"Mập Mờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Tuyết rơi không nhiều nhưng lại lạnh hơn năm trước nhưng điều đó cũng không khiến không khí lễ giáng sinh giảm đi. Bằng chứng là Hy Trân vẫn làm thêm không kịp tay với lượng khác đông đáng kể ở tiệm mà cô đang làm. Y Mã ngồi nhìn cô mà thầm cảm thán khi cô loay hoay qua lại đủ vị trí, mà không phải mình cô mà các nhân viên khác cũng vậy. Hy Trân không thể kết bạn được chắc một phần cũng là vì do bận làm thêm. Thời gian chạy đi làm còn không có làm gì có thời gian kết bạn rồi đi chung nữa chứ? Ngay cả bữa làm từ thiện cũng vậy. Hy Trân đương nhiên rất muốn tham gia nhưng ngày lễ đi làm sẽ tăng lương nhiều hơn ngày thường thế là cô nàng đành ngậm ngùi từ chối lời mời của Nghi Nữ.

Ngày hôm qua là ngày hai mươi bốn lại còn vào chủ nhật nên lượng khách đáng kể. Y Mã đã nghĩ vậy cho đến khi thấy ngày hôm nay. Có lẽ so với ngày hôm qua cũng không kém là mấy.

- Chị không ăn à?_Mạc Khiết vừa lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng hỏi.

- Cậu ăn đi.

Y Mã nói rồi rời mắt khỏi Hy Trân nhìn vào điện thoại.

- Chị làm gì đấy?

- Coi phim.

- Chị nhìn vậy mà là một kẻ mọt phim à?

- Ý kiến gì à?

- Dạ không, chị hai.

Trái lại với ánh mắt vừa liếc lên nhìn Mạc Khiết khi nãy, câu vừa rồi của Mạc Khiết lại khiến Y Mã có ánh mắt dịu dàng hơn.

- Đã lâu rồi mới nghe cậu gọi thế này.

- Chị nói giống anh Phong Ngưu thật đấy!

- Vậy à?

Nhắc đến Phong Ngưu làm Y Mã nhớ đến chuyện hôm qua. Cái hộp nhạc đó, không ngờ cậu lại còn nhớ đến. Nhưng đáng tiếc Y Mã cô thì không.

- Hai ly trà sữa của quý khách đây.

- Cảm ơn.

Hiên Yết cầm nước đi ra khỏi tiệm cùng với lời chào của nhân viên trong quán. Cô nhìn lên trời, tuyết đang rơi. Đẹp thật! Nhưng lạnh quá.

Hiên Yết khẽ run người, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng, ai đó đang ôm lấy cô. Hiên Yết ngạc nhiên gỡ tay ai kia ra nhưng người đó càng ôm chặt hơn.

- Đừng yên chút đi, cậu lạnh đến run cả người rồi.

Hàn Thiên ghé sát tai Hiên Yết nói làm cô nàng rụt người lại vì nhột.

- Cái tên này cậu cứ thích ghé sát vậy làm gì?

- Hay ha, còn bày đặt khó chịu. Vì ai hớ hênh mặc không đủ ấm còn run cầm cập để tớ phải lo lắng sưởi ấm thế này đây?

Hàn Thiên buông Hiên Yết ra, lấy ngón tay đẩy trán cô làm giọng trách mắng.

- Nhưng tại...

- Thôi được rồi, đi với tớ.

- Đi đâu?

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Hàn Thiên nắm lấy tay Hiên Yết, cậu dẫu cô đến một cửa hàng thời trang.

- Gì vậy?

- Cậu nói muốn được mặt áo đôi hẹn hò mà không phải sao?

- Nhưng mà * nhón chân lên nói vào tai Hàn Thiên * cậu sẽ bị phát hiện đó.

- Không đâu đừng lo. Tớ trùm kín mít vậy còn chưa đủ à?

- Nhưng...

- Đừng để tâm những điều đó vào lúc này chứ?

Hiên Yết không còn cách nào khác mà nghe lời cậu. Hàn Thiên cũng tranh thủ lựa một khăn choàng cổ cho cô. Sau khi mua và thay xong một cặp áo đôi Hàn Thiên dẫn Hiên Yết đi ăn.

Hiên Yết biết cả cô và Hàn Thiên đều có công việc riêng không bao lâu nữa họ sẽ bắt đầu ôn thi đại học, thời gian của họ không còn nhiều nữa. Chính vì vậy mà Hàn Thiên đã tranh thủ thời gian này đi chơi cùng cô. Hiên Yết chỉ biết thầm cảm ơn vì những điều mà cậu đã làm. Thật may mắn vì có thể được cùng cậu trải qua ngày tháng này. Nếu sau này có phải chia cắt nhau một lần nữa chắc cô sẽ không hối hận. Có lẽ vậy.

Hiên Yết suy nghĩ đến đơ cả người mà không hề biết có một người phụ nữ đang nhìn về phía cô. Hiên Yết chỉ nhận ra khi cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình. Cô nhìn xung quanh và bắt gặp được ánh mắt người phụ nữ đó. Trong lúc này Hàn Thiên đang mua đồ ăn ở quán cảnh chỗ cô đứng nên không hay biết chuyện gì. Cậu mua xong đồ ăn đi đến chỗ cô. Thấy Hiên Yết nhìn chằm chằm vào một hướng với biểu hiện lạ. Hàn Thiên nhìn theo và bất giác cậu cũng có biểu hiện y hệt.

- Mẹ._Hiên Yết lên tiếng khi người phụ nữ đi về phía cô và Hàn Thiên.

- Con chào cô.

- Con làm gì ở đây?_Mẹ Hiên Yết không để ý Hàn Thiên mà chỉ hỏi cô con gái mình.

- Con... con xin lỗi.

- Là con đã rủ cậu ấy đi, xin lỗi cô.

- Tôi không hỏi đến cậu.

Cả hai đột nhiên sợ hãi, mẹ của Hiên Yết lạnh lùng đúng như vẻ bề ngoài và trên sân khấu. Căn bản vì đó là con người thật của bà và bà luôn thể hiện nó ra bên ngoài như vậy.

Hiên Yết rất sợ mẹ nổi giận còn sợ mẹ sẽ nói những lời khó nghe với Hàn Thiên trước đây đã từng như vậy một lần. Đó cũng là lúc cô và cậu chia tay. Dù cho Hàn Thiên có cố cải trang tránh ánh mắt fan cuồng thì cũng không qua khỏi mắt mẹ cô.

- Trước tám giờ nhớ về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Người phụ nữ quay lưng đi về phía chiếc xe hơi đang đậu sẵn chờ bà. Hiên Yết nhìn mẹ mình rời đi mà nỗi lo vẫn không vơi đi, buổi hẹn hôm nay đã không còn vui vẻ nổi nữa rồi. Vì cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc về đến nhà sẽ phải đối diện với mẹ thế nào.

Ngày lễ đáng lẽ nên được nghỉ nhưng vài ngày nữa là vòng hai cuộc thi nhảy thiếu niên diễn ra nên nhóm Gerda không còn cách nào khác mà vẫn luyện tập. Nhưng trưởng nhóm vẫn muốn mọi người được vui trong ngày lễ nên thời gian tập sẽ rút lại và sau khi tập cả nhóm sẽ đi ăn. Đáng lẽ mọi việc diễn ra sẽ rất vui vẻ vì ai cũng hào hứng với buổi ăn sau giờ tập. Nghi Nữ có lẽ sẽ là người vui nhất vì đối với cô nàng cuộc sống đẹp biết mấy khi được ăn. Nhưng đáng tiếc là cô không thể. Buổi tập kết thúc sớm nhưng Nghi Nữ lại ôm cái chân bị chấn thương mình đi đến bệnh viện kiểm tra thay vì đi ăn với mọi người. Trong lúc tập cô nàng bất cẩn làm bản thân bị té. Cú đập khá mạnh và chân cô nàng bị đau đến mức Song Tử phải gấp gáp đến đón cô đi kiểm tra.

Mọi người trong nhóm không trách Nghi Nữ, cả nhóm trưởng cũng động viên cô. Nhưng Nghi Nữ lại buồn đến nổi không thể cười nổi khi nói câu: "Thành thật xin lỗi mọi người!". Với tính cách lạc quan của mình bình thường cô nàng mắc lỗi sẽ mỉm cười rồi nói xin lỗi nhưng lần này cô cảm thấy có lỗi đến mức không thể cười để mọi người không cảm thấy lo lắng.

Mọi người tính đợi Song Tử đến rồi mới đi nhưng Nghi Nữ nói không sao. Cô ngồi đợi Song Tử ở phòng tập vì không muốn làm mất không khí của mọi người. Cả Tiêu Huyền cô cũng nói là cô ổn rồi cố cười bảo Tiêu Huyền mau đi theo họ.

Nghi Nữ ngồi nhìn tuyết rơi, tự nhủ với mình là đừng khóc sẽ ổn thôi. Song Tử đến nhìn thấy cô ngồi thơ thẫn nhìn tuyết có chút đau lòng.

- Lên đi.

Song Tử ngồi xuống đưa lưng về phía Nghi Nữ. Cô leo lên lưng cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Suốt đường đi cả hai không nói lấy lời nào. Song Tử không biết nên nói gì còn Nghi Nữ lại chẳng có gì để nói. Cuối cùng không ngăn nổi lo lắng Song Tử lên tiếng. Nhưng lại không phải một lời an ủi hay hỏi thăm.

- Muốn khóc thì khóc đi, đừng có nhịn.

Song Tử vừa dứt lời Nghi Nữ đã cúi mặt vào lưng cậu. Tiếng nấc cất lên và Song Tử nhận ra chắc áo cậu đang ướt mất rồi.

Thảo Dương nhìn tuyết rơi qua cửa sổ, cô đặt ly nước trên tay xuống kệ rồi bấm chuyển sang camera sau.

- Tuyết rơi rồi ạ!

- Bên này tuyết cũng đang rơi._Người trong điện thoại nhìn tuyết qua camera nói.

- Bên đó lạnh không tiền bối?

- Lạnh lắm đó.

Vân Tử khẽ run người làm biểu cảm khiến Thảo Dương bật cười.

- Hàn Thiên lại đi hẹn hò rồi à?

- Dạ.

- Ba mẹ em đâu rồi?

- Họ cũng đi chơi rồi.

- Họ nỡ để cô con gái mình ở nhà một mình trong lễ vậy sao?

- Không phải đâu là em đòi ở nhà đó ạ. Lâu rồi họ mới có dịp đi chơi mà.

- Cũng phải. Không ngờ Thảo Dương cũng tinh tế ghê nha.

- Các thành viên của nhóm anh cũng không ở đó sao?_Thảo Dương được khen có chút ngượng nên chuyển đề tài.

- Ừ, chúng nó bỏ anh ở nhà rồi. Hai ông anh cả thì đang rủ nhau chơi game trong phòng đã vậy còn lôi thằng em út của nhóm vô bảo nó chỉ cho chơi nữa.

- Sao anh không chơi với họ cho vui?

- Anh lười quá nên thôi. Gọi điện với em như vậy cũng vui mà.

Thảo Dương chỉ biết cười khi nghe vậy vì cô chẳng nghĩ ra câu nói nào trước sự thẳng thắn của anh. Có phải họ đã thân thiết như anh em trong nhà rồi nên anh mới như vậy?

- Anh không gọi về nhà sao?

- Cũng có, anh gọi hôm qua rồi.

- Năm nay lễ mà cũng phải sang nước ngoài anh có buồn không?

- Riết rồi cũng quen thôi, idol mà. Ngay cả khi ở trong nước đón lễ thì anh cũng đâu mấy khi về nhà đâu.

Vân Tử nói vậy đại cho xong vì anh chưa cho Thảo Dương biết gia đình anh như thế nào và mẹ anh cũng đã kết hôn và sống bên Anh khá lâu rồi.

- Em không đi chơi với Yên Hy hả?

- Hôm qua em qua nhà cậu ấy chơi rồi ạ. Còn hôm nay thì không vì Yên Hy cũng sắp quay trở lại hoạt động với nhóm nhạc dự án rồi nên em muốn để cậu ấy nghỉ ngơi.

- Vậy là Thảo Dương lại sắp luyện tập một mình rồi.

- Dạ phải.

- Cố lên nhé! Khi nào buồn thì gọi nói chuyện với anh. Đứa nào bắt nạt thì ấm ức quá thì nói với anh.

- Anh định sẽ làm gì?

- An ủi em thôi chứ làm được gì nữa. Hay anh đánh kẻ đó một trận ha!

Thảo Dương bật cười, Vân Tử lại tiếp tục đùa nữa rồi. Cô cũng có anh trai nhưng anh trai tự xưng này lại có vẻ cưng chiều cô hơn cả anh ruột nữa.

- Ở nhà vậy cũng buồn, em có muốn coi phim không?

- Phim gì ạ? Có vài phim hay lắm để anh giới thiệu cho. Em thích coi thể loại gì?

- Em thì phim gì cũng được trừ kinh dị.

- Vậy anh chụp màn hình mấy phim này qua em thích cái nào thì mình coi chung.

- Coi chung?

- Ừ.

- Bằng cách nào ạ.

- Thì cứ vừa coi vừa call thôi. Cho đỡ buồn.

- Dạ.

Thảo Dương chọn đại một phim thể loại hài hước rồi cô và Vân Tử vừa coi vừa call cho nhau. Đúng là như vậy vui hơn nhiều vì thắc mắc chỗ nào cô có thể hỏi anh và còn có thể cùng nhau bàn về nội dung phim. Mỗi tội Vân Tử vì cứ ở trong phòng một mình nói chuyện với Thảo Dương mà làm mấy thành viên đi ngang qua nghi ngờ anh có bạn gái mà bàn tán với nhau. Ai mà biết được Vân Tử đang nói chuyện với cô em gái mà anh tự nhận đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro