"Dứt Cơn Mưa Này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Quán Cafe Cloudy, là quán Cafe mà Lưu Kết thích nhất không phải chỉ vì nét cổ điển mà quán có, cũng không phải vì cafe hay bánh ở đây ngon mà vì người con gái cậu yêu rất thích nơi này.

Trong quán lúc này đang mở bài On rainy days, giai điệu buồn của bài hát đã hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ của Lưu Kết.

- Bài này hay thật đấy.

Hiên Yết nói rồi nhấp một ngụm cacao, ánh mắt cô cố định ở cửa quán nhìn cơn mưa bên ngoài đang ngày càng lớn kia.

- Rất hợp với trời mưa nhỉ?

Lưu Kết chỉ nhìn cô không đáp. Chắc hẳn không phải là cô đang ngắm mưa. Cô đang nghĩ đến chuyện khác.

- Chị Hiên Yết!

- Chúng ta có phải nên dừng lại không?

Đó là lần đầu tiên Lưu Kết cảm thấy khó cất lời đến vậy. Cậu nên nói gì đây? Giữ lấy cô? Không, cậu làm gì có khả năng. Ngay từ khi bắt đầu là đã biết sẽ có kết thúc như hôm nay. Cớ sao lại không thể phản ứng? Cậu đã biết trước đây chỉ là sớm muộn rồi mà? Là cậu không nỡ buông tay từ bỏ, đúng không?

- Tôi....

- Nếu chị đã nói vậy thì ta chia tay đi. Tôi cũng không muốn làm chị khó xử đâu.

- Lưu Kết...

- Tôi có việc nên đi trước đây, tạm biệt chị.

Nói xong là Lưu Kết bước đi ra khỏi quán ngay vì cậu sợ nếu tiếp tục ở lại cậu sẽ không giữ được lí trí mà rút lại câu nói vừa rồi. Bộ dạng của cậu lúc này chính là bộ dạng không muốn cô nhìn thấy nhất nên Lưu Kết chỉ còn có cách chạy đi thật nhanh khỏi đó.

Hiên Yết đứng ở cửa quán nhìn theo bóng Lưu Kết trong làn mưa, tay cô nắm chặt lại. Là do mưa đang lớn hơn nên cô thấy bóng dáng cậu đang mờ dần hay là vì cô... đang khóc?

- Phiền thật.

Yên Giải thầm chửi rủa vì cơn mưa bất chợt này. Sáng nay cô quên không coi dự báo thời tiết nên mới phải mắc mưa như bây giờ.

Yên Giải lấy áo khoác ra chùm lên người và chạy thật nhanh đến một cửa hàng tiện lợi đối diện để mua dù. Khi đến tới cửa hàng thì điện thoại cô đổ chuông.

- Yên Giải!

- Tiêu Huyền? Gọi tớ có gì không?

- Tớ đang ở trước quán trà sữa trước công ty ZY nè cậu qua đây được không?

- Sao lại ở đó, không phải hôm nay cậu đi tập nhảy sao?

- Tớ đi mua đồ nên sẵn tiện ghé qua đây mua nước luôn mà giờ bị mắc mưa rồi. Cậu tới đón tớ nha!

- Sao biết tớ ở gần đó mà kêu qua đón.

- Linh cảm thôi, ai bảo mình hiểu nhau quá làm gì!

- Chứ không phải là do đường đi của tớ sẽ đi ngay qua đó và sẵn tiện đón Yên Hy luôn hay sao?

- Thôi cậu đừng nói nữa mau qua đây đón tớ đi.

- Rồi.

Vậy là Yên Giải phải mua thêm một cây dù nữa cho Tiêu Huyền vì cô biết con bé hậu đậu Yên Hy sẽ không đem theo dù đâu. Tốt nhất là cứ mua luôn cho chắc. Đi đến trạm xe buýt, vừa định lấy điện thoại nghe nhạc nhạc thì Yên Hy gọi tới.

- Chị về trước đi nha, em ở lại tập với Thảo Dương nên chắc sáng mai mới về.

- Ngày mai còn phải đi học nữa đó.

- Em sẽ về sớm mà.

- Ừ vậy thôi.

Tắt điện thoại, Yên Giải khẽ thở dài nhìn cây dù trên tay mình.

- Mua dư rồi.

Chiếc xe buýt tới, Yên Giải bước lên xe và tìm ngay vị trí gần cửa sổ để ngồi trước. Trời mưa như vậy khiến tâm trạng con người thay đổi nhanh chóng. Đối với một người dễ cảm xúc như Yên Giải trước những cơn mưa như thế này dễ khiến cô cảm thấy buồn mà không rõ lý do.

Chỉ mất vài phút đã đến trạm, Yên Giải bước xuống xe bật cây dù của mình ra và đi đến quán trà sữa. Đi tới một con hẻm Yên Giải thấy phía trước mình có một người con trai đang dầm mưa. Với tính cách thờ ơ của mình Yên Giải đi thật nhanh lướt qua người đó.

Nhưng khi đến một con hẻm khác cô nhận ra người đó vẫn đi phía sau mình. Cơn mưa ngày một lớn hơn, nhìn thấy người phía sau vẫn cứ dầm mình trong mưa như vậy. Một người đang cầm tới hai cây dù như Yên Giải cảm thấy có chút áy náy. Cô đành quay lại đi đưa dù cho người đó.

- Cảm ơn, tôi không cần đâu.

Lưu Kết từ chối sự giúp đỡ rồi lướt qua Yên Giải. Nhưng Yên Giải lại không bỏ cuộc, cô chạy theo đến đứng trước mặt cậu để cây dù vào lòng bàn tay cậu rồi bỏ đi.
Nhìn người con gái kì lạ phía trước làm Lưu Kết có cảm giác quen quen dường như đã gặp cô ở đâu rồi.

-Lam... Lam Yên Giải.

Nghe có người gọi tên mình Yên Giải ngạc nhiên quay lại.

- Anh biết tôi.

- Chúng ta học chung trường.

- Vậy sao? *nghi ngờ*

- Chung lớp.

- ...

- Chung một dãy.

- À_vẫn không nhớ ra

- Ngồi chung một bàn.

Yên Giải hơi nghiêng đầu, nửa nhớ nửa không trả lời.

- Bạn cùng bàn! Nhưng mà cậu tên gì?

Lưu Kết thở dài, cậu biết bạn cùng bàn này vốn thờ ơ vì cậu và cô đã ngồi chung suốt một học kì rồi. Tính cậu cũng hơi giống cô nên dù ngồi chung cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô.

- Tôi là Hàm Lưu Kết.

Lưu Kết bước tới đưa cây dù về phía Yên Giải.

- Này, trả lại cậu.

- Cầm đi.

- Tôi cũng đã ướt như vậy rồi không cần che dù nữa đâu.

- Cứ cầm đi. Mưa sẽ còn lớn và lâu hơn nữa đấy.

Đưa cây dù lại về phía Lưu Kết, Yên Giải quay lưng đi tiếp.

- Cảm ơn.

Thật tiếc là Lưu Kết nói quá nhỏ Yên Giải đã không thể nghe lời cảm ơn của cậu. Nhìn bóng dáng của cô gái phía trước lại khiến cho cậu nhớ đến người con gái đó. Người mà cũng đã từng đưa dù cho cậu như Yên Giải đã làm vậy.

- Trà sữa của em đây. Còn đây là quà tặng của quán.

- Em cảm ơn._Tiêu Huyền cầm hai ly trà sữa mình đi ra cửa quán để đợi Yên Giải

- Tiêu Huyền.

- Ủa Nghi Nữ?

- Cậu đi mua đồ hả?_Nghi Nữ nhìn túi đồ và hai ly trà sữa bên tay Tiêu Huyền hỏi

- Ừm mà bị mắc mưa nên đang chờ Yên Giải đến đón nè.

- Lại đày cậu ấy nữa rồi, tội Yên Giải ghê

- Có bạn thân để làm gì! Mà tại cậu ấy ghé ngang đây nên sẵn kêu đón thôi. Còn cậu thì sao?

- Tớ cũng quên dù rồi.

- Vậy cậu tính hết mưa về hả? Mưa này hơi dai đấy.

- Tớ....

- Nghi Nghi._Song Tử tay che dù tay cầm một cây dù khác đứng nhìn Tiêu Huyền và Nghi Nữ nói.

- A, đến rồi hả?

Hiểu rồi ha!

- Còn nói tớ, cậu cũng đày Song Tử cầm dù đến còn gì.

- Hihi, có bạn để làm gì chứ?

- Tiêu Huyền có về chung không?

- Thôi khỏi tớ đợi Giải rồi. Cậu với Nghi Nữ về trước đi.

- Vậy bọn tớ về nha.

Nghi Nữ bật dù của mình, cô vẫy tay với Tiêu Huyền rồi đi. Tiêu Huyền nhìn hai tên kia vừa đi về vừa đánh nhau chỉ biết lắc đầu. Song Tử chắc lại đang chửi Nghi Nữ một trận vì đày cậu ta đến tận đây chỉ để đưa cho một cây dù. Nghi Nữ thật là, ăn đòn của thằng bạn mãi không chừa.

- Lần nào cũng phải đến tớ ra giúp là sao? Cậu để não đúng nơi đi chứ?

- Người ta tạo cơ hội cho gặp còn kêu.

- Cơ hội gì?

- Thôi nào tớ biết cậu thích Tiêu Huyền mà.

- Cậu....

- Sao ấy? Không ngờ là bị tớ biết đúng không nè? Tớ vậy thôi chứ biết để ý lắm đó nha.

- Mấy việc khác sao cũng không để ý đi cho tôi bớt khổ?

- Thôi nào, cứ coi như lo cho em gái đi nè. Chăm em từ bé rồi cũng quen mà.

Song Tử nhịn không được cái mặt nham nhở của Nghi Nữ mà gõ đầu cô một cái, chân cậu cũng bước nhanh hơn bỏ mặc con nhỏ kia kêu đau sau lưng mình.

Ngốc!

- Sao lại ngồi ngơ ra thế?_Nhật Ngư đến ghế đối diện Hiên Yết, chỗ ngồi của Lưu Kết, để ngồi.

- Sao cậu ở đây?

- Mới học nhóm với Khải Bình.

- Vậy sao.

- Đừng đánh trống lảng. Có chuyện gì vậy?

- Chỉ là vừa chia tay thôi.

- Chi tay? Ai? Thằng nhóc năm nhất đó hả?

- Ừm.

- Tớ đã nói ngay từ đầu rồi còn gì? Rõ không hợp, cậu cũng biết mà.

- Là tớ cố chấp. Giờ thì cả hai đều tổn thương rồi. tớ là kẻ ích kỉ.

- Đừng tự trách mình._Nhật Ngư nắm lấy tay Hiên Yết an ủi cô.

- Nhật Ngư, nước của cậu đây. Cậu ở đây đi, tớ về trước. _Khải Bình nhận ra vẻ mặt của Hiên Yết nên chủ động về trước.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Cậu cứ về đi.

- Hiên Yết?

- Tớ muốn ở một mình trong lúc này.

Nhật Ngư đương nhiên không đồng ý nhưng Khải Bình đã giữ tay cô lại.

- Cậu ấy nói vậy thì cậu cũng không cần ở lại đâu. Có khi như vậy lại tốt hơn.

Nhật Ngư thấy Khải Bình nói cũng đúng, Hiên Yết tuy mong manh nhưng rất không phải loại con gái mau nước mắt. Cô không thích để người khác để ý chuyện của mình những lúc thế này. Nhật Ngư lấy dù của mình để lên bàn của Hiên Yết.

- Vậy cậu giữ các này đi phòng khi về mưa vẫn chưa tạnh. Tớ đi trước.

Nhật Ngư cùng Khải Bình về trước. Hiên Yết vừa nghe tiếng chuông quán vang lên, nước mắt liền tuôn rơi lần nữa. Cô lại yếu lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro