||Chương 12||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




————————



"Cô biết không? Sẽ có người nhận ra cô dù cô có trùm lên bao nhiêu lớp vải, và sẽ có người tìm thấy cô dù đang mắc kẹt giữa hàng trăm người...

...người đó chính là người sẽ yêu cô bằng hết thảy trái tim này."

Khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn cô, trên môi là nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan mọi phiền hà.

- Nguyên An?

- Trước đây khi nghe câu này em thấy khó hiểu lắm, giờ thì em nghĩ mình đã nghiệm ra rồi!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cậu học trò ngỗ nghịch hay bị cô mắng chính là người đã giải vây cho cô sao?

- Cô...lần đầu đến đó ạ?

Nguyên An (Nhân Mã) rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu bước nhanh về phía trước, cố gắng không giao tiếp ánh mắt với cô giáo.

- Ừ

Với cương vị là một giáo viên, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chưa tung nghĩ sẽ có ngày bị học sinh tra khảo, cô đưa tay xoa xoa mi tâm, dư âm của thứ âm nhạc vừa rồi khiến đầu cô đau như búa bổ.

Một cách khéo léo, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) kín đáo quan sát Nguyên An (Nhân Mã). Mặt mũi sáng sủa nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Cậu ta mặc một cái tank top khoét sâu, lộ ra hình xăm dọc mạn sườn, cánh tay cùng bắp tay rắn chắc, trên đó còn vài vết thương trông khá mới.

Ha...vẫn ngựa quen đường cũ sao?

Thấy người phía sau đột nhiên im lặng, Nguyên An (Nhân Mã) có chút lo lắng. Cậu xoay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).

- Em lại đánh nhau à?

Nguyên An (Nhân Mã) vờ ho mấy tiếng, cố ý chuyển chủ đề.

- Khụ...khụ...trời lạnh quá!

- Mặc vào đi!

Tình tiết gì thế này?

Trong hàng nghìn viễn cảnh Nguyên An (Nhân Mã) vẽ ra, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ được một người phụ nữ nhường áo. Không phải hơi ngược rồi sao...phim truyện luôn bảo nam chính choàng áo cho nữ chính mà? Nguyên An (Nhân Mã) có chút bối rối, cậu buộc hai tay áo qua cổ, hương nước hoa phảng phất quẩn quanh.

Có cảm tưởng cô giáo đang ôm lấy cậu...

Vài suy nghĩ điên rồ như nhấn chìm Nguyên An (Nhân Mã) trong ảo tưởng ngọt ngào. Cậu vui vẻ huýt sáo, không sao giấu được nụ cười lan tận mang tai.

- Em hay đến chỗ đó à?

- Vân...khụ khụ...ý em là...vân đá ở đó đẹp quá haha

Nguyên An (Nhân Mã) không dám nhìn Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), lúng túng cho tay vào túi quần. Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện, hai người đi dạo hồi lâu, sự tồn tại của đối phương như xua tan nỗi cô đơn giấu kín. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bất giác thở dài, càng về đêm càng thấy lòng nặng trĩu. Cô nhìn sang Nguyên An (Nhân Mã), không biết vì sao cậu ta có thể sống tự do như vậy.

- Nhà em có giờ giới nghiêm không?

Bị hỏi bất ngờ, Nguyên An (Nhân Mã) có chút bỡ ngỡ, có cảm tưởng cậu sẽ không bao giờ đoán được hành động của cô giáo.

- Đối với em thì...có cũng như không thôi.

Như muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cậu chủ động tiếp lời.

- Nhà cô thì sao ạ?

Bước chân của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngừng lại. Cô tần ngần hồi lâu, mặc kệ gió làm loạn suối tóc óng ả. Nguyên An (Nhân Mã) ngây ngẩn cả người, lặng lẽ lưu giữ hình ảnh này trong tim.

Không rõ vì sao...trong đôi mắt của Người lại phảng phất màu buồn

- Bố là người rất quy củ, tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ bố...

- ...từ trước đến nay, vẫn luôn như vậy.

Trời nổi gió lớn, Nguyên An (Nhân Mã) choàng lại áo khoác lên người Dương Tiểu Vũ (Ma Kết). Nếu có thể, cậu ước thời gian trôi thật chậm, để khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

- Bố cô làm trong quân đội ạ?

- Không, ông là một cảnh sát

- Wow, em hiểu lí do tại sao cô luôn ngầu như vậy rồi!

- Khi còn nhỏ, tôi ước mình là một nữ cảnh sát...

- ...tôi luôn khao khát trở thành người như bố, tôi muốn làm bố tự hào

Nguyên An (Nhân Mã) chợt nghĩ về gia đình, đã lâu rồi cậu không để ý tâm trạng người khác. Từ trước đến nay Nguyên An (Nhân Mã) vẫn luôn làm điều cậu muốn, vì dù có làm gì, bố mẹ cũng chẳng mấy quan tâm.

- Lớp mình...có người rất ngưỡng mộ cô! Cô là một giáo viên xuất sắc của trường, chắc chắn bố cô rất tự hào!

Cảm giác ấy thế nào nhỉ? Có lẽ Nguyên An (Nhân Mã) chẳng bao giờ biết được.

- Vậy sao?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bật cười, nhưng đôi mắt long lanh như muốn khóc.

- Vâng, nếu cô không tin, cô có thể gọi điện hỏi bố...

Giọng Nguyên An (Nhân Mã) nhỏ dần rồi hoàn toàn im lặng. Từ những biểu cảm của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), Nguyên An (Nhân Mã) lờ mờ đoán được sự tình. Giá như Nguyên An (Nhân Mã) có thể thu lại điều vừa nói, cậu đã vô ý chạm vào vết thương lòng của cô.

- Em à, tôi ước mình có thể.

Quãng đường ra bãi đỗ xe chưa bao giờ dài như thế. Nỗi đau không tên đè nén trái tim cô độc. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngẩng đầu nhìn ngắm, thảm trời như được dệt từ ánh sao đêm, bao la vời vợi.

- Cô ơi...em xin lỗi

- Không đâu, chẳng phải lỗi của ai cả.

Nguyên An (Nhân Mã) ngập ngừng hỏi lại.

- Em...không làm tổn thương cô đúng không?

Trông thấy sự lo lắng trong đôi mắt Nguyên An (Nhân Mã), không hiểu sao Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) lại muốn bật cười, tựa như ngọn lửa giữa đêm đông, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim đơn độc.

- Ừ, tôi không sao đâu! Em cứ đánh nhau và tới mấy chỗ vừa nãy đi!

- Không! Em sẽ không!

- Mà em đã làm thế?

- Em...em...

Nguyên An (Nhân Mã) ngượng ngùng cúi đầu, không dám đối mặt với màn chất vấn từ cô giáo. Dù vậy, trong lòng cậu thầm thở phào, vì tâm trạng của cô giáo có vẻ ổn hơn ban nãy.

- Cũng muộn rồi, để em đưa cô về.

- Tôi phải ngồi ghế phụ của học sinh cấp ba à?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bật cười thành tiếng, một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa, khiến trái tim Nguyên An (Nhân Mã) được dịp đập điên cuồng. Cậu vô thức cười theo, như trở về đúng với lứa tuổi thiếu niên, ánh mắt lém lỉnh tinh nghịch.

- Cô quên rồi sao? Em không phải học sinh cấp ba bình thường, em là học - sinh - cá - biệt!

- Có thể em không biết, nhưng tôi cũng không phải con gái của cảnh sát bình thường đâu! Tôi là con - gái - cảnh - sát - trưởng!

Rồi tiếp tục lên tiếng.

- Và quan trọng hơn cả, tôi là giáo - viên - chuyên - trị - học - sinh - cá - biệt!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vừa nói vừa véo tai Nguyên An (Nhân Mã). Mỗi một từ được nhấn mạnh là một lần tay của cô dùng lực nhiều hơn, khiến Nguyên An (Nhân Mã) đau đớn kêu toáng lên.

- A...aish...cô ơi...em sai...EM SAI!

- Đi! Nhà cậu ở đâu, tôi đích thân đưa cậu về!

- Cô ơi...từ từ đã...

Giọng Nguyên An (Nhân Mã) bỗng nghiêm túc lạ thường. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cũng nhận ra điểm kì lạ, vội vàng buông cậu ra.

- Có chuyện gì?

- Cô có muốn tận hưởng đêm dài không?

Câu hỏi bất ngờ từ Nguyên An (Nhân Mã) khiến Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) trầm ngâm một lúc lâu. Cô ngước lên nhìn, trời đêm thanh tĩnh quá, chẳng giống sóng lòng trong cô chút nào.

- Em có muốn không?

Nguyên An (Nhân Mã) cười đến rạng rỡ.

- Em tất nhiên muốn!

- Đi thôi!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đưa mắt nhìn thẳng về phía Nguyên An (Nhân Mã) trước sự ngạc nhiên của cậu học trò. Cô lúc này không còn dáng vẻ khi nãy, cũng chẳng còn sự nghiêm khắc lúc ở trên lớp, chỉ đơn giản là một cô gái khát khao được buông mình trong tự do.

- Đưa tôi đi cùng em. Cho tôi tự do với, được không?

Chỉ một đêm này thôi, duy nhất đêm nay thôi, thả trôi những vấn vương bộn bề, buông mình vào tự do mà cô luôn khao khát. Khi bình minh lấp ló đằng đông, mọi thứ sẽ trở lại hiện thực, tiếp tục guồng quay của cuộc sống.

Mui xe từ từ hạ xuống, gió làm loạn mái tóc cả hai, chiếc xe lao vào màn đêm vô tận.


——————


Lâm Bảo (Bảo Bình) nhìn vào điện thoại, ngoài số giờ tuyệt nhiên không hiển thị thêm một thông báo tin nhắn nào.

Cũng phải thôi, đang 4 giờ sáng mà

Cậu không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng như có như không khiến trái tim cậu đau không tả nổi.

Từ lúc chào tạm biệt Minh Nguyệt (Thiên Yết), trong lòng Lâm Bảo (Bảo Bình) đã nhộn nhạo thứ cảm xúc kì lạ. Nhưng cậu cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, vậy nên đành cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, tiếp tục đợi Minh Nguyệt (Thiên Yết) trở về. Cậu mở video phát lại livestream của cô, bỗng nhiên phát hiện vài điểm kì lạ.

Thay đồ trong xe? Còn vẻ mặt gắng gượng kia nữa, qua mắt ai chứ làm sao qua mắt cậu được chứ!

Lâm Bảo (Bảo Bình) ngẫm nghĩ một hồi, bình thường nếu ngồi trên xe mà đọc sách hay làm việc riêng quá lâu sẽ dẫn đến hoa mắt chóng mặt, nặng hơn là lên cơn buồn nôn. Minh Nguyệt (Thiên Yết) lâu nay luôn đi mô tô cùng cậu, 25 phút trang điểm trên ô tô quả thật đã làm khó cô. Nghĩ đến đây, Lâm Bảo (Bảo Bình) vội vàng lao ra ngoài, phóng xe đến hiệu thuốc gần nhất.

Lâm Bảo (Bảo Bình) nhắn một tin cho Minh Nguyệt (Thiên Yết).

[Đến nơi an toàn không? Thấy trong người thế nào?]

15 phút trôi qua không thấy hồi âm.

Rõ ràng trước khi chào tạm biệt, cậu đã dặn cô khi nào đến nơi phải nhắn ngay. Không phải đã có chuyện gì chứ? Lâm Bảo (Bảo Bình) thấy lòng nóng như lửa đốt, bồn chồn đứng ngồi không yên.

22h, nhà Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn chưa thấy sáng đèn.

Lâm Bảo (Bảo Bình) dựa vào gốc cây cách đó không xa. Trăng đêm nay rất sáng, rọi xuống mặt đường, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên cao gầy cùng chiếc mô tô đơn độc. Vài lọn tóc bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán thông minh, hàng mày nhăn lại như có nhiều tâm sự.

Từ đằng xa, đèn pha ô tô chiếu đến, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Lâm Bảo (Bảo Bình) nhìn sang phía có ánh sáng, chiếc Rolls Royce màu bạc cậu gặp ban chiều đỗ ngay ngắn trước cổng nhà Minh Nguyệt (Thiên Yết). Cửa xe mở ra, thiếu nữ vận váy Dior tinh xảo, lấp lánh dưới ánh trăng bạc, mái tóc búi gọn, vài sợi buông lơi tràn xuống bờ vai mảnh khảnh.

Trăng đêm nay đẹp thật đấy

Nhưng cũng chẳng bằng em

22 giờ 48 phút,

Minh Nguyệt (Thiên Yết) cuối cùng cũng trở về rồi.




———————




Nguỵ Thần (Sư Tử) dịu dàng choàng áo lên người Minh Nguyệt (Thiên Yết), ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa.

- Cậu vào đi, tôi sẽ đợi cho đến khi cậu vào hẳn.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) chạm vào áo vest còn vương hơi ấm của người nọ, ngập ngừng một hồi.

- Khi nào giặt xong tôi sẽ mang trả cậu.

Nguỵ Thần (Sư Tử) tựa vào đuôi xe, dáng vẻ tiêu sái, mái tóc bạch kim hơi rối. Cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết), đợi cô nói xong liền nở nụ cười.

- Đồ của tôi cũng là của cậu.

Biết mình bị trêu ghẹo, Minh Nguyệt (Thiên Yết) tức giận quay mặt đi.

- Tạm biệt, không tiễn!

Nào ngờ Nguỵ Thần (Sư Tử) vươn tay kéo cô quay lại, giọng điệu có phần giận dỗi.

- Không có phần thưởng cho tôi sao?

Phần thưởng ư?

Nói ra thì...biểu hiện hôm nay của cậu ta khiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) vô cùng hài lòng.

Nguỵ thiếu cao cao tại thượng ôm đèn giúp cô livestream trên con xe bạc tỷ

Nguỵ thiếu vì cô nôn oẹ mà lo lắng bất an

Cũng là Nguỵ thiếu giải vây nhận hết phần thiệt về mình trước mặt bố mẹ

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là thái độ hết mực cưng chiều, ánh mắt thâm tình không chút thay đổi.

Trong một phút giây nào đó mà Minh Nguyệt (Thiên Yết) cho rằng mình nhất định đã say rồi. Cô thu hẹp khoảng cách với Nguỵ Thần (Sư Tử), áp bàn tay búp măng lên miệng cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

Hôm nay cô say, say trong men tình

- Nguỵ Thần, cảm ơn cậu.

Bóng lưng thiếu nữ khuất dần, để lại phía sau một kẻ si ngốc đến ngẩn ngơ.


Dưới ánh trăng bạc, thiếu niên lẻ loi vứt túi thuốc vào thùng rác, chiếc mô tô lao vút trên đoạn đường dài.

Một mảnh cô đơn, một mảnh đau đớn

Đêm trăng đẹp, kẻ cười người khóc.



———————



Cố gắng đè xuống cảm giác muốn nhấn gọi, Thời Vũ (Song Tử) chọn một tấm ảnh trong bộ sưu tập, rất tự nhiên gửi vào nhóm chat.

ThoiVu: [Chị thấy mẫu này thế nào? Nghe nói đang là hot trend 💅 ]

TruongLeHoa: [typing...]

TruongLeHoa đang bắt đầu cuộc gọi nhóm

- Lâu quá không gặp chị!

{Sao em ngủ muộn vậy? Mà chị để ý họ Nguỵ kia chưa hề hỏi thăm chị hôm nay nhé}

- Haha, cậu ta đêm nay không rảnh nói chuyện với ai đâu chị. Kẻ có tình yêu thường thế đấy! Kỳ An chắc cũng đang say giấc rồi...

{Ừ, chị mới chúc ngủ ngon Kỳ An cách đây một tiếng. Nhưng mà wow, nghe nói Nguỵ tiểu tử tiến triển với Minh Nguyệt tốt đẹp lắm hả?}

- Đúng thế haha. Chị thì sao, em đọc tin nhắn của Kỳ An thấy bảo chị đã kí hợp đồng với Chen Group rồi?

{Em đó, lúc chị gọi thì chẳng thấy đâu, còn dám hỏi?}

- Không phải em đang nghe đây sao...

{...}

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến Thời Vũ (Song Tử) có chút khẩn trương.

- Lệ Hoa?

{Em rất ít khi gọi cho chị...}

Giọng chị ấy có chút khác?

- Em...

{Mẫu nails em gửi chị đã làm rồi haha. Đợi lát nữa chị update instagram, nhớ vào tương tác, biết chưa hả?}

Thời Vũ (Song Tử) đột nhiên thay đổi ngữ điệu.

- Đừng up!

{Làm sao vậy?}

- Em thấy...không hợp với feed chị lắm! Gửi riêng cho em là được rồi, cũng đỡ phiền hai người kia.

{Được thôi haha. Mà em đó, sao không nhắn riêng với chị? Mấy tên kia có hiểu biết gì về nails đâu}

Nghe thấy ngữ khí giận dỗi của đầu dây bên kia, Thời Vũ (Song Tử) bèn hạ giọng trấn an.

- Lần sau sẽ gửi riêng cho chị...

Lại nghe giọng người kia hoan hỉ khiến tim cậu mềm nhũn.

{Thật sao?}

- Vâng...chị thích là được.

{...}

Cuộc gọi nhóm kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Bên đây thiếu niên nằm trên giường không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Phía kia thiếu nữ tại studio quay hình tươi tắn hơn hoa.

{Đến lượt chị vào chụp...A, quảng cáo của chị chính thức ra mắt rồi này}

- Chị làm việc vui vẻ thuận lợi nhé! Em sẽ xem quảng cáo rồi ngủ thật ngon.

{Ừ...Em ngủ ngon...mơ đẹp}

- Lệ Hoa, em...

{...Ms Zhang, cô đâu rồi?...}

{Tôi đây...Xin lỗi, em vừa nói gì đấy?}

Thời Vũ (Song Tử) nhỏ giọng đáp lại.

- Không có gì, em ngủ đây. Chị tắt máy rồi làm việc đi. Đừng nói gì nữa.

Tút...tút

Thời Vũ (Song Tử) thở dài rồi ngồi bật dậy. Bây giờ là 2 giờ sáng.

Cuối cùng vẫn là nuốt xuống, lời cũng chẳng nói được.

Một câu "em nhớ chị" khó đến thế sao?

Mỗi lần nói chuyện với người nọ, Thời Vũ (Song Tử) luôn phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo.

Chỉ sợ vô tình nói ra những điều không nên nói, để rồi ngay cả mối quan hệ từ thuở ấu thơ cũng chẳng giữ nổi.

Đêm dài lắm mộng

Người là giấc mộng cả đời của ta.








_Chicbaby_


Vì bản cũ quá trẩu nên mình đã thay đổi toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) và Nguyên An (Nhân Mã) 🥹😭 đọc đỡ lấn cấn hơn rồi ạ 🥹

Ngoài ra, để kết thúc chuỗi "sự kiện livestream" mình đã tổng hợp tất cả tình tiết đáng chú ý trong phần Các chương quan trọng, mời mng ghé đọc ạ 🥰


Chỉnh sửa 14/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro