"Dũng Khí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Ở phía sau chỗ để xe của công ty ZY, có một cô gái mặc đồ màu tối ẩn núp phía sau tường. Vĩ Kỳ đi ngang qua nhìn thấy liền nghi ngờ, vẻ lên lút đó chỉ có thể là fan cuồng hoặc tụi nhà báo thôi.

- Nè cô kia!

Vĩ Kỳ lên tiếng, tay đặt lên vai cô gái kì lạ kia. Cô gái đó bị làm cho giật mình. Thấy mình bị phát hiện nên định tìm các chạy đi thì bị Vĩ Kỳ nắm lại.

- Cô là ai? Lén lút ở đây làm gì?

- Bỏ tôi ra.

- Còn ngoan cố nữa.

Vĩ Kỳ lấy tay tháo khẩu trang ra, cô gái liền kia nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác để không lộ. Cảm giác gì đó quen quen, Vĩ Kỳ nhận ra là cô biết người này.

- Hiên Yết?

Bị phát hiện Hiên Yết chỉ có thể im lặng, cô giơ tay lên môi ý muốn Vĩ Kỳ nói nhỏ lại.

- Sao em lại ở đây?

- Thật ra em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

- Tình cờ mà ăn mặt lén lút vậy sao?

- Em...

- Hàn Thiên đã đi ăn với đàn anh rồi không có ở công ty đâu.

Hiên Yết nhìn lên Vĩ Kỳ, cô đã không thể giấu được chị ấy. Vĩ Kỳ biết chuyện của cô và Hàn Thiên, từ chuyện đã từng yêu nhau và quen nhau cho đến việc chia tay, Vĩ Kỳ đều biết cả. Hiên Yết cũng không thân thiết gì lắm với Vĩ Kỳ vì chị ấy là quản lí của Hàn Thiên.

Lúc quen nhau cô đã luôn lo lắng, sợ chị Vĩ Kỳ sẽ tìm cách cấm cản vì sự nghiệp của Hàn Thiên nhưng không chị ấy chỉ bảo Hàn Thiên phải cẩn thận đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng công việc. Sau khi hai người chia tay, Vĩ Kỳ đã an ủi cô, cảm giác như cô đang được chị gái an ủi vậy. Điều đó khiến cô luôn cảm thấy rất quý Vĩ Kỳ.

- Em... Em không có ý tìm Hàn Thiên đâu. Chỉ là vô tình đi mua đồ nên ghé qua thôi. Thật đấy ạ.

Giọng Hiên Yết nhỏ dần vì bây giờ cô không biết nên diện lí do gì nữa. Qủa thật là đường về của cô có ngang qua đây nhưng thay vì lướt đi luôn cô đã đứng ở đây để bị phát hiện như bây giờ.

- Nhóc con này em không giỏi nói dối mà sao cứ nói thế hả?_Gõ nhẹ lên đầu Hiên Yết_ Chị đã nói với em là không cần phải giấu chị mà, có chuyện gì thì cứ nói hết ra đi.

Vĩ Kỳ thật lòng luôn xem Hiên Yết như em gái, vì cô lại là người biết chuyện tình cảm của Hàn Thiên và Hiên Yết nên càng cảm thấy muốn giúp đỡ cho cô nhóc này hơn. Vì chính cô cũng đã từng trải qua điều này và nhìn Hiên Yết khiến cô cảm thấy giống như mình của hai năm trước.

- Chị Vĩ Kỳ, Hàn Thiên vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe là đằng khác.

- Cậu ấy có luyện tập quá sức không? Có ăn uống đầy đủ không?

- Hiên Yết à, Hàn Thiên vẫn khỏe nên em đừng lo.

- Dạo này em không gặp cậu ấy, ở nhà và ở trường đều không gặp được nên em mới cảm thấy lo lắng.

- Hàn Thiên chỉ đang chăm chỉ luyện tập để comeback thôi. Em đừng lo lắng.

- Ra vậy. Em có vẻ ốm đi nhỉ? Trước khi lo lắng cho Hàn Thiên thì em nên lo chăm sóc cho bản thân mình trước đi.

Đừng tự làm khổ mình nữa.

-...

Hiên Yết vẫn tiếp tục im lặng và Vĩ Kỳ hiểu điều đó. Vì bây giờ nếu Hiên Yết lên tiếng chắc cô nhóc này sẽ khóc lên mất, Vĩ Kỳ hiểu cũng đã không muốn nói đến nữa. Nắm lấy tay Hiên Yết, Vĩ Kỳ dặn dò.

- Thôi cũng trễ rồi em mau về đi.

- Vậy em về trước đây, chào chị.

- Đi đường cẩn thận.

- Dạ

Hiên Yết cuối chào Vĩ Kỳ, cô đeo khẩu trang lại rồi quay lưng đi. Nhìn cô nhóc phía trước Vĩ Kỳ cảm thấy có chút lo lắng. Trong chuyện này không chỉ mình Hiên Yết chịu khổ mà Hàn Thiên cũng vậy. Cả hai đứa cứ im lặng với nhau như vậy thật sự không ổn. Vĩ Kỳ không biết mình nên làm gì để giúp hai đứa ngốc này nữa.

Đến quán trà sữa Yên Giải nhìn thấy Tiêu Huyền đang đứng đợi cô, trên tay cầm cái móc khóa Pikachu.

- Mới mua sao?

Yên Giải chỉ vào con Pikachu hỏi.

- Nãy mua trà sữa được tặng đó.

- Ở đây sao?

- Ừ có nhiều móc khóa lắm, mua hai ly được tặng một cái. May là còn có một con Pikachu duy nhất tớ lấy được đó.

- Trẻ con thật.

- Có Kuroko nữa. Cậu...

Tiêu Huyền chưa kịp nói xong thì đã thấy cô bạn mình đi vào quán rồi. Yên Giải mua hai ly trà sữa xong bước ra có cả cái móc khóa hình Kuroko trên tay nữa.

- Tớ mua trà sữa cho cậu rồi mà?

- Hai ly này cho Yên Hy và Thảo Dương.

- Chứ không phải vì cái móc khóa sao?

- Maybe.

Tiêu Huyền nhìn mặt Yên Giải không khỏi mỉm cười. Cô bạn thân của cô tính cách khó đoán thật nhưng ở khía cạnh nào đó Yên Giải đáng yêu.

- Vậy giờ đi đưa trà sữa cho Yên Hy và Thảo Dương đi rồi về.

- Ừ.

Đến trước cửa công ty Yên Giải gọi điện kêu Yên Hy xuống lấy trà sữa. Yên Hy đi ra cổng thấy chị mình đưa nước cho liền ngạc nhiên.

- Chị mua cho em?

- Ừ.

- Thật không đó? _Yên Hy nhìn Yên Giải nghi ngờ thì Tiêu Huyền lên tiếng.

- Thật ra là do ở quán... _Tiêu Huyền chưa nói xong đã bị Yên Giải bịt miệng lại.

- Cầm vô đi. Chị cũng phải về liền đây. Sáng mai gặp.

- Dạ.

Yên Giải tạm biệt Yên Hy rồi quay lại kéo tay Tiêu Huyền về. Do hơi gấp nên va vào người phía trước.

- Xin lỗi._Yên Giải vội nói.

- Không sao.

Yên Giải định lướt qua thì Tiêu Huyền lên tiếng

- Anh Hàn Thiên?

Nghe Tiêu Huyền kêu tên người đó Yên Giải cũng quay lại. Đúng là Hàn Thiên, đàn anh cùng trường cô. Yên Giải cũng lại chỗ Tiêu Huyền chào Hàn Thiên.

- Anh đi mua đồ sao?

- À không. Anh vừa đi ăn với tiền bối sẵn mua chút đồ ăn cho Thảo Dương. Anh có mua cho Yên Hy nữa, nghe nói hôm nay hai nhóc ấy ở lại phòng tập. Hai đứa đến thăm Yên Hy hả?

- Bọn em mua đồ nên sẵn ghé qua mua cho Yên Hy và Thảo Dương luôn.

- Nghe nói anh sắp comeback phải không?

- Ừ.

- Bữa đó em và Yên Giải sẽ đến cổ vũ.

- Cảm ơn hai đứa.

- Tụi em là fan của anh mà. Thôi cũng trễ rồi bọn em xin phép về trước.

- Ừ về cẩn thận nhé.

- Dạ.

Tiêu Huyền chào Hàn Thiên rồi quay qua kéo Yên Giải nhưng dường như cô bạn cô đang để hồn đi đâu rồi.

- Yên Giải à, về thôi.

- Ừ.

Tiêu Huyền biết trong lòng Yên Giải đang nghĩ tới điều gì. Yên Giải thích Hàn Thiên cũng lâu rồi và cô cũng biết điều đó. Nhà Hàn Thiên và nhà cô là hàng xóm của nhau nên Yên Giải qua nhà cô cũng thường gặp anh. Biểu hiện của Yên Giải mỗi lần gặp Hàn Thiên đều như vậy. Không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại luôn nhìn anh từ phía sau không rời mắt.

Tiêu Huyền biết Yên Giải ngốc lắm, thích ai cũng giữ trong lòng mãi thôi. Không thể hiện ra nhiều cũng chưa từng tâm sự với ai, ngay cả cô. Có lần Tiêu Huyền hỏi thẳng Yên Giải nhưng Yên Giải không trả lời mà lại nói đến chuyện khác. Cô tôn trọng tình cảm của Yên Giải, còn tin rằng đến khi nào muốn thì Yên Giải sẽ nói ra với cô thôi.

Nhà Y Mã & Mạc Khiết

Y Mã đang nằm ngủ thì tiếng chuông điện thoại reng lên. Giơ tay với lấy điện thoại, Y Mã tắt nhạc đi rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường nên cô phải dậy sớm.

Y Mã vốn không phải là người thích ngủ nướng nên bình thường cô cũng đã dậy sớm rồi. Đối với Y Mã dậy sớm chạy bộ hay chơi thể thao vào buổi sáng là tuyệt nhất. Nó khiến cô thư giãn và sẵn sàng hơn cho một ngày mới. Sau khi thay đồ thể thao xong, Y Mã lấy xe đạp của em mình đi ra công viên.

Ở nhà Mạc Khiết cũng vừa dậy. Cả hai là chị em nên sở thích cũng giống nhau. Mạc Khiết cũng định đi lấy xe đi tập thể dục thì nhận ra chiếc xe mình đã biến mất.

- Quên mất, chị đang ở đây. Phiền thật chứ!

Mạc Khiết chán nản đi vào bếp, cậu nấu bữa sáng cho mình và chị gái. Bình thường thì cậu sẽ cho cậu và cha cậu nhưng bây giờ ông đang đi công tác. Khi cha cậu đi vắng cậu sẽ qua nhà Phong Ngưu chơi và ở lại đó luôn.

Phong Ngưu là người anh thân thiết của cậu, ba cậu và ba anh là bạn thân. Nhưng kể từ khi Y Mã đến đây thì cậu phải ở nhà vì mẹ cậu nói chị là con gái không nên để chị ở nhà một mình.

Mẹ cậu lúc nào cũng vậy luôn cưng chiều chị, đó cũng là lý do mẹ chọn nuôi chị khi cha mẹ cậu ly hôn. Cha mẹ Mạc Khiết ly hôn khi cậu tám tuổi. Sau khi ly hôn thì mẹ cậu và chị gái chuyển về Đài Loan ở, họ của chị cũng đổi sang họ mẹ luôn. Còn cậu và cha thì ở đây.

Mãi lo suy nghĩ Mạc Khiết quên mất việc chiên trứng của mình. Cũng may là trở kịp, trứng chưa bị khét.

- Thơm thật đó.

Mạc Khiết giật mình quay người lại, là Y Mã, chị cậu đã về từ lúc nào.

- Chị về rồi sao?

- Chiếc xe của cậu chạy được lắm bữa nào dẫn chị đi mua một chiếc đi.

- Vậy chủ nhật này tôi dẫn chị đi.

- Ừ.

Mạc Khiết để đồ ăn lên bàn cho Y Mã rồi ngồi xuống đối diện chị.

- Hôm nay là ngày đầu đi học của chị đúng không?

- Ừ.

- Đừng có gây rắc rối đó.

- Cậu lại muốn lên lớp tôi nữa sao?

- Tôi không có ý đó, chỉ muốn nhắc chị thôi.

- Tôi làm gì kệ tôi không cần cậu nhắc.

- Tùy chị vậy

Mạc Khiết đứng dậy đi lên phòng lấy áo khoác.

- Đi đâu đó.

- Tập thể dục vì lúc nãy có người lấy xe tôi rồi nên đâu tập được. Lát đi học chị nhớ khóa cổng đó.

- Không cần nhắc đâu, nhóc con.

- Được thôi. Đi học vui vẻ, chị gái.

Lấy xe xong Mạc Khiết đạp thẳng xe ra công viên. Y Mã sau khi ăn xong cũng thay đồ rồi đi học luôn.

Y Mã đi ra trạm xe buýt đứng đón xe. Lâu rồi mới đến Hàn Quốc nên Y Mã vẫn còn chưa quen đường lắm. Mạc Khiết có nói là để cậu dẫn đi nhưng Y Mã bảo không cần. Cô nói là cứ đi rồi hỏi đường thôi chả sao cả. Nhưng đến khi qua trạm khác Y Mã quên mất đường mình cần đi nên bị lạc. May là Mạc Khiết cảm thấy bất an nên gọi điện hỏi chứ không thì Y Mã cũng chả thèm gọi cậu. Cậu đi đón taxi đến chỗ Y Mã.

- Vẫn là để tôi dẫn chị đi tốt hơn đúng không?

- Lúc nãy quên mất, kêu taxi là được rồi.

Y Mã rõ không quan tâm em mình nói gì, Mạc Khiết thấy vậy cũng im luôn mà nhìn ra cửa xe.

Mạc Khiết biết Y Mã rất ghét dựa dẫm vào người khác nhưng ngay cả người nhà của cô, cô cũng không muốn dựa vào. Mạc Khiết biết rõ tính chị mình nhưng có lẽ chị cậu đang ngày càng thay đổi quá nhiều. Ít nhất thì lúc trước có chuyện gì chị đều chỉ giấu người ngoài. Còn bây giờ đến cả người nhà chị cũng giấu. Chị cậu đã thấy đổi nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro