"Nuông Chiều Đến Hư Hỏng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Năm 2019

Hàn Thiên và Hiên Yết vừa công khai chuyện tình cảm vào năm nay đã gặp không ít chuyện. nhưng tình cảm mà hai người họ dành cho nhau có những người hiểu được còn nói nó là tình yêu đẹp mà ủng hộ bên cạnh đó cũng có người phản đối. Nguyên nhân là vì fan của Hàn Thiên cảm thấy đau lòng khi mình dành cho anh tình cảm nhiều như vậy mà trong tim anh lại có một cô gái khác. Họ cho rằng mình bị lừa dối.

Mọi việc bắt đầu lắng xuống khi một bạn fan lâu năm của Zoey lên tiếng ủng hộ chuyện tình này và còn thuyết phục các bạn fan khác. Vì bạn ấy cho rằng Hàn Thiên yêu ai không quan trọng, chỉ cần anh còn đứng trên sân khấu, còn là một mẩu của Zoey thì bạn ấy sẽ ủng hộ anh đến cùng. Đó mới là fan chân chính.

Câu nói của bạn fan này làm thay đổi các fan khác và khiến họ đồng tình theo. Thế nên chuyện tình cảm của Hàn Thiên và Hiên Yết đã không còn bị phản đối dữ dội như trước nữa. Thậm chí còn có hẳn các fan của cặp đôi này. Được cái Hiên Yết rất chăm đi concert của bạn trai, lại còn luôn dành thời gian chăm sóc cậu khiến fan bị thồn cẩu lương không ít.

Nói đến thồn cẩu lương thì chính Tiêu Huyền đang phải chịu đựng cảm giác đó. Khi cả hai cô bạn cô đều có bồ, cô thì vẫn một mình lẻ bóng thì chuyện chứng kiến tụi yêu nhau thân mật là bình thường. Yên Giải và Lưu Kết còn đỡ, chứ Song Tử và Nghi Nữ thì thôi khỏi nói. Song Tử chăm Nghi Nữ như chăm con, trước kia đã vậy quen nhau rồi còn mệt hơn. Đúng là ghét nhất cái đám yêu đương này.

Năm nay cũng là năm Khải Bình về nước. Mặc cho cặp Phong Ngưu-Nhật Ngư đi ra sân bay đón Khải Bình, Y Mã vẫn thản nhiên đi đến trường như thường.

- Em không định đi thật à, Y Mã?

- Không, chị và Phong Ngưu cứ đi. Tôi còn phải đi học.

- Cô bé này làm sao vậy?

- Kệ cậu ta đi, chắc đang giận dỗi gì rồi đây.

- Cậu hiểu rõ Y Mã thật nhỉ?

- Chị ghen?

- Thật ra là có, vì cậu thân với Y Mã lâu rồi nên rất hiểu cô bé. Tôi có chút ghen tị tình bạn của hai người.

Nhật Ngư nói xong liền bị Phong Ngưu hôn xuống.

- Sao vậy, còn ghen không?

- Cậu, sẽ có người thấy đó?

- Được rồi chúng ta đi.

Phong Ngưu chỉnh mái tóc Nhật Ngư rồi nắm tay cô đi.

Y Mã đi ra trạm xe buýt đón xe đến trường đại học. Y Mã vừa ngồi vừa nghe nhạc đến nỗi ngủ quên may mà cô còn dậy kịp trước lúc đến trạm. Thực lòng Y Mã cũng muốn đến đón Khải Bình nhưng cũng chỉ tại anh. Qua đó bỗng lặng tâm chả thèm gọi hay nhắn tin cho cô dù chỉ một lần. Vậy mà trước khi đi còn bảo cô đợi khi vừa qua bên đó liền quên ngay cô. Đã vậy thì cô cũng quên luôn anh cho biết mặt. Ra đón gì chứ, chỉ vì anh mà mất một buổi học sao? Không đáng chút nào.

- Y Mã.

Hy Trân vừa ôm cặp vừa chạy đến chỗ Y Mã, bộ dạng có vẻ rất gấp gáp.

- Có chuyện gì mà chạy đến quên thở vậy?

- Nghe nói khoa luật có giảng viên mới từ nước ngoài về mà. Thầy ấy đến chưa vậy?

- Đó là lý do cậu đến đây?

- Ừ.

- Thật là, về lại khoa dinh dưỡng mau lên.

- Ơ tớ còn chưa thấy mà?

- Thấy gì lo về đi còn điểm danh nữa.

- Biết rồi.

Hy Trân nghe vậy chỉ lủi thủi đi về, Y Mã nhìn bộ đó mà không tin nổi, Hy Trân mê trai từ khi nào vậy? Cô vừa quay lại lớp mình thì đã thấy bu đông nghẹt. Tụi con gái trong trường đang dồn đến lớp cô chỉ để ngắm giảng viên mới đó sao? Y Mã đành chen mình giữa cái đám đó để vào điểm danh dù gì cũng không nên để ấn tượng với giáng viên mới về trường như vậy rắc rối lắm. Khó khăn lắm vừa mới chen được vào bên trong. Ngay lúc người kia vừa điểm danh tên mình thì Y Mã đưa tay lên làm dấu vừa đi thẳng đến chỗ ngồi.

Vì đến trễ nên chỗ ngồi của cô gần cuối lớp. Y Mã vừa để cặp xuống bàn vừa nhìn lên phía trước xem dung nhan giảng viên mới của khoa mình. Ánh mắt vừa chạm đến người phía trước thì lập tức không tin vào mắt mình. Là Hòa Khải Bình. Anh làm cái quái gì ở đây?

Chạm mắt nhau, Khải Bình vui vẻ cười với Y Mã dù biết cô không có ý muốn cười lại. Anh cũng không để bị phân tâm mà tiếp tục công việc của mình. Còn Y Mã suốt tiết đó lại học không vô chỉ vì cái tên đáng ghét trước mặt với hàng đống câu hỏi trong đầu cô hiện giờ. Cô cần anh nói câu trả lời.

- Sao hả? Đẹp trai không?

- Không.

- Gì chứ? Tụi trong trường đồn đẹp trai lắm mà.

- Tại lần đầu gặp nên lạ mắt khen đẹp thôi.

- Bộ cậu quen hả?

- Không phải mình tôi, cậu cũng quen đấy.

- Thật sao? Là ai vậy?

- Là Hòa Khải Bình.

- Em gọi tên tôi lạnh nhạt quá nhỉ?

- Hội trưởng?

Hy Trân và Y Mã lo nói chuyện mà không biết Khải Bình ở phía trước mình. Anh đưa tay vào bên túi áo khoác bước đến chỗ Y Mã và Hy Trân.

- Hội trưởng, người giảng viên đó là anh sao?

- Phải đã lâu không gặp, em khỏe chứ?

- Dạ khỏe nhưng cô bạn bên cạnh em thì không khỏe chút nào._Hy Trân vừa nói xong liền bị Y Mã nhìn cho nổi da gà.

- Vậy sao?

- Anh tin lời cậu ta?_Y Mã thấy ánh mắt của Khải Bình chỉ tránh đi mà lên tiếng.

- Tin hay không giờ chúng ta gặp riêng nhau là biết thôi.

- Hả? A, bỏ tay tôi ra.

Y Mã bị Khải Bình nắm tay lôi đi, cố thoát không được lại còn thấy Hy Trân cười vui vẻ nói chúc may mắn với mình nữa. Bạn với chả bè chỉ được cái phản bội là hay.

Khải Bình đưa Y Mã ra chỗ đậu xe. Trực tiếp để cô vào trong rồi phóng xe đi, bộ dạng như một tên bắt cóc vậy.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Em đoán xem.

- Đoán được thì tôi hỏi anh làm gì? Tôi có việc phải đi với Mạc Khiết nữa mau đưa tôi về nhà.

Khải Bình nghe vậy liền lấy điện thoại gọi cho Mạc Khiết .

- Alo? Ai vậy?

- Anh Khải Bình đây? Hôm nay cho anh mượn chị cậu nhé.

- Tưởng gì? Mượn thoải mái, đem bả về nuôi luôn cũng được.

- Ơ thằng này, dám ăn nói vậy hả? Tôi cho cậu một trận bây giờ.

- Xin lỗi nha, nhưng chị đi vui vẻ.

- Nè khoan đã,....

Y Mã nghe Mạc Khiết nói mà hoang mang thằng em chết tiệt dám bán đứng cô ngay trước mắt cô như vậy, thật đúng là tức chết mà.

Y Mã vẫn còn đang tức giận thì bị Khải Bình thắng xe bất chợt, cũng may là anh còn biết đường chắn cho cô, không là gương mặt xinh đẹp giờ đã in lên kính xe rồi. Y Mã nhìn phía trước mình, là một tòa nhà rất đẹp nhưng tại sao Khải Bình lại chỗ cô đến đây?

- Xuống xe thôi._Trong lúc cô còn ngơ ngàng Khải Bình đã đi đến mở cửa xe cho cô.

- Đây là đâu vậy?

- Là nhà.

- Ai chả biết nó là nhà. Mà là nhà của ai?

- Của anh. Mà kể từ bây giờ nó cũng sẽ là của em.

- Ý gì đây?

- Từ giờ em sẽ sống ở đây.

- Cái gì? Sống ở đây? Ai cho anh cái quyền tự quyết đó vậy?

- Không phải em đã hứa sẽ đợi anh sao?

- Khi đó là anh ép tôi hứa.

- Nhưng rồi em cũng đã hứa mà đúng không?

- Phải, vậy thì sao?

- Bây giờ anh quay về rồi thì đương nhiên em phải đến sống với anh chứ?

- Tôi có hứa sẽ sống với đâu?

- Y Mã. Đã qua bao nhiêu năm rồi tại sao em lại vẫn cứng đầu như vậy? Em cũng biết rõ câu nói đó của anh có nghĩa là gì mà.

Đương nhiên Y Mã biết Khải Bình muốn nói tới gì mà. Tình cảm giữa cô và anh đã hình thành ngay từ khi nào, bắt đầu từ đầu cả hai đều biết rõ. Xa cách nhau gần mười năm nhưng vẫn luôn nghĩ đến nhau, có muốn quên cũng chẳng thể quên được. Tình cảm của họ bắt đầu từ đó.

Chẳng cần một lời thừa nhận, chẳng cần một lời tỏ tình cả hai người đều tự động hiểu rõ đối phương đối với mình quan trọng như thế nào. Đó là lý do để Du Y Mã chờ đợi Hòa Khải Bình, đó là lý do cô nhớ đến anh, tức giận khi anh không liên lạc với mình. Nhưng cô là ai chứ, là một Y Mã lạnh lùng và thẳng thắn thế mà trước chuyện tình cảm lại chẳng thẳng thắn một chút nào.

- Sao lại không liên lạc với tôi?

- À cái đó.

- Anh đã từng nói là nhớ tôi, đi sang Đài Loan để gặp tôi. Còn bảo tôi đợi anh nhưng rồi thì sao? Vừa bay sang nước ngoài đã mất luôn liên lạc. Anh đang đùa giỡn với tôi đó hả?

Y Mã vừa dứt lời cằm liền bị Khải Bình giữ lấy mà hôn xuống. Gương mặt phóng đại của Khải Bình làm Y Mã có chút hoảng. Bị người trước mặt đột nhiên chiếm tiện nghi Y Mã lời muốn chửi không thể thốt ra miệng nên đành lấy tay đẩy anh. Khải Bình không muốn bị cô nhóc ngang bướng trong lòng làm loạn mà giữ lấy tay cô. Trước khi Y Mã đưa chân cho anh một cước thì anh đã nhanh chóng đè cô xuống chiếc sofa ở phòng khách.

- Anh không có đùa giỡn với em._Khải Bình rời môi Y Mã, ôm lấy cô vào lòng.

Y Mã vì còn đang thở gấp và bất ngờ trước hành động của anh mà không thể nói được điều gì nữa. Cô cứ nằm im như vậy để mặc anh ôm mình.

- Anh sợ mình nói chuyện với em thì sẽ nhớ em hơn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh. Anh không còn cách nào khác mà cắt đứt liên lạc với em đột ngột như vậy. Anh đã rất cố gắng để ngăn mình nhớ đến em, anh muốn hoàn thành việc học thật sớm để về nước bởi vì anh biết em vẫn đang đợi anh. Xin lỗi vì đã không nói với em để em phải lo lắng, xin lỗi em, Y Mã.

- Khó thở quá.

- Em không sao chứ?

- Lần sau không cho anh nói những lời này nữa. khó thở chết đi được.

- Ý em là gì?

Nhịp tim của tôi không tốt đâu bớt nói những lời đó đi. Sến sẩm.

- Anh không cần biết lí do, lần sau đừng nói ra những lời đó nữa. Mà anh làm gì trong trường của tôi vậy?

- Thì dạy học chứ làm gì?

- Hết trường để anh dạy rồi chắc, sao lại đến đó?

- Vì em học ở đó mà.

- Lại nữa rồi, không cho anh nói nữa mau tránh ra đi.

- Ơ nè, anh không nói nữa, em đi đâu đó?

- Đi về.

Y Mã vừa mở cửa thì thấy vài người đang vận chuyển đồ đến. Cô sẽ không để tâm mà đi qua ngay nhưng nếu đó không phải là đồ của cô. Cái quái gì đồ đạc của cô lạ bị đem đến đây vậy chứ?

- Hòa Khải Bình, cái này là sao? Anh mau giải thích đi!

- Ồ họ đem đến rồi à, nhanh thật đấy.

- Cái này để đâu vậy thiếu gia?

- Cứ đem lên lầu trên cho tôi.

- Dạ.

Y Mã đứng nhìn người ta chuyển đồ của mình đi vào từng chút một mà không thể thốt lên lời. Cô đang mơ phải không, mau đánh cô thức dậy khỏi cái ác mộng này đi!

- Hòa Khải Bình anh,...

- Sao vậy, không vui?

- Anh nhìn tôi giống vui không?

- Ừm không vui lắm nhưng không sao, cha mẹ cũng đồng ý rồi mà.

- Sao?

Trong cùng một ngày cô đều bị cha mẹ, em trai và con bạn thân phản bội cùng một lúc. Y Mã thật tức giận chết đi được.

- Dẹp cái mặt nhăn nhó đó đi, em chưa già mà có nếp nhăn rồi đấy._ Khải Bình lấy tay nựng má Y Mã.

- Kệ tôi, chê thì đi kiếm người khác đi.

Y Mã hất tay Khải Bình đi thẳng lên lầu. Khải Bình nhìn cô tức giận mà mỉm cười thành tiếng.

Em thật chẳn thẳng thắn chút nào, Y Mã à.

Y Mã không phải vì sống chung với Khải Bình mà khó chịu, cái cô khó chịu là đột nhiên bị chuyển đồ đến nhà anh mà không một lời biết trước. Yên Giải hoàn toàn hiểu cái cảm giác đó của Y Mã. Dù cô đã chuyển đến ở cùng chung cư với Lưu Kết lại còn ở kế bên cậu nhưng thế quái nào cậu cũng đến nhà cô như một tên ăn chực ở nhờ không bằng. Yên Giải ở đây cùng Thảo Dương, nhưng con bé kia suốt ngày bận rộn nên cô cũng chỉ ở có một mình. Lưu Kết ở nhà bên cạnh rất rảnh rỗi bữa nào cũng sang nhà cô sẵn ở lại đó luôn. Mỗi lần cô hỏi cậu có đủ mọi lý do để nói.

- Tôi đến để làm luận văn với cậu.

- Bên tôi hư ống nước rồi cho tôi mượn phòng tắm được không?

- Cậu đang bệnh ở nhà một mình không ổn.

- Gần đây có biến thái xung quanh khu vực này, tôi không yên để cậu ở nhà một mình.

- Anh Vân Tử và Thảo Dương đang luyện tập cùng nhau, tôi muốn để họ có không gian riêng.

- Tôi chán quá qua đây được không?

Biết những lý do đó nhảm nhí đến mức nào thì Yên Giải cũng không từ chối được. Còn đều bất tiện nữa đó là Lưu Kết cứ chiếm tiện nghi của Yên Giải suốt. Cứ thỉnh thoảng lại lại ôm cô, nựng má rồi hôn. Trước khi đi ngủ cũng vào phòng cô hôn trán một cái rồi đi. Có khi leo hẳn lên giường cô, ôm cô ngủ đến sáng khi cô đã ngủ say.

Như lúc này đây đang coi phim mà cứ chọt bên má cô suốt.

- Cậu thôi đi.

- Hình như cậu tròn lên thì phải.

- Hả, tròn sao?

- Ừ, má phúng phính lên rồi nè.

- Đừng nựng nữa.

- Vậy là tôi vỗ béo cậu thành công rồi.

- Tự hào ha, suốt ngày mua đống đồ ăn về vỗ béo tôi.

- Cậu không thích sao?

- Không, mập lên khó chịu lắm.

- Sợ xấu à?

- Không, chỉ là khó chịu, nhìn ốm cảm thấy dễ chịu hơn.

- Cậu có nhiều cái lạ người thật đấy.

- Thì tôi đâu phải người bình thường. Cũng trễ rồi cậu về đi.

- Lười quá, tối nay tôi ở lại được không?

- Được nhưng đừng có leo lên giường của tôi đó.

- Ngoài này lạnh lắm.

- Vậy thì cậu về ngủ đi.

- Cậu sợ sao? Tôi không làm gì cậu đâu.

- Vậy không được, nam nữ thọ thọ bất thân.

- Tớ sẽ không làm gì thật đó.

- Nhưng...

Rốt cuộc Yên Giải vẫn bị ai kia ôm vào lòng suốt đêm. Lưu Kết từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy chứ? Thế nhưng Yên Giải cũng không thể trách Lưu Kết, đêm nay rất lạnh nhưng nhờ vòng tay của ai kia mà Yên Giải cảm thấy ấm áp tới mức nào. Muốn trách cũng không thể trách được. Yên Giải thật sự cần vòng tay của Lưu Kết đến thế mà.

END

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Lam Tuyết suốt thời gian qua, đặc biệt là những bạn đã ủng hộ cho mình bằng những ngôi sao bình chọn và đã bình luận về truyện. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho các tác phẩm sau của mình, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro