🍂2🍂 - Mục tiêu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Ánh chiều tàn buông xuống, thành phố Bắc Kinh nhuộm một màu vàng nhạt. Những tia nắng cuối ngày len lói vào khung cửa sổ thư viện đúng nơi góc khuất có hai chàng trai đang ngồi. Không gian yên tĩnh đến lạ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi vì vù khẽ làm bay vạt áo của chàng thư sinh. 

Đồng hồ điểm 6h chiều, Đàm Xử Nữ đứng dậy xếp gọn lại tập hồ sơ tiện vỗ vai Đoàn Ma Kết đang mắt nhắm mắt mở ngồi đối diện - " Về thôi "

Nhận được cái gật đầu của Ma Kết, Xử Nữ biết thằng bạn đã tỉnh vội thu xếp đồ rồi đi trước. Ma Kết cũng nhanh chóng sắp xếp đồ rồi chạy theo sau.Hai người mệt mỏi ôm đống hồ sơ ra khỏi thư viện nhanh chóng về kí túc xá khóa kín cửa, hai mắt thâm cuồng như gấu trúc nào dám gặp ai đâu. Đường đường là hội trưởng, hội phó của hội học sinh mà mỗi vụ đánh nhau của một con nhóc năm nhất cũng không giải quyết nổi. Nhưng cũng không thể trách hai người được, người đáng trách là cô nhóc kia ấy chứ, đánh hẳn một đám con trai đến mức nhập viện nhưng lại giả bộ mình vô tội đâu có làm gì đâu. Được cái đánh nhau cũng phải trọn chỗ thông minh không có camera lại ít người qua lại mà đánh. Có đoạn video của camera chạy bằng cơm đấy nhưng chẳng có tác dụng gì, thứ nhất là không quay được cận mặt, thứ hai là mặc như bọn trộm chó đi đánh nhau thì biết thằng nào ra thằng nào. Đã thế tra khảo cũng chẳng có tác dụng gì, rõ ràng sinh ra được định sẵn làm luật sư, làm diễn viên mà tại sao lại đi học mỹ thuật, tra khảo cô nhóc đó chi bằng Đoàn Ma Kết anh tự tra khảo đầu gối mình còn hơn. Lời nói sắc như dao găm không một lỗ hổng cùng với khả năng lý luận, diễn xuất hơn người khiến cho người người nghe thấy đều phải đồng tình theo, đây phải chăng là thuật thao túng tâm lý con người trong truyền thuyết!?

Vì cô bé đó có thuật thao túng tâm lý nên mới làm khổ anh đến vậy, lật tung hồ sơ cả học sinh toàn trường chỉ để tìm kiếm hồ sơ của cô bé ấy xem thử từng có tiền sử bạo lực học đường hay mắc bệnh gì liên quan đến tâm lý không ,nhưng tất cả đều vô ích. Học bạ thuộc dạng học bá học lực xuất sắc hạnh kiểm tốt lại được đánh giá có năng khiếu về nhiều mảng nghệ thuật đây đích thị là con người hoàn hảo như tờ giấy trắng không vướng chút mực đen, thì lấy đâu ra chuyện đánh người đến nhập viện? Anh từng nghi ngờ liệu hồ sơ này có phải dùng tiền để mua không? Nhưng càng điều tra cặn kẽ lại càng đi vào ngõ cụt không làm cách nào được.

" Muốn ăn gì không? " - Giọng của Xử Nữ vang lên kéo Ma Kết ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vứt đống hồ sơ qua một bên mệt mỏi lướt web đặt đồ ăn

Ma Kết nghe Xử Nữ hỏi thì không khỏi ngạc nhiên nhìn thằng bạn, một thằng trọng sĩ diện như nó mà còn muốn đi mua đồ ăn? - " Mày ra ngoài mua á? "

" Điên à, tao đặt về "

Nghe được câu trả lời hợp lý Ma Kết mới " À " nên một tiếng rồi lấy lại dáng vẻ bình thường vốn có trả lời thằng bạn - " Thế thì cho tao cơm thịt bò đi "

" Uống gì không? "

" Cà phê "

Từ " cà phê " phát ra từ miệng Ma Kết vô cùng bình thản nhưng đến tai Xử Nữ lại như sét đánh ngang tai, đùa chứ hôm qua chưa đủ mệt à - " Tối nay thức nữa à? "

Ma Kết bình thản " Ừ " một tiếng làm Xử Nữ chỉ có thể khóc dòng hận năm đó tại sao lại đồng ý cùng thằng bạn gia nhập hội học sinh để rồi không thể quay đầu.

~•~

" Bổn điện hạ về rồi đây " - Ninh Sư Tử đạp cửa phòng kí túc xá xông vào với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhìn mặt nhỏ trông đắc ý giữ lắm như thể vừa đi đánh nhau một trận đã đời về vậy 

" Về thì về có gì phải làm quá lên như vậy  báo hại bổn tiểu thư giật nẩy mình " - Song Tử vì cú đạp cửa lúc nãy của Sư Tử mà giật cả mình ngã sõng soài ra đất làm chân bị trầy xước một mảng khá lớn, thẹn quá hóa giận mà vớ cái gối ngay cạnh đó ném vào người Sư Tử

Sư Tử chụp được cái gối ném sang một bên, như biết mình làm sai nên cúi người xuống đỡ Song Tử dậy để cô nàng ngồi lên ghế rồi chạy đi lấy hộp thuốc. Cúi người xuống bôi thuốc cho Song Tử hành động thì như thể đang sửa sai đấy mà cái miệng nào có biết sai vẫn chứng nào tật nấy - " Nữ nhân quả thực yếu đuối "

" Mày không phải nữ nhân chắc "

" Không bổn điện hạ là nam tử hán "

" Xí "

" Sao, muốn đánh nhau à "

" Đợi mai đi rồi tao đánh mày nhừ xương "

" Khẩu khí đấy, vậy để mai rồi tính "

4 con người đứng ăn dưa nãy giờ trong phòng bếp thở dài một tiếng. Bảo Bình chán nản - " Tao tưởng được nghe tụi nó đấu võ mồm chứ, ai ngờ lại đi diễn phim bách hợp "

" Tao cũng tưởng thế " - Thiên Bình thở dài

" Thôi được rồi,  gọi tụi nó vào ăn cơm đi. Bảo, mày không ăn thật hả " - Cự Giải bầy đồ ăn ra bàn nhìn Bảo Bình hỏi lại

" Không ăn đâu, tao đi ăn cùng học đệ rồi " - Bảo Bình lắc đầu, nhắc đến hai chữ " học đệ "  lòng nhỏ vui đến lạ

3 đứa còn lại nhìn Bảo Bình đi vào phòng ngủ rồi quay lại nhìn nhau - * Gì đây... Mục tiêu mới à? *

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro