🍂4🍂 - Hái sao cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Sau một trận combat nẩy lửa với ông bảo vệ để bảo vệ cho vợ yêu thì cũng đã đến 10h đêm. Xử Nữ rón rén đi từng bước nhỏ để không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến hai anh em nhà họ Đoàn.

Bầu trời đêm của khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh không có sao khác hẳn sân trường Trung học Nhất Trung năm đó. Làm anh nhớ đến không ít kỉ niệm.

~ Hồi ức ~

Sân trường Nhất Trung năm đó, dưới bóng cây cổ thụ rậm rạp, thân ảnh nhỏ bé của hai cô gái hoà vào ánh trăng, đôi mắt sáng trong luôn hướng về phía phòng học duy nhất còn ánh đèn. Một lúc sau học sinh từ phòng học bắt đầu ùa ra tứ phía nhanh chóng chạy về hướng cổng trường mong kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Những người ở đoạn đường gần trường thì mang dáng vẻ thong thả hơn nhưng vẫn không thể bằng hai cậu con trai đi mãi phía cuối.

Hai cậu nhận nhiệm vụ tắt điện đồng thời khoá cửa lớp rồi gửi chìa khoá tới phòng bảo vệ xong mới thong thả đi ra ngoài. Khoảng cách từ phòng học đến phía cây cổ thụ tương đối ngắn nhưng hai cậu như thể cả nghìn năm cũng chưa chắc có thể tới được làm cho hai cô gái nhỏ tức sôi máu. Hai cô chạy về phía hai cậu tức khắc muốn lôi người nhưng nào ngờ hai cậu lại đồng đều tránh được lách qua hai cô chạy về phía trước. Hai cô gái nhỏ ấm ức nhìn nhau không hẹn mà cùng ngồi phịch xuống đất ăn vạ.

Hai cậu nhìn nhau dở khoác dở cười, vội quay người lại chạy về đỡ hai cô nàng đứng dậy. Kim Ngưu ấm ức bắt Xử Nữ cõng, Sư Tử cũng học đòi hùa theo nhanh như cắt giật lấy cặp sách Ma Kết đang đeo trên lưng đeo lên người mình còn mình thì nhảy lên lưng anh. Ma Kết bất ngờ chưa kịp phản ứng cổ đột ngột lại bị thít chặt nhưng do càng sợ cô ngã hơn lên nhanh chóng tóm chặt lấy chân cô chỉnh cho cô ngay ngắn trên lưng mình.

Phải một lúc lâu sau mới thấy dáng vẻ của 4 cô cậu bước đến cánh cổng trường. Bác bảo vệ trực ca đêm thở dài như thể đã quá quen thuộc, buông lời thúc dục các cô cậu về nhà sớm - " Xe buýt cuối cùng vừa đi rồi, mấy đứa cõng nhau về nhà nhanh nhất cũng mất 20p đừng rề rà nữa đã 9h hơn rồi "

Sư Tử nhìn bác mỉm cười - " Bác không cần lo đâu, con ngựa nhà cháu nuôi chạy nhanh lắm "

Ma Kết - " Ai là ngựa nhà em? "

Sư Tử - " Anh "

Ma Kết - " ..... "

Kim Ngưu và Xử Nữ ở bên cạnh không nhịn được cười, nói ai có thể ngang ngược với Kết đại ca như vậy ngoại trừ cái tên duy nhất " Ninh Sư Tử " thì chưa từng tồn tại cái tên thứ hai.

Họ tạm biệt bác bảo vệ rồi nhanh chóng đi về, đèn đường tắt vụt, chỉ còn lại ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Kim Ngưu đong đưa chân, mắt ngước nhìn lên bầu trời, ngón trỏ uyển chuyển nhanh thoăn thoắt, giọng nói tràn ngập sự vui sướng vương nét ngây thơ mơ mộng của thiếu nữ 15 tuổi - " Hôm nay có nhiều hơn hôm qua 3 ngôi sao "

Xử Nữ bị sự ngây ngô này của cô làm cho bật cười - " Anh không biết Nghé thích sao đấy "

Kim Ngưu khịt mũi hừ một tiếng, tay nắm lại thành quyền cốc lên đầu anh - " Tên trúc mã chết bầm nhà anh "

Lực đánh của cô tựa như gãi ngứa chẳng hề ảnh hưởng được tới anh, anh biết, nhưng vẫn cố giả giọng đau đớn, hối lỗi trong khi ánh mắt không giấu nổi ý cười, châm chọc - " Anh xin lỗi, lần sau anh hái sao xuống cho Nghé làm bộ sưu tập nhé "

Kim Ngưu không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo kia, cứ như thế bị lời châm chọc của anh làm cho ngượng chín mặt không nói được thêm lời nào đành phải gục xuống một bên vai anh để che đi gương mặt đang dần nóng lên của mình. Được một lúc bên tai cô vang lên giọng hát du dương, nếu những câu từ không đâm chọt vào cô trong lúc này thì như thường lệ cô sẽ vỗ tay hòa nhịp.

" ~ Vì sao sáng nhất bầu trời đêm liệu có nghe thấu?

Sự cô đơn và tiếng thở dài của con người đang nhìn lên trời cao ấy

Vì sao sáng nhất bầu trời đêm liệu có nhớ?

Bóng hình đã đồng hành cùng tôi rồi biến mất trong cơn gió

.......... ~ "

Sư Tử cứ ngân nga bài hát ấy đến tận khi về dưới khu chưng cư Trung Hòa họ cùng nhau chung sống mới dừng lại tạm biệt nhau để trở về căn hộ nhà mình

Xử Nữ trở về nhà nhanh chóng ăn cơm tắm rửa rồi vùi đầu vào ôn bài. Đến khi chuông báo 11h đêm anh mới tắt đèn bàn, bước ra ban công kéo rèm. Vừa kéo được một nửa anh dừng lại nhìn về phía bầu trời. Hôm nay có tổng cộng 18 ngôi sao quả thật nhiều hơn hôm qua 3 ngôi sao rồi.

~ Kết thúc hồi ức ~

Xử Nữ nhìn lên bầu trời không một ánh sao tưởng tượng ra hình ảnh bầu trời đầy sao năm đó. Ánh mắt lại bất giác hướng về khu ký túc xá bên cạnh. Cả tòa nhà tối đen, chỉ có một phòng nằm trên tầng 5 còn ánh đèn vàng trông rất nổi bật.

Anh nhíu mày lấy điện thoại từ trong túi áo bấm gọi số điện thoại quen thuộc, đầu bên kia nhận cuộc gọi ngay tức khắc truyền tới giọng ngái ngủ không hề che giấu - " Alo.... giờ này anh còn gọi cho em làm gì? "

Anh đè nén cơn giận, nhỏ giọng dịu dàng - " Cũng không có việc gì quan trọng.... chỉ là, anh thấy hình như đèn ngủ trong phòng của các em sáng quá, có cần để anh nhờ.... "

Kim Ngưu tức khắc lên tiếng, giọng ngái ngủ trước đã chẳng còn như thể cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay hết - " Không cần không cần, không phải đèn ngủ sáng quá mà là bạn cùng phòng của em còn bài tập chưa hoàn thành nên tạm thời chưa thể ngủ "

Vừa nói điện thoại với Xử Nữ, Kim Ngưu vừa chạy ra ban công khóa trái cửa đóng kín rèm rồi tắt điện leo lên giường nằm. Cô đâu lạ gì những cuộc điện thoại bất chợt này của Xử Nữ. Mới đầu cô còn rén ghê lắm anh vừa gọi liền vội tắt điện phòng ngay mặc kệ tụi kia đang làm gì. Nhưng càng dần về sau anh càng nhiều việc cũng ít gọi điện quản lý giấc ngủ của cô hơn nên tạo cho cô cái gan hùm khi anh gọi đến thì giả giọng ngái ngủ. Mọi lần đều chót lọt nhưng tự nhiên lần này lại có sự khác biệt làm cô sợ đến mức không dám cúp điện thoại.

Cô nằm ngoan ngoãn trên giường, đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ - " Bạn em làm bài tập xong rồi à "

" Vâng... vâng ạ "

Mãi một lúc lâu sau cô nghe thấy tiếng thở dài cùng giọng nói yêu chiều mà cô luôn thích được nghe - " Ngoan, ngủ đúng giờ, anh mới hái sao cho "

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro