||Chương 9||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





————————



Buổi livestream của Minh Nguyệt (Thiên Yết) kết thúc tốt đẹp, hiệu ứng phải nói là cực kì bùng nổ, bay thẳng lên top search, lượt thảo luận tăng chóng mặt. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thật sự doạ chết cô rồi.

- Xong rồi đây! Em xem đã hài lòng chưa?

Nhân viên làm nails bởi vì biểu cảm trước đó của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) quá mức khó gần, nên chỉ còn cách ngọt giọng lấy lòng, sợ lát nữa tiểu thượng đế không vui sẽ đánh giá một sao. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngắm nghía những ngón tay thon dài được điểm tô màu xám bạc, dưới ánh đèn còn lấp lánh thích mắt vô cùng. Cô hài lòng đặt lên bàn tờ 100$, khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện.

- Cái này thưởng cho chị!

Nhân viên chỉ chờ có vậy, rối rít nói lời cảm ơn, còn đế thêm vài câu nịnh nọt hoa mĩ. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng không muốn nghe thêm, trực tiếp đứng dậy đến quầy thanh toán, chỉ là...người kia có chút quen mắt?

Cậu ta...vì cái gì mà đến đây?





- Thời thiếu, đây là bảng màu mới nhất của chúng tôi. Cậu xem, mẫu này đang là xu hướng số một dạo gần đây...

Thời Vũ (Song Tử) chăm chú lắng nghe cô nhân viên thao thao bất tuyệt, lâu lâu lại quay sang hỏi vài điều, sau đó lại tiếp tục nhìn vào catalog của cửa hàng.

- Xu hướng của nước ta hay toàn cầu?

Nhân viên hoan hỉ đáp lời, thực sự được ngắm nhìn Thời thiếu ở cự li gần thế này, cô chỉ muốn gào lên mấy chữ "ĐẸP TRAI QUÁ!".

- Là du nhập từ Mỹ, quý cô Kylie Jenner tích cực lăng xê đấy ạ!

Thời Vũ (Song Tử) lôi điện thoại ra, ngỏ ý hỏi nhân viên có phiền không nếu mình chụp lại. Nhận được câu trả lời như ý muốn mới bắt đầu đưa máy lên, còn đang chỉnh ánh sáng, chợt một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình.

- Hey~

- Làm hết hồn!

Thời Vũ (Song Tử) ai oán nhìn cô nàng xinh đẹp kia. Thật là...lần nào gặp gỡ cũng khiến cậu lâm vào hiểm cảnh, chuyện trực nhật hôm trước quả thực quá xấu hổ!

- Wow, không ngờ cậu sở hữu sở thích đặc biệt như vậy nha~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) khoái trí nhìn khuôn mặt tuấn tú đang có xu hướng nổi giận. Cậu ta càng tức, cô đây lại càng thích trêu trọc. Cô ghé tai, đưa tay lên che miệng thì thầm.

- Cậu..."gồng" cũng khổ quá ha?

Cô nàng thật sự đã thành công chọc giận Thời Vũ (Song Tử). Cậu đưa mắt nhìn một lượt, dừng tại đôi tay nõn nà được điểm tô màu xám bạc, môi nhếch lên cười đểu.

- Mới làm à? Giá cả thế nào?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bỗng cảm thấy điều chẳng lành.

- Tôi chưa nhìn hoá đơn, đang chuẩn bị thanh toán đây.

Thời Vũ (Song Tử) chỉ đợi có thế, lập tức ra lệnh cho nhân viên ở quầy.

- Tiểu thư đây là chỗ thân thiết với tôi, tính giá gấp 5 nhé!

Rồi lại nháy mắt với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Số tiền đó so với Kim tiểu thư chẳng là gì ha?

Bấy giờ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mới phát hiện, tiệm nails này thuộc sở hữu của Thời Vũ (Song Tử). Sao cô có thể bao lâu nay cống tiền cho cậu ta chứ? Trời ạ, cô còn mới giới thiệu với Minh Nguyệt (Thiên Yết) và mấy bạn nữ trong lớp.

Cô trừng mắt nhìn tên đáng ghét đang đắc ý, hận không thể lập tức đăng bài bóc phốt cậu ta bắt nạt khách hàng. Nhưng là...không có bằng chứng, mà kể cả có, thì "cậu chủ" đây cũng biến đúng thành sai.

Cô lôi ví, ném cái thẻ đen vào người "cậu chủ tiệm nails", không thèm nhìn vào nụ cười đắc ý của cậu ta.

- Coi như tôi bố thí. Lấy bao nhiêu tuỳ thích!

Thời Vũ (Song Tử) liếc qua tấm thẻ rồi đưa cho nhân viên ở quầy.

Tên chủ tài khoản là TRAN TU CA?

Vốn muốn nói gì đó, song cậu lại chọn cách cười giả lả.

- Hào phóng như vậy mới đúng là bạn tôi chứ!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhận lại thẻ từ nhân viên, coi Thời Vũ (Song Tử) là không khí, lôi điện thoại ra muốn gọi Bạch My (Bạch Dương).

- Này...giận à?

Không thèm trả lời.

- Đi ăn gì không? Tôi mời!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngừng bấm điện thoại, quay qua lườm kẻ vẫn hí hửng nói cười.

- Coi như cậu biết điều.

Rồi lại như nghĩ ra điều gì, hai mắt cô híp lại, ra vẻ đăm chiêu.

- Tôi rủ thêm Bạch My được không?

Thời Vũ (Song Tử) hào sảng phất tay.

- Không vấn đề!



————————————



Bầu không khí nơi đây khiến Bạch My (Bạch Dương) cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Căn hộ chật hẹp chưa đến 70m2 nhưng lại chứa đến sáu người lớn, bao gồm ba người "tọc mạch" bọn cô và gia đình Hạ Ngôn (Thiên Bình). Cô nhìn sang Vương Kỳ An (Cự Giải) bên cạnh, khí chất cao quý nhã nhặn, ngồi trên ghế nhỏ này có hơi...lệch lạc? Nhưng dù không hoà hợp là vậy, cậu ấy vẫn duy trì trạng thái lịch sự, trên tay và khuôn mặt điển trai vẫn còn vài vết cào nhỏ. Nhìn đến đây, Bạch My (Bạch Dương) lại một lần nữa bùng lên cảm giác muốn đánh người. Hồi chiều cô thật sự mất khống chế, chỉ cảm thấy Kỳ An không đáng phải chịu đựng sự đau đớn ấy, bèn xông vào đẩy bà lão ra...

Thế mà, lại không tính đến đó là bà nội của Hạ Ngôn (Thiên Bình).

Bạch My (Bạch Dương) ủ rũ nhìn xuống tay mình, vài vết xước nhỏ do giằng co nổi bật trên làn da trắng ngần. Nhưng kì lạ, cô chẳng thấy đau đớn gì so với lúc Vương Kỳ An (Cự Giải) bị thương, càng không thấm tháp vào đâu so với lời cậu ấy mắng.

- Các cậu uống nước đi.

Tông giọng tràn ngập mệt mỏi của Hạ Ngôn (Thiên Bình) vang lên, thành công kéo Bạch My (Bạch Dương) thoát khỏi vòng suy nghĩ. Cô nhìn sắc mặt phờ phạc của thiếu nữ bằng tuổi, đôi mắt vẫn còn tồn đọng chút sưng dù đã cố gắng chườm đá, bờ môi tấy đỏ- có lẽ vì đã dùng răng cắn chặt lại ngăn không phát ra tiếng khóc.

Lòng Bạch My (Bạch Dương) trùng hẳn xuống. Một cảm giác nhoi nhói ở tim dội lên, cô thấy miệng mình đắng ngắt. Đưa mắt nhìn vào cốc sứ sóng sánh nước suối trước mặt, Bạch My (Bạch Dương) cầm lên uống cạn, như muốn trôi hết những tác động tiêu cực đang đè lên cô.

- Cảm ơn, nước mát lắm!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cố gắng vẽ ra nụ cười nhạt.

- Cậu chịu uống là tôi vui rồi.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi xuống đối diện với ba người bạn cùng lớp. Cô ngập ngừng một lúc, sau đó đứng dậy cúi gập người 90 độ.

- Thành thật xin lỗi các cậu!

- Đừng làm thế!

- Hạ Ngôn!

Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng đỡ cô lên, giọng có chút xót xa.

- Chúng ta là bạn mà, phải không?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) run rẩy bám vào cánh tay thiếu niên, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài giấu diếm. Tôi đã rất lo sợ...

Châu Hiền ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run lên từng đợt của Hạ Ngôn (Thiên Bình), liên tục an ủi.

- Không phải lỗi của cậu...không phải đâu...

Hoàn cảnh gia đình không phải thứ có thể lựa chọn. Điều này rất khó để những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Vương Kỳ An (Cự Giải) thấu hiểu, nhưng cậu vẫn đang ngồi đây, cố gắng để có thể phần nào chia sẻ nỗi đau mà Hạ Ngôn (Thiên Bình) chịu đựng.

Gia đình Hạ Ngôn (Thiên Bình) rất đáng thương. Bố mất lúc cô 10 tuổi, để lại công ty phá sản cùng khoản nợ cho hai mẹ con và bà nội mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Mẹ cô dùng cả tuổi trẻ để làm việc và chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng trả xong món nợ khổng lồ. Mấy năm gần đây mẹ đau ốm liên miên, mức lương ít ỏi từ công việc văn phòng không thấm tháp gì so với mức sống đắt đỏ trên thành phố ngày nay. Chưa kể việc Hạ Ngôn (Thiên Bình) theo học trường quốc tế, chi tiền viện phí cho bà nội, tiền thuốc thang cho mẹ...

Mỗi tháng, bệnh của bà nội lại tái phát vài lần. Trong những lần đó, bà không chạy đến căn biệt thự cổ kia thì lại đứng trên tầng lầu cao nhất của khu chung cư đòi chết. Có những lần, bà chạy ra đường doạ người khác bị tai nạn, mẹ Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải chi trả toàn bộ viện phí cùng tổn thất tinh thần cho họ. Nhiều người khuyên mẹ con cô đưa bà vào bệnh viện tâm thần, nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) biết, vào đó bà cô phải sống rất khổ sở. Hai mẹ con không muốn bà trải qua những năm cuối đời ở một nơi như vậy, cho nên dù khó khăn cơ cực, cũng chẳng nỡ để bà đi.

Sáng nay, Hạ Ngôn (Thiên Bình) như thường lệ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình rồi mới ra bến xe. Nhưng khi mẹ vào phòng bà lại phát hiện chăn gối trống trơn, hốt hoảng gọi điện báo cho Hạ Ngôn (Thiên Bình). Cô vội vã đến quên cả điện thoại trên xe, chạy đi khắp nơi tìm bà. Hai mẹ con tìm mãi từ sáng đến giữa trưa mới thấy bà đang ngồi ở đồn cảnh sát. Mẹ cô vì sức khoẻ đang yếu, lại nhịn đói từ sáng nên lên cơn sốt cao.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) một mình vừa chăm mẹ vừa chăm bà, thật sự không có thời gian để tâm đến chuyện của bản thân. Trong lúc cô chuẩn bị nước tắm thì bà lại biến mất. Cô đến biệt thự cổ cũng chẳng thấy, bởi không biết bà nấp sau lỗ thủng của bức tường trốn mẹ con cô. Ai ngờ khi ba người Bạch My (Bạch Dương) tìm đến, bà lại tưởng kẻ xấu liền nhảy ra doạ nạt, dẫn đến hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.

- Tôi đã nói không cần học ở trường này rồi, nhưng mẹ tôi một mực phản đối. Lúc nào mẹ cũng muốn tôi được hưởng nền giáo dục tốt nhất...nhưng còn mẹ thì sao đây? Bà tôi nữa, tôi...tôi thật sự...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài trên gò má trắng xanh. Châu Hiền ở bên cạnh nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô.

- Nhưng cậu đã nhận được học bổng toàn phần mà. Cậu đã rất nỗ lực và chăm chỉ để có thể học tại trường chúng ta. Điều ấy tất cả bọn tôi đều không làm được.

Từ trước đến giờ, Bạch My (Bạch Dương) không phải người biết nói những lời hoa mỹ, cho nên đối mặt với một Hạ Ngôn (Thiên Bình) đang khóc, cô bối rối chỉ biết lắng nghe. Bởi vậy, một khi cô đã mở miệng phát ngôn, hoàn toàn là lời thật lòng.

- Nếu đã là bạn, vậy thì đừng ngại chia sẻ với tôi. Tôi đã nói rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chúng tôi luôn ở bên cậu!

Vương Kỳ An (Cự Giải) cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn có phần thô ráp vì làm việc nặng nhọc của Hạ Ngôn (Thiên Bình), để ngón út của cô móc vào ngón út của mình tạo thành một lời hứa. Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngoài cảm kích còn thêm cả mặc cảm, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt trực trào.

- Tôi cảm ơn lòng tốt của các cậu. Nhưng xin đừng thương hại tôi!

- Hạ Ngôn, ý tôi không phải như vậy...

- Tôi biết, nhưng ở vị trí của tôi, các cậu cũng sẽ cảm nhận như thế thôi.

Lời của Hạ Ngôn (Thiên Bình) hoàn toàn đúng, bởi vì ba người họ đang dùng ánh mắt của người giàu có nhìn xuống một người nghèo khổ, cho nên từng lời dù rằng đều mang ý động viên, nhưng khoảng cách giữa các tầng lớp quá dài, họ mãi mãi không thể đồng cảm, càng không biết tận tình nỗi thống khổ của người khác. Có họ bên cạnh, rồi sao? Quyên góp tiền giúp cô ư? Hay nhường nhịn cô trong kì sắp tới để cô giành học bổng? Báo cáo lên giám hiệu về hoàn cảnh của cô ư?

Nói Hạ Ngôn (Thiên Bình) kiêu ngạo cũng được, bởi cô chính là như vậy. Không cần sự thương hại, càng không cần người khác vì thương hại mà rủ lòng giúp đỡ.

Vương Kỳ An (Cự Giải) bị Hạ Ngôn (Thiên Bình) thẳng thắn cự tuyệt, lại nói trúng phần suy nghĩ trong lòng bọn cậu. Bầu không khí giữa bốn người bỗng trở nên căng thẳng hơn.

- Vậy không nói nữa. Hạ Ngôn, nếu cậu cần gì cứ bảo bọn tôi!

Đối với Bạch My (Bạch Dương), trắng chính là trắng còn đen chính là đen. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nói không cần chính là không cần, vậy chẳng khách sáo nữa. Nếu cô ấy muốn, tự khắc sẽ nói với bọn họ.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn ba người bạn cùng lớp, thở dài một hơi.

- Nếu thật sự muốn giúp tôi, vậy thì đừng nói với ai chuyện hôm nay. Coi như cái gì cũng không thấy, việc gì cũng không nghe...

Để mọi người biết, rồi sao? Thay đổi được điều gì? Hay nhận thêm sự chú ý cùng lòng thương cảm? Hạ Ngôn (Thiên Bình) vò chặt tờ giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào từng người.

- Giúp tôi cũng được, coi như tôi cầu xin các cậu cũng được! Cuộc sống của tôi đã đủ mệt mỏi rồi.







Qua khung cửa cũ kĩ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn xuống dưới tầng, tài xế từ chiếc xe sang trọng cung kính mở cửa mời Vương Kỳ An (Cự Giải) và hai cô gái bước vào. Chiếc xe đối lập hẳn với khoảng sân của toà chung cư dành cho người có thu nhập thấp, nhiều kẻ hiếu kì nhòm ra bàn tán xuýt xoa, song chẳng ai dám lại gần. Có lẽ, trong lòng bọn họ từ lâu đã tự phân định giai cấp xã hội. Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng vậy. Từ lúc gia đình phá sản lâm vào cảnh nợ nần, cô đã chẳng còn là thiên kim tiểu thư váy áo lụa là.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhớ rõ, cảm giác bất lực nhìn từng tủ đồ chơi, bộ sưu tập barbie đáng giá ngàn vàng đối với các cô bé lúc bấy giờ, quần áo cùng váy công chúa...bị khiêng đi từng thứ từng thứ một. Bà cô từ minh mẫn trở nên tâm thần bất ổn, mẹ cô vốn luôn được người hầu gọi mấy chữ "Thiếu phu nhân", bao năm qua đã làm đủ thứ việc để trả nợ. Căn nhà rộng rãi mà nhiều khi Hạ Ngôn (Thiên Bình) bực mình vì chơi trốn tìm quá mức khó khăn, sân vườn có xích đu trắng được bố đặt làm riêng nhân dịp sinh nhật, những buổi tiệc linh đình với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giới giải trí...Tất cả, chỉ còn là dĩ vẵng.

Khi ấy cô còn nhỏ dại, chỉ biết gào lên than khóc trách cứ cha mẹ. Cơm canh đạm bạc mẹ nấu bị hất đổ vương vãi.

"Steak! Con muốn ăn steak!"

"Tráng miệng redvelvet của đầu bếp làm cơ, huhu"

Ngày đi học cấp Hai, mặc đồng phục giống bạn giống bè còn bàn chân đi đôi giày đỏ đắt tiền mà cô lén giữ lại. Nhưng đôi giày đó mua năm cô 10 tuổi, đối với đứa trẻ đang độ tuổi dậy thì đã quá chật. Hạ Ngôn (Thiên Bình) cứng đầu không chịu nghe lời mẹ, cứ như vậy đi đến trường.

Kết quả tối đó hai bàn chân rỉ máu, các ngón chân bị đè đến đau nhức, mẹ phải mua thuốc bôi để xoa bóp cho cô. Thuốc tây đắt tiền, tháng đó mẹ chắt bóp không dám ăn sáng, bữa trưa và chiều lúc nào cũng kêu đã ăn ở cơ quan nên no rồi, giục cô mau ăn để mẹ còn vào chăm bà. Hạ Ngôn (Thiên Bình) kén ăn, lén lút giấu cơm vào giấy rồi bỏ vào thùng rác. Đêm đó cô đói bụng mò ra tủ lạnh, lại thấy mẹ đang ăn đồ thừa, vừa ăn vừa khóc nhìn chỗ cơm mà cô đem vứt.

Đó là lần đầu tiên, Hạ Ngôn (Thiên Bình) thấm thía nỗi đau giai cấp.

Sau ngày đó, cô cất gọn đôi giày đỏ vào hộp, đặt dưới gầm giường, đi vào chân giày vải mẹ mua ngoài chợ. Đối với đồ ăn mẹ nấu, cô không lúc nào bỏ phí, dẫu cho hôm đó cơm canh có khó nuốt thế nào. Cô chăm chỉ học hành chỉ để tranh học bổng và tiền thưởng, cố gắng tập luyện thể thao giúp cơ thể khoẻ mạnh, tránh việc mẹ phải tốn tiền thuốc thang. Sống mãi rồi cũng thành quen, Hạ Ngôn (Thiên Bình) dần không còn nhớ cảm giác được làm công chúa những năm tháng tuổi thơ nữa.

Cô không cần giày đẹp váy xinh, cũng chẳng màng má phấn môi son, càng không quan tâm tình yêu đôi lứa.

Tầm tuổi bạn bè rủ nhau tụ tập chơi bời, Hạ Ngôn (Thiên Bình) lựa chọn đọc sách tự học trước chương trình. Bởi cô biết, một khi vào năm học mới, các gia đình sẽ cho con đi học thêm và thuê gia sư riêng. Cô hiểu xuất phát điểm của mình không bằng họ, nên nếu họ bắt đầu, cô nhất định sẽ phải chạy trước mười dặm. Mười dặm đó, tuyệt đối không được ngã.

Bà nội trong một lần mê sảng đã nắm chặt bàn tay cô nói miên man.

- Không được quên! Cháu không được phép quên! Hạ Hầu gia, cháu là tương lai của gia tộc. Hạ Hầu gia cao quý ngàn năm làm sao có thể sụp đổ được chứ? Oan nghiệt! Là oan nghiệt hahaha

Hạ Ngôn (Thiên Bình) biết bà nội không hẳn mất trí như mọi người vẫn tưởng. Chẳng qua, sự tình năm đó đã tác động sâu sắc khiến bà đau khổ tìm cách trốn tránh hiện thực. Bà nội muốn trốn, nhưng lại ép Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải khắc ghi hết đời này.

- HẠ HẦU NGÔN! CHÁU LÀ HẠ HẦU NGÔN!

Tầm mắt nhoè dần, Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là cái chấm nhỏ, nhoè nhoẹt trong màn đêm tăm tối

Như là tương lai của cô vậy.



—————————




Sau khi rời nhà Hạ Ngôn (Thiên Bình), Bạch My (Bạch Dương) lức này mới lôi điện thoại ra kiểm tra. Cô đã từ chối năm cuộc gọi của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nên bị spam một loạt tin nhắn.

[ Tiểu Bạch sao rồi? Đang làm gì thế]

[ Hẹn hò với trai quên tui rồi sao 😭]

[ Này, sao không nghe máy 😡 ]

[ TẠI SAO TẮT MÁY 🤬]

[ Đi ăn không? Free nè 🤩😋🤤]

[ Nhà hàng Seren, số xx, đường xxx, phố xxx]

[ Tao tốt quá nên mày nhờn đúng không 🙃 ]

[...]

Chẹp, có người phát cáu rồi nha~

Cô cười thầm, ung dung bấm máy gọi cái người chắc hẳn đang phát điên kia.

- Kim Quý Phi~

{Hay lắm! Còn dám gọi?}

- Thật sự vừa rồi bận quá~

{Qua nhà hàng tao nhắn đi? Bọn tao vừa bắt đầu thôi}

- Bọn tao? Mày và...?

{Thời Vũ chứ ai! Mày bảo luôn Kỳ An và Châu Hiền đi, cả Hạ Ngôn nữa}

Nghe đến đây, Bạch My (Bạch Dương) ngập ngừng giây lát, sau đó tắt tiếng ở phía mình, quay sang hỏi Vương Kỳ An (Cự Giải) và Châu Hiền.

- Chuyện của Hạ Ngôn...cứ thống nhất là cậu ấy ốm nha?

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhanh chóng hiểu ra tình huống, gật đầu đồng ý với Bạch My. Châu Hiền thấy cậu đồng ý cũng nhất trí giơ ngón cái lên.

- À quên, đi ăn chung với Thái Nghiên và Thời Vũ không?

- Thời Vũ báo tôi rồi. Lớp trưởng thì sao?

Châu Hiền không do dự đồng ý ngay lập tức.

{Đâu rồi?}

{...}

{BẠCH MY}

- Đây đây, vừa nãy tao qua hỏi Kỳ An với Châu Hiền xem có bận gì không ấy mà haha...Hạ Ngôn sốt cao lắm, không đến được đâu...

{Ok, qua nhanh đi, đói lắm rồi}

- Thần thiếp tuân mệnh~


Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, mang theo bao tâm tư cùng nỗi niềm riêng.








-Chicbaby-

Mọi người có thấy chòm sao nào ít đất diễn quá không? Nếu có, comment cho mình biết để cân nhắc thứ tự xuất hiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro