"Nhớ Nhớ Nhung Nhung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Năm 2017

Là năm mà các học sinh cùng lứa tuổi của Yên Hy và Thảo Dương tốt nghiệp cao trung.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc có thể thấy những gương mặt tiếc nuối, những giọt nước mắt vì hai chữ học sinh không còn gắn lên người nữa. Sẽ không còn những lúc chạy hối hả đến trường vì sợ giám thị ghi tên, chẳng có những lần ăn vụng quậy phá bị bắt dọn nhà vệ sinh trường hay những bữa học bài sấp mặt cho những kì thi nữa.

Giờ mỗi đứa một nơi, lớp học còn đó, bàn học còn đó nhưng chẳng còn là chỗ ngồi của họ nữa. Áo trắng, bảng tên vẫn thế nhưng chẳng còn dịp khoác nó lên người nữa. Khép lại năm tháng ấy là dấu chấm hết cho một thời học sinh. Ngày tháng này rồi sẽ còn đọng lại mãi, thanh xuân ấy là của chúng ta nhưng rồi đây sẽ chỉ còn tồn tại trong hồi ức của mỗi người mà thôi.

Yên Giải nhìn lễ tốt nghiệp của đàn em mà không khỏi nhớ đến lễ tốt nghiệp của mình. Ra trường được một năm rồi nhưng cảm giác vẫn cứ như ngày hôm qua. Năm tháng ấy chẳng mấy chốc đã trôi qua thật nhanh, giờ đây Lam Yên Giải đã là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế rồi. Hôm nay cô đến dự lễ tốt nghiệp của cô em gái vì cha mẹ đều đang bận rộn với công việc. Nhìn em mình mặc áo tốt nghiệp, chụp hình cùng bạn bè làm cô nhớ đến ngày mình sắp cởi bỏ đồng phục gắn bó suốt ba năm kia. Cảm giác của ngày ấy đến giờ vẫn như in, y như ngày hôm qua cô mới rời trường vậy.

Năm khóa của Yên Giải làm lễ tốt nghiệp Nhật Ngư cũng đến, cô đứng từ lan can lầu bốn trường nhìn xuống đám nhóc đang ôm lấy nhau như ngày mình tốt nghiệp.

Đúng như lời hứa năm đó Nhật Ngư đã đến lễ tốt nghiệp của đàn em sau hai năm rời trường. Nhìn từng học sinh năm ba xuất sắc trong năm học được nêu tên, Nhật Ngư không thấy Phong Ngưu, phải chăng học lực cậu vẫn chưa được cải thiện? Nhật Ngư đi lên lầu để nhìn xuống sân, lúc này đang là sau lễ và thành viên các lớp năm ba đang đùa giỡn chụp hình như các lễ tốt nghiệp năm trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phong Ngưu.

- Nhật Ngư?

- Em chào thầy._Nhật Ngư cúi đầu chào thầy Tôn

- Lâu rồi không gặp em đấy. Nghe nói em đột ngột sang nước ngoài học do gia đình yêu cầu nên không thấy em về trường lần nào.

- Dạ em cũng bị bất ngờ lắm vì vừa vào đại học vài ngày đã phải sang nước ngoài.

- Em có việc gì mà về nước vậy? Việc học ổn chứ?

- Dạ ổn ạ. Em đang được nghỉ vài ngày nên sẵn về nước luôn ạ. À em nghe nói thầy chủ nhiệm lớp của Phong Ngưu, đúng không thầy?

- Ừ đúng rồi em.

- Cậu ấy còn đánh nhau không thầy?

- Thằng nhóc đó khiến cả trường ngạc nhiên lắm đấy, nó không những bỏ đánh nhau mà còn chăm học đến lạ. Chỉ mỗi tội nó hay ngủ trong lớp với đi trễ nên cũng bị nhắc nhở khá nhiều. Dù sao thì như vậy cũng là quá tốt rồi, thầy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay.

- Vậy tốt quá rồi. Nhưng sao em không nghe thấy tên cậu ấy trong lúc phát thưởng vậy ạ?

- Thằng nhóc bị kéo điểm hạnh kiểm nên học lực cũng chỉ ở khá là tối đa.

- Tiếc thật.

- Thầy cũng phải nhắc nhở nó lắm vì bị kéo điểm như vậy rất thiệt thòi nhưng rốt cuộc vẫn thế. Thôi thầy phải đến phòng giáo viên rồi, gặp em sau nhé.

- Dạ.

Nhật Ngư đi tìm Phong Ngưu, nghe nói lớp cậu là lớp 12-1, cậu đã được chuyển lớp của Y Mã khi năm học cuối bắt đầu. Nhật Ngư đứng trước cửa lớp nhìn vào trong. Cô không thấy Phong Ngưu đâu cả.

- Hội phó?

Đã lâu rồi không có người mình như vậy nên Nhật Ngư không để ý nhưng cô nhận ra giọng nói đó.

- Y Mã!

- Chị đến đây khi nào vậy? Nghe nói chị đi du học rồi.

- Tôi cũng vừa mới về nước thôi nên đến thăm trường.

- Thăm trường hay ai khác?

Nhật Ngư bị Y Mã nắm thóp nên cứng họng luôn.

- Cậu ta không có ở đây.

- Vậy sao? Chẳng lẽ cậu ấy không đi học?

- Có chứ nhưng lễ tốt nghiệp vừa kết thúc cậu ta có hẹn nên đi rồi.

- Hẹn?

- Có người muốn gặp riêng cậu ta để nói chuyện. Cậu ta đang ở dãy B, lầu 2 phòng máy tính 2.

- Vậy tôi đi trước.

Nhật Ngư vừa nghe định đi ngay nhưng vừa đi lại dừng bước.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Y Mã nhìn bộ dạng đi gấp gáp của Nhật Ngư thì cũng hiểu, Nhật Ngư đang lo điều gì. Hai người này thật đúng là biết kéo đẩy nhau. Thừa nhận luôn có phải tốt không. Mà cô cũng đâu có quyền để nói câu đó, chính cô và Khải Bình vẫn luôn mập mờ như vậy mà.

- Em thích anh.

Phong Ngưu nhìn cô gái trước mặt, cảnh này quen thật y như hai năm trước vậy.

- Cảm ơn nhưng tôi có người để ý rồi.

Cô nhóc năm nhất nhìn Phong Ngưu với gương mặt như sắp khóc.

- Đừng khóc vì điều này, không phải em không tốt chỉ là tôi không có tình cảm với ai khác được.

- Dạ em biết, chỉ là em, em lần đầu thổ lộ tình cảm thế này nên còn run lắm ạ, em không kiềm chế được cảm xúc.

- Nếu vậy sau này đừng như vậy nữa, như thế người con trai không những thấy khó xử mà còn muốn tránh em hơn vì em mong manh quá. Không phải lúc nào yếu đuối cũng tốt đâu.

- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh, anh cũng cố lên nhé.

- Chuyện gì cơ?

- Thì tình cảm của anh với người anh để ý đấy. Chúc anh sớm được đáp lại tình cảm đó.

- Cảm ơn em.

- Vậy em xin phép về trước.

Cô nhóc đi chạy đi về ngay, Phong Ngưu biết chắc cô nhóc đó đang cảm thấy rất hụt hẫng vì lời từ chối của anh. Nhưng Phong Ngưu chỉ có thể là vậy vì đến giờ anh vẫn chỉ hướng về một người. Nghe nói cô đã đi du học rồi có lẽ lời nói sẽ đến lễ tốt nghiệp của anh không thể thực hiện được.

- Tôi không ngờ có lúc cậu lại dịu dàng vậy đấy!

Nhật Ngư bước ra từ góc tường nhìn Phong Ngưu nói.

Phong Ngưu vừa nhìn thấy Nhật Ngư như tin vào mắt mình, cậu bước nhanh đến ôm lấy Nhật Ngư làm cô phản ứng không kịp.

- Phong Ngưu?

- Chị đến khi nào vậy? Tôi tưởng chị sẽ không đến.

- Cũng vừa đến thôi.

- Thật tốt quá.

Nhật Ngư nghe vậy liền nhớ lời Phong Ngưu đã nói với cô nhóc lúc nãy. Cô cảm nhận được nhịp tim của Phong Ngưu và cả mình. Câu trả lời đã rõ rồi, cô cũng có tình cảm với cậu. Đó không phải là tình cảm một phía của riêng Phong Ngưu nữa rồi. Nhật Ngư đưa tay mình ôm lấy Phong Ngưu. Cô cũng thích cậu.

Yên Hy cùng nhóm bạn trong lớp chụp hình tốt nghiệp, không khí của họ vui vẻ trái ngược hoàn toàn với lớp của Thảo Dương. Vì Thảo Dương không mấy thân với ai trong lớp nên có chụp hình tốt nghiệp chung hay không cũng chả quan trọng.

Năm nay cũng là tròn hai hăm ra mắt của Caryln ra mắt. Đó là tên nhóm nhạc của cô và Yên Hy. Họ là nhóm nhạc hai thành viên, vừa là hát chính vừa chơi nhạc cụ. Nhóm vừa ra mắt đã được hai năm và rất được công chúng yêu quý. Bên cạnh việc ca hát, Yên Hy còn được công ty cho đá chéo sang diễn suất, Thảo Dương thì tham gia các show thực tế và có dịp góp giọng trong các sản phẩm âm nhạc của các tiền bối khác.

Độ nổi tiếng của hai cô gái tăng lên rất nhanh nhưng điều đó cũng khá bất lợi. Yên Hy đóng phim nhiều nên việc cô nàng được gán ghép với bạn diễn là điều đương nhiên nhưng với tính cách hơi giống con trai của mình lại rất cẩn thận khi tiếp xúc với người khác giới nên Yên Hy lại càng được yêu thích.

Còn Thảo Dương vẫn có bị gán ghép với những idol nam khác nhưng Thảo Dương cũng rất cẩn thận y như cô bạn mình. Chỉ là Thảo Dương rất dịu dàng lại kiệm lời trái ngược với vẻ ngoài ngầu lòi của mình nên rất được chú ý. Thậm chí và idol nam khác còn nói cô là mẫu hình lý tưởng làm các fan lai gán ghép điên cuồng.

Các nam thần Thảo Dương được gán ghép đều rất đẹp nhưng thật đáng tiếc là Bạch Thảo Dương đã có người trong lòng rồi. Yên Hy cũng biết chuyện này thậm chí còn biết rõ đó là ai. Sau ngần mấy thời gian hết khuyên nhủ lại tư vấn cho cô bạn thân. Thảo Dương cuối cùng cũng nghe lời Yên Hy, dồn hết dũng cảm của mình thổ lộ một lần.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, để chúc mừng hai cô nhóc mới lớn kia của mình, Thanh Di đãi Yên Hy và Thảo Dương một bữa ra trò. Sẵn cho hai cô bé ăn ngon một bữa sau thời gian dài ăn kiêng vì đợt comeback.

Tối hôm đó, Thảo Dương vừa được Thanh Di chở về nhà đã nhận được một cuộc gọi. Là Hàn Vân Tử. Thời gian này anh thường xuyên hoạt động ở nước ngoài nên cô chẳng mấy khi gặp anh nữa. Các cuộc gọi cũng giảm đi vì cả hai đều bận rộn. Theo như Thảo Dương được biết hôm nay nhóm anh đang ở Anh chuẩn bị cho tour diễn Châu Âu của nhóm. Vào lúc bận rộn thế này mà anh vẫn gọi cô, Thảo Dương thầm vui mừng bấm nút nghe.

- Tiền bối!

- Chào em!

- Anh gọi em có gì không?

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp, chúc mừng hai năm ra mắt của em chứ làm gì nữa.

Thảo Dương bật cười.

- Cảm ơn anh.

- Em nhìn xuống cửa sổ đi.

- Sao vậy ạ?

- Nhìn xuống lẹ đi!

Thảo Dương vừa đặt dấu chấm hỏi vừa đi đến cửa theo lời anh.

- Tiền bối, anh...

- Ngạc nhiên không?_Vân Tử từ bên dưới vẫy tay với cô, người thì ăn mặc kín mít nhưng Thảo Dương vẫn nhận ra.

Thảo Dương lập tức chạy xuống nhà, mở cửa đi ra chỗ anh.

- Sao... anh lại... ở đây?

- Lo thở đi rồi nói, bé con.

- Em nhớ anh đang ở Anh.

- Nhưng bây giờ thì anh ở đây.

- Anh vào nhà đi ạ! Ở đây lạnh lắm.

- Đợi câu này của em nãy giờ.

Vân Tử trước khi đi vào cũng tranh thủ chọc Thảo Dương một câu.

- Người nhà em lại đi vắng rồi sao?

- Họ đi thăm dì em rồi. Vì dì vừa sinh con nên ba chở mẹ em đi lên bệnh viện chăm sóc dì ấy dùm. Chồng dì ấy thì bận ở nhà giữ hai đứa con trai nhỏ.

Thảo Dương để nước lên bàn cho Vân Tử rồi ngồi một ghế cạnh anh.

- Hàn Thiên thì bận rộn lắm đúng không? Anh nhớ là em nói còn chẳng gặp mặt anh trai cả tháng rồi.

- Dạ đúng rồi. Anh ấy đang quay chương trình gì đó ở Nhật nên bận lắm. Cả anh cũng bận mà, em rất bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện ở đây đấy.

- Anh đã nói là đến chúc mừng em rồi mà.

- Thật ạ?

- Ừ. Với lại... ngày mai mv đầu tiên của em sẽ được ra mắt không phải sao?

- Dạ đúng.

- Lần đầu với vai trò tự sáng tác chắc em lo lắng lắm, anh đến cổ vũ em.

- Nếu vậy thì em rất vui nhưng anh có thể nói qua điện thoại mà?

- Anh thích nói trực tiếp hơn, sao vậy em không muốn gặp mặt anh?

- Dạ không... không có ý đó... em rất vui vì gặp anh mà. Kể từ khi ra mắt đến giờ em cũng mấy khi được gặp anh nhiều như trước nên như vậy em cũng vui.

Vân Tử thấy Thảo Dương lắp bắp liền cười vì trông rất cô dễ thương. Nhưng trái lại Thảo Dương lại không thấy vui chút nào.

- Tiền bối!

- Ừm sao em?

- Anh ... anh rất quý em đúng không ạ?

- Đúng rồi.

- Em biết anh coi em như em gái của mình nên những hành động mà anh dành cho em chỉ đơn thuần xem nó như anh em trong nhà nhưng mà đối với em... đối với em mà nói. Em thật sự rung động vì những điều đó.

- Thảo Dương.

- Dạ?

Vân Tử thu lại vẻ hay đùa thường có của mình, lần đầu tiên giọng anh nghiêm túc đến vậy.

- Em vẫn đang bước những bước tiên trên con đường trưởng thành của mình. Rồi em sẽ còn gặp rất nhiều người khiến em rung động như cảm xúc hiện tại mà em nói với anh. Em vẫn còn chưa định hình rõ cảm xúc của mình đâu cho nên cứ tập trung vào sự nghiệp trước đi. Làm thần tượng rồi em phải cẩn thận với cảm xúc của mình hơn để không bị gặp rắc rối.

Thảo Dương biết anh quan tâm mình nhưng trong lời nói cảu anh cô vẫn nhận ra, Vân tử đang khéo từ chối cô.

- Em biết chứ ạ, em cũng đã tiếp xúc với các đồng nghiệp khác giới khác rồi. Nhiều lúc em tự hỏi có phải em bị ngộ nhận cảm xúc của mình dành cho anh hay không nên em đã thử tự mình kiểm tra. Khi hoạt động chung các đồng nghiệp khác, cũng có người quan tâm, đối xử tốt với em thậm chí là có thiện cảm với em nhưng em nhận ra em không có cảm giác rung động nào bởi hành động của họ cả. Nói đúng hơn thì em cảm nhận nhịp tim mình loạn nhịp hơn khi ở cạnh anh, chỉ có anh mới khiến tim em như vậy. Nên em đã rất cẩn thận với tất cả bọn họ để duy trì mức tình đồng nghiệp mà thôi.

- Vậy thì sao?

- Vậy nên... vậy nên em khẳng định với anh là em thật sự thích anh, dù cho anh chỉ coi em là em gái thì em cũng không thể xem anh là anh trai nữa rồi.

Vân Tử đến bây giờ mới cười, nụ cười của anh làm Thảo Dương khó hiểu.

- Sao anh lại cười?

- Em chắc chắn về tình cảm của mình chứ?

- Dạ chắc.

- Thật chứ?

- Thật ạ.

Thảo Dương trả lời dứt khoát lại còn nghiêm túc làm Vân Tử phải cố gắng nhìn cười bộ dạng đó của cô.

- Không được hối hận đó.

- Là sao anh?

- Nếu đã chắc chắn như vậy thì tức là em đã sẵn sàng hẹn hò bí mật rồi đúng không?

- Ý anh là?

- Làm bạn gái anh nhé, bé con.

Thảo Dương nhìn anh đơ vài giây. Chờ đã vài phút trước còn từ chối cô mà, đã vậy còn nói cô còn, chưa định hình tình cảm của mình này nọ. Sao bây giờ anh đổi ý lẹ vậy?

- Anh cứ tưởng mình sẽ đợi em một thời gian nữa thậm chí là sợ khi em chín chắn hơn trong cảm xúc của mình rồi sẽ lại không còn tình cảm với anh. Không ngờ em lại nói ra sớm vậy. Là anh xem thường em , cứ cho em là cô nhóc còn trẻ con lắm. Chưa hiểu rõ chuyện tình cảm. Anh sai rồi.

- Anh... nhưng.... nếu vậy thì còn anh? Anh có tình cảm với em không?

- Nếu không có anh kêu em hẹn hò làm gì? Em bình tĩnh lại đi Thảo Dương, mặt em đỏ bừng rồi.

Thảo Dương lấy tay che lấy mặt chỉ để lộ mắt nhìn anh.

- Vậy, bây giờ nếu em nói đồng ý thì chúng ta sẽ hẹn hò ạ?

- Đương nhiên rồi.

Thảo Dương nhào đến ôm lấy Vân Tử.

- Em đồng ý, em đồng ý.

- Làm anh giật cả mình. Được rồi, anh biết rồi.

Vân Tử vòng tay ôm Thảo Dương, tay còn lại xoa đầu cô. Cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi, cảm xúc của anh và cả của Thảo Dương. Xem ra anh sắp được trải qua cảm giác hẹn hò nhưng phải lén lút của Hàn Thiên và Hiên Yết khi trước rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro