🍂1🍂 - Đây rõ ràng là đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Bộp... Cuốn tiểu thuyết "Đoạn duyên tiền kiếp" đang được yêu thích và bán chạy nhất hiện nay lại bị Lục Song Tử thẳng tay ném vào thùng rác. Cô nàng bực tức vô cớ lập tức phi ra khỏi phòng trước 3 cặp mắt khó hiểu đang dán chặt vào mình.

Cô vùng vằng đi ra khỏi phòng sập cửa thật mạnh làm 3 đứa bên trong giật nảy mình.

Chúc Cự Giải đang phơi đồ ngoài ban công ngó đầu vào hỏi Trì Thiên Bình : " Nó làm sao vậy? ".

Trì Thiên Bình lắc đầu : " Sao tao biết được ".

Hướng mắt về phía Từ Kim Ngưu cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Cả 3 cô nàng nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài cửa, xong rồi nhìn trong cái thùng rác thở dài ngao ngán -* Ra là lại do mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình *

~•~

Lục Song Tử mang tâm trạng bực dọc ra ngoài cửa hàng tiện lợi, đang đi tự nhiên lại đâm trúng vào ai đó cả hai người cùng mất đà ngã ra đất. Lục Song Tử đứng dậy được trước đang định quay ra chửi thì cổ họng nghẹn ứ lại khi nhìn rõ gương mặt của người kia. Miệng bất giác không tự chủ được mà thốt ra câu nói tưởng trừng như được lập trình sắn: " Uầy...Anh đẹp trai vãi "

Chàng trai dở khóc dở cười nhìn Song Tử thấy bàn tay cô nàng chìa ra ngỏ ý đỡ anh dậy anh cũng không ngần ngại mà nắm lấy.

Thấy anh không trả lời Song Tử tiếp tục lên tiếng: " Anh đẹp trai anh tên gì zậy ~ "

Đáp trả cô là một giọng nói ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ: " Anh tên Doãn Bạch Dương "

Song Tử nghe như sét đánh ngang tai- * Gì cơ anh ta tên Bạch Dương!? Trên đời này thiếu quái gì tên mà phải đặt cái tên đó??? Đờ phắc chẳng thấy đẹp trai nổi nữa *

Sau khi nghe cái tên của anh Song Tử lập tức trở mặt 180°, cô nàng tiến lại gần túm lấy cổ áo anh, xách lên nghé vào tai anh giọng nói mang âm hưởng khiến người nghe sởn cả tóc gáy: " Nếu còn muốn được khen là đẹp trai thì đi đổi tên đi "

Nói xong, Song Tử lập tức bỏ đi để lại Bạch Dương đang ngơ ngác đứng đó không hiểu chuyện gì

Từ bụi cây gần đó Trắc Thiên Yết cùng Đinh Nhân Mã đi ra. Nhân Mã bá cổ anh nói: " Ghê nha học trưởng Doãn, đây là lần thứ mấy trong tuần cậu được tỏ tình rồi "

Bạch Dương đẩy Nhân Mã ra mắt vẫn cứ nhìn về hướng Song Tử đã đi khuất. * Tỏ tình? Đây rõ ràng là đe doạ! *

~•~

* Sao mình lại ở đây nhỉ!? * - Vũ Bảo Bình đang trong tình trạng hoang mang, cô nhớ lúc nãy cô còn đang nằm ngủ trong kí túc xá cơ mà nhỉ, sao giờ lại cầm cái bảng hiệu to đùng đứng ở sân bay như đi quảng cáo thế này . À nhớ rồi... bà chị Hồng Anh nhờ đi đón thủ khoa trường cũ của bả, chẳng biết tài giỏi cỡ nào mà bả ca ngợi đến hết lời, nhưng công nhận vượt cấp thi tốt nghiệp thì đúng là giỏi thật còn vào thẳng Đại học khi mới 17 tuổi nữa chứ: " Tên Đoàn Song Ngư à? Là người như thế nào nhỉ? ".

Đợi mãi chẳng thấy ai Bảo Bình có ý định rời đi thì chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của ai đó cùng tiếng chạy về phía cô. Bảo Bình quay lại, trước mặt là thân ảnh cao ráo cùng khuôn mặt điển trai. Mái tóc nâu vàng không chải chuốt, không vuốt keo để tự do tung bay trong gió cùng đôi mắt đen to tròn long lanh. Trên mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh có phần tinh nghịch. Cậu không ăn vận cầu kỳ chỉ đơn giản là chiếc áo hoodie với quần bò mà sao Bảo Bình cảm thấy cậu ta như đang phát sáng - * Gì đây? Hào quang nam chính à! Chói mắt quáaa *

" Đợi đã.... Chị là... Bảo Bình phải không "

" Ừm.... cậu là? "

" Em là Song Ngư, chị Hồng Anh nói với em chị đến đón em phải không? "

" Ừm... vậy cậu có muốn đi ăn hay uống gì đó trước khi về trường không? "

" Dạ... cũng được ạ, để em mời đàn chị Bảo Bình nhé "

" Haha cậu mới là tân sinh viên, tôi là bác sĩ thực tập rồi đấy nhé, cậu nghĩ tôi không mời nổi cậu một bữa ăn à? "

" Haha... em nào có ý đó "

Bảo Bình che miệng cười nhìn cậu đàn em gãi đầu ngại ngùng - * Đáng yêu thật nhae ~ *

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro