhưng lúc cô vừa ra đời anh đã biết nói, biết đi rồi đấy, nhóc con.

Y Mã tức giận chả thèm cãi với anh nữa.

Khải Bình xoa đầu Y Mã rồi đi. Y Mã không thể chửi anh mà tức thầm trong lòng. Cô đứng dậy cùng anh ra chỗ trượt tuyết nhưng do chưa quen giữ thăng bằng Y Mã bị trượt chân té đè người Khải Bình.

- Cũng may là té dưới tuyết mà em nặng thật đó, Y Mã.

- Bỏ ra.

- Hả?

- Tôi bảo anh bỏ ra._Y Mã khó chịu vì anh giữ eo cô.

- Nhưng anh vừa cứu em mà. Còn không cảm ơn đã nặng lời rồi?

- Là vô tình té vào anh thôi chứ cứu gì ở đây.

- Được rồi.

Khải Bình thả Y Mã ra. Đợi cô đứng dậy hẳn rồi nắm tay cô.

- Gì đây?

- Em còn giữ thăng bằng không được mà. Để anh đỡ đi.

- Không cần tôi không trượt nữa.

- Định đi về phòng nằm sao?

- Đương nhiên vì tôi đâu có trượt được.

- Vậy thì phải tập đi chứ?

- Thôi tập thì khi khác tập.

- Hy Trân đang đợi em đó.

Y Mã vừa quay lưng thì đứng lại. Phải rồi còn còn Hy Trân đang đợi cô. Nhưng cô không muốn đi trượt tuyết một chút nào.

- Anh nói với Hy Trân là tôi mệt lắm không đi trượt tuyết được. Cậu ta muốn thì cứ chơi với mọi người đi tôi đi trước.

Y Mã nói xong liền gỡ ván trượt đi hẳn về căn biệt thự.

Du Y Mã, em lúc nào cũng cứng đầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro