"Không Thoát Khỏi Những Hồi Ức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Đến ngày giáng sinh cả nhóm cùng nhau tụ tập ở trước trường để xuất phát đến trại trẻ mồ côi. Không chỉ đến để phát quà và cùng chơi với các em mà họ còn hóa trang thành ông già noel để đem lại không khí giáng sinh. Mọi người cùng rủ các em tập hợp ở sân rồi cùng nhau nắm tay các em lập thành từng nhóm.

Hội trưởng Khải Bình và hội phó Nhật Ngư đứng ở giữa sân làm quản trò cùng phổ biến luật chơi cho mỗi nhóm. Khi trò chơi bắt đầu thì không gian cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn khi tiếng cười đùa của các em nhỏ cùng những thành viên tham gia tình nguyện vang lên. Ai cũng muốn chiến thắng trò chơi, nếu các em nhỏ muốn giành lấy phần quà cho mình thì các bạn trong nhóm tình nguyện lại muốn chiến thắng để đem về phần quà cho các em.

Tách riêng biệt hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ ở sân, Y Mã, Phong Ngưu, Lưu Kết, Yên Giải lại ngồi một góc phía ngoài để giữ quà và phát phần thưởng cho từng đội thắng cuộc. Bốn người họ là người duy nhất trong nhóm không có ý muốn tham gia trò chơi này. Có lẽ là do bốn người họ quá giống nhau. Tuy vậy trong lòng mỗi người cũng cảm thấy vui khi nhìn khung cảnh trước mặt. Vì đối với mỗi người họ đây là những hoạt động mà họ chưa từng trải qua thậm chí là chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tham gia.

Khi trò chơi kết thúc cũng là đến lúc phát quà giáng sinh. Các bạn trong câu lạc bộ cắm hoa cùng nhau chỉ các em nhỏ xếp thành hàng trật tự trong khi những ông già noel khác phát quà. Những nụ cười những ánh mắt háo hứng khi được ông già noel tặng quà cho của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi chính là niềm hạnh phúc của mỗi thành viên trong nhóm tình nguyện. Thật tốt khi chúng ta cố gắng làm việc gì đó cho người khác.

Chưa bao giờ Yên Giải có được những cảm xúc như thế này ở trong lòng. Cô đã sống như một người vô tâm vô cảm đúng nghĩa cho đến tham gia công việc này. Hóa ra cảm giác được giúp đỡ ai đó, được tặng quà cho ai đó là đây. Việc bán hàng, tặng kẹo cho một đứa nhóc không quen, mua đồ gói quà, tặng quà giáng sinh cho những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Những điều này hóa ra lại mang đến một cảm xúc hạnh phúc đến như vậy.

Y Mã đứng nhìn mấy đứa trẻ ôm quà mà trong đầu không ngừng hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Một quá khứ đã từ rất lâu rồi nên hình ảnh không thể rõ ràng. Nhưng cảm xúc thì lại không thay đổi gì mấy.

- Hình như còn thiếu quà thì phải.

- À phải rồi còn vài bịch đựng quà ở trên xe của Khả Hân đó.

- Để tôi đi lấy cho mấy cậu cứ phát quà đi._Y Mã nghe vậy thấy mình cũng rảnh nên đi lấy dùm.

- Tôi đi nữa._Phong Ngưu nói rồi đi chung với Y Mã.

- Đi chung làm gì?

- Thì cũng phải phụ gì đó còn hơn chỉ ngồi yên chẳng làm gì.

- Tôi không ngờ cậu lại tham gia cái hoạt động này.

- Cậu nghĩ tôi cũng không bất ngờ khi cậu ở đây chắc?

- Có lẽ vậy.

Y Mã cùng Phong Ngưu đi ra chỗ để xe, họ đến chỗ một chiếc xe máy màu hồng, là xe của Khả Hân, trên đó có treo hai bịch đựng quà. Y Mã và Phong Ngưu chia nhau đem quà vô. Trong lúc đó Y Mã lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô đi xuống chỗ để xe một khúc nữa thì vô tình nhìn thấy Khải Bình và Nhật Ngư. Giờ cô mới nhớ ra là khi nãy không thấy họ trong nhóm phát quà hóa ra là ở đây. Y Mã không có ý nhiều chuyện nên định bỏ đi thì nghe giọng Nhật Ngư.

- Tớ thích cậu.

Y Mã đột nhiên bị giọng nói của Nhật Ngư làm cho giật mình. Người ta đang tỏ tình cho nên cô nghĩ mình càng nên đi thật nhanh để tránh làm phiền.

- Nhật Ngư, tớ không thích cậu.

Không hẹn mà gặp Nhật Ngư và Y Mã cùng ngạc nhiên một lúc và còn cả một người khác nữa.

- Tại sao?

- Tớ chỉ coi cậu là bạn.

- Chỉ vậy thôi ư?

- Không hẳn.

- Vậy còn lý do gì khác nữa có đúng không?

- Ừ.

- Cậu có người trong lòng rồi sao?

- Ừ.

- Hóa ra là vậy.

- Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.

- Không cần cảm thấy có lỗi đâu.

- Nhật Ngư.

- Cậu không cần nói gì nữa đâu. Tớ hiểu mà.

Khải Bình bị ngạc nhiên vì câu sau của Nhật Ngư.

Y Mã thấy mọi chuyện đang có vẻ rắc rối cho nên nghĩ mình nên nhanh chóng rời đi. Vừa quay lưng lại đã bị Phong Ngưu ở phía sau lưng làm sao giật cả mình mém nữa còn định chửi cả cậu.

- Đi thôi.

- Ừm.

Sau khi đem đồ lại cho mọi người, Y Mã và Phong Ngưu lại đứng ra một góc. Tuy đứng chung nhưng lại chả thèm nói gì đến nhau cả một cái nhìn cũng không.

- Không biết cậu còn nhớ đến lễ giáng sinh mấy năm trước không?_Sau một hồi im lặng Phong Ngưu lại lên tiếng trước.

- Cậu đang muốn nói đến cái gì?

- Những lễ giáng sinh mà chúng ta đón cùng nhau khi đó.

- À, còn nhớ sao?

- Chỉ là quên không được thôi.

- Vậy sao.

- Còn nhớ năm giáng sinh sáu tuổi, tôi và cậu bị đưa nhầm quà không?

- Nhớ. Nhưng quà bữa đó tôi lại thấy đưa cũng đúng.

- Gì chứ?

- Không đúng sao Phong Ngưu rất giống bánh bao mà?_Y Mã nói giọng đùa giỡn trêu chọc Phong Ngưu.

- Nè Y Mã.

- Bữa đó tôi nhận được bộ xe điều khiển từ xa có đúng không?

- Ừ.

- Kể ra cứ để yên vậy không cần đổi quà lại cũng được mà ha.

- Tôi còn chưa xử cậu chuyện cậu gọi tôi bằng cái tên bánh bao đó suốt nữa.

- Dễ thương mà không phải sao? Lâu rồi cũng chưa được gọi cậu bằng cái tên đó đấy.

- Nè thôi ngay cái ý nghĩ đó đi nha.

- Tiếc quá tôi lại không nghĩ vậy, bánh bao à.

- Nè Y Mã!

- Được rồi không đùa nữa. Đi trước đây._Y Mã đã lâu rồi không chọc Phong Ngưu như vậy cũng thấy vui nhưng cô còn có việc khác phải làm.

- Đi đâu đó?

Y Mã không nói lời nào lại chỉ vẫy tay theo cách Phong Ngưu hay làm rồi đi. Phong Ngưu nhìn dáng vẻ cô, nhớ lại nụ cười khi nãy, kể từ lần gặp lại đầu tiên trên sân thượng tới giờ đ1o al2 lần đầu tiên cô cười và nói chuyện với cậu như vậy sau bảy năm.

Buổi tặng cuối cùng cũng kết thúc, những người khác cùng nhau lại chụp hình làm kỉ niệm. Nhữ Lâm thì không chụp cùng họ mà lại âm thầm bỏ ra chỗ lấy xe, cô định đi về trước.

- Sao về sớm vậy?_Y Mã đứng dựa vào tường thản nhiên lên tiếng hỏi.

- Cậu muốn gì?_Nhữ Lâm nghe giọng nói có chút giật mình nhưng vì giọng mình vừa nghe là biết ai ngay nên cũng lập tức bình tĩnh lại.

- Sao lại đến đây?

- Tôi tham gia hoạt động này.

- Cậu tốt bụng từ khi nào vậy?

- Tôi vốn như vậy đâu cần biết khi nào.

- Tốt sao? Nực cười người tốt mà lại đối xử với bạn mình đồng thời cũng là ân nhân của gia đình mình như vậy sao?

- Con nhỏ đó không phải là ân nhân.

- Chứ là gì?

- Là một kẻ ích kỉ, gỉa tạo.

- Cậu thì tốt đẹp gì hơn hả? Còn nói như mình hay lắm hóa ra cũng bỉ ổi như nhau thôi.

- Phải còn cậu thì sao? Cho mình là anh hùng à, còn bày đặt cứu giúp người khác, chẳng phải cũng chỉ một nhỏ đầu gấu thôi sao?

- Tôi đánh nhau, giải quyết mọi việc nhớ vũ lực là để giúp người khác chứ không như các người. Bắt nạt người khác với những lý do nhảm nhí.

- Tôi không bắt nạt Tiểu Diệp.

- Phải cậu không bắt nạt nhưng lại chỉ nhắm mắt làm ngơ cậu ấy mặc cho Ly Tịch bắt nạt?

- Tôi không can thiệp vào chuyện của cậu ta.

- Vậy sao khi đó còn lợi dụng tôi làm cậu ta bất tỉnh?

- Vì tôi không thể nhịn cậu ta được nữa.

Nhữ Lâm gần như muốn hét lên tựa như muốn nói hết tất cả nỗi lòng của mình hét lên thật lớn.

- Đừng nghĩ rằng chỉ có các cậu mới ghét cậu ta.

- Cậu ghét cậu ta hay không đó là chuyện của cậu. Đừng lôi bọn tôi vào.

- Phải chỉ là chuyện của tôi.

- Mấy bữa trước cậu đi đâu?

- Còn hỏi? Chẳng phải nên chạy trốn sao? Tôi ở đó thì cũng sẽ trải qua cảm giác của Tiểu Diệp và cậu.

- Cậu cũng biết vậy.

- Tôi biết. Sau khi đến Đài loan được một ngày tôi đã đến chỗ Ly Tịch. Cậu ta đã tỉnh dậy ngay ngày hôm đó.

- Cậu ta có nói gì không?

- Ly Tịch đã nhớ hết tất cả.

Y Mã cũng nghĩ là Ly Tịch có thể nhớ lại nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

- Vậy cậu đã nói gì?

- Cậu ta rất lạ.

' - Là cậu đúng không?

- Hả?

- Tôi cảm nhận được mình bị ngáng chân nhưng Y Mã đã đi trước tôi. Chỉ có cậu đứng gần tôi khi đó. Tại sao cậu làm vậy?

Nhữ Lâm siết chặt tay run sợ, chẳng còn lối thoát nào cho cô nữa. Nhưng Nhữ Lâm biết điều đó mới đi đến đây.

- Nếu nói ra cậu sẽ làm gì? Thông cảm? Bỏ qua hay vạch trần tôi với mọi người để bị sỉ vả đến tột cùng.

Ly Tịch không trả lời, căn phòng chỉ có hai người họ với không khí căng thẳng bao trùm lấy xung quanh.

- Tôi đã coi cậu là bạn.

- Tôi cũng vậy. Nhưng đó là đã từng. Đối với cậu bạn là gì? Có đúng đó gọi là bạn? Cậu chỉ cần người để cậu không cô đơn thôi. Tôi là kẻ duy nhất chịu sự hống hách của cậu đã vậy còn đứng phía sau tạo hào quang cho cậu. Đó là bạn? Bây giờ cậu cũng đã tỉnh rồi hãy cứ nói ra với họ đi. Họ sẽ không để yên cho tôi đâu nhưng việc tôi làm tôi sẽ chịu.

- Xin lỗi.

- Thật không ngờ cũng có một ngày tôi được nghe lời xin lỗi của cậu, Ly Tịch.

Ly Tịch quay mặt đi nhưng vẫn nghe Nhữ Lâm nói.

- Tôi chỉ là một cái bóng sau lưng cậu, âm thầm giúp cậu tỏ sáng mà không có lấy một ai công nhận. Tôi biết vì cậu có ơn với tôi và gia đình tôi nhưng không thể chỉ vì như vậy mà tôi phải sống mãi cuộc đời phía sau cậu. Ly Tịch, nhiêu đó đủ rồi. Thành thật xin lỗi đã khiến cậu thành ra thế này. Tôi mừng vì cậu không sao. Thật lòng mừng vì cậu đã tỉnh.'

- Rồi sau đó?

- Kêu tôi biến khỏi mắt cậu ta. Cậu ta cũng không nói gì với mọi người về tôi, tất cả chỉ là một tai nạn.

- Tôi không biết cậu đã cảm thấy thế nào nhưng cậu không có quyền làm điều đó với Ly Tịch.

- Tôi biết.

Nhữ Lâm cúi mặt xuống dường như đang cố nén những giọt nước mắt xuống. Y Mã im lặng nhìn cô.

- Cậu nên mừng đi vì cậu ấy không sao. Nếu Ly Tịch có chuyện gì thì cả đời này cậu cũng không bao giờ cảm thấy yên ổn.

- Tôi đã đi quá xa rồi.

- Biết vậy thì quay lại đi, vẫn còn kịp.

Nhữ Lâm đứng đó một mình, cô cứ nhớ đến khi ấy mà nước mắt rơi. Nhữ Lâm lau nước mắt đi để chuẩn bị quay lại chỗ nhóm tình nguyện thì có người đứa khăn tay ra trước mặt cố. Nhữ Lâm bước đến gần bước tường đó để xem, là Lam Yên Giải.

- Chị?

- Lâu mặt đi rồi hãy đi ra để mọi người lại chú ý.

- Cảm ơn. Chị ở đây khi nào vậy?

- Từ lúc em nói chuyện với Y Mã.

- Sao chị biết em ở đây?

- Tôi đi kiếm cô thì nghe Triệu Ngọc nói cô đang ở đây lấy đồ.

Yên Giải nhìn Nhữ Lâm, cô em họ này trước kia chưa từng như vậy. Không biết Nhữ Lâm đã phải trải qua những gì khi ở chung với Ly Tịch nhưng chắc hẳn đó là quãng thời gian khó khăn. Yên Giải có chút đau lòng, đáng lẽ ra cô nhóc này không phải trở nên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro