"Phía Ngoài Bầu Trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Tới trường, Y Mã đi thẳng đến phòng giáo viên. Bước vào phòng cô nhìn xung quanh để kiếm giáo viên chủ nhiệm của mình. Căn phòng khá rộng nhưng lại hơi vắng chắc là do các giáo viên khác chưa tới. Y Mã bân khuân không biết nên hỏi ai thì một giáo viên nam đi về phía cô, lên tiếng hỏi.

- Em kiếm ai?

- Dạ, em kiếm cô Tô Hàm, cô ấy có đây không?

- Có

Thầy giáo ấy quay lại đến chỗ máy photo phía cuối phòng.

- Cô Tô, học trò cô kiếm kìa.

Cô Tô đang lo photo lại đề cương nên không để ý, thầy giáo ấy đành lay nhẹ vai cô.

- Cô Tô Hàm.

- Gì vậy, thầy Tôn?

- Có học sinh đến kiếm cô.

- À vậy sao? Thầy rảnh không photo dùm tôi thêm mấy bản này nha.

- Ừ, để tôi làm dùm cho.

- Cảm ơn thầy.

Cô Tô để lại tài liệu cho thầy Tôn rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Y Mã cô nhận ra là học sinh mới chuyển đến trường mình vì trước đó thầy hiệu trưởng có nói với cô rồi.

- Em là Du Y Mã?

- Dạ, chào cô.

- Chào em, cô là Tô Hàm chắc em cũng biết rồi nhỉ? Cô là giáo viên chủ nhiệm của em.

- Dạ.

- Em chưa biết lớp của mình đúng không? Ngồi đây với cô đi lát nữa reng chuông cô dẫn em gặp lớp luôn vì tiết đầu là tiết của cô.

- Dạ.

Nói xong là cô Tô Hàm đi lại chỗ máy photo ngay, có vẻ như rất gấp gáp. Y Mã ngồi xuống cái ghế gần cửa giáo viên đợi tới lúc reng chuông vào học.

Sau khi có tiếng chuông, cô Tô dẫn Y Mã đi đến lớp. Trong lúc đi cô ấy hỏi thăm và dặn dò Y Mã rất nhiều. Vì khi Y Mã chuyển tới là đang chuyển sang một học kì khác rồi nên cô ấy sợ rằng Y Mã khó theo kịp các bạn.

- À, hôm bữa em chưa mua được đồ thể dục phải không, hôm nay có đồ rồi ra chơi đến lấy nhé.

- Dạ.

Đến trước cửa lớp 10 -1, Y Mã nhận ra được phần nào không khí của lớp này. Hơi ồn ào mặc dù đã reng chuông vào học. Nhưng nếu nhìn qua cửa sổ sẽ thấy tụi con đang giỡn với nhau, vài đứa con gái đang tám chuyện còn lại gần nửa lớp thì hơi im lặng ôn bài hoặc chơi điện thoại. Kể ra cũng không đến mức cá biệt.

Cô Tô Hàm bước vào trước rồi kêu Y Mã vào làm quen với lớp.

- Chào, tôi là Du Y Mã, tôi là người Đài Loan.

- Y Mã mới chuyển lại còn là người nước ngoài nên các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa?

- Dạ.

Vài bạn trong lớp đồng thanh, có thể thấy tụi con trai khá hứng thú vì thấy gái nước ngoài chuyển đến lớp. Vài đứa con gái cũng nhìn Y Mã nhưng cảm giác không mấy thiện cảm.

- Được rồi, Y Mã về chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu tiết học.

Y Mã đi xuống phía cuối lớp ngồi, bàn cô ở gần cửa sổ. Y Mã thích vị trí này vì ngồi ở đây có thể nhìn ra ngoài khi chán.

Cô Tô Hàm dạy môn văn, tiết đầu mà đã học văn nên có thể thấy vài gương mặt chán nản và buồn ngủ trong lớp. Y Mã cũng chả hứng thú gì với môn này nên chống tay lên cằm nhìn ra ngoài. Chỉ mong sao tiết học trôi qua thật nhanh.

Tới giờ ra chơi, Y Mã nhanh chóng đi ra ngoài vì cô biết dù ít hay nhiều sẽ có người đến làm quen và kết bạn với cô. Y Mã không thích phiền phức nên cũng chả muốn kết bạn với ai cả. Bản thân cô thấy mình cứ im lặng một mình như vậy khỏe hơn nhiều. Đi lấy đồ thể dục xong cô đi tham trường một vòng, Y Mã nhận ra ngôi trường này lớn thật. Cô đi tham quan được vài phòng thôi thì đã gần vào học mất rồi. Định đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì Y Mã nghe thấy tiếng nói.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn ngoan cố sao?

- ...

- Thật chướng mắt.

Sau đó là tiếng tát khá lớn, bản thân Y Mã cũng bị giật mình. Còn có tiếng tạt nước nữa. Y Mã đứng nép ra ngoài nhìn hai nữ sinh bước ra từ nhà vệ sinh. Bộ dạng rõ ràng là kiểu của những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vào học reng lên. Y Mã để lại đồ thể dục trước nhà vệ sinh nữ rồi đi trước. Nữ sinh bị bắt nạt kia quần áo ướt nhẹp bước ra ngoài, nhìn thấy bộ đồ thể dục không biết của ai nhưng vì quần áo bị ướt cũng không thể để vậy vào lớp nên nữ sinh đó thầm nghĩ đành mượn bộ thể dục này mặc tạm.

Sáng nào cũng vậy, Yên Giải vừa đến lớp là chỉ nằm xuống ngủ còn không thì cũng ôm điện thoại xem phim. Yên Giải không phải kiểu học trò quậy nhưng cũng chả phải loại siêng năng. Tiết nào hứng thú thì nghe giảng không thì nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc ngủ. Nhưng Yên Giải vẫn chép bài và học bài đầy đủ. Cô nàng chỉ học hành cho qua lớp nên chẳng luyện tập thêm gì hết mặc dù là học lực Yên Giải cũng phải ở mức khá.

Là thành phần không mấy nổi bật trong lớp lại ngồi ở trong góc nên đôi khi không ai trong lớp để ý đến Yên Giải cả, ngay cả bạn cùng bàn. Có lẽ người duy nhất trong lớp nói chuyện với Yên Giải chỉ có mình Tiêu Huyền và cô bạn Nghi Nữ cùng nhóm nhảy của cậu ấy.

Hôm nay lại nhìn thấy cô bạn thân sáng sớm nằm dài trên bàn Tiêu Huyền đi đến bàn Yên Giải ngồi xuống cạnh cô.

- Lại ngủ, tớ biết cậu không thiếu ngủ bao giờ nhưng lại luôn tỏ ra lười biếng và mệt mỏi như thức khuya lắm vậy.

- Thói quen thì khó bỏ.

Yên Giải trả lời trong tình trạng mắt vẫn nhắm, người vẫn nằm dài trên bàn.

- Chán cậu thật. Mà cây dù này là của cậu sao?

- Cây dù?

Quay mặt lại phía Tiêu Huyền, Yên Giải nhìn thấy bạn mình đang cầm cây dù mà mình đã mua ngày hôm qua.

- Sao nó lại ở đây?

- Nãy thấy Lưu Kết để lên bàn cậu đó.

- Lưu Kết?

- Lưu Kết, Hàm Lưu Kết đó.

- Nghe hơi quen.

- Bạn cùng bàn hỏi sao không quen.

- À cùng bàn sao?

- Nè cậu không phải là vô tâm quá sao? Người ta ngồi bàn thì ít nhất cũng phải nhớ tên chứ?

- Cái gì cần thì nhớ thôi. Tớ không giỏi nhớ tên người khác.

- Mệt cậu quá. Thôi đi xuống căn tin với tớ đi. Tớ chưa ăn sáng.

- Buồn ngủ quá.

- Ngủ hoài, đi thôi vào học là khỏi ăn luôn đó.

Reng Reng!

- Rồi xong luôn, tại cậu đấy.

- Nhờ tớ mình khỏi tốn công thì có. Chả phải vừa rồi đi là được vài bước vòng lại à.

- Chán cậu ghê. Ủa mà Nghi Nữ chưa tới hả?

- Sao tớ biết được, ngủ nãy giờ.

- Rồi xong cậu ấy luôn.

Trễ rồi!

Nghi Nữ nói thầm với chính mình sau khi nhìn vào đồng hồ đầu giường. Cô nàng cuống cuồng dậy sửa soạn đi học ngay với tốc độ ánh sáng.

Song Tử đang ngồi ôn bài những phút đầu giờ yên bình thì điện thoại rung lên. Cậu lại quên để sang chế độ im lặng rồi. Song Tử xem tin nhắn vừa đến, là của Nghi Nữ. Chả cần bấm vào xem cậu cũng thừa biết mình cần phải làm gì.

- Lớp trưởng.

- Hả?

- Tớ đi vệ sinh một chút nếu cô vào nói với cô dùm tớ.

- Ừ tớ biết rồi.

Lại nữa à?

Nghi Nữ đứng ở cổng sau trường cố gắng leo lên để đi vào trường. Cô đã mặc sẵn quần thể dục cho trường hợp này và chỉ cần thêm chút khả năng leo trèo thiên bẩm của mình với một cộng sự ăn ý thôi. Và Song Tử chính là người đó. Chỉ cần leo qua được bên kia thì lập tức có Song Tử đỡ lấy cô.

- May quá, cảm ơn nhen.

- Tại sao tớ lại phải làm những điều này chứ?

- Vì chúng ta là bạn đó.

- Vậy cắt đứt luôn cái tình bạn này đi.

- Thôi nào đừng nói vậy. Đi thôi tớ sắp trễ rồi.

Nhờ có Song Tử, Nghi Nữ an toàn vào lớp vừa kịp lúc giáp viên vào. May là giáo viên của cô vào lớp không quá sớm nên cái mạng cô còn giữ được. Nhưng còn Song Tử thì gặp chút rắc rối.

- Cậu lại gây họa rồi._Tiêu Huyền để dĩa cơm trứng lên bàn nói với Nghi Nữ ngồi đối diện mình

- Hả? Là sao?

- Cả lớp 10 - 4 đều đang bàn tán việc Song Tử đi vệ sinh mỗi buổi sáng đầu giờ đấy.

- Làm gì tới mức đó. Cậu ấy chỉ giúp tớ vài ngày trong tuần thôi mà.

- Một tuần đi trễ vài ngày như cậu gom lại chắc không nhiều đâu ha, bằng nửa năm học chứ mấy. Nhiêu đó ngày cho Song Tử đi vệ sinh mỗi buổi chỉ để đón cậu vào trường? Không bị chú ý mới lạ đó.

- Ôi dào mấy bữa hết tin hồn ngay ấy mà. Tớ đi mua sữa đây.

- Con nhỏ này! À, Yên Giải. Chiều nay được nghỉ cậu có định đi đâu không?_Tiêu Huyền hỏi Yên Giải ngồi bên cạnh

- Không.

- Đừng nói là cậu định ở nhà ngủ nha.

- Chắc vậy.

- Cậu không đi chụp ảnh sao?

- Máy ảnh bị hư rồi.

- Hả, hư rồi sao? Vậy cậu mau đi sửa đi?

- Phải để dành tiền đã.

Yên Giải lại nằm xuống bàn tỏ vẻ chán chường.

- Bình thường nhìn cậu cũng chả tươi tắn gì giờ máy ảnh yêu quý bị hư nhìn cậu như mất sức sống luôn.

- Chịu thôi.

- Cậu nâng niu nó lắm mà cũng hư sao?

- Chắc do thời gian, tớ xài nó cũng lâu rồi còn gì.

- Nhắc mới nhớ cậu thích chụp ảnh từ khi nào vậy?

- Hình như là hồi cấp một.

- Vậy ư? Kể cũng lạ mình biết nhau từ nhỏ nhưng tớ lại không để ý đến chuyện này. Tớ chỉ biết cậu thích vẽ còn chuyện chụp ảnh tớ lại không hề biết.

Yên Giải nhìn Tiêu Huyền dường như định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Đợi Tiêu Huyền ăn xong cùng Nghi Nữ quay lại lớp học.

Tiết đầu hôm nay là tiết toán, Yên Giải khá ghét môn này nên suốt tiết cô nàng chống tay lên cằm. Vì xả tóc nên nhìn cũng không dễ bị phát hiện, trên tay cô cũng đang cầm bút cứ thế mà ngủ.

Lưu Kết ngồi bên cạnh biết rõ bạn cùng bàn mình đang ngủ từ lúc nào. Từ bữa nhỏ đưa dù cho cậu cậu mới để ý đến sự tồn tại của cô.
Từ hồi đầu năm cả hai đã được sắp chỗ ngồi chung nhưng đến một lần nhìn nhau cũng chả có. Tính cách của cả hai đều khá giống nhau, lạnh, ít nói, thờ ơ. Có thể nói hai người họ như một tảng băng ngồi chung với một pho tượng chẳng có chút quan tâm gì đến người ngồi bên cạnh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro