Ngoại truyện: Bi kịch Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn chiến thắng minigame
"ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG (nhỏ)" 🥰

Pairing:
Thời Vũ (Song Tử) x Trương Lệ Hoa (Song Ngư)

Bối cảnh: Zodiac Junior Highschool

Cảnh báo: chương DÀI, chống chỉ định những người thích ăn ngọt vì ngoại truyện này khá nhạt 🤡

(Cre: @sakura pinterest)

——————————

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) là một trong ba thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhạc kịch. Ngay từ những năm đầu mới bước vào trường, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã để lại ấn tượng khó phai đối với ban giám khảo. Thậm chí chủ tịch câu lạc bộ đã từng trực tiếp đến tận lớp chỉ để chiêu mộ cô nàng năm nhất.

Nghe nói là vì, ở buổi phỏng vấn sau vòng diễn xuất, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã có những phát ngôn để đời.

- Vì sao em nghĩ câu lạc bộ sẽ chọn em mà không phải ai khác?

- Vì em là Trương Lệ Hoa.

Trưởng ban nhân sự lần đầu gặp trường hợp này nên nhất thời bối rối. Mà câu trả lời của cô đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng. Chủ tịch câu lạc bộ lúc bấy giờ là nam sinh năm cuối, tên Minh Thành, cũng là nhân tố xuất sắc được nhà trường ưu ái. Cậu ta sau khi lắng nghe Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

- Chào em, ba chữ Trương Lệ Hoa quả thật nghe rất hay. Chẳng lẽ em cho rằng chúng tôi chọn em vì cái tên của em sao?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đứng dậy đi thẳng đến chỗ Minh Thành. Đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo, cho dù cùng mặc đồng phục cũng không giấu được khí chất cao quý ăn vào xương tuỷ.

- Em là Trương Lệ Hoa. Trương trong Trương gia thuộc tứ đại gia tộc. Kinh thành tứ mỹ, cô ruột của em là Ảnh hậu Trương Lục Quân. Em có nhan sắc, có năng lực, có bối cảnh. Câu lạc bộ nỡ bỏ qua em sao?

Mà quả thật cô nàng đã chứng minh mình có đủ cả ba điều kiện được đề cập. Minh Thành ngày hôm sau đã đến tận nơi thông báo kết quả trúng tuyển cho Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Chuyện này cũng dần được học sinh trong trường truyền tai nhau, sau này tam sao thất bản mỗi lần thêm bớt một ít, còn được gọi là "huyền thoại Trương Lệ Hoa".

- "Huyền thoại Trương Lệ Hoa"? Hài hước dễ sợ haha!

Nguỵ Thần (Sư Tử) nghe bạn học kể tới đây rốt cuộc cũng không nhịn được cười nữa. Cậu mặc kệ cái nhìn ngơ ngác của mấy người bạn, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên bờ mi do cười quá độ.

- Thật sự đấy à?

Bạn học nghiêm túc gật đầu.

- Đàn chị cực kì xinh đẹp, là niềm tự hào của trường chúng ta đấy!

Nguỵ Thần (Sư Tử) híp mắt nhìn đám bạn, sau đó đưa tay lên xoa xoa cằm.

- Trông cũng được, nhưng tôi thích chị ấy hồi bé hơn.

- Cái gì? Hồi bé? Cậu quen đàn chị ư?

Vương Kỳ An (Cự Giải) cùng Thời Vũ (Song Tử) vừa từ canteen trở về đã thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) đang làm trung tâm của cả lớp. Vốn không muốn quan tâm, song ba chữ "Trương Lệ Hoa" thành công lôi kéo sự chú ý của bọn họ.

- Chị Lệ Hoa hồi bé thế nào? Có phải rất đáng yêu không?

Nguỵ Thần lập tức lắc đầu.

- Phi thường khả ái!

Lại nghe đám bạn đồng thanh "Oa" một tiếng.

- Bạn học Nguỵ có thể cho chúng tôi xem ảnh được không?

- Ở nhà chị ấy hay ăn những món gì?

- Lúc không make up có xinh không?

- ...

Trời ạ! Nguỵ Thần (Sư Tử) bắt đầu thấy phiền rồi đấy. Cậu lúng túng muốn tìm cách thoát thân, nhưng bạn học cả lớp hầu như đều đang tụ về chỗ cậu ngồi, muốn lách ra cũng khó.

Nguỵ Thần (Sư Tử) đảo mắt nhìn quanh cả lớp, vừa vặn chạm đúng hai người bạn đang lườm mình.

Thôi thì...cứ ngồi im còn hơn...

- Bạn học Nguỵ, nghe nói cậu bị cô giáo bắt chép phạt vì tội ngủ trong giờ. Tại sao bây giờ không tranh thủ thực thi mà dám ở đây gây náo loạn hả?

Vương Kỳ An (Cự Giải) khoanh tay cực kì nghiêm túc, ngữ khí mang theo đe doạ. Thời Vũ (Song Tử) đứng bên cạnh cũng nhanh chóng phụ hoạ.

- Tối nay mẹ cậu mời bọn tôi sang dùng bữa. Chẹp, nên nói những gì đây ta...

Nguỵ Thần (Sư Tử) hoảng hốt trèo lên bàn, nhảy qua đám bạn học, kéo hai người kia chạy khỏi lớp trước bao con mắt tiếc nuối.

- Làm ơn đi! Không phải hôm qua đã mua đồng hồ và máy chơi game đời mới nhất rồi sao?

Tình huống lúc này có chút...lệch lạc. Nguỵ Thần (Sư Tử) bình thường nghịch ngợm phá phách làm đau đầu thầy cô giáo, bạn học trong lớp thì hùa theo tôn cậu thiếu gia này làm "trùm", bây giờ lại đang chắp hai tay cầu xin. Vương Kỳ An (Cự Giải) dáng người thư sinh trắng trẻo, đường nét khuôn mặt nhu hoà mềm mại, nhưng đôi mày thanh tú thì nhíu lại, thể hiện sự giận dữ không muốn che giấu. Quay sang Thời Vũ (Song Tử) dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu, nhưng bàn tay lại cầm điện thoại hiển thị số của Nguỵ phu nhân, như thể chỉ cần sơ sẩy ấn nhầm là có thể kết nối ngay lập tức.

- Tại sao lôi chị Lệ Hoa vào?

Vương Kỳ An (Cự Giải) nghiêm mặt tra khảo khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) sợ hãi chỉ đành nói thật. Nào là do các bạn kể về "huyền thoại Trương Lệ Hoa" khiến cậu chàng buồn cười thế nào, sau đó lỡ mồm khoe khoang quan hệ thân thiết ra sao. Thời Vũ (Song Tử) nghe xong đành bất lực ôm đầu, hận không thể đánh cho tên ngốc này một trận. Bạn học tâng bốc một xíu là cái gì cũng tuôn ra hay sao?

- Nhưng mà...tôi chưa nói gì quá hết...chỉ bảo hồi bé chị ấy...

- Hồi bé chị làm sao?

Ba nam sinh đồng loạt quay sang phía giọng nói vừa vang lên. Nữ sinh mặc đồng phục gọn gàng, dáng người phổng phao thanh thoát, cả người toát lên vẻ quý khí cao ngạo, mái tóc màu mật ong dưới ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, vài lọn xoăn sóng tràn xuống khuôn ngực đầy đặn đang tuổi phát triển. Nữ sinh thấy nhóm ba người nhìn mình đến ngốc thì bật cười, lộ ra khuôn môi trái tim, đôi mắt to tròn híp lại thành hình trăng khuyết.

- Các cậu dám núp ở đây để nói xấu chị hả?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cao hơn cả ba bọn họ, may ra có Thời Vũ (Song Tử) là xấp xỉ một chút. Còn Nguỵ Thần (Sư Tử) thì khỏi nói, lúc nào cũng bị cô nàng đưa tay làm rối mái tóc mềm mại, chưa kể còn phải chịu sự trêu chọc vì chênh lệch chiều cao.

- Chị yêu quý, sao chị đến đây?

Nghe thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) giả giọng ngọt ngào, Vương Kỳ An (Cự Giải) bực bội lôi cậu ra trước mặt Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

- Là cậu ta! Tên nhóc ngốc nghếch này bày đặt kể về chị trước mặt bạn học!

Trương Lệ Hoa "Ồ" lên một tiếng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng đôi mắt sáng trong đã sớm bùng lên ngọn lửa khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) giữa trời nắng nóng bỗng thấy rét run.

- Chị đừng hiểu lầm...là các bạn nói về "huyền thoại Trương Lệ Hoa" trước...nên em, em...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe đến đây có hơi giật mình, đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh của Nguỵ Thần (Sư Tử).

- Được rồi...tạm tha cho em! Nhưng bù lại chiều nay phải mua bánh cho chị!

Nguỵ Thần (Sư Tử) không nghĩ sẽ được tha bổng dễ dàng như vậy, lập tức gật đầu thoả hiệp. Sau đó cậu quay qua chọc tức Vương Kỳ An (Cự Giải) nhưng chỉ nhận được cái bơ đẹp.

- Sao tự nhiên chị đến đây vậy?

Mặt trời buổi trưa chói hơn bình thường, Thời Vũ (Song Tử) đứng ra phía có ánh nắng, trong chốc lát Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, tâm tình cũng tốt lên một chút.

- Đi chiêu mộ nhân tài chứ còn làm gì nữa. Haiz, nam chính vở kịch sẽ biểu diễn ở cuộc thi thành phố bỗng dưng gãy chân...


————————————


Thời Vũ (Song Tử) cũng chẳng ngờ bản thân lại được chọn để thay thế nam chính đang nằm trong bệnh viện kia.

Vốn dĩ sau khi nghe Trương Lệ Hoa (Song Ngư) kể toàn bộ đầu đuôi, cậu dự định chỉ đến ủng hộ cho cô đỡ buồn. Ai dè biên kịch thấy khuôn mặt cậu rất sáng sân khấu, đường nét sắc sảo dù còn chưa phát triển hết, đặc biệt là khí chất cao quý của tầng lớp thượng lưu, đứng cạnh Trương Lệ Hoa (Song Ngư) không hề bị lấn át mà quá mức hoà hợp.

- Còn ba ngày nữa thôi đấy! Em có học được lời thoại không?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lo lắng nhìn cậu trai dù đang ngồi trên xe vẫn chăm chú đọc một tập dày toàn chữ là chữ. Thật sự cô cũng không muốn gây áp lực, nhưng thời gian gấp rút quả thật không cho phép. Thời Vũ (Song Tử) đưa tay lên xoa xoa thái dương, hình như đã thấy chóng mặt rồi.

- Làm sao vậy? Có phải say xe không?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vội vàng quay sang, nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt thiếu niên non nớt. Cô giằng lấy tập lời thoại của Thời Vũ (Song Tử), giấu ra phía sau mình trước con mắt thảng thốt của cậu em kém tuổi.

- Chị làm gì vậy? Trả em đây!

- Không trả, về nhà sẽ để em đọc tiếp!

- Mau đưa em!

- Không?

Thời Vũ (Song Tử) đột ngột lao đến, vươn tay ra hướng giấu tập giấy khiến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mất đà ngã về phía sau.

- A!

Thời Vũ (Song Tử) thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy đầu cô.

Xoạt

Tập giấy rơi từ trên ghế xuống, vương vãi khắp sàn xe. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngác nhìn thiếu niên đang đè một nửa thân hình lên người mình, bàn tay cậu còn đặt sau đầu cô, qua làn tóc vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay thon dài.

Thời Vũ (Song Tử) không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cậu chăm chú nhìn vào gương măt xinh đẹp với đường nét ngày một hoàn thiện. Từ đôi mắt, sống mũi, làn môi...Thời Vũ (Song Tử) chợt thấy như bị thôi miên, bờ môi căng mọng được tô một lớp son bóng màu cherry cứ cuốn lấy cậu. Ngay cả hương nước hoa Versace cũng nhanh chóng quẩn quanh, hòa vào mùi bạc hà cậu ưa thích.

- Ôi...rơi hết rồi!

Bị người kia nhìn đến ngại, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vội vàng nói sang chủ đề khác. Thời Vũ (Song Tử) nghe vậy cũng lập tức ngồi dậy, sau đó đỡ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lên, nhỏ giọng hỏi han.

- Chị không sao chứ?

- Tay em có đau không?

Gần như là cùng lúc nói ra, bầu không khí nhanh chóng đi vào im lặng.

- Chị/Em không sao.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó bật cười xua đi sự ngượng ngùng. Cả hai vui vẻ cùng nhặt đống giấy vương vãi trên sàn. Trên xe tài xế đang bật một bản hòa tấu nhẹ nhàng, hòa hợp với chiều hoàng hôn dần phai.


Bọn họ có vỏn vẹn ba ngày tập kịch. Ba ngày này Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc nào cũng ở bên Thời Vũ (Song Tử), không có thời gian dành cho Vương Kỳ An (Cự Giải) và Ngụy Thần (Sư Tử). Hai cậu chàng cũng rất biết điều, ngoan ngoãn làm chân trợ lý chạy việc, hết tiếp tế dồ ăn lại đến cổ vũ tinh thần. Riêng Ngụy thiếu còn tuyển được không ít bạn học vào đội cổ vũ, chờ đến ngày biểu diễn sẽ ở dưới thể hiện, ngay cả banner cũng chuẩn bị xong rồi.

Thời Vũ (Song Tử) đợt này khá bận rộn, lúc ăn cũng không rời xa tập kịch bản. Thời Uyển Nhi mấy ngày nay liên tục hướng dẫn cháu trai. Thật là, diễn với ai không diễn, lại diễn với cháu của Trương Lục Quân đáng ghét.

- Cháu nghe đây, không được để Lệ Hoa diễn áp, hiểu chưa?

Thời Vũ (Song Tử) lật qua trang mới, thờ ơ lên tiếng.

- Cô à, chỉ là một vở kịch thôi mà?

- Không được! Cháu của Thời Uyển Nhi mà dám phát ngôn như thế sao?

Thời Uyển Nhi cực kì không hài lòng, đưa tay bóp mạnh vai Thời Vũ (Song Tử) khiến cậu kêu la oai oái.

- Cháu hiểu rồi cháu hiểu rồi! Cô để cháu học nốt lời thoại được không? Cháu không nỡ làm cô mất mặt đâu!

Người phụ nữ xinh đẹp nhướn mày, mắt phượng nhìn xuống cháu trai đang ngoan ngoãn học thoại, thản nhiên buông lời.

- Khi nào quên thoại thì hôn một cái. Dù gì cũng chỉ là kịch Công chúa-Hoàng tử, cháu lo cái gì?

Khi đó, Thời Uyển Nhi chỉ buột miệng nói vui thôi. Thật không nghĩ đến cháu trai của cô sẽ để trong lòng...

Vào ngày diễn ra vở kịch, Trương Lục Quân kín đáo cải trang rồi nhanh chóng trà trộn vào đám đông khán giả. Vừa mới ngồi xuống đã nghe giọng nữ cao quen thuộc.

- Cho tôi qua nha. Ôi thật phiền quá, ghế tôi ở tận đằng trong.

Sao lại xui tận mạng thế này?

Trương Lục Quân vờ nhìn xa xăm, trong đầu không ngừng nghĩ cách làm thế nào để không bị phát hiện.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính, cô ta thế mà lại dừng ngay chiếc ghế bên cạnh Trương Lục Quân, thản nhiên ngồi xuống. Trương Lục Quân còn định diễn vai lạnh lùng, ai ngờ cô ta lại lên tiếng.

- Chào cô, đã làm phiền cô rồi.

Trương Lục Quân ừ ờ rồi thôi, mặt không nhìn người phụ nữ bên cạnh lần nào. Trời ạ, hôm nay trước khi ra đường cô làm gì mà đen đủi thế này?

Ở phía này, Thời Uyển Nhi lại thấy thái độ của người phụ nữ bên cạnh rất kì lạ, nhưng cô cũng chẳng có thời gian quan tâm.

Sắp đến giờ cháu trai yêu quý lên sân khấu rồi!

Cháu của ai mà vừa đẹp vừa giỏi, mới lần đầu diễn đã ẵm ngay vai chính. Nghĩ đến đây lòng Thời Uyển Nhi vui lên không ít, cô lấy trong túi ra một cái máy quay, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc tuyệt vời của Hoàng tử.

Người dẫn chương trình bắt đầu màn chào hỏi, sau đó giới thiệu từng trường khiến cả khán phòng theo đó náo nhiệt hẳn lên. Zodiac Junior Highschool theo thứ tự bốc thăm sẽ diễn thứ ba, nhưng đoàn kịch của trường có vẻ không hài lòng với kết quả này. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thấy vậy bèn lên tiếng hỏi han.

- Mọi người làm sao vậy?

- Không được diễn cuối chị ạ.

- Vậy thì sao?

Mấy năm trước liên tục diễn cuối, lại xuất sắc mang về cho trường giải thưởng cao nhất nên mọi người mặc định đó là sự may mắn. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe xong chỉ cười phá lên.

- Có năng lực thì kể cả diễn đầu cũng đoạt giải Nhất thôi! Từ lúc nào các em mê tín thế hả? Tự tin để đâu hết rồi?


————————————

Phía dưới khán đài, Thời Uyển Nhi lúc này đã sớm sốt ruột. Trời ơi, hai tiết mục mở màn chán muốn xỉu, chỉ mong nó mau kết thúc, để còn chiêm ngưỡng diễn xuất của Hoàng tử nhà cô.

- Tiếp theo chương trình là vở "Bi kịch Hoàng gia" đến từ Zodiac Junior Highschool...

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi!

"Bi kịch Hoàng gia" được chắp bút bởi trưởng ban nội dung của câu lạc bộ kịch trường Zodiac. Ban đầu vở kịch được định sẵn cái kết mở, nhưng sau khi thầy cô trong trường đưa ra lời khuyên và qua nhiều lần chỉnh sửa, vở kịch khép lại với một kết thúc buồn.

Trương Lục Quân cẩn thận dùng khăn lau nước mắt. Cô nhìn quanh khán phòng một lượt, mọi người đang chìm đắm trong giai điệu buồn đến não nề, vài người không nhịn được rơi lệ, cũng có người đang dùng khăn tay giống Trương Lục Quân. Bên tai cô vẫn còn tiếng thút thít khe khẽ của Thời Uyển Nhi.

Trên sân khấu, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Thời Vũ (Song Tử) đang diễn những trường đoạn cuối cùng, khi tình yêu đôi lứa không thể vượt qua hận thù gia tộc, để rồi công chúa vong quốc đâm thẳng nhát dao vào trái tim hoàng tử.

Công chúa ngước nhìn hoàng tử vẫn đang ngồi trên ngai vàng, áo bào nhiễm đỏ cả một khoảng, hai tay vô lực buông thõng, quyền trượng theo đó rơi xuống, tạo nên âm thanh chói tai vang khắp hội trường.

- Ta chưa từng yêu Người.

Nàng nói, mi mắt hoen đỏ, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Hoàng tử đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng rốt cuộc vô lực, chỉ biết thều thào thành tiếng.

- Ta vẫn luôn yêu Nàng.

Công chúa trân trân nhìn hoàng tử, hai mắt chàng nhắm nghiền, cả người vẫn toát lên khí chất tôn quý. Nàng đưa tay vuốt ve gò má lạnh ngắt, tầm mắt dời đến chiếc vương miện lấp lánh trên đầu hoàng tử. Nàng cúi xuống đặt lên đôi môi lạnh lẽo một nụ hôn, sau đó trực tiếp cầm lấy vương miện cao quý đội lên đầu mình.

- Vĩnh biệt Người!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) rướn người hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của thiếu niên. Khoảnh khắc cô nói ra lời thoại cuối cùng cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Trước khi rèm sân khấu đóng lại vẫn kịp đắm chìm trong tiếng vỗ tay không dứt.

- TUYỆT QUÁ! Lệ Hoa à, Thời Vũ à, hai người làm tốt lắm!

- Đoạn cuối em sởn da gà luôn. Sao trong kịch bản không nghĩ ra nụ hôn đó nhỉ.

- Aaaa, nụ hôn đó đúng đỉnh!

- Mà hai người hôn thật đấy à?

- Là do góc. Người chuyên nghiệp sẽ biết tận dụng góc nhìn để ăn gian đó...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đang uống nước thì bị câu hỏi kia làm cho sặc. Cô xoay người muốn tìm khăn giấy, chợt một bàn tay quen thuộc chìa ra trước cô.

- Của chị đây.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn tờ giấy trên tay Thời Vũ (Song Tử), không hiểu sao lại ấp úng.

- Cảm ơn.

Thời Vũ (Song Tử) đối với thái độ kì lạ của cô lại càng khẩn trương.

- Chị làm sao vậy?

- Không sao hết!

- Vậy thì nhìn em đi?

Thời Vũ (Song Tử) sáp lại gần cô. Lúc này hai người đang ở góc khuất sau cánh gà, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) muốn trốn cũng phải đẩy được cậu em đang chắn trước mặt. Cô cuối cùng đành nhượng bộ, đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của Thời Vũ (Song Tử).

- Hài lòng chưa?

Thời Vũ (Song Tử) từ thế chủ động bỗng vì ánh mắt áp bức đối chọi của thiếu nữ mà trở nên lúng túng.

- Vừa nãy là chị quên thoại sao?

- Hả?

Thấy Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngác như vậy càng khiến Thời Vũ (Song Tử) bối rối hơn.

- Vậy...vậy tại sao chị lại hôn?

Thời Vũ (Song Tử) lúc này cực kì nghiêm túc, khác hẳn khuôn mặt điển trai vẫn hay bày ra bộ dạng bất cần, mày kiếm cũng nhíu lại, nhưng đôi mắt tràn ngập lo lắng đã bán đứng chủ nhân.

Eyes never lie

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chăm chú quan sát biểu hiện của thiếu niên kém tuổi, cô thích thú nở nụ cười trêu ghẹo.

- Nói như em thì...nếu hôm nay em quên thoại sẽ hôn chị sao?

Thời Vũ (Song Tử) ngại ngùng quay mặt đi.

- Em không nói thế!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đưa tay vò rối mái tóc của cậu.

- Chỉ là môi chạm môi trong diễn xuất thôi. Em đừng để ý lời mọi người nói, đó không phải hôn đâu.

Thời Vũ (Song Tử) bắt lấy tay cô hỏi lại.

- Có thật không?

Sau đó tiếp tục hỏi.

- Nghĩa là diễn với ai chị cũng làm thế đúng không?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngây ngốc nhìn cậu, gật đầu thay cho câu trả lời.


—————————————

Một năm sau đó, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vì chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp mà không còn hoạt động câu lạc bộ. Còn Thời Vũ (Song Tử) sau khi cùng đàn chị đem về giải Nhất cho trường đã ứng tuyển vào đoàn kịch, từ lúc ấy cho đến bây giờ vụt sáng trở thành nhân tố quan trọng.

- Lệ Hoa, phía câu lạc bộ có người tìm này!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đóng lại sách vở, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

- Em chào chị ạ.

- Chào em, có chuyện gì sao?

Nữ sinh nhỏ nhắn đưa ra một tấm thiệp màu trắng được trang trí đẹp mắt.

- Ban chủ nhiệm muốn mời chị dành chút thời gian để tham gia buổi đánh giá ạ.

Theo đúng giờ hẹn, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bước vào hội trường. Sân khấu bày trí theo phong cách Hoàng gia khiến cô bất giác nhớ về vở kịch năm nào.

- Lệ Hoa đến rồi đấy à?

- A, anh Minh Thành?

Hai người chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn vào giấy đánh giá, hai chữ Thời Vũ (Song Tử) được in ở ngay đầu.

Vở kịch hôm nay là phần tiếp của "Bi kịch Hoàng gia" năm nào. Sau khi công chúa lên ngôi nữ hoàng, các thế lực cũ không ngừng nhòm ngó. Vì để củng cố địa vị, nữ hoàng quyết định kết hôn cùng vua của nước láng giềng. Tất cả sẽ hoàn hảo theo kế hoạch nếu nàng không đem lòng yêu vị vua lạnh lùng tàn bạo...

- Quá tệ! Diễn kiểu gì vậy? Mắt cá chết đấy à?

- Tôi nhấn mạnh vào hai từ NỮ HOÀNG, mau phô trương quyền lực đi! Trời ạ, em làm cái gì đấy?

-...

Minh Thành nhìn cô nữ sinh bị mắng đến thảm, trong lòng không khỏi ai oán

Trương Lệ Hoa đúng là ác ma!

Năm đó anh nhớ rõ vẻ kiêu ngạo ấy đã diễm áp anh thế nào. Thậm chí trong lúc đồng diễn anh còn bị cô chỉnh sửa mấy lần, so với dáng vẻ em gái nhỏ kia cũng không khác là bao.

Trên sân khấu, dù bạn diễn bên cạnh bị mắng thảm thương, nhưng đầu óc Thời Vũ (Song Tử) chỉ nghĩ đến Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Sau một ngày học tập mệt mỏi, cô không được nghỉ ngơi, phải dành thời gian ngồi đây xem người diễn mèo diễn chuột...

Mới nghĩ đến đây đã thấy nhói lòng...

- Chị nghỉ chút đi.

Vở kịch năm nay, Thời Vũ (Song Tử) vẫn đảm nhận vai nam chính- Vua nước láng giềng. Chỉ khác, nữ chính đã không còn là cố nhân năm ấy. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhận lấy chai nước đã được cậu em mở sẵn, đưa lên uống một hơi.

- Năm nay em tiến bộ rất nhiều!

- Thật sao?

- Ừ

Từ ngữ điệu này có thể hiểu được cô ấy đang không vui.

- Chị à, em đã rất chăm chỉ đấy!

Thời Vũ (Song Tử) đưa hai tay lên chống cằm, ra vẻ cún con lấy lòng. Mà tiếc thay, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) trước giờ không thích chó...

- Trông em lúc này đáng ghét quá!

- Vậy tức là bình thường em đáng yêu đúng không?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) rốt cuộc cũng bật cười.

- Nguỵ Thần đáng yêu nhất!

Lại thấy thiếu niên mặt mũi ỉu xìu, hai mắt cụp xuống lộ ra hàng mi dài. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngắm đến thích mắt, đưa tay chạm khẽ hàng mi run nhẹ.

- Nhưng mà chị thích em hơn.



—————————————



Vào ngày diễn ra vở kịch, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cùng Vương Kỳ An (Cự Giải) và Nguỵ Thần (Sư Tử) đang tám chuyện ở khán đài, đột nhiên điện thoại của cô reo lên.

Thời Vũ gọi?

- Giờ này mà em vẫn còn động vào điện thoại sao?

{...}

- Cái gì? Được rồi chị qua ngay!

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhận thấy sắc mặt cô không tốt liền quay sang hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì thế chị?

- Chị phải xuống đó đây! Thời Vũ đang cần chị.

Giống như sự sắp đặt của định mệnh, nữ chính vì tập luyện quá độ dẫn đến mất giọng không thể cất tiếng. Khi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe chuyện chỉ muốn lập tức xông vào cho nữ sinh kia một trận, nhưng lại nghĩ đến cô bé vì muốn kết quả tốt nhất dẫn đến chuyện không mong muốn, rốt cuộc chỉ thở dài động viên.

- Năm sau chú ý tiết chế một chút, em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.





Thời Vũ (Song Tử) một tay cầm đèn chiếu lên kịch bản, tay còn lại ôm gọn mái tóc óng ả của Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Cậu nhìn cô chăm chú nhẩm thuộc lời thoại, vài lọn tóc thi thoảng rũ xuống. Cũng may năm nay được biểu diễn cuối, nếu không chưa chắc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đủ tự tin gánh vác trách nhiệm này.

Còn 45 phút nữa là đến giờ lên sân khấu. Thời Vũ (Song Tử) dựa lưng vào bàn trang điểm, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc này ngồi lặng im để người khác hoạ mặt, hai mắt nhắm nghiền, miệng thi thoảng vẫn nhẩm lại lời thoại.

- Em làm nốt bước này hộ chị với. Bên kia vẫn còn người chưa make...

Thời Vũ (Song Tử) nhìn xuống cây cọ nhỏ và thỏi son trong tay, bỗng dưng biến thành thợ trang điểm bất đắc dĩ. Cậu quệt một đường lên thân son, sau đó để cọ chạm vào đôi môi căng mọng

Tô rồi lại tô.

Bởi vì Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đang ngồi trên ghế nên Thời Vũ (Song Tử) phải khom lưng cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng thu hẹp lại.

- Nhột quá!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bất ngờ cười khúc khích, khuôn môi trái tim được tô son đỏ càng chói mắt hơn.

- Chị soi gương xem đã ưng chưa?

Thời Vũ (Song Tử) lùi ra sau ghế, đồng thời cúi xuống nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) trong gương.

- Đẹp lắm, em có năng khiếu đấy!

Lại nghe cô nói tiếp.

- Lát nữa cùng chụp hình nha?


—————————————

Khoảnh khắc Thời Vũ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi Trương Lệ Hoa, cả khán đài hò reo phấn khích. Đức vua tàn bạo vì nàng mà từ bỏ giang sơn, trao cho người con gái mình yêu toàn bộ quyền lực tối cao. Vở kịch khép lại với cái kết đi ngược so với kịch bản, nhưng may sao phản ứng của mọi người bùng nổ ngoài dự đoán.

- Sao em có thể quên thoại chứ? Chẳng phải trong lúc diễn em đã liên tục nhắc khéo cho chị sao? Đến bản thân mình lại không lo nổi?

- Em xin lỗi

- Giờ thì hay rồi. Kịch bản một đằng diễn một nẻo, cái kết nghe có vô lí không? Cả đời chán ghét người ta xong đùng phát lại yêu?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tức giận không thèm nhìn Thời Vũ (Song Tử), ngay cả áo choàng cậu khoác lên người cô cũng đem bỏ qua chỗ khác.

- Chúc mừng hai người! Năm nay xác định lại ẵm giải nhất rồi!

Nguỵ Thần (Sư Tử) ngây ngô quả thật đến không đúng lúc. Cậu còn muốn khen nhiều câu nữa, nhưng lại bị Vương Kỳ An (Cự Giải) đẩy đi bắt tìm thợ ảnh.

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn Trương Lệ Hoa (Song Ngư) một lượt, chiếc váy vì may theo số đo của nữ chính ban đầu có hơi nhỏ so với cơ thể đầy đặn của nữ sinh năm cuối, thành ra phần ngực và eo bó sát, ẩn hiện đường cong mềm mại. Thiếu niên ngại ngùng cởi áo khoác choàng lên đàn chị hơn mình hai tuổi. Áo khoác màu nâu vẫn còn hơi ấm, mang theo hương gỗ trầm quyến luyến.

- Thợ ảnh đây rồi. Nào mau chụp hình thôi!

Năm ngoái bốn người bọn họ không kịp chụp chung tấm nào. Khi ấy đám đông có người phát hiện ra nhị đại minh tinh Thời Uyển Nhi cùng Trương Lục Quân đang tranh luận, hội trường nhanh chóng biến thành một màn hỗn loạn. Thành ra khán giả bị bảo vệ yêu cầu ra ngoài, mà vì vụ việc đó tên của hai nữ diễn viên cũng nằm trên trang nhất mất mấy hôm.

Bốn người xếp thành hàng như thường lệ. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mặc đồ diễn Hoàng gia cùng Vương Kỳ An (Cự Giải) đứng ở chính giữa, hai bên lần lượt là Thời Vũ (Song Tử) và Nguỵ Thần (Sư Tử). Thợ ảnh nhìn một lúc chợt thấy có điểm không hài hoà.

- Tại sao Vua và Nữ hoàng không cùng đứng ở trung tâm nhỉ?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đang giận chỉ đáp qua loa.

- Anh cứ chụp đi ạ.



—————————————


Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bị kéo đi chụp ảnh cùng hết người này người nọ, chụp tới nỗi váy áo tóc tai tả tơi không còn vẻ đẹp đẽ ban đầu. Cô bước vào phòng thay đồ, lại bị bóng dáng lặng im đứng đó làm cho giật mình.

- Ra ngoài!

Thiếu niên mím môi không phản ứng.

- Ra cho chị thay đồ!

Chợt một lực lớn nắm tay cô kéo lại.

- Chúng ta chưa chụp ảnh.

- Đã chụp cùng Nguỵ Thần và Kỳ An rồi.

Thời Vũ (Song Tử) lắc đầu tỏ vẻ không vui.

- Vua và Nữ hoàng phải đứng chính giữa.

- Không phải bình thường vẫn đứng vị trí đó sao? Vậy để tôi gọi hai người họ vào chụp lại.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vẫn rất giận cậu, cái gì cũng không muốn nói lí. Cô còn định trừng mắt bắt Thời Vũ (Song Tử) buông tay, không ngờ lại chạm phải ánh mắt chất chứa tổn thương

Buồn bã, đau đớn, không đành lòng

Cánh cửa phòng thay đồ khép lại, chỉ còn thiếu nữ ngẩn ngơ giữa khoảng không lạnh lẽo.


Đó là lần cuối Trương Lệ Hoa đứng trên sân khấu kịch với tư cách là một học sinh của trường.








-Chicbaby-

Viết thế nào lên tận gần 5500 từ 😭 hi vọng không bị dài dòng lê thê 🙄 và đặc biệt mong bạn thắng cuộc thấy hài lòng 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro