"Thiếu Niên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

Lam Yên Giải có một niềm đam mê mãnh liệt với chụp ảnh và vẽ tranh. Cứ đến ngày chủ nhật là cô lại tranh thủ đi ra thành phố để thực hiện sở thích của mình.

Hôm nay cũng vậy, 8h sáng là Yên Giải đã sửa soạn xong để đi ra ngoài. Vẫn kiểu ăn mặc như con trai, vẫn mặc cái áo khoác bóng chày màu xám mà cô yêu thích như thường ngày, Yên Giải bước xuống nhà đi giày rồi thưa mẹ.

- Con đi đây.

- Ừ.

Mẹ Yên Giải rất dễ tính con gái xin đi đâu cũng cho miễn sao đi đúng nơi về nhà đúng giờ là được.

Lam Yên Giải luôn cảm thấy may mắn vì điều đó vì cô biết mẹ cũng ủng hộ sở thích của cô trái lại với cha cô, ông không thích cô theo đuổi việc chụp ảnh và vẽ tranh. Ông muốn cô chú tâm học hành để làm một doanh nhân hơn. Nhưng Yên Giải lại không thích công việc có tính cạnh tranh đó, cô thích làm những công việc tự do, được đi đây đó để khám phá.

- Chị hai!

Vừa ra khỏi nhà vài bước Yên Giải đã nghe thấy tiếng cô em mình kêu lên từ phía sau. Yên Hy vừa đeo cặp vừa chạy về phía cô.

- Chị đi ra ngoài phải không? Đợi em đi chung với!

- Lại đi tập hát hả?

- Dạ!

- Nhưng chị đâu đi cùng đường với em?

- Hôm nay em không qua nhà Thảo Dương đâu mà lên công ty tập luôn nên chung với chị một đoạn.

- Vậy còn Thảo Dương?

- Cậu ấy lên công ty trước rồi. Tụi em hẹn nhau ở quán trà sữa đối diện công ty.

- Vậy lát về ghé mua dùm chị một ly nhé.

- Dạ!

Yên Hy, cô em gái của Yên Giải. Cũng thích sống được tự do như chị gái mình. Cô đam mê âm nhạc, ca hát và sáng tác.

Năm trước cô đã lén gia đình đi thử giọng ở ZY và sau đó đã được nhận vào công ty. Nhưng sau đó vài ngày cha cô biết được và đã cấm cô ra khỏi nhà suốt một tháng. Nhờ có Yên Giải và mẹ nói giúp nên cha cô đã không phạt cô nữa nhưng vẫn quyết không cho cô đi hát. Yên Giải thấy vậy nên đã hứa với cha sẽ học làm kinh doanh và làm một doanh nhân nên ông cũng không cấm cản Yên Hy đi hát nữa.

Đến bây giờ, Yên Hy vẫn cảm thấy có lỗi với Yên Giải. Nếu cô không ngang bướng theo ca hát, không nói dối cha đi thử giọng thì đã không liên luỵ tới chị mình. Cha cô từ xưa đã mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng ông đã không thể làm được nên bây giờ ông mới muốn con mình theo nghề đó.

Thật đáng tiếc là hai đứa con gái của ông lại có ước mơ ngược lại. Yên Hy đã từng hỏi Yên Giải rằng chị cô có hối hận không khi đã hứa với cha như vậy nhưng chị cô lại nói

- Không sao cả! Làm doanh nhân kiếm thật nhiều tiền rồi đi du lịch cũng được mà. Chị không hối hận.

Dù biết chị cô nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn mang cảm giác áy náy.

Yên Giải và Yên Hy đi chung một chuyến xe buýt nhưng đến một trạm khác Yên Hy xuống bắt xe và tạm biệt chị gái mình.

Từ cửa sổ xe buýt, Yên Giải vẫy tay tạm biệt cô em gái rồi lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại nghe nhạc. Yên Giải rất thích nghe nhạc trên xe buýt, từ cửa xe buýt cô cũng được nhìn ngắm cảnh vật từ một khía cạnh khác.

Đến trước cửa quán trà sữa, Yên Hy vẫn chưa thấy Thảo Dương đến. Đang loay hoay tìm số trong danh bạ thì nghe tiếng còi xe hơi. Yên Hy quay lại thì thấy cô bạn mình đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng với một người phụ nữ.

- Thảo Dương! _Yên Hy chạy vội đến chỗ chiếc xe.

- Sao cậu nói là đến trước mình mà giờ mới tới?

- Mình đang đi thì gặp chị Thanh Di đang trên đường đi mua đồ nên đi chung.

- Vậy mà không gọi cho mình?

- Tại điện thoại mình hết pin.

- Đi thôi trên phòng tập có đồ sạc dự phòng đó. _Thanh Di đi về phía Yên Hy và Thảo Dương nói.

- Ở đó có đồ sạc hả chị?

- Không, là do hôm qua chị để quên ở đó. Hai đứa qua phòng tập trước đi, chị còn phải qua gặp giám đốc nữa.

- Dạ!

Yên Hy và Thảo Dương đi lên phòng tập với nhau. Trong lúc đi ngang tầng hai thì họ gặp tiền bối cùng công ty là Vân Tử và cả anh trai Thảo Dương, Bạch Hàn Thiên.

-Chào tiền bối._Yên Hy và Thảo Dương đồng thanh.

Hàn Thiên cũng gật đầu rồi lướt qua còn Vân Tử thì quay lại giơ ngón tay chữ V với Yên Hy và Thảo Dương.

- Em hơi lạnh lùng với em gái nhỉ?

- Anh thấy vậy sao?

- Thì ít nhất cũng phải hỏi đến em ấy một câu chứ?

- Tụi em đã hứa là ở công ty thì phải cư xử như tiền bối và hậu bối rồi. Thảo Dương nói là phải công tư phân minh, ở công ty thì phải coi em ấy như hậu bối không hơn không kém.

- Thảo Dương hơi nghiêm túc quá nhỉ! Nhìn con bé cũng có vẻ lạnh và khó gần nữa.

- Cũng không hẳn đâu ạ!

- Ý em là sao?

- Con bé không như vẻ ngoài đâu ạ._Hàn Thiên mỉm cười nói

Hắt xì!

- Sao vậy? Cậu cảm hả?

- À mình không sao! Chắc là anh hai mới nói xấu mình.

- Sao cậu biết?

- Linh cảm đó, giác quan thứ sáu của mình rất mạnh nha.

Yên Hy mỉm cười nhìn cô bạn của mình.

Yên Hy và Thảo Dương có phong cách rất giống nhau song về tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Nếu Thảo Dương có vẻ ngoài ngầu lòi, đậm chất girlcrush thì tính cách bên trong lại cực kì bánh bèo và dễ thương. Trong khi Yên Hy có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ như con trai đến đâu thì bên trong cô nàng cũng y như vậy.

Thảo Dương rất ngưỡng mộ Yên Hy ở điểm này, cô nàng còn nói rằng vì biết cậu như vậy nên mình mới quyết tâm kết bạn với cậu cho bằng được đó. Khiến Yên Hy không khỏi bật cười vì cô bạn thẳng thắn của mình.

Tuy tính cách không giống nhau nhưng hai người lại rất hiểu ý nhau. Nhiều lúc Yên Hy cũng cảm thấy ngạc nhiên với sự tinh tế của Thảo Dương khi cô bạn của mình còn hiểu cô hơn cả mẹ cô và chị gái của cô nữa.

Tại sân bay Hoa Nhất

Hôm nay là ngày đầu tiên Y Mã về nước, kể từ năm lớp hai, đến giờ cũng bảy năm rồi cô mới quay lại đây. Vừa xuống sân bay là cô đã nhận được cuộc gọi của mẹ mình.

- Đến nơi chưa con?

- Dạ rồi!

- Mạc Khiết có ra đón con không?

- Con không thấy hình như vẫn chưa tới.

- Vậy con mau gọi nó đi chứ mẹ cũng không gọi cho nó được.

- Dạ..._Đang nói thì điện thoại Y Mã bị ai đó giật lấy từ phía sau.

- Con đến đón chị rồi đây mẹ đừng lo. Điện thoại con để quên ở nhà anh Phong Ngưu rồi nên mới không nghe máy được.

Mạc Khiết không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô cầm lấy điện thoại trả lời.

- Ừ, vậy thôi hai đứa về nhà đi.

- Dạ.

Mạc Khiết đưa lại điện thoại cho chị rồi cầm hành lí của chị xách đi.

- Sao tự nhiên chị lại đến đây?

- Thăm em trai, không được sao?

- Chị quan tâm tôi từ khi nào vậy?

- Từ ngày hôm nay, ngay bây giờ.

- Vậy chị định ở đây bao lâu?

- Có thể là hết ba năm trung học.

Câu trả lời của Y Mã khiến Mạc Khiết liền đứng lại quay sang chị gái mình. Cậu để hành lí xuống trước mặt Y Mã.

- Về nước đi!

- Tại sao?

- Tôi không cần biết chị đang muốn làm gì nhưng đừng cứ tìm cách trốn tránh nữa.

- Đừng lên mặt dạy đời tôi, tôi là chị cậu đó.

- Nhưng.....

- Đủ rồi. Tôi sẽ ở lại đây, có muốn hay không là tùy cậu tôi sẽ không đổi ý đâu.

Y Mã tự lấy vali của mình rồi xách đi do hơi gấp nên va vào một người ở phía trước.

- Xin lỗi.

Lưu Kết vốn đang vội nên cũng chẳng để tâm đến Y Mã, cậu bước đi ngay khi Y Mã đang còn nói xin lỗi mình.

Mạc Khiết thấy vậy nên chạy đến cầm vali dùm cô.

- Được rồi để tôi cầm cho. Chị đi ra cửa đón xe đi.

Mạc Khiết cầm vali trên tay, Y Mã thấy nên cũng đi trước ra cổng.

Hiên Yết nhìn đồng hồ trên, tay còn lại kéo vali đi. Điện thoại cô không ngừng rung lên, cả đồng cuộc gọi nhỡ và Hiên Yết biết mình tôt nhất không cần nghe máy.

- Chị đợi lâu không?_Lưu Kết đi đến cầm lấy vali giúp Hiên Yết

- Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi.

- Chị lại lén mẹ đi?

- Ừm.

- Chú ấy khỏe chứ?

- Rất khỏe, ông ấy thậm chí còn vừa mở rộng tiệm bánh của mình.

- Vậy tốt quá rồi

- Ừm.

- Chị có đói không? Gần đây có một quán ngon lắm.

- Cậu có đói không?

- Tôi thì sao cũng được? Nếu chị đói thì mình đi

- Cậu lúc nào cũng vậy.

Lưu Kết dừng bước, cậu quay lưng lại nhìn Hiên Yết. Quả nhiên cô vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

- Mình đi thôi. Tôi đói rồi!

Hiên Yết mỉm cười, tỏ vẻ hào hứng bước đi vì cô biết tình huống đó đã rất khó xử rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro