"Nhặt Lại Kí Ức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Ra về, những ai có xe máy thì chở nhau về trước một vài bạn thì gọi người đến rước. Một nhóm khác hơn mười mấy bạn cùng nhau đi đón xe buýt. Y Mã cũng định đi đón xe buýt thì Phong Ngưu đậu xe ngay trước mặt cô.

- Lên xe đi.

- Tốt vậy à?

- Tiện đường tôi, tôi định đi gặp Mạc Khiết .

- Quả nhiên chả tốt lành gì.

Y Mã cầm lấy nón đội rồi ngồi lên xe. Phong Ngưu phóng xe ngay khi cô vừa lên. Không như Nhật Ngư bị giật mình mà ôm chầm lấy mình, Y Mã bình tĩnh chỗ nắm ở phía sau. Phong Ngưu biết điều khó. Cậu nhếch môi rồi nhanh chóng vụt tắt. Phong Ngưu đưa Y Mã đến nhà xong cũng đi vào chung. Vừa bước vào đã thấy Mạc Khiết bày đồ ăn lên bàn.

- Gì đây?

- Đồ ăn, hỏi nhảm._Phong Ngưu ngồi xuống bàn nói.

- Chị cũng mau ngồi đi.

- Hai người thường ăn chung như vậy vào mỗi năm à?

- Không hẳn.

- Có năm ở nhà anh Phong Ngưu có năm ăn ở đây.

- Mạc Khiết nấu ăn ngon thật càng ngày càng lên tay nghề.

- Cảm ơn.

- Chà nhìn vô cứ như một cặp ấy nhỉ?_Y Mã ngồi chống cằm nhìn hai tên đẹp trai trước mặt.

- Anh Phong Ngưu kêu tôi nấu ăn ở nhà ngày hôm nay đó.

- Hả?

- Vì giáng sinh năm nay có chị nữa.

- Vậy sao?_Y Mã biết Mạc Khiết muốn nói gì nhưng lại tỏ ra không để ý.

- Ba cậu vẫn đang đi công tác?

- Công việc có vẻ rất bận.

- Ông ấy thì lúc nào mà chả bận.

- À cho cậu này._Phong Ngưu đem một hộp quà trong balo quăng cho Mạc Khiết .

- Cảm ơn anh, của anh đây._Mạc Khiết nhìn thấy quà liền lập tức hài lòng, ném quà lại cho Phong Ngưu.

Y Mã vẫn tiếp tục ngồi ăn như không thấy gì. Cô không có chút để tâm nào cả. Sau khi ăn xong Mạc Khiết đi rửa chén, Phong Ngưu và Y Mã thì ngồi ở phòng khách xem tivi.

- Cậu định ở lại đây luôn à?

- Ừ khó chịu sao?

- Phải.

- Kệ cậu.

- Mấy năm trước cũng vậy?

- Ừ.

- Vậy giờ này hai người làm gì?

- Xem tivi, chơi game.

- Đấu vài trận không?

- Được thôi.

Đã lâu rồi Phong Ngưu và Y Mã chưa chơi game cùng với nhau. Từ nhỏ là đã hơn thua nhau từng chút một rồi, lớn lên cũng lại chả thay đổi gì. Mạc Khiết vừa gọt xong trái cây đem ra đã thấy hai người kia đấu đá nhau trong game. Cậu để trái cây lên bàn rồi thản nhiên vừa ăn vừa xem hai người. Thật chẳng khác gì như lúc nhỏ.

Sau hơn hai chục ván game Mạc Khiết buồn ngủ quá nên đã ngủ gật ở ghế. Y Mã thấy vậy cũng ngừng chơi game đi vì giờ cũng đã trễ rồi. Dọn dẹp xong ai nấy tự về phòng mình. Y Mã vừa uống nước xong định đi lên phòng thì thấy Phong Ngưu đứng đợi trước cửa phòng mình.

- Gì vậy chưa ngủ sao?

Phong Ngưu lấy trong túi một hộp nhạc nhỏ đưa cho Y Mã.

- Cho cậu.

- Quà giáng sinh à?

- Không là đền lại cho cậu?

- Đền gì?

- Cậu không nhớ sao?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Lúc trước tôi đã làm hư hộp mà cậu được tặng trong lễ giáng sinh năm đó.

- Hộp nhạc nào, mà ai tặng? Ba mẹ tôi hay Mạc Khiết ?

- Không phải.

- Không phải họ thì là ai?

- Y Mã, cậu không nhớ gì cả sao?

Lời nói của Phong Ngưu khiến đầu óc Y Mã đang ngày càng cảm thấy rối hơn. Du Y Mã đang lãng quên đi điều gì sao?

Đây lần thứ hai Lam Yên Giải đi chơi ngày giáng sinh vì bình thường giáng sinh, gia đình cô chỉ cùng nhau ở nhà đón lễ mà thôi. Lần đầu tiên Yên Giải không ở nhà là năm mười bốn tuổi ở nhà Tiêu Huyền. Tiêu Huyền thấy ba mẹ đi chơi lại không đi chung mà lôi cô bạn thân qua nhà. Hai đứa đón noel ở nhà Tiêu Huyền rồi trò chuyện với nhau đến tận khuya. Đó là kỉ niệm rất quý giá đối với Yên Giải. Dù cô không biết tại sao mình nhớ nó nhiều như vậy. Nhưng khi ấy thật sự rất vui, nhà chỉ có hai đứa, bày đủ trò, ăn đủ thứ, coi phim rồi tám chuyện. Đơn giản vậy thôi nhưng là lại điều vô giá.

Lần thứ hai, chính là lần này. Sau khi đi làm từ thiện Yên Giải đã đi chơi với Lưu Kết. Nói đúng hơn là giáng sinh đầu tiên cô đi hẹn hò. Tuy cô không ở lại nhà Lưu Kết nhưng vẫn có đến nhà cậu chơi rồi mới về nhà. Lưu Kết nói bữa nay Vân Tử có tour diễn nên cậu không muốn về nhà sớm. Lưu Kết định rủ Yên Giải đi ăn và xem phim nhưng Yên Giải lại không muốn đi. Vào lễ mọi người đi chơi rất đông đúc. Yên Giải không thích những dịp quá đông người như thế này mà phải đi ra đường. Nên cả hai quyết định đi siêu thị mua đồ về nhà Lưu Kết nấu ăn.

- Cậu định nấu gì?

- Không biết nữa. Hay làm gà hầm sốt cay đi.

- Một món thôi hả?

- Trước mắt là vậy cứ mua đi từ từ tính sau.

Chưa tính sẽ làm gì nhưng cả hai mua khá nhiều đồ. Đến nhà Lưu Kết, Yên Giải đem đồ vào bếp rồi bắt tay vào nấu ăn ngay. Lưu Kết đứng bên giúp cô, lần trước cũng cùng nhau làm nhưng lần đó có anh cậu ở nhà. Lần này lại chỉ có cậu và cô ở nhà thôi nên cảm giác đột nhiên khác hẳn.

- Ngon chứ?_Yên Giải nhìn Lưu Kết ăn đồ mình nấu hỏi có chút trông đợi.

- Ngon lắm. Cậu tự học nấu ăn sao?

- Ừ, tự học trên mạng.

- Giỏi thật đấy.

- Phải chi học tôi cũng giỏi vậy. Mấy năm trước cậu cũng ở nhà một mình sao?

- Tùy, năm có năm không nhưng đa phần là không?

- Vậy những lần đó cậu vẫn ở nhà?

- Ừ.

- Sao không về nhà?

- Lười.

- Cái đó mà cũng lười?

Lưu Kết không đáp chỉ cười và ăn tiếp.

Yên Giải định rửa chén sau bữa ăn nhưng Lưu Kết lại không để cô làm mà giành mất. Yên Giải thấy vậy cũng không giành nữa. Cô đi pha cacao nóng, đồ uống sở trường của cô cho Lưu Kết. Nhắc mới nhớ cô vẫn chưa làm cho cậu uống lần nào cả. Thời tiết lạnh như vậy, một ly cacao quả là một thức uống không tồi.

Cả hai cùng uống nước và ngồi xem phim ngoài phòng khách. Họ xem phim hơn một tiếng, Lưu Kết lo xem nên không để ý rằng Yên Giải đã ngủ ngay bên cạnh. Đầu phim rất hay nên Yên Giải coi khá chăm chú nhưng về sau lại thấy buồn ngủ mà gục luôn. Sáng nay cô cũng đã dậy khá sớm để đến phụ cho buổi từ thiện nên bây giờ cũng mệt lắm rồi. Lưu Kết biết Yên Giải khá mệt nên không muốn đánh thức cô. Cậu để đầu cô lên vai mình rồi tiếp tục xem hết bộ phim.

Đến khi hết phim Lưu Kết nhìn lại đồng hồ rồi lay người con gái bên cạnh mình. Yên Giải chưa tỉnh ngủ nên dụi mắt nhìn Lưu Kết.

- Đến giờ rồi để tôi đưa cậu về.

- Tôi ngủ lâu chưa?

- Hơn nửa tiếng.

- Tôi đã dựa vai cậu suốt sao?

- Ừ.

- Thật chứ? Vai cậu có mỏi không?

- Ừm mỏi chứ. Hơn nửa tiếng lận mà.

- Xin lỗi, cậu đưa tôi xem.

Yên Giải không biết Lưu Kết nói đùa mà lo lắng. Cô cứ sợ mình dựa lâu vậy sẽ làm cậu đau.Lưu Kết nhìn gương mặt cô càng cảm thấy đáng yêu. Từ khi quen nhau đến giờ Yên Giải đã bộc lộ cảm xúc của mình hơn rất nhiều rồi. Cậu nắm lấy tay đang để trên vai mình xuống ôm lấy cô vào lòng.

- Ngốc quá, cậu tin thật à.

- Không phải vậy sao?

- Cậu dựa cũng không lâu đâu.

- Vậy tôi dựa bao nhiêu phút.

- Khoảng mười phút.

- Vậy cũng nhiều mà.

- Tôi không sao, đừng áy náy.

Thấy Yên Giải vẫn im lặng cậu nói tiếp.

- Cậu ngủ nhìn dễ thương lắm.

Yên Giải hơi cúi mặt vì ngại làm Lưu Kết cười thầm nhưng vẫn muốn chọc cô bạn mình.

- Cậu sao vậy?

- Không, không có gì.

- Sao vậy? Có chuyện gì?

- Chỉ là

- Chỉ là làm sao?

- Tôi thấy cậu nói vậy nên * nhìn sang chỗ khác * tim đập hơi loạn chút.

Lưu Kết tiến lại chỗ Yên Giải, tựa trán mình vào trán cô khiến chóp mũi họ cũng khẽ chạm vào nhau.

- Trước giờ tôi vẫn luôn nói như vậy mà.

Yên Giải vội lùi lại vì khoảng cách quá gần của Lưu Kết. Nhưng cậu tiến lại chỗ cô cho đến khi hết chỗ lùi. Yên Giải gần như bị rơi vào trạng thái bị Lưu Kết đè xuống ghế sofa. Yên Giải bị Lưu Kết dồn như vậy liền hoảng loạn. Sao hôm nay cậu lạ quá vậy?

- Cậu... cậu sao vậy.

Lưu Kết không trả lời chỉ cuối xuống mặt cô, cho đến khi môi chạm vào thứ mềm mại kia cô mới biết Lưu Kết muốn làm gì. Cậu đột nhiên dồn cô lại rồi.... hôn cô mà chẳng nói một lời nào cả. Lưu Kết hôn không lâu chỉ là môi chạm môi rồi rời đi để lại Yên Giải ngơ ngác như nai con.

- Thôi tôi đưa cậu về cũng trễ rồi.

Lưu Kết đi lấy áo khoác mặc vào rồi nhìn sang Yên Giải. Cô vẫn còn đang bất động.

- Yên Giải. Yên Giải. Lam Yên Giải, mau về thôi.

Yên Giải vẫn không nói gì. Lưu Kết đành vén tóc cô lên rồi nói nhỏ vào tai.

- Hay cậu định để tôi hôn nữa mới tỉnh đây.

Yên Giải nghe vậy giật mình liền nhanh chóng đứng lên lấy đồ đi về. Lưu Kết thấy vậy chỉ thầm che miệng cười. Chọc Yên Giải quả thật rất vui.

Lưu Kết lấy xe moto của Vân Tử để đưa Yên Giải về. Xe moto đó tuy của Vân Tử nhưng anh lại rất ít đi hơn cả Lưu Kết nên có thể nói xe đó cũng là của Lưu Kết. Lưu Kết cũng không hay đi xe chỉ khi nào Phong Ngưu rủ đi chơi thì cậu mới dùng . Dù có đi cậu cũng chỉ toàn đi một mình, Yên Giải chính là người đầu tiên và cũng là người con gái đầu tiên ngồi phía sau Lưu Kết. Và Yên Giải cũng vậy đây là lần đầu tiên cô được một người con trai chở bằng moto. Với tốc độ nhanh của nó, cô chỉ có thể ôm chặt lấy Lưu Kết từ phía sau. Tuy Yên Giải rất sợ tốc độ của nó nhưng bờ vai của Lưu Kết lại khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro