"Câu Hỏi Khó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Yên Giải bọn tớ về trước nha.

- Ừ bye.

Tiêu Huyền và Nghi Nữ lại đi tập nhảy như thường ngày. Cũng phải vì cuộc đã đến vòng kết rồi còn gì. Cuộc thi này không chỉ quan trọng đối với Tiêu Huyền và Nghi Nữ mà còn rất quan trọng với các thành viên trong câu lạc bộ nhảy của họ nữa.

- À Lưu Kết cái này trả cậu._Yên Giải đem đôi găng tay mà Lưu Kết đã cho mình trả lại cho cậu.

- Có cần phải trả lại không?Tôi không muốn lấy lại, cậu giữ đi.

- Nhưng mà

- Không nhưng nhị gì nữa cậu cứ giữ đi._Lưu Kết nói rồi đeo lại găng tay vào cho Yên Giải.

Sao hai người thân thiết vậy?

Tiêu Huyền đứng ngoài cửa lớp nhìn vào thấy cảnh tượng thân thiết của Lưu Kết và Yên Giải mà không khỏi bất ngờ. Nếu cô không để quên tai nghe của mình ở trong lớp thì đã không thể thấy cảnh này rồi. Bây giờ có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Tiêu Huyền. Liệu những điều mà Tiêu Huyền lo lắng có xảy ra thật không? Chuyện Yên Giải và Lưu Kết có tình cảm với nhau.

- Tìm thấy tai nghe chưa có ở trong lớp không?_Nghi Nữ nhìn thấy Tiêu Huyền đi xuống với gương mặt khá lạ. Chẳng lẽ là do không tìm thấy tai nghe nên mới như vậy sao?

- Tai nghe để tính sau đi.

- Có chuyện gì à?

- Tớ không dám chắc nữa. Có lẽ không hẳn là như tớ thấy thôi đâu nhỉ?

- Mà là chuyện gì mới được.

- Tớ... mà thôi không có gì.

Tiêu Huyền tiếp tục đi làm Nghi Nữ đặt dấu chấm hỏi lớn rồi chạy theo cô ra cổng.

Vào cái ngày diễn ra buổi bán đồ cũ ở chợ thời tiết có vẻ đỡ lạnh hơn bình thường. Thời tiết phải nói là khá đẹp cho nên buổi bán hàng diễn ra cũng rất suôn sẻ. Không khí nhộn nhịp ở khu chợ nhỏ này khiến Yên Giải rất ngạc nhiên. Ngay cả khi bản thân là người cực kì ghét nơi ồn ào náo nhiệt cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm. Vì nơi đây khiến cô có cái nhìn rất khác.

Có lẽ mọi người còn lại trong nhóm đều rất vui. Họ cùng nhau chia nhóm ra rồi phụ nhau bán hàng. Nhìn mọi người năng nổ như vậy quả thật rất vui. Họ đem tất cả những món đồ còn dùng được để bán, có vài bạn ở câu lạc bộ vẽ còn cùng Nghi Nữ làm bánh để bán. Yên Giải đứng bên cạnh phụ họ một tay vì cô cũng biết làm việc này. Tiêu Huyền thì cùng vài bạn khác bán mấy cuốn sách giáo khoa cũ, sách đọc và mấy cuốn truyện tranh.

Người dân xung quanh đây đa phần không phải là những khá giả cho lắm. Trong lúc đứng canh hàng Yên Giải có để ý sang chỗ tụi Tiêu Huyền. Cô nhìn thấy một bà lão khoảng chừng đã bảy mươi tuổi rồi, bà đưa đứa cháu gái của mình lại lựa sách. Sau khi cô nhóc kia đã lựa được cuốn sách mà mình thích rồi bà lão mới lấy một túi vải nhỏ màu tím ra để trả tiền. Bàn tay hằn sâu những vết nhăn theo năm tháng đang run run lấy từng đồng bạc lẻ, miệng bà khẽ lẩm nhẩm từng đồng rồi đưa số tiền trên tay mình cho Thừa Hoan. Trả tiền xong hai bà cháu nắm tay đi.

Yên Giải cũng rất thường đi chợ với mẹ hoặc Yên Hy nhưng dường như chưa bao giờ cô để ý đến mọi người trong chợ bao giờ cả. Ánh mắt của cô chưa bao giờ giống như lúc này. Một cảm xúc lạ chợt dâng lên trong lòng.

- Chị ơi.

Yên Giải đang suy nghĩ thì một câu bé khoảng chừng chỉ mới bảy tuổi nhưng mặt có nét mặt khá lanh lợi và thông minh.

- Có gì không nhóc?

- Bán em bốn cái bánh nha.

- Loại nào?

- Cái có hình gấu màu nâu đó ạ.

Yên Giải lấy bốn cái như cậu nhóc đã chỉ để vào túi đưa cho cậu nhóc. Đưa tiền cho Yên Giải xong cậu nhóc liền lấy bánh ra chia cho bốn đứa nhóc khác nhỏ hơn đang đứng bên cạnh.

- Chị ơi chị mới đến thôi phải không trước đây em không thấy chị?

- Ừ.

- Mấy cái bánh này tất cả đều do chị làm ạ?

- Ngoài cái bánh hình vuông kia ra thì những cái còn lại là của bạn chị làm.

- Biết vậy em mua thử bánh đó rồi.

- Lanh thật đó nhóc con. Mấy đứa là anh em?

- Dạ.

- Chỉ có bốn cái bánh sao chia đủ năm đứa?

- Thì em không ăn là đủ thôi ạ.

- Sao nhóc không mua thêm?

- Em cũng muốn lắm. Mà em lớn rồi còn mấy em em còn nhỏ nên cần được ăn bánh hơn em.

Lớn gì chứ nhìn nhóc với bốn đứa còn lại cách nhau chỉ có một, hai tuổi.

Yên Giải nhìn cậu được một lúc lại nghĩ gì đó trong đầu mà đi lấy balo của mình. Yên Giải lấy một bịch kẹo dẻo đưa cho cậu nhóc.

- Nhóc cầm đi.

- Chị cho em?

- Ừ. Vì bánh là của mấy bạn trong nhóm làm để bán nên không thể tự ý cho nhóc được nhưng bịch kẹo này là của chị nên nhóc nhận đi.

- Tại sao chị lại cho em?

Yên Giải để bịch kẹo vào tay cậu nhóc. Khóe môi lúc này mới khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

- Vì nhóc là người anh trai tốt.

Câu lạc bộ vẽ bao gồm mười lăm thành viên, câu lạc bộ cắm hoa thì có khoảng mười một thành viên cộng thêm hơn mười bạn tham gia nữa là nhóm hoạt động tình nguyện cũng phải gần bốn mươi người. Không những vậy khu chợ đồ cũ này tuy nhỏ nhưng lại khá đông người qua lại. Thế mà giữa một nơi như vậy Phong Ngưu và Lưu Kết cũng bắt gặp được nhau. Phong Ngưu đang ôm một thùng hộp còn Lưu Kết lại đang ngồi cùng một nhóm bán hàng với Tấn Triết. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau và đều hoàn toàn ngạc nhiên với sự có mặt của đối phương.

- Cậu._Lưu Kết và Phong Ngưu đưa tay chỉ về nhau lên tiếng.

- Cậu làm gì ở đây?

- Vậy còn cậu?

- Ờ thì.

- Cậu cũng tham gia hoạt động này.

- Ừ vậy còn cậu?

- Như cậu cả thôi.

- Sao lại tham gia vậy?

- Vì một người. Còn cậu?

- Có thể nói là giống cậu đó.

Lưu Kết đột nhiên nhìn tình huống này lại có chút buồn cười.

- Chúng ta thay đổi rồi nhỉ?

- Có lẽ vậy._Phong Ngưu nghe vậy cũng bật cười.

Buổi bán hàng kết thúc tốt đẹp với số tiền kha khá đủ để họ chuẩn mua đồ đem để gói quà cho mấy em ở trại mồ côi. Ngay ngày hôm sau mọi người cùng nhau chia nhóm đi mua quà rồi bắt tay vào gói quà ngay và luôn. Sau khi dọn xong mọi thứ Tiêu Huyền, Nghi Nữ, Song Tử, Yên Giải, Lưu Kết và Nhất Chiến cùng đi đến chỗ leo núi. Trong lúc trang bị dây thừng và đai bảo vệ để đảm bảo an toàn, Nhất Chiến đứng cạnh nên giúp Nghi Nữ đeo vào. Tiêu Huyền nhìn thấy liền đánh vai Song Tử.

- Nè, Song Tử.

- Tớ thấy rồi. _Song Tử còn đang đeo đồ cho mình không buồn liếc mắt lên nói.

Tiêu Huyền thấy thái độ của cậu nên ngừng chọc cậu, nhìn sang bên cạnh Yên Giải và Lưu Kết cũng đang lo tự mình chuẩn bị. Thấy cả hai không nói chuyện gì với nhau nên cô không để ý họ nữa.

Nghi Nữ xung phong leo đầu, Nhất Chiến có kinh nghiệm nên leo kè kè bên hỗ trợ. Lúc leo đến một nửa đường Nghi Nữ bị trượt chân. Nhờ có dây kéo mà cô nàng vẫn an toàn những bị treo lơ lửng. Nhất Chiến nắm lấy tay cô kéo lại phía mình. Cậu đỡ lấy eo Nghi Nữ hỗ trợ cô.

- Cậu đạp chân lên đá màu cam dưới chân đi, ở đó đấy, đúng rồi. Đá đó to nên sẽ dễ hơn. Được rồi tay nắm qua bên kia đi, đá màu lục đấy, đúng rồi. Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn.

- Vậy tớ buông tay ra nhé!

- Được rồi, cậu buông đi.

Nhất Chiến buông tay ra, Nghi Nữ cẩn thận nắm chặt và lấy lại thăng bằng leo tiếp.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Song Tử im lặng từ bên dưới nhìn họ.

- Không sao chứ?

- Không sao. Cậu ấy leo lại được rồi.

- Tớ hỏi cậu đấy, Song Tử.

- Tớ thì có gì đâu mà hỏi. Đợi lúc leo lên đi rồi hỏi luôn.

- Cái tên ngốc nhà cậu, khó chịu ra mặt còn cố làm bộ à!

- Cậu nói nhỏ thôi.

- Họ không nghe đâu, khỏi lo!

- Ừm.

- Cậu tính im lặng hoài sao? Còn tính để cậu ấy hiểu lầm đến khi nào?

- Là tại cậu ấy tự nghĩ vậy khi chúng ta nói chuyện với nhau thôi. Đã hiểu nhầm vậy thì để vậy luôn đi.

- Nhưng cứ thế này thì làm sao cậu ấy biết tình cảm của cậu.

- Chưa đến lúc, bây giờ không thể được. Nếu cậu ấy biết được tình bạn này cũng sẽ mất.

- Chưa nói đã lo rồi. Sao cậu không nghĩ cậu ấy cũng thích cậu?

- Thích hay vì quá thân thiết? Chỉ sợ ngộ nhận. Như vậy sau này sẽ càng tổn thương thêm.

- Song Tử.

- Cậu cứ kệ đi, đừng cố khuyên tớ hay nói gì với Nghi Nữ. Khi nào cần thiết tớ sẽ tự mình nói.

- Tớ cũng không muốn can thiệp vào chỉ là bị hiểu lầm tớ không thích.

- Cậu cũng giống Nghi Nữ nhi?

- Nhưng tớ không bị ngốc như Nghi Nghi. Thôi tùy cậu vậy.

Tiêu Huyền đi tìm chỗ ngồi còn Song Tử vẫn đứng đó. Cô ngồi nhìn cậu khẽ thở dài.

- Sao vậy?_Yên Giải ngồi cạnh nghe tiếng thở dài nên quay sang hỏi.

- Cậu nhìn hai tên ngốc kia xem, đúng là đáng lo.

- Song Tử nghĩ vậy cũng là có lý do mà. Nếu cậu là cậu ấy thì sẽ không dễ dàng nói với Nghi Nữ đâu.

- Cậu làm tớ đấy Giải ơi! Từ khi nào cậu tâm lí thế?

- Tớ chỉ đặt mình vào vị trí của Song Tử thôi. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng rắc rối vô cùng.

Tiêu Huyền khẽ bật cười nhìn Yên Giải.

- Sao lại cười?

- Cậu bắt đầu thay đổi rồi, Yên Giải.

- Hả?

- Tớ giỡn thôi. Nhưng cậu và Lưu Kết thì sao? Đừng có mà tìm cách trốn tớ nữa tớ nghi rồi thì đừng hòng chối.

- Cậu biết rồi sao?

- Tớ đã nhìn thấy hai người lúc ra về hôm thứ hai. Đáng lẽ là đã tính hỏi cậu rồi nhưng bữa giờ lo đi tập nên không hỏi đó thôi.

- Xin Lỗi đã không nói cho cậu biết.

- Tớ buồn thật đó. Nhưng mà tớ lại thấy mừng cho cậu. Cậu ta quan tâm cậu lắm, tớ thấy được điều đó. Vẫn tốt hơn nhiều so với lúc cậu đang còn đơn phương anh Hàn Thiên. Nhìn cậu rất vui, như vậy là tốt rồi.

- Tiêu Huyền.

- Đừng nói thêm lời sến súa nào nữa nha tớ nói nãy giờ mà nổi da gà.

- Quả nhiên kiểu này không hợp với cậu chút nào.

- Phải đó.

Tiêu Huyền và Yên Giải nhìn nhau bật cười. Cứ như vậy, họ lại hiểu nhau hơn, Yên Giải càng trân trọng và yêu quý cô bạn thân của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro