🍂3🍂 - Cô gái anh nguyện cả một đời bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, thành phố Bắc Kinh lên đèn. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi khuôn viên trường Đại học có chàng trai trẻ chiếm trọn mọi ánh nhìn nơi cậu đi qua. Như nhận thấy được bản thân vô tình trở thành trung tâm, Song Ngư ngượng ngùng lấy vội chiếc khẩu trang trong túi áo đeo lên che đi khuôn mặt, đồng thời cũng bắt đầu lôi chiếc vali đi nhanh hơn tiến về phía khu ký túc xá nam

Đứng trước cửa khu ký túc xá cậu thở hổn hển rồi nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng rồi mới bước vào.

" Cậu tìm ai? " - Giọng ông quản lý khu ký túc xá vang lên làm cậu bị hù một phen giật nảy mình

Bình tĩnh trả lời - " Cháu mới chuyển đến ngày hôm nay ạ "

Ông quản lý gật gù như đã hiểu - " Nhập học muộn à? "

" Dạ không.... "

Chưa kịp nói hết câu ông quản lý đã tiếp lời - " Mấy người trẻ tuổi các cậu thường đùn đẩy việc cho nhau, nhìn bên ký túc xá nữ đi, làm gì có chuyện vô trách nhiệm giống như các cậu. Cậu ở phòng nào tôi dẫn cậu lên "

" Dạ không cần đâu ạ, cháu có thể gọi người xuống đón "

Ông quản lý gật đầu rồi đưa cho cậu một cái thẻ - " Đây là thẻ dành riêng cho sinh viên năm nhất đặc quyền ghi rõ ở đằng sau cậu cứ từ từ xem đi "

Cậu lật đằng sau tấm thẻ xem đúng là có một số đặc quyền, đặc biệt nhất là thoải mái ra vào ký túc xá không quy định thời gian. Cái này có gọi là quá dung túng cho sinh viên năm nhất rồi không. 

" Cậu lại đây tôi bảo... " - Ông quản lý ra vẻ bí ẩn gọi Song Ngư lại gần

" Dạ? "

" Tôi nói cậu nghe, bên ký túc xá nữ tuyệt đối đừng dây dưa với mấy cô gái phòng 304 ở tầng 5 " 

" Tại.... tại sao ạ "

" Vì bên đó toàn mấy đứa lăng nhăng không ra đâu cả, có con bé tên như đàn ông mà tính nó cũng như đàn ông nghe đồn là vừa đánh một đám sinh viên năm 3 nhập viện. Còn có con bé chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác, đàn ông đàn bà nó đều không tha, thời nay người trẻ các cậu gọi là gì ấy nhỉ.... à à là trát cái gì á. À còn con bé nó cậy nó học bên khoa Kế toán hôm bữa thấy nó xuống căng tin mua đồ ăn mấy bà làm dưới căng tin không để ý đưa thiếu nó có vài đồng mà nó sồn sồn như ăn cướp cả gia tài nhà nó. Chưa hết bên đấy còn cái con bé bị mê mấy cái phim ngôn tình tình cảm gì ấy suốt ngày thấy nó hoang phí mua một đống truyện về đọc xong chẳng hiểu sao lại đi vứt hết vào thùng rác, mấy quyển đấy tôi đem bán sắt vụn cũng được bữa ăn sáng. À xém quên còn hai con bé nữa, một đứa học khoa Kinh tế, một đứa học khoa Thiết kế thời trang, hai đứa nó hợp tác với nhau làm ra mấy cái bộ xẻ trên xẻ dưới còn không bằng cái rẻ rách lau bàn nhà tôi mà dám bán với giá trên trời, thế mà bao người vẫn lao vào xâu xé nhau mua bằng được vài bộ của chúng nó. Cậu nó xem mấy người trẻ các cậu nghĩ cái gì? "

Ông quản lý nói một lèo đã thấm mệt nhưng vẫn cố chốt hạ một câu - " Nói tóm lại tốt nhất không lên dây vào mấy đứa phòng đó "

Song Ngư vẫn chưa định hình được gật đầu cho có lệ. Cậu mới vào nào biết được mấy người phòng đó, cố gắng gượng cười.

" Ông à, cháu bảo này, ông già rồi nói ít thôi " - Giọng nói vang lên cứu thoát cậu khỏi không khí gượng gạo

Ngẩng đầu lên cậu thấy có hai chàng trai đang đi xuống, mất một lúc lâu cậu mới mấp máy môi mở lời - " Anh Xử... anh hai.... "

" Hi nhóc " - Xử Nữ quay lại mặt tươi tỉnh chào Song Ngư nhưng chỉ ngay khi quay người đi sắc mặt lại thay đổi hoàn toàn

Anh đập lên mặt bàn nơi ông quản lý ngồi làm tách trà ông cầm trên tay suýt rơi xuống, ông ngước mắt lên nhìn Xử Nữ quát lớn - " Sao hả? Tôi nói sai sao? Không phải vì mấy đứa con gái phòng đó mà hai người các cậu phải lao lực đấy sao. Nhìn thử mình đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mấy ngày trời mắt cứ thâm cuồng như con gấu trúc. Vậy mà còn có ý bênh vực? "

Ma Kết đứng cạnh Song Ngư gần đó nghe được liền thở dài - * Ông à, cháu có làm gì sao? *

" Cháu nói ông này, việc đánh nhau đấy chỉ liên quan đến một cô bé phòng đó chứ nào có liên quan đến cả phòng mà ông đi lôi hết vào. Nhất là ông còn nói xấu Nghé nhà cháu nữa " - Xử Nữ nào có chịu thua, gân cổ lên cãi lại

" Cậu thì hay rồi, suốt ngày Nghé nhà cậu, tuổi trẻ các cậu yêu đương vào không lo học hành "

" Đúng rồi Nghé nhà cháu chứ nhà thằng nào. Mà cháu xin đính chính lại với ông rằng cháu là sinh viên năm cuối rồi, sắp ra trường rồi, sắp không còn gặp lại lão già khó ưa nhà ông nữa rồi "

" Cái... cái thằng này... "

Trong khi Xử Nữ và ông quản lý đang tranh đấu nảy lửa thì Ma Kết với Song Ngư đã lên phòng của mình.

Giúp Song Ngư dọn dẹp đồ xong, anh tạm gác lại công việc dang dở định bụng tắt đèn đi ngủ thì thấy Song Ngư cất giọng hỏi nhỏ - " Anh này, Nghé trong miệng anh Xử là ai vậy? "

" Là cô thanh mai mà nó thầm thương trộm nhớ trước em từng gặp qua, nhớ không? " - Ma Kết không nhanh không chậm đáp lời, tắt đèn, yên vị trên giường của mình

" Nhớ, là chị Kim Ngưu, hay đi cùng chị Ngưu còn có chị gái mèo nữa "

" Ừm, Ninh Sư Tử "

" Anh vẫn nhớ chị ấy à? " - Cậu bất ngờ nhìn về phía anh mình

Ma Kết mắt nhắm nghiền gật đầu rồi lại mở mắt ra. Ánh mắt dịu dàng phản chiếu hình ảnh ánh trăng sáng len lỏi vào khung cửa sổ trong màn đêm tĩnh mịch. Nhẹ giọng - " Có chút ấn tượng "

Song Ngư gật gù không đặt câu hỏi nữa, cả ngày hôm nay cậu khá mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Ma Kết vẫn mở mắt nhìn ra bên ngoài, môi bất giác tạo thành vầng trăng khuyết. Không phải có chút ấn tượng mà là ấn tượng sâu sắc. Mới đầu khi xem hồ sơ về cô bé ấy anh chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì trải qua thời gian có nhiều sự thay đổi, làm anh nhất thời không nhận ra được, nhưng qua lời ông quản lý nói với Song Ngư lòng anh bỗng có tia hi vọng, nhớ lại việc khi Kim Ngưu vào trường từng nói với Xử Nữ cô ấy vẫn học cùng cô gái mang cái tên như đàn ông mà tính nết cũng như đàn ông kia làm anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

Cô bé năm đó như ánh mặt trời làm cả thanh xuân tẻ nhạt của anh bỗng có thêm màu sắc. Cô bé hàng xóm nhát gan lấy cớ theo bạn thân đi đón trúc mã để được cùng anh sóng đôi trên đường về nhà. Cô bé thích mua mấy bộ sticker dễ thương dán lên bìa mấy cuốn  triết học nhàm chán. Cô bé mê mẩn vị bánh Phục Linh mẹ anh làm đến phát nghiện. Cô bé đầu gấu không sợ trời không sợ đất đánh cả đám con trai cùng tuổi đến bầm dập, nhưng lại ngay giây sau có thể nũng nịu ăn vạ trong lòng anh. Cô bé khóc thút thít ôm chặt lấy anh không lỡ xa rời.

Tất cả những hình ảnh trong quá khứ hiện hữu trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Ninh Sư Tử - cô gái mà Đoàn Ma Kết anh muốn dùng cả đời để bảo vệ, yêu thương.

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro