||Chương 14||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



————————


Qua cửa sổ phòng, Minh Nguyệt (Thiên Yết) thấy rõ bóng dáng cậu trai cùng chiếc mô tô ở trước cổng nhà. Tâm trạng cô chẳng mấy chốc đã xuống dốc không phanh. Cô với lấy túi giấy đặt ở trên bàn đưa cho người giúp việc.

Rõ ràng đã bảo tối hẵng qua...

- Cô ơi, cô mang xuống cho bạn nam kia hộ cháu với ạ!

Người phụ nữ trung niên đón lấy chiếc túi từ n Minh Nguyệt (Thiên Yết), ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc. Kia chẳng phải Lâm Bảo sao? Bình thường Minh Nguyệt (Thiên Yết) và cậu ấy thân nhau lắm mà?

- Lâm Bảo đến đấy à...

Lâm Bảo (Bảo Bình) cúi đầu, lễ phép chào người lớn tuổi.

- Cháu chào cô ạ. Cháu đến để gặp Nguyệt.

Người phụ nữ trao cho cậu ánh mắt ái ngại, sau đó đưa ra túi quà.

- Nguyệt chỉ dặn cô đem thứ này cho cháu thôi. Có vẻ con bé không muốn xuống gặp cháu...

Lâm Bảo (Bảo Bình) mỉm cười nói cảm ơn. Cậu nhìn vào bên trong túi giấy, từ nước hoa đến khăn quàng đến túi xách, toàn bộ đều của Dior men.

Nguyệt, cậu đang muốn chơi trò gì đây?

- Cô ơi, cháu xin phép...

Dứt lời, không để người giúp việc kịp phản ứng, Lâm Bảo (Bảo Bình) lao thẳng vào nhà. Nơi này cậu đã đến nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy lạ lẫm như ngày hôm nay.

Phải chăng là lòng người?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) sửng sốt nhìn thiếu niên đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu ta vẫn mặc nguyên đồng phục, trên tay cầm túi đồ cô đã chuẩn bị.

- Lên đây làm gì?

- Ai cho cậu vào?

- Khuôn mặt đó là thái độ gì hả?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bực bội hét lên. Cô ghét cậu ta, cô ghét cách cậu ta đối xử với cô, cô...nói chung là cô rất ghét Lâm Bảo (Bảo Bình)!

- Nguyệt...

- Gọi tôi làm gì?

Lâm Bảo (Bảo Bình) giơ túi đồ lên, nhàn nhạt hỏi.

- Đây là cái gì?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) chỉ đợi có vậy, lập tức không nhẫn nhịn gì nữa.

- Quà đấy! Sao nào, cậu hài lòng chưa?

- Quà?

Giống như có vô vàn thắc mắc, Lâm Bảo (Bảo Bình) lại tiếp tục hỏi.

- Sao lại tặng tôi quà?

- Không phải đó là điều cậu muốn sao? Tỏ thái độ giận dỗi suốt thời gian qua không phải vì cái này ư?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) uất ức càng nói càng hăng, hai mắt đã hơi phiếm hồng.

- Đồ Dior đấy, so với cái váy của cậu cũng không kém gì đâu!

Ha?

Lâm Bảo (Bảo Bình) nhếch môi cười khểnh, túi quà trên tay bất ngờ rơi xuống sàn nhà.

Thật sự chán nản

- Nguyệt...

Quá thất vọng

- Quen nhau bao năm mà cậu nghĩ về tôi như vậy à?

Rất đau lòng

- Cậu cho rằng tôi nhỏ nhen vì vài ba món đồ này sao?

Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm vào lòng Minh Nguyệt (Thiên Yết), nhói lên từng cơn lại từng cơn. Thế nhưng cô vẫn cố chấp không muốn xuống nước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, đôi mắt xinh đẹp chiếu thẳng vào con ngươi chất chứa nỗi niềm của thiếu niên như muốn trả lời

Đúng rồi, tôi nghĩ cậu thế đấy!


- Nguyệt,

Giọng Lâm Bảo (Bảo Bình) trầm hẳn xuống, cổ họng khản đặc khó khăn cất lời.

- Cậu thành công làm tôi tổn thương rồi đấy!

Minh Nguyệt à, tôi thật sự rất đau lòng.





Minh Nguyệt (Thiên Yết) trơ mắt dõi theo chiếc mô tô đen cho đến khi khuất hẳn. Cô nhìn túi quà vương vãi trên sàn rồi lại nhìn túi xách để quên trên lớp được đặt gọn ở góc cửa, đáy lòng nhộn nhạo từng đợt như sóng trào, lan qua dày xéo trái tim đang rỉ máu.


Đó là lần đầu tiên, Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhận ra bản thân chưa bao giờ nói lời xin lỗi với Lâm Bảo (Bảo Bình).




——————


Zodaily Megamall - Trung tâm thương mại lớn nhất Zodiac


- Thái Nghiên, nhìn kìa!

Đang mải mê chọn nước hoa, bỗng Bạch My (Bạch Dương) thì thầm vào tai Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), ánh mắt ẩn ý như muốn ra hiệu. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngơ ngác một lúc mới nhận ra sự tình, bâng quơ hỏi nhỏ.

- Có phải Nguỵ Thần không?

Bạch My (Bạch Dương) nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

- Chắc lại đi với Minh Nguyệt rồi~

- Sao mày biết? Tan học Lâm Bảo nói sẽ đến nhà Minh Nguyệt mà!

Bạch My (Bạch Dương) nhíu mày, cô để lọ nước hoa hương nhài sang một bên, cao giọng đáp lại.

- Cậu ta chỉ đến đưa sách vở Minh Nguyệt để quên thôi! Mày đó, thuyền chìm xuống đáy rồi~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ỉu xìu đưa thẻ đen cho nhân viên.

- Em đang buồn, chị cứ quẹt đi! Em lấy hết chỗ này!

Vẻ mặt của cô bạn thân khiến Bạch My (Bạch Dương) bật cười ha hả. Cô vui vẻ khoác tay Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), ngọt giọng dỗ dành.

- Thôi mà...quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của Minh Nguyệt, có đúng không?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên bán hàng, thở dài một hơi.

- Ừ. Chỉ là tôi thấy khổ Lâm Bảo quá...

Tình cảm đó, đâu phải mới một sớm một chiều?

Chuyện tình tay ba của Minh Nguyệt (Thiên Yết) có nói cả ngày cũng không hết. Cả hai thỏa sức mua sắm, vừa đi vừa chuyện trò. Dạo quanh các thương hiệu chán chê, đột nhiên Bạch My (Bạch Dương) kéo Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vào nhà vệ sinh. Trông thấy Bạch My (Bạch Dương) tỉ mỉ tô son, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) không nhịn được trêu chọc.

- Tưởng kêu không bao giờ đánh màu hồng?

Bạch My (Bạch Dương) hài lòng nhìn vào đôi môi căng mọng được phủ một lớp dưỡng hồng đào. Cô đưa thỏi son lên hết ngắm nghía rồi lại nâng niu như báu vật, buột miệng buông vài lời.

- Mày thì sao? Cũng từng chê dòng mid-end này nhưng vẫn dùng như thường mà?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn cứng cỏi nói lí.

- Thì sao? Ai bảo màu đó hợp tao quá! Còn mày đó, kêu cả đời không đội trời chung với son hồng mà?

Bạch My (Bạch Dương) nghe thấy thế cũng không vừa.

- Đây là son dưỡng mà! Nhìn làn môi căng mọng này xem~

- Nói chung là vì Kỳ An tặng chứ gì?

Bạch My (Bạch Dương) cười khúc khích trước cái bĩu môi của người bạn thân. Cô đưa cây son lượn qua lượn lại trước mặt Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Còn mày thì sao? Không phải cũng do Thời Vũ tặng à?

- Hừ...cậu ta tặng cả trường mà? Liên quan gì đến tao?

- Thì Kỳ An cũng thế đó, sao lại trêu tao?

Hai nàng mơ màng nhớ về thời điểm một tháng trước. Hôm đó Bạch My (Bạch Dương) vội vàng chạy vào lớp vì lỡ ngủ quên. Cứ ngỡ sẽ bị Vương Kỳ An (Cự Giải) và Châu Hiền khiển trách, ai ngờ cảnh tượng ríu rít trong lớp đã thành công làm cô nàng ngã ngửa.

"Trời ơi! Kỳ An à, cậu chu đáo quá!"

"Còn chẳng phải dịp gì ấy, ôi màu son này đáng yêu ghê!"

"..."

Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác nhìn mặt bàn học, một bọc quà được gói như viên kẹo cỡ lớn, hai đầu được thắt nơ màu hồng ngọt ngào, hoàn toàn phù hợp với giấy gói tone pastel.

- Bạch My đến rồi đấy à?

Vương Kỳ An (Cự Giải) tiến về phía bàn học của Bạch My (Bạch Dương), trên tay cầm gói quà như viên kẹo ngọt, cười ngại ngùng.

- Tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, hi vọng cậu sẽ thích.

Thích...Thích chứ!

Lòng Bạch My (Bạch Dương) lúc này còn ngọt hơn cả những viên kẹo đủ màu.



Có vẻ chuyện Kỳ An mang quà đến tặng cả lớp ngày hôm đó chưa đủ sóng gió. Giờ ra chơi, một xe tải bỗng nhiên dừng trước cổng trường. Hai nhân viên tiến về phía trước, đằng sau là mấy người khác đang khệ nệ bê từng chiếc thùng lớn.

- Chào anh, chúng tôi là bên giao hàng cho Thời thiếu gia...

Không biết bọn họ đã nói gì với bảo vệ mà chỉ một lát sau, cổng trường mở rộng, những thùng hàng được đưa vào trước con mắt hiếu kì của các nhóm học sinh.

"Nhân dịp không gì cả, thiếu gia Thời Vũ có chuẩn bị chút quà gửi đến tất cả các bạn nữ xinh đẹp của trường Zodiac. Thiếu gia hi vọng món quà này sẽ giúp nữ sinh đáng yêu trường ta ngày càng tự tin và xinh đẹp. Thiếu gia cũng chuẩn bị phần quà để tri ân các cô giáo ngày ngày miệt mài giảng dạy..."

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cùng Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác nhìn nhau. Xung quanh bạn học đều lôi điện thoại ra check in sự kiện có một không hai này. Bạch My (Bạch Dương) nhìn vào hai thỏi son trên tay, cho dù là hai màu khác hẳn nhau, song đều đến từ một hãng mid-end bên Anh.

Mà hãng này, theo sự nhờ vả của Nguỵ Thần (Sư Tử), Minh Nguyệt (Thiên Yết) mới hôm nọ đã đăng review lên youtube...

"Màu hồng nhạt khi tô lên môi cảm giác vô cùng ngọt ngào. Mọi người nhìn xem, lớp son dưỡng này quá phù hợp cho các bạn nữ đến trường"

Minh Nguyệt (Thiên Yết) tạo dáng nhí nhánh để khớp với hình ảnh nữ sinh đi học. Cô cầm thỏi son lên, tích cực thêm những lời có cánh.

"Mướt môi thật đó, mình cảm giác cứ như bản dupe của Dior lip glow vậy! Nhưng giá siêu siêu mềm, học sinh chúng ta đều có thể mua được"

Sau đó Minh Nguyệt (Thiên Yết) dùng khăn lau đi lớp son cũ, tô lên một tone màu mới.

"Ở phiên bản này, ngoài đến trường còn cực kì phù hợp để đi hẹn hò nha~"

"Mọi người xem, mấy ai có thể cưỡng lại bờ môi căng mọng màu cherry chứ? Highly recommend cho các bạn nữ vào những dịp hẹn hò nha!"

"Ôi, hoàng tử tặng quà chúng ta này~"

"Thế này cần gì người yêu haha"

"Trời ạ! Cậu ấy tâm lí quá! Hôm qua xem video của Scorpio tôi đang định mua cơ, ai ngờ lại được tặng thế này"

"Đúng đúng, Minh Nguyệt khen dòng son này lắm!"


Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lau đi lớp son YSL, cẩn thận nhìn vào gương tô lên màu son mới.

Cũng sắp vào đông rồi, nên bỏ son lì thôi...

Màu cherry bóng nhẹ, đỏ trầm nhưng vẫn cân bằng được sắc tím nhạt, bám lên bờ môi thiếu nữ, mềm và mướt.

Không tồi!

Từ giờ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sẽ dùng loại son này.



————————





Trung tâm thương mại lớn nhất Zodiac- Zodaily Megamall

Nhà hàng Japanese Cuisine

Hạ Ngôn (Thiên Bình) hiện tại cực kì đau đầu. Chẳng là, hôm nay vốn dĩ sẽ bình thường như bao ngày khác, nhưng vị khách mà cô được phân công phục vụ lại không đơn giản như vậy.

Trời ạ...ai mà ngờ Nguỵ Thần sẽ đến đây chứ?

Chuyện hoàn cảnh của Hạ Ngôn (Thiên Bình) hiện tại mới có ba người trong lớp biết. Bọn họ sau hôm đó tuyệt nhiên giữ lời hứa, cái gì cũng coi như chưa thấy. Hạ Ngôn (Thiên Bình) vốn nghĩ mọi thứ sẽ êm xuôi và cô lại tiếp tục đóng vai một người mờ nhạt, ai ngờ hôm nay lại gặp Nguỵ Thần (Sư Tử) cùng bạn gái dùng bữa ở nhà hàng này.

Khoan đã...bạn...gái?

Nguỵ Thần...có bạn gái?

Sau khi thành công đổi bàn với một chị nhân viên tốt bụng, Hạ Ngôn (Thiên Bình) mới phát hiện có điều kì lạ. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cậu bạn cùng bàn với cô đang công khai theo đuổi Minh Nguyệt (Thiên Yết)?

Cho dù trên lớp không mấy khi tiếp xúc với Minh Nguyệt (Thiên Yết), nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) có thể khẳng định, người đang được Nguỵ Thần (Sư Tử) dịu dàng chăm sóc kia, 100% không phải cô nàng beauty blogger cùng lớp.

Mà thôi, bỏ đi. Hạ Ngôn (Thiên Bình) không muốn vướng vào chuyện cá nhân của mấy cậu ấm cô chiêu đó. Tối nay còn mấy bài tập Hoá chưa tìm hiểu, cô cần về nghiên cứu để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nhắc mới nhớ, lần này cô phải vác theo cục tạ họ Nguỵ kia nữa. Chủ nhiệm lớp đã tin tưởng giao phó nên Hạ Ngôn (Thiên Bình) không thể làm cô giáo thất vọng.

Aish, ngày càng phiền...



———————



Zodiac International Highschool


Đêm qua đối với Minh Nguyệt (Thiên Yết) mà nói, quả thật quá dài...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) sáng nay dậy rất sớm, nhìn qua cửa sổ không thấy chiếc xe mô tô quen thuộc, vì vậy đành gọi một cuộc cho tài xế đến đón. Ngồi trên ô tô mới biết, cô thích cảm giác lành lạnh của gió biết bao.

Dạo gần đây, không chỉ Lâm Bảo (Bảo Bình), mà ngay cả Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng ít thân thiết với cô hơn trước. Cậu ta thì thôi, kết quả học tập sa sút, Nguỵ gia kiểm soát chặt chẽ cũng không có gì lạ. Chỉ là lúc này đây, Minh Nguyệt (Thiên Yết) cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết

Cô đã quen với cảm giác được cưng chiều...

Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt (Thiên Yết) giật mình hoảng hốt, vừa vặn đúng lúc ba người Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), Bạch My (Bạch Dương) và Lâm Bảo (Bảo Bình) bước vào.

- Ồ, hôm nay Scorpio của chúng ta đến sớm quá đi~

Bạch My (Bạch Dương) hồ hởi tiến đến, đặt lên bàn Minh Nguyệt (Thiên Yết) một chai sữa dâu.

- Tiện đường mua cho cậu này! Đừng bỏ phí tấm lòng của tôi đó~

Lòng Minh Nguyệt (Thiên Yết) thoáng trùng xuống. Sao đến bây giờ cô vẫn hi vọng đó là do Lâm Bảo (Bảo Bình) mua nhỉ?

- Cảm ơn Bạch My!

- Thái Nghiên, hôm nay tôi sang chỗ cậu ngồi được không?

Lâm Bảo (Bảo Bình) đánh mắt về phía bàn học của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), hờ hững lên tiếng, một chút cũng không để ý Minh Nguyệt (Thiên Yết). Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bất đắc dĩ bị lôi vào cuộc, len lén cầu cứu Bạch My (Bạch Dương).

- Vừa hay tôi cũng đang có chuyện cần nói với Minh Nguyệt haha. Vậy Lâm Bảo đổi với tôi nha~

Bạch My (Bạch Dương) cười hớn hở, cô đẩy cậu trai lạnh lùng sang phía Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), không đợi hai người họ về chỗ đã vội vàng hỏi Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Thế nào? Buổi hẹn hò hôm qua ấy~

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thiếu niên, mơ hồ hỏi lại.

- Hẹn hò gì?

- Cậu và Nguỵ Thần tối qua ấy? Không phải hai người đi chung sao?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vốn định nói gì đó, song lại thấy ai kia hơi chững lại như đang nghe ngóng, vì vậy cô cố ý cao giọng.

- Đi thì sao, mà không đi thì sao? Chuyện giữa hai bọn tôi mọi người còn lạ gì nữa!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ái ngại nhìn nam sinh bên cạnh. Khuôn mặt thiếu niên không rõ biểu cảm, tóc mái loà xoà rũ xuống, che đi đôi mắt hẹp dài. Ánh nắng ngoài cửa hắt vào, phản chiếu lên chiếc khuyên bạc quen thuộc, khiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) chói mắt quay đi chỗ khác.

Ở cuối lớp, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã dừng lại việc viết lách. Cô day day bờ môi, bài tập Hoá lần này khó thật đấy!

Ngang ngửa với việc cô nên hay không nên nói ra sự thật...



———————


- Làm sao đấy?

Giờ ăn trưa, vẻ mặt buồn bã của Vương Kỳ An (Cự Giải) khiến Thời Vũ (Song Tử) không khỏi lo lắng. Vương Kỳ An (Cự Giải) không màng ăn uống, suất cơm từ đầu đến cuối chẳng hề động đũa.

- Tôi ăn không nổi.

- Khó chịu ở đâu à?

Thời Vũ (Song Tử) đưa tay áp lên trán cậu bạn, hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu sốt. Vương Kỳ An (Cự Giải) chán nản nhìn điện thoại, sau cùng đứng dậy bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của Thời Vũ (Song Tử) và sự im ắng khác thường của Nguỵ Thần (Sư Tử).

- Tôi về trước đây!

Tâm trạng không tốt, đồ ăn nuốt cũng chẳng trôi...


Sau khi rời khỏi nhà ăn, trên đường về lớp Vương Kỳ An (Cự Giải) tình cờ bắt gặp Hạ Ngôn (Thiên Bình). Hạ Ngôn (Thiên Bình) vừa bước ra từ phòng y tế, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn nhó, trên tay còn ôm một cái túi chườm ấm, có vẻ không thoải mái chút nào.

Hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt này của cậu ấy...

Trong lòng Vương Kỳ An (Cự Giải), Hạ Ngôn (Thiên Bình) luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc, khó khăn đến mấy cũng không bộc lộ. Cậu ấy luôn bày ra bộ dạng cái gì cũng không liên quan đến mình, nhưng cái gì cũng đều biết, điều này khá giống Thời Vũ (Song Tử).

- Cậu đau bụng sao?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngước lên, đứng trước mặt cậu ấy, cô cái gì cũng chẳng muốn che giấu. Là một loại tin tưởng, một loại cảm giác chữa lành, luôn khiến người ta an tâm.

- Ừ, tôi...

Vương Kỳ An (Cự Giải) lấy từ trong túi áo đồng phục một vỉ thuốc nhỏ, khẽ quay mặt sang hướng khác.

- Uống cái này sẽ đỡ ngay!

Rồi lại sợ cô không tin tưởng liền nhanh chóng tiếp lời.

- Đừng lo, thuốc này không gây tổn hại về sau đâu!

- Cảm ơn cậu.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cầm vỉ thuốc trên tay, bóng dáng nam sinh cao lớn lướt qua cô, mùi gỗ trầm nhẹ nhàng quẩn quanh, xoa dịu phần nào cơn đau của thiếu nữ mới lớn.

Không biết là do thuốc có tác dụng thần kì hay do tấm lòng người giúp đỡ, đầu giờ chiều mọi cơn đau của Hạ Ngôn (Thiên Bình) như bay biến. Cô mải mê suy nghĩ, trên đường về lớp không may va trúng một người.

- Xin lỗi...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng cúi đầu nói vài lời với cậu bạn kia, sau đó ngồi xuống nhặt đống đồ rơi vãi trên sàn.

Vỉ thuốc đâu rồi?

Thuốc của Kỳ An đâu rồi?

Tìm mãi không thấy, không hiểu sao lại thấy nhói trong lòng.

- Của cậu đây!

Thời Vũ (Song Tử) cùng Nguỵ Thần (Sư Tử) từ đâu xuất hiện khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) giật mình lùi lại. Cô nhìn hai nam sinh trước mặt, ngại ngùng nhận lấy vỉ thuốc từ tay Thời Vũ (Song Tử).

- Cảm ơn cậu.

- Vừa rồi cậu nghĩ gì vậy, va vào bọn tôi luôn đó haha.

- Vậy à...ra là các cậu...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cười nhạt trước câu bông đùa của Nguỵ Thần (Sư Tử). Trước khi cả ba bước vào lớp, Thời Vũ (Song Tử) bỗng nhỏ giọng hỏi.

- Cậu cũng dùng thuốc đó sao?

- Thuốc gì cơ?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) chưa kịp trả lời đã bị Nguỵ Thần (Sư Tử) hiếu kì xen ngang.

- Thuốc thông minh mà kẻ như cậu không được uống đấy! Vào lớp đi!

Nguỵ Thần (Sư Tử) bất mãn quay qua phía Hạ Ngôn (Thiên Bình).

- Lớp phó cho tôi một viên đi, tôi không muốn bị tên này trêu nữa!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nắm chặt vỉ thuốc trong tay, lúng túng mãi mới nói nên lời.

- Thuốc này...không cho cậu được đâu!

- Làm phiền cậu rồi. Để tôi đưa tên này đi.

Thời Vũ (Song Tử) cười xoà xin lỗi Hạ Ngôn (Thiên Bình) rồi nhanh chóng kéo Nguỵ Thần (Sư Tử) vào lớp. Cô nhìn theo bóng dáng nam sinh, trong lòng bỗng nổi lên vài suy nghĩ.

Ngoài Kỳ An, thực ra Thời Vũ cũng rất hiểu tâm lí con gái

Hai cậu ấy, thật sự có rất nhiều điểm chung mà Nguỵ Thần không biết...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn vỉ thuốc trong tay, chỉ có tên thuốc bằng tiếng Pháp, thoạt nhìn không thể biết nó có công hiệu gì.

"Cậu cũng dùng thuốc đó sao?"


Thuốc dành riêng cho kỳ nguyệt san của con gái, làm thế nào bọn họ lại hiểu biết hơn cả cô vậy?







_Chicbaby_

Chương này viết dở dang từ trước, hôm nay quyết định hoàn thành tặng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro