"Cơn Gió Mùa Hạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Phong Ngưu đang định đi kiếm Lưu Kết thì lại đụng phải một người con gái. Mấy cuốn sách trên tay cô gái đó đều bị đổ xuống. Phong Ngưu thấy vậy liền nhặt lại giùm cô. Bây giờ Phong Ngưu nhìn kĩ mới thấy người trước mặt mình là Nhật Ngư.

- Xin lỗi._Phong Ngưu đưa lại mấy cuốn sách cho cô.

- Ừ cảm ơn cậu.

- Sao chị đem nhiều sách quá vậy?

- Là sách thu thập lại cho buổi bán hàng đó.

- Bán hàng?

- Ừ. Các thành viên trong câu lạc bộ vẽ và cắm hoa đang có kế hoạch tặng quà giáng sinh cho các em ở viện mồ côi.

- Đúng là rảnh rỗi thật.

- Sao lại nói vậy? Hoạt động này rất có ý nghĩ mà. Hay Phong Ngưu cậu tham gia luôn nha.

- Chị nghĩ tôi sẽ tham gia sao?

- Chứ mấy ngày nghỉ cậu định làm gì? Đánh nhau sao? Thay vì đó sao không tham gia các hoạt động như vậy đi.

- Dù không đánh nhau tôi cũng sẽ ở nhà chứ không tham gia đâu.

- Quả nhiên để thuyết phục cậu tham gia khó thật.

Nhật Ngư nói rồi đem chồng sách đi. Nhưng chưa được vài bước Phong Ngưu đã bước lại cầm hơn nữa chồng sách đi dùm cô.

- Chị đem đống sách đến đâu?

- Để tôi tự đem là được rồi._Nhật Ngư định đưa tay lấy đống sách từ Phong Ngưu thì cậu đưa sang phía mình.

- Được rồi để tôi đem. Giờ phải đem đi đâu đây?

- Đến phòng của hội học sinh.

Phong Ngưu và Nhật Ngư cùng nhau đến phòng hội học sinh. Vừa đặt xuống bàn xong là Phong Ngưu đi ngay.

- Phong Ngưu.

- Hả?

- Cảm ơn cậu.

- Ừm.

- Cậu thật sự không muốn tham gia sao?

- Chị muốn tôi tham gia sao?

- Ừ.

- Được thôi.

- Thật sao?

- Ừm._Phong Ngưu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Mày bị gì vậy sao tự nhiên lại đồng ý chứ?

Nhật Ngư thấy Phong Ngưu chịu tham gia tự nhiên cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên thấy cậu nghe lời cô, nổi tiếng chỉ biết đánh nhau vậy mà bây giờ lại chịu tham gia một hoạt động như thế này quả thật là rất lạ.

Bảng tin tức của trường bắt đầu được tụ tập nhiều hơn. Kể từ lúc thầy giám thị đến dán danh sách xếp hạng kì thi cuối kì thì đã có vài nhóm học sinh tụ tập rồi. Sau khi thầy dán xong khu bảng tin lập tức đông nghẹt. Các kì thi ở trường rất quan trọng cho dù là giữa kì hay cuối kì. Sau những đột thi thì sẽ có một bảng xếp hạng cuối cùng cho cả năm học đó. Trái ngược với những lần trước khi xem bảng tin xếp hạng. Lần này các học sinh đều bất ngờ với cái tên nằm chễnh chệ trong top năm của năm nhất kia. Cái tên mà chưa ai từng thấy thậm chí là nghĩ nó sẽ xuất hiện trên danh sách.

- Cậu nhìn xem top năm của năm nhất có sự thay đổi rồi.

- Ngụy Song Tử

Hàm Lưu Kết

Du Y Mã

Viên Tố Nhi

Đới... Đới Phong Ngưu ư?

- Ủa có nhầm không?

- Sao lại có Đới Phong Ngưu ở đây chứ?

- Lần đầu tiên tớ thấy tên của Phong Ngưu ở đây đấy.

- Sai sót gì hả ta?

Phong Ngưu không để ý những lới bàn tán xung quanh thậm chí xung quanh lo nhiều chuyện đến mức không thấy cậu đang đứng ngay đó. Cậu cũng đã rất cố gắng nhưng hóa ra vẫn chưa đủ. Cũng tại bình thường không chú ý kĩ tiết học trên lớp nên vài ngày trước thi chỉ kịp cố gắng để đủ chen chân vào top năm thế này thôi.

- Tức hả?

Phong Ngưu nhìn người vừa lên tiếng, Y Mã đang đứng cạnh cậu.

- Không, vì tôi vẫn chưa thể hiện hết mình thôi.

Y Mã cười, một nụ cười bình thường không ý nghĩa gì cả.

- Như vậy cũng đủ tạo bất ngờ cho cả trường rồi.

- Khen kiểu gì đấy?

- Tôi đâu có khen, dù sao cũng được đấy, anh bạn.

Y Mã đặt tay lên vai cậu rồi đi. Cái kiểu nói chuyện như anh em trong nhà này lâu rồi chưa thấy ở cô. Phải, họ luôn là như vậy. Kiếm chuyện, lớn tiếng thậm chí là đánh nhau nhưng đó mới là cách chứng tỏ mối quan hệ của họ. Y Mã nói đúng hơn là như một thằng " anh trai " của Phong Ngưu cho nên cách cô cư xử với cậu chưa bao giờ dịu dàng như thể cô là một đứa con gái đúng nghĩa. Như vậy lại tốt vì điều đó chứng tỏ, Y Mã thoải mái với cậu.

- Bất ngờ thật đấy!

Nhật Ngư nhìn bảng danh sách thốt lên.

- Chị không đi trực à?

- Tôi đến hóng chuyện một chút, thấy mọi người bàn tán dữ quá.

- Trường này chỉ toàn dân nhiều chuyện.

- Không ngờ luôn đấy, cậu hoàn toàn có thể chiếm luôn vị trí top một nhưng sao cậu không chịu học.

- Không thích thôi.

- Cậu làm như vậy không phải gia đình cậu sẽ vui hơn sao?

- Gia đình? Đối với những chuyện đối với họ nhất thiết phải làm như một nhiệm vụ thế này thì tôi thà không làm còn hơn. Ai mà công nhận mấy cái thứ mà họ cho rằng việc đó là điều cần phải làm đâu chứ?

Nhật Ngư nhìn Phong Ngưu chen qua đám đông bỏ đi. Dáng vẻ vừa nãy tốt bụng và nhận lời với cô đã nhanh chóng biến mất. Cậu đã trở lại là tên nhóc bất cần như ban đầu. Tuy cách mà cậu nói vừa ẩn ý vừa khó nghe nhưng Nhật Ngư lại không tức giận. Nghĩ cho kĩ thì cậu nói không hề sai.

- Song Song.

Nghi Nữ đến ngồi bàn cạnh Song Tử một cách tự nhiên cứ như đó là chỗ của cô vậy. Vì chỗ cô ngồi là của Phong Ngưu mà ra chơi Phong Ngưu rất hiếm ở trong lớp.

- Giỏi thật nha, bị bệnh nhưng vẫn lọt top thế này. Lại còn là top đầu. Cậu đúng là sinh ra để đứng top của trường. Ngưỡng mộ ghê.

- Quá khen._Song Tử nghe Nghi Nữ tuôn một tràng ngưỡng mộ vậy khóe môi cũng cong lên.

- Tuần này đi leo núi nha.

- Nhất Chiến rủ hả?

- Ừ, lần trước được không đi được. Tuần này rảnh đi luôn.

- Còn buổi từ thiện mà. Cậu quên rồi sao?

- Ôi quên!

- Đầu óc kiểu gì thế hả?

Song Tử đang cầm sách trên tay tiện tay lấy cuốn sách đánh Nghi Nữ một cái.

- Đau!

- Đành đời. Thôi bữa khác đi.

- Biết rồi, dời hoài luôn.

- Cậu muốn đi lắm hả?

- Thú vị mà.

- Ừm, vậy thứ sáu được nghỉ thì đi bán hàng, chiều thứ bảy đi gói đồ nên sáng thứ bảy rảnh đấy đi leo núi rồi đi gói đồ luôn.

- Ồ được đấy.

- Vậy cậu nói với Nhất Chiến đi rồi muốn rủ ai thì cứ đi nói giờ đi, sáng thứ bảy tụi mình.

- Ok.

Nghi Nữ lập tức rời khỏi chỗ chạy đến lớp 10-6, lớp của Nhất Chiến để nói giờ đi chơi.

- Nè, chỗ bảng tin có danh sách rồi đó, đông nghẹt luôn._Hiên Yết cầm sách đến chỗ cạnh Hàn Thiên vừa nói vừa kéo ghế cạnh cậu để ngồi.

- Lần nào cũng vậy ha!

- Nghe nói cậu nhóc quậy phá năm nhất đột nhiên lọt top, cả trường cứ đồn ầm lên.

- Đới Phong Ngưu đúng không?

- À đúng rồi, cậu nhóc đó đấy! Cậu quen hả?

- Không, tớ không quen nhưng bạn tớ quen.

- Bạn cậu? Khải Bình hả?

- Ừ. Đó là lý do mà cậu ấy hay đi canh chừng cậu nhóc đó đấy, mặc dù muốn đánh nhau thì vẫn đánh nhau chẳng coi lời Khải Bình ra gì. Tớ tưởng cậu ấy vì trách nhiệm nhưng hội trưởng cũng không đến nổi phải xen vào như thế vì chỉ cần nói giáo viên sẽ dễ trị hơn nhưng cậu ấy không đồng ý. Vì chính cha Phong Ngưu đã nhờ Khải Bình canh chừng cậu ta. Cũng nhờ Khải Bình nói vậy tớ mới biết họ quen nhau từ trước.

- Tớ lại không biết chuyện này đấy.

- Ừ, mà mấy nguyện vọng bữa cậu đăng kí, sao toàn là kinh tế thôi vậy?

- À cậu thấy rồi hả?

- Cậu giấu lúc ghi nhưng trên điện thoại vẫn còn để mấy cái mã trường mã ngành kia mà.

- Sao cậu thấy được?

- Lúc cậu lên nộp thì có điện thoại nên tớ vô tình thấy trên màn hình.

- Lúc tớ về cậu đâu có nói là có điện thoại gì đâu?

- Tổng đài gọi thì đâu quan trọng gì đâu mà nói với cậu. Còn chưa trả lời câu hỏi tớ đấy nhé!

- Tớ, mẹ tớ bảo đăng kí đại đi vì đằng nào cũng chẳng học đâu.

- Là sao?

- Bà ấy sẽ cho tớ học làm người mẫu để nối nghiệp nên chẳng cần quan trọng thi đại học.

- Cậu chưa nói nguyện vọng của cậu cho mẹ sao?

- Làm sao mà nói đây, mẹ đâu có nghe.

- Mệt rồi đây.

- Ơ, cô?_Hàn Thiên và Hiên Yết nhìn người phụ nữ sau lưng mình lên tiếng.

- Lâu rồi không thấy hai đứa xuống thư viện đấy!

- Dạ phải.

- lâu rồi cô nhỉ?

- Vậy mà xuống lại ngồi nói chuyện không thế này à?

Hàn Thiên và HIên Yết biết cô thư viện hay chọc họ nên cả hai chỉ biết cười trừ.

- Tại hai đứa dễ thương nên cô tha cho đó. Hai làm cô nhớ đến mình hồi xưa.

- Thời cấp ba cô cũng từng hẹn hò ạ?

- Ừm, nhưng đến khi lên đại học vì mỗi đứa một nơi, khoảng cách bắt đầu lớn dần nên đã chia tay.

Hàn Thiên và Hiên Yết im lặng, chính cả hai cũng đang lo sợ điều đó.

- Cũng tùy người thôi, có những cặp họ vẫn yêu nhau từ những năm cấp ba sau đó vẫn bên nhau cho đến khi trưởng thành và kết hôn đấy thôi. Quan trọng là ở chính họ. Hai đứa cũng vậy, nếu hai đứa có thể bên cạnh sau ngần ấy năm xa cách thì đâu cần phải lo lắng.

Cô thư viện nói xong đi dẹp nốt chỗ sách trên tay vào kệ. Hiên Yết đột nhiên nghĩ đến những lời cô nói rồi nhớ đến chuyện hiện tại. Mẹ cô vẫn chưa biết cô và Hàn Thiên quay lại với nhau. Nếu bà mà biết thì liệu sẽ có yên ổn như hiện tại không?

- Cậu...

Hiên Yết giật mình khi Hàn Thiên nắm tay cô, gương mặt suy nghĩ của cô khiến cậu lo lắng.

- Đừng lo.

- Tớ biết, thôi bỏ ra đi, đây là thư viện đấy.

Hàn Thiên chỉ cười rồi đưa tay xuống bàn dù vẫn nắm chặt tay Hiên Yết.

- Nè!

- Không ai thấy đâu, được chưa?

Hiên Yết không nói lại cậu mặc cho cậu thản nhiên tiếp tục đọc sách Hiên Yết lại chỉ biết lấy sách che đi mặt ửng đỏ của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro