||Chương 13||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




—————————


Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm diễn ra đợt thi giữa kì. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cầm tập bài kiểm tra ngẫu hứng của buổi trước, trao cho cả lớp một cái nhìn nghiêm nghị.

- Lớp ta có sự phân hoá không hề nhẹ, điểm số trải dài từ 1 đến 10...

Bên dưới đã có vài người len lén mở sách che mặt, mà Bạch My (Bạch Dương) chính xác nằm trong số đó. Cô nhắm mắt cầu nguyện.

"Làm ơn...con không phải người bị 1 điểm..."

Ngay cạnh bàn của Bạch My (Bạch Dương) là Nguỵ Thần (Sư Tử) ủ rũ. Trông cậu chàng cũng không khá khẩm hơn Bạch My (Bạch Dương) là bao.

"Thật là...trời đã sinh ta, sao còn sinh toán?"

Sau khi nghe cô chủ nhiệm đưa ra lời nhận xét, Châu Hiền nhanh nhẹn đứng dậy trả bài kiểm tra cho cả lớp.

Có vẻ cô giáo đã sắp xếp theo thứ tự giảm dần đều...?

Vương Kỳ An (Cự Giải), 10

Hạ Ngôn (Thiên Bình), 9.5

Châu Hiền, 9.5

Thời Vũ (Song Tử), 9

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), 8

Lâm Bảo (Bảo Bình), 8

Minh Nguyệt (Thiên Yết), 7.5

Nguyên An (Nhân Mã), 6

...

.

.

.

Bạch My (Bạch Dương), 2.5

.

.

Nguỵ Thần (Sư Tử), 1

Nguỵ Thần (Sư Tử) nhìn bài làm bị gạch đỏ chi chít, tâm trạng chẳng mấy đã xuống dốc không phanh. Về cách làm thì vẫn đúng, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu liên tục tính sai, dẫn đến việc cô Tiểu Vũ chỉ có thể cho 1 điểm khích lệ.

Ở bàn bên cạnh, Bạch My (Bạch Dương) cũng chẳng khá hơn. Dù không bị điểm 1 như cô cầu nguyện nhưng con số vẫn thấp dưới mức trung bình. Bạch My (Bạch Dương) rầu rĩ úp mặt xuống bàn

Chết mất thôi...

Trên bục giảng, chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chăm chú quan sát phản ứng của từng học sinh. Lúc chấm điểm cô đã tự trách rất nhiều, bởi cách dạy của cô chưa đủ hiệu quả mới dẫn đến sự phân hoá trong học tập.

Rè...rè

Điện thoại trong túi áo rung vài cái rồi ngừng, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) tranh thủ lúc cả lớp đang bàn tán về bài kiểm tra mới lôi máy ra xem.

[Em thích học Toán là nhờ cô đấy ạ 🤍]

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tin nhắn, quả nhiên cậu học trò đó đang nhướn mày, hướng cô giơ ngón cái.

Dám dùng điện thoại trong giờ sao? Được lắm!

Có vẻ cậu chàng biết trước cô đang nghĩ gì, bởi ngay sau đó một tin nhắn khác đã được gửi đến.

[Muốn thu điện thoại em sao 🙄 Cô định cho cả lớp biết em nhắn tin với cô đó à 😋🤪]

Quả nhiên là "học trò cưng" của cô!

Chỗ ngồi của Nguyên An (Nhân Mã) cách bàn giáo viên khá xa, cho nên để lấy lí do cô tận mắt trông thấy cậu ta sử dụng điện thoại có vẻ không khả quan lắm. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) trừng mắt cảnh cáo trong bất lực, mặc cho nam sinh phía dưới vẫn cười đến ngọt ngào.

Đáng yêu chết mất!

Nguyên An (Nhân Mã) không rời mắt khỏi cô giáo, trong đầu tua lại một mảng kí ức của tháng trước. Đêm hôm đó cô như trở thành một người khác, cái gì cũng biểu lộ ra. Cô vươn tay đón lấy gió đêm trên chiếc xe mui trần. Gió thổi bay mái tóc với những lọn xoăn dài. Gió hong khô hàng nước mắt tràn bên má. Hai người phóng nhanh với tốc độ điên rồ trên cầu cao tốc, hẳn cho đến khi rạng đông lấp ló, màn đêm nhường chỗ cho sắc màu hồng rực cuối chân trời.

"Cảm ơn em!"

"Tôi thật sự đã có được tự do rồi!"

Cô giáo vừa nói vừa nắm lấy tay của cậu.

Nguyên An (Nhân Mã) biết mình đã rơi vào hố sâu không có lối thoát.

- Cười gì thế?

Dáng vẻ kì lạ của Nguyên An (Nhân Mã) khiến Thời Vũ (Song Tử) cảm thấy không thoải mái. Không biết vì sao cậu ta cứ cười tủm tỉm, còn vẽ loạn trên giấy nữa chứ.

Má ơi...toàn vẽ trái tim...

Kẻ có tình yêu thường dở hơi vậy sao?







Trước khi kết thúc tiết học, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) quyết định đưa ra một phương pháp học tập mới.

1:1, một kèm một

- Cô thấy như vậy rất hợp lí! Vừa có thể thân quen với bạn bè, vừa có thể cùng nhau phát triển trong học tập. Học thầy không tày học bạn có đúng không cả lớp?

Cô chủ nhiệm nói đúng...thì là đúng. Cả lớp đâu dám cãi chị đẹp...

- Kỳ An và Hạ Ngôn đã làm tốt công tác quản lí lớp, thành tích học tập của hai bạn  rất ổn định, đặc biệt luôn phân chia nhau hạng 1 và hạng 2...

- ...cho nên Kỳ An à, em chuyển lên chỗ của Nguỵ Thần để có thể cùng Bạch My hướng tới kết quả tốt nhé! Còn Hạ Ngôn, em giúp cô quan tâm đến bạn học Nguỵ được không?






Giờ ra chơi, nhìn Vương Kỳ An (Cự Giải) chuẩn bị chuyển đi, trong lòng Hạ Ngôn (Thiên Bình) không khỏi tiếc nuối. Thực sự cậu ấy cái gì cũng tốt, ngoan ngoãn điềm đạm, lại vô cùng chăm chỉ...

- Tôi phải xa cậu rồi.

Không chỉ mình cô mới có cảm xúc như vậy, Vương Kỳ An (Cự Giải) lúc này cũng đang tràn ngập luyến tiếc. Thời gian qua hai người bọn họ đã cùng nhau cố gắng rất nhiều, lực học của cả hai ngang nhau nên càng thuận lợi trong việc trao đổi. Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn luôn thầm thán phục Hạ Ngôn (Thiên Bình). Như việc cậu phải đi học thêm để có thể đạt kết quả tốt nhất trong khi Hạ Ngôn (Thiên Bình) vẫn luôn tự học tại nhà. Rất nhiều lúc cậu muốn nói ra lời khen ngợi, nhưng nghĩ đến tính cách cô ấy, lời đến đầu môi vẫn là nuốt lại.

- Tạm biệt Kỳ An.

- Đừng nói vậy chứ, chúng ta vẫn luôn là bạn mà, phải không?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị ánh mắt chờ mong của nam sinh làm cho mềm lòng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

- Sẽ luôn.

Tạm biệt, đoạn tình cảm nhỏ nhoi...




Đối lập hoàn toàn với đoạn chia tay mùi mẫn của hai vị cán sự lớp, ở đây Bạch My (Bạch Dương) cùng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) người lau bàn người lau ghế, luôn miệng giục đuổi bạn học đáng thương.

- Nào, nhấc cái tay lên để tôi lau!

- Còn không mau đi? Cậu ở đây thì sao Kỳ An vào được?

Bạch đại hiệp...Kim tiểu thư...

Còn đâu những lần tám xuyên lục địa, cười lớn tới mức bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp?

Còn đâu những buổi lén lút ăn vặt, vụng về làm rơi cả gói kẹo xuống sàn?

Còn đâu những lúc cậu ngủ tôi che, tôi khò khò cậu cứu cánh?

Cả những khi cùng nhau tra cứu, tương trợ lẫn nhau mỗi lần kiểm tra bất ngờ?

- Nguỵ Thần, tôi cho cậu 3 giây để biến...

- Bạch My à tôi...

- 3...2..

- Được rồi tôi đi!

Là một người có lòng tự trọng, Nguỵ Thần (Sư Tử) quyết định nuốt nước mắt vào trong, xoay người một đi không ngoái đầu nhìn lại hai kẻ bội bạc có mới nới cũ.

- Chào Hạ Ngôn...

Cố gắng vẽ ra nụ cười gượng gạo, Nguỵ Thần (Sư Tử) lịch sự đưa tay ra.

- Sau này mong cậu giúp đỡ tôi!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) giương mắt nhìn thiếu niên trước mặt, so với Kỳ An cái gì cũng thiếu một chút...

Trừ vẻ ngoài điển trai đi?

So ra thì...cậu ta cao nhất lớp, dáng người rất chuẩn, lại đẹp theo kiểu phong trần nam tính, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm ổn dịu dàng của lớp phó Vương.

- Ừ, cùng nhau cố gắng nhé!

Xét cho cùng, đã là bạn của Kỳ An, tức là người tốt rồi?

Vậy thì Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng sẽ đối đãi tử tế.




———————




Dạo gần đây, Minh Nguyệt (Thiên Yết) cảm thấy Lâm Bảo (Bảo Bình) vô cùng kì lạ. Nói thẳng ra là, cậu ấy không còn lúc nào cũng ở bên cô nữa.

- Aish, lại 7.5...Lâm Bảo cậu thì sao?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ủ rũ chu môi, mong chờ người ở bàn bên sẽ xoa đầu, an ủi cô như mọi lần...

Nhưng không?

- Tôi cũng chỉ được 8 thôi.

Lâm Bảo (Bảo Bình) không nhìn cô, cũng chẳng động viên như trước. Cậu ta lạnh nhạt trả lời, sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Chuyện này là sao vậy?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vô cùng khó nghĩ, bèn tìm đến lời khuyên của hai vị tỉ muội.

- Cậu ta như vậy bao lâu rồi?

Với tư cách là thuyền trưởng, cho dù thuyền chìm Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn phải có trách nhiệm đến cùng. Cô gấp gáp chờ câu trả lời của Minh Nguyệt (Thiên Yết), trong lòng lo lắng không thôi.

- Hmm...gần bốn tuần?

Một tháng trước? Để xem nào...

- Cậu có nhớ rõ lần đầu cậu ta có hành vi kì lạ là bao giờ không?

Bạch My (Bạch Dương) bị bộ dạng nghiêm túc của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chọc cho cười ngặt nghẽo.

- Mày tiết chế chút đi!

- Im, đang căng thẳng!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn đang cố gắng lục lại bộ nhớ của mình. Nếu không nhầm thì khi đó cậu ta tặng cô váy Dior...

Váy Dior?

Livestream?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vội vàng mở điện thoại ra lục lại tin nhắn cũng như xem lại buổi live tháng trước.

21h20
LamBao: [Đến nơi an toàn không? Trong người thế nào?]

23h58
MinhNguyet: [👌🏻👍🏻]

"Chiếc váy này mình được một người bạn tặng đó. Mình rất muốn gửi đến người bạn đó một món quà đáp lễ, nhưng chưa nghĩ được gì cả. Hmmm...vậy trong lúc mình thay váy, mọi người có thể comment gợi ý cho mình vài món đồ để tặng người bạn đó được không?"

Cô cố gắng nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó.


"Vừa nãy...có gì à?"

"Hả? Không...sao tự dưng hỏi vậy?"

Cô lúng túng nhìn xuống cái túi màu trắng, cố gắng lái sang chuyện khác.

"Váy Dior hả? Để tôi gửi tiền..."

Lâm Bảo (Bảo Bình) tóm lấy bàn tay đang cầm túi của cô, lực không hề nhẹ.

"Không cần, tôi tặng. Nguyệt, nhìn tôi."

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngước lên đối diện với cậu bạn, trong lòng nhộn nhạo khó tả.

"Làm sao? Tôi đang vội lắm, sắp đến giờ rồi."

Một khoảng im lặng bất thường.

"Bỏ đi. Tôi về đây. Khi nào đến nơi nhắn tôi là được."

Lâm Bảo (Bảo Bình) có chút thất vọng, xoay lưng đi về phía chiếc xe đen đang đỗ không xa. Được một đoạn thì dừng lại, đưa tay có giơ ngón cái lên, không buồn quay đầu nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết).

"Chúc thành công nhé!"

Nhưng Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúc đó không có thời gian để quan tâm Lâm Bảo (Bảo Bình), chỉ đáp qua loa "Cảm ơn" rồi bước vào xe.



- Này? Minh Nguyệt?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lo lắng gọi tên cô, còn Bạch My (Bạch Dương) thì đang lay lay bờ vai nhỏ nhắn.

- Cậu sao vậy? Sắc mặt tệ quá!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười trừ xua tay, nhanh chóng lấy cớ để chạy ra ngoài.

- Tôi vào vệ sinh chút.

- Cần bọn này đi cùng không?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn trưng ra nụ cười tươi rói.

- Không cần. Tôi sẽ vào ngay.

Vừa quay lưng, ý cười liền tắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận.

Cậu ta...thế mà lại dỗi cô vì không tặng quà?

Nhỏ nhen!

Uổng công cô lo lắng mấy ngày qua.




———————



Lâm Bảo (Bảo Bình) tỉnh dậy mới phát hiện bàn bên cạnh không có người. Cậu nhìn vào điện thoại, còn ba phút nữa là tới giờ thầy giáo lên lớp, Minh Nguyệt (Thiên Yết) làm gì mà chưa vào nhỉ?

- Này, Kim Thái Nghiên!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nghe thấy tiếng gọi liền kéo Bạch My (Bạch Dương) cùng tiến đến.

- Có chuyện gì?

Lâm Bảo (Bảo Bình) chỉ tay vào bàn của Minh Nguyệt (Thiên Yết), khẽ hắng giọng.

- Ừm...sắp đến giờ vào lớp rồi...

- Thì?

- Gọi Nguyệt về đi!

Lúc đầu khi nghe Minh Nguyệt (Thiên Yết) kể chuyện, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Bạch My (Bạch Dương) còn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng bây giờ hai nàng đã tin 100% rồi.

Lâm Bảo không trực tiếp gọi cho Minh Nguyệt, nhất định là có biến!

- Cậu gọi đi! Điện thoại tôi hết pin rồi!

Thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhún vai ra vẻ bất lực, Lâm Bảo (Bảo Bình) liền quay sang phía Bạch My (Bạch Dương), không ngờ cũng nhận được câu trả lời tương tự.

- Của tôi còn 5% thôi, không dùng được!

Hai người những tưởng Lâm Bảo (Bảo Bình) cuối cùng cũng phải nhượng bộ, nhưng không, cậu ta chỉ lạnh lùng phán một câu.

- Vậy thôi, Nguyệt cũng tự biết nên làm gì.

Nhưng có vẻ, cả ba người họ đều tính toán sai?

Thầy Lịch sử đã bắt đầu tiết học được 10 phút, song vẫn không thấy bóng dáng Minh Nguyệt (Thiên Yết) trong lớp. Lâm Bảo (Bảo Bình) rốt cuộc cũng phải mở điện thoại ra nhắn một tin.

LamBao: [Thầy vào rồi, cậu đang ở đâu?Mau về đi]

MinhNguyet: [Tôi ra khỏi trường rồi. Không cần lo]

Chết tiệt!

Mới rời mắt khỏi cậu một chút liền xảy ra chuyện...Minh Nguyệt à, cậu muốn bức tôi phát điên đúng không?

LamBao: [Đang ở đâu? Tôi qua đón]

MinhNguyet: [Không cần! Tối gặp sau]

Tối đến chắc chắn Lâm Bảo (Bảo Bình) phải hỏi cho ra lẽ.




—————————



Trên bục giảng, thầy giáo sớm đã kết thúc bài học của buổi cũ. Thầy chuyển sang một file mới, màn chiếu lớn nhanh chóng hiện lên:

CHƯƠNG III: HOÀNG ĐẠO QUỐC

~000~

Bài 1: Loạn chiến thời kì nhị quốc phân tranh (1)
Bài 1: Loạn chiến thời kì nhị quốc phân tranh (2)
Bài 1: Loạn chiến thời kì nhị quốc phân tranh (3)

~000~

Bài 2: Hạ Hầu Tư Vũ thống nhất giang sơn (1)
Bài 2: Hạ Hầu Tư Vũ thống nhất giang sơn (2)
Bài 2: Hạ Hầu Tư Vũ thống nhất giang sơn (3)

~000~

Bài 3: Triều đại kéo dài 300 năm (1)
Bài 3: Triều đại kéo dài 300 năm (2)
Bài 3: Triều đại kéo dài 300 năm (3)
Bài 3: Triều đại kéo dài 300 năm (4)
Bài 3: Triều đại kéo dài 300 năm (5)

Ngay lập tức, thầy giáo hốt hoảng tắt máy chiếu.

- Xin lỗi các em, thầy ấn nhầm giáo án cũ. Chương này hiện nay đã được giảm tải. Chúng ta chuyển sang chương IV luôn nhé...

Cả lớp ngoan ngoãn lật sách sang chương mới. Thầy giáo tranh thủ chọn lại file, sau khi kiểm tra chắc chắn mới mở máy chiếu lên.

Thật là...đã bao lâu rồi nhưng thầy vẫn không nỡ xoá đi bài giảng ấy. Dù tiếc nuối vì chương đó ẩn chứa cả một giai đoạn hào hùng của đất nước, song thầy chẳng thể làm trái luật lệ mới ban hành cách đây mấy năm.

Giảm tải chương trình học môn Lịch sử: Chương III

Một giai thoại, niềm tự hào, lòng kiêu hãnh

Chốc lát hoá tro tàn

- Một bạn đứng lên đọc cho thầy phần tóm tắt đầu tiên nào...Hạ Ngôn?




——————



Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn màn hình đến không chớp mắt, cái bút trên tay rơi xuống sàn.

Keng

- Của cậu này

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị tiếng gọi kéo về thực tại. Cô ngơ ngác quay sang, mơ hồ nói hai từ "Cảm ơn" rồi cầm lấy cây bút.

- Xin lỗi các em, thầy ấn nhầm giáo án cũ. Chương này hiện nay đã được giảm tải. Chúng ta chuyển sang chương IV luôn nhé...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cúi xuống nhìn vào sách lịch sử, cố gắng lật sách thật nhanh.

Tách

Rốt cuộc vẫn là không kìm nén được, nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả trang sách.

- Một bạn đứng lên đọc cho thầy phần tóm tắt đầu tiên nào...Hạ Ngôn?

Không muốn

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cúi gằm mặt, đưa tay lau nước mắt, nhưng lau mãi, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

- Thưa thầy, em muốn thử sức ạ!

- Ồ?

Bỗng nhiên Nguỵ Thần (Sư Tử) hăng hái khác thường khiến thầy giáo vui mừng ra mặt.

- Vậy Nguỵ Thần bắt đầu đi! Buổi tới thầy sẽ gọi Hạ Ngôn sau nhé!

Nguỵ Thần (Sư Tử) cầm sách lên cười rạng rỡ.

- Thưa thầy giáo và các bạn, sau đây em xin phép được bắt đầu. Năm xxx, Hoàng Đạo quốc mở rộng giao thương...

Bên tai vang lên giọng đọc truyền cảm của Nguỵ Thần (Sư Tử) nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) cái gì cũng nghe không lọt. Cô cắn chặt môi ngăn không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, đầu móng tay cấu vào đùi tìm lại sự tỉnh táo.

Hiện tại vẫn trong giờ học, Hạ Ngôn (Thiên Bình) không muốn bị bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ này.

Tốt nhất đừng ai chú ý đến cô.









-Chicbaby-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro