||Chương 8||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xíu ngoài lề nè: Thật ra hình ảnh mình chọn ở mục giới thiệu nhân vật hoàn toàn đúng với những gì mình miêu tả mỗi người  😚 Cho nên các bạn có thể dựa vào đó để hình dung nhan sắc các tuấn nam mỹ nữ trong truyện nha 😋





—————————————


Từ lúc tan học, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn bám lấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) không rời. Cô nàng ngúng nguẩy nũng nịu, khuôn mặt vốn luôn trưng ra điệu bộ lạnh lùng nay lại mím môi chớp chớp mắt cún, nhìn thế nào cũng thấy khó chấp nhận.

- Cùng tôi đến đó đi mà~

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bị giọng điệu nhão nhoẹt cùng thái độ nài nỉ kì quặc làm cho sởn da gà, cực kì không thân thiện đẩy bạn ra.

- Đã bảo hôm nay không được! Tôi có lịch live stream rồi!

- Bạch My cũng vậy, cậu cũng vậy! Đều bỏ rơi tôi...

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) phụng phịu cúi xuống dụi đầu vào vai cô bạn, hai tay ôm vòng ra sau. Minh Nguyệt (Thiên Yết) vốn sở hữu chiều cao tương đối mơ ước so với con số trung bình của phái nữ, nhưng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) trời sinh mặt đẹp chân dài, thân hình 1m72 eo thắt hông nở, thêm tỉ lệ 9:1, quả thật có chút ảo diệu. Hai người đẹp, khi người cao hơn ngẩng mặt lên vừa vặn chạm phải đôi mắt mơ màng. Mắt đối mắt, khoảng cách gần sát, hương nước hoa đối lập hòa quyện, phảng phất trong gió chiều.

Thực ra không chỉ Lâm Bảo (Bảo Bình), Minh Nguyệt (Thiên Yết) cũng bị nữ sắc dụ dỗ rồi đây...

- Ngày mai...mai tôi đi với cậu!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thở dài rồi buông Minh Nguyệt (Thiên Yết) ra, bất lực quyết định.

- Được rồi. Cậu cứ live stream đi, tôi sẽ bình luận nhiệt tình...

- Cậu đi làm nails, tay còn không rảnh để thả tim nói gì đến bình luận?

Lần này đến Minh Nguyệt nũng nịu muốn dỗi, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đành ngọt giọng dỗ dành

- Thôi mà thôi mà, cậu không đi cùng tôi, tôi thì không support cậu được. Coi như hòa nha?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) còn muốn nói gì đó, nhưng mắt thấy Lâm Bảo (Bảo Bình) từ xa đang phóng xe đến đành vội vàng nói lời tạm biệt.

- Được rồi không thèm chấp cậu, tôi về đây.

Kétttt

Chiếc mô tô cua một vòng đẹp mắt rồi vừa vặn dừng trước mặt hai cô gái.

- Ngầu đấy!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Bạch My (Bạch Dương) dù được Minh Nguyệt (Thiên Yết) kể về chuyện cậu trai trước mặt lái mô tô, song được chứng kiện tận mắt vẫn khiến cô không khỏi cảm thán. Lâm Bảo (Bảo Bình) kéo tấm kính chắn mũ lên, lộ ra đôi mắt dài hẹp đang cực kì ngạo mạn.

Bộ dạng này..chưa từng thấy qua

Minh Nguyệt (Thiên Yết) lấy mũ đội vào, sau đó thuần thục leo lên thân xe to lớn, đôi chân trắng nõn thon thả nổi bật trên chiến mã màu đen. Hai người một nam một nữ bịt kín như ninja, hướng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫy tay hai cái rồi phóng vụt đi, để lại trong gió một cô nàng đang cau mày.

- Cứ real thế này tôi khỏi ship nữa giờ?

Chuyện hai người họ đến với nhau...chỉ còn đợi thời gian thôi...

Cặp đôi mô tô vừa rời khỏi, một chiếc Bentley sang trọng dừng trước Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Tài xế trẻ nhanh chóng xuống xe mở cửa mời cô bước vào.

- Anh Lâm, lâu rồi không gặp.

Tài xế Lâm đợi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ổn định mới bắt đầu chạy xe.

- Cậu chủ bảo cô quen tay lái của tôi hơn nên đã gọi tôi về.

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) gật gù ra chiều đồng tình.

- Anh Tử Ca vẫn khỏe chứ?

Tài xế Lâm nhìn vào gương chiếu hậu quan sát biểu cảm của cô.

- Cậu chủ vẫn vậy...vẫn luôn lo cho cô...

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) uể oải nằm ra ghế sau, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy.

- Đi nhanh chút, sắp đến giờ hẹn của tôi rồi.






Thoải mái ngồi lên ghế phủ lông vũ trắng, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tuỳ ý vươn tay ra để nhân viên chăm sóc. Bàn tay búp măng xinh đẹp, những ngón tay thon dài sơn một lớp hoạ tiết cầu kì vẫn còn khá mới.

- Móng em dài nhanh ghê, mới tuần trước làm.

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) giơ bàn tay còn lại lên ngắm, sau đó cau mày.

- Thực ra bộ này vẫn chơi được thêm, nhưng có người chê xấu nên là...

Nhân viên tròn mắt ngạc nhiên.

- Xấu ư? Đây là kiểu thịnh hành nhất mùa này đó!

- Em biết...nhưng em cụt hứng rồi!

- Vậy lát nữa chị đưa em xem mấy tone lạnh, hợp khí chất em lắm đó!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lười đáp, miễn cưỡng cười một cái coi như đồng ý. Thật sự làm việc gì một mình cũng thật cô đơn.

Nhắc mới nhớ, Minh Nguyệt livestream chưa ta?

Cô mở điện thoại vào fanpage chính thức của Scorpio Beauty Chanel. Đồng hồ điểm 7 giờ, theo lí mà nói phải bắt đầu rồi chứ nhỉ? Ở phía dưới mục trò chuyện, người xem đang bình luận loạn cả lên.

[7 giờ rồi bé ơiiii 🥳]

[Muộn thế? Lỗi kĩ thuật hay gì? 😑]

[MINH NGUYỆT VÔ ĐỊCH! MINH NGUYỆT LÀ NHẤT 🤩😍]

[Hôm nay có trục trặc gì sao? 🙁🤔]

[Concept gì đây ta 🙄😖]

[...]

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) rảnh rỗi đọc từng dòng chữ đang nhảy liên tục, trong lòng thoáng chốc dâng lên dự cảm không lành.

Không phải có chuyện gì chứ..nhưng cậu ấy đi cùng Lâm Bảo (Bảo Bình) mà?

Ngay lúc Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chuẩn bị thoát ra gọi điện hỏi thăm, màn hình chờ hiển thị chức năng đếm ngược, chuẩn bị bắt đầu video trực tiếp.

5, 4, 3, 2, 1

- Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với Scorpio Beauty Chanel. Mình là Minh Nguyệt đây...

Có gì đó sai sai

Từ ánh sáng cho đến background, trang phục nữa...

- Lời đầu tiên, mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Hôm nay vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên mình đã bắt đầu muộn hơn một xíu...

Lập tức mục trò chuyện tràn ngập bình luận lo lắng.

[ Em bé sao vậy? 😢]

[ Minh Nguyệt đừng lo bọn mình không trách bạn đâu ☺️]

[ Biết ngay có biến...]

[...]

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hồi hộp theo dõi live stream, vừa nãy mải đọc bình luận đến nỗi mắt cũng hoa luôn rồi.

- Không để mọi người chờ lâu nữa, ngay bây giờ mình sẽ thực hiện challenge có một không hai, chỉ có thể đón xem trên Scorpio Beauty Chanel...

- Make up trên xe ô tô, 25 phút challenge!

Oh! My! God!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có đang nghe nhầm không?


————————



Chiếc mô tô phân khối lớn phóng như bay trên đường quốc lộ, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.

- Chậm lại chút, bố tôi gọi.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vỗ nhẹ vào vai cậu bạn ra hiệu. Lâm Bảo (Bảo Bình) giảm dần tốc độ rồi táp vào bên đường.

Lâm Bảo (Bảo Bình) mặc áo khoác đen bên ngoài sơ mi đồng phục, hai hàng cúc phía trên để mở, lộ ra dây chuyền bạc lấp lánh. Cậu tháo mũ, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời.

- Vâng, con hiểu rồi. 7 rưỡi con có mặt.

Mày kiếm sắc sảo nhíu lại khi trông thấy điệu bộ không mấy vui vẻ của người nọ.

- Có chuyện gì?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) hiện giờ cực kì ảo não, tâm trạng so với lúc ở trường phải nói là xuống dốc không phanh.

- Bố bắt tôi đến một buổi hẹn quan trọng, nhưng đã lên lịch live stream rồi...

Lâm Bảo (Bảo Bình) tựa người vào xe đăm chiêu một hồi.

- Hẹn ở đâu?

- Nhà hàng ngược hướng này...aish, tôi phải làm sao với mọi người đây?

Mặc kệ vẫn đang ở ngoài đường, Minh Nguyệt (Thiên Yết) trực tiếp ngồi thụp xuống, mặt gục vào giữa hai tay, từ trên nhìn xuống chỉ cảm thấy cô thật nhỏ bé.

Thật sự khiến người khác muốn ôm vào lòng.

- Tôi đưa cậu đến kịp!

Lâm Bảo (Bảo Bình) cũng ngồi xuống đối diện cô, bàn tay vươn ra mân mê lọn tóc không mấy mềm mại. Minh Nguyệt (Thiên Yết) là một beauty blogger, đặc thù công việc yêu cầu cô đụng chạm mỹ phẩm nhiều, da mặt tất nhiên phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng để phù hợp với nhiều kiểu trang điểm khác nhau, Minh Nguyệt (Thiên Yết) đã tác động lên cả tóc, liên tục thay đổi kiểu dáng lẫn màu sắc, trải qua rất nhiều lần tẩy rồi lại dưỡng. Cho nên mặc dù bề ngoài trông rất đẹp, nhưng thực sự tóc cô đã hư tổn lắm rồi.

- Tôi phải làm sao...A!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bị kéo vào vòng ôm, cả người nằm gọn trong lòng Lâm Bảo (Bảo Bình), nghe được tiếng tim đập liên hồi. Lâm Bảo (Bảo Bình) thở hổn hển, ánh mắt giận dữ hướng về chiếc Rolls Royce màu bạc vừa phanh gấp, hai tay ôm người trong lòng cũng theo đó siết chặt hơn.

Suýt nữa thì...

Tài xế từ trong chiếc xa sang trọng vội vàng lao ra.

- Ôi trời, Hai người không sao chứ?

Lâm Bảo (Bảo Bình) cố gắng khắc chế cơn giận, trầm giọng đáp.

- Còn phải hỏi sao?

- Này...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) khẽ kéo cổ áo của người con trai, nhận được sự chú ý của cậu mới kiễng chân thì thầm.

- Là do mình sai trước.

Vừa rồi hai người bọn họ ngang nhiên ngồi giữa đường...quả thật không thể chối cãi

Nhưng Lâm Bảo (Bảo Bình) vẫn cực kì phẫn nộ, tay phải ôm ngang eo Minh Nguyệt (Thiên Yết) vô thức siết nhẹ, tay còn lại đỡ lấy đầu cô áp vào lồng ngực mình.

- Hừ, kể cả thế. Nếu hắn thật sự đâm cậu, tôi...

- Lâm Bảo?







Nguỵ Thần (Sư Tử) vì cái phanh gấp của tài xế mà tâm tình cực kì không tốt. Mắt thấy anh ta đàm đạo với đôi trai gái không biết điều kia mãi không xong, Nguỵ Thần (Sư Tử) quyết định xuống xe.

Chẳng ngờ, đôi nam nữ cậu vừa thầm mắng kia lại chính là người quen.

- Lâm Bảo?

Nói vậy thì, nữ sinh trong cái ôm kia là...

- Minh Nguyệt?

Thiếu nữ nghe thấy tên mình từ giọng nói đáng ghét kia, đôi mày thanh tú cau lại, hai mắt sớm đã bừng bừng nộ khí.

- Biến thái! Cậu lại theo tôi đúng không?

Tài xế thấy thiếu gia nhà mình bị mắng oan, sẵn thêm trước đó là do cặp đôi này khiến anh ta phải phanh gấp liền cao giọng đáp trả.

- Cô đừng nói bừa bãi! Thiếu gia đang trên đường tới nơi hẹn từ trước, không rảnh mà quan tâm cô!

Chỉ là, anh ta không ngờ tấm lòng bảo vệ thiếu gia lại phản tác dụng.

- Không được quát cô ấy! Anh mau đi đỗ xe, chuyện ở đây tôi tự giải quyết!

Sau khi phát hoả với anh tài xế tội nghiệp, Nguỵ Thần (Sư Tử) tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện, ngữ khí ôn hoà so với vừa rồi quả thực khác biệt.

- Có chuyện gì à? Vì sao tâm trạng buồn bực đến vậy?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bị đụng vào chỗ đau, lập tức thoát khỏi vòng tay Lâm Bảo (Bảo Bình) tiến về phía cậu trai vừa hỏi han. Thái độ cực kì phẫn nộ.

- Tất cả là tại cậu! Đồ xui xẻo!

Ai da, đúng là đang giận!

Đối với sự tức giận vô lí trước mặt, Nguỵ Thần (Sư Tử) một chút cũng không nổi cáu. Cậu chăm chăm nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết), ánh mắt thâm tình không hề giấu diếm khiến thiếu nữ đang làm loạn cũng phải ngại ngùng tránh đi. Nguỵ Thần (Sư Tử) cười nhếch môi, tâm tình phấn chấn hẳn lên.

Đáng yêu thật!

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Ha, suýt thì quên mất vật cản...

Lâm Bảo (Bảo Bình) từ lúc Nguỵ Thần (Sư Tử) xuất hiện tâm tình vốn không tốt nay còn xuống tận đáy. Lại thêm cái người không biết điều kia bỗng nhiên rời vòng tay cậu. Hơi ấm cùng mùi hương thiếu nữ như có như không đeo bám tâm trí Lâm Bảo (Bảo Bình).

Chỉ là...mỗi lần tên đó xuất hiện, cậu đều thấy bất an

- Đi thôi, đường đến nhà hàng đó khá rắc rối đấy!

Cậu thật sự không muốn Minh Nguyệt (Thiên Yết) dây dưa thêm với tiểu tử kia một chút nào nữa.

- Ồ? Nhà hàng Seren?

- Sao cậu...

Nguỵ Thần (Sư Tử) vẫn luôn quan sát từng biểu cảm của nữ sinh phía đối diện, nhận được vẻ mặt kinh ngạc của cô thì càng thêm thích thú.

- Từ đây mà vòng trở lại đó, ngoài nhà hàng Seren thì chẳng nơi nào xứng đáng để đi quãng đường xa đến vậy.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) khoanh hai tay trước ngực tỏ ý không vui.

- Còn dám bảo không phải biến thái?

Lại thấy thiếu niên cười lớn.

- Tôi còn đang trên đường đến đấy cơ~

Bỗng nhiên trong đầu Minh Nguyệt (Thiên Yết) nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô không đôi co với Nguỵ Thần (Sư Tử) nữa, trực tiếp chạy đến nắm lấy vạt áo trước ngực cậu. Hành động bất ngờ khiến cả Nguỵ Thần (Sư Tử) và Lâm Bảo (Bảo Bình) đều sững sỡ.

- Nguỵ Thần, cho tôi đi nhờ xe.







Từ lúc người trong mộng nói muốn đi chung xe, tâm trạng Nguỵ Thần (Sư Tử) phấn khích như bay trên mây. Nhưng cậu thật sự không ngờ mọi việc sẽ kì lạ thế này

Ừ thì...cô ấy muốn live stream trong xe của cậu...

- Nguỵ Thần, thật sự bây giờ chỉ cậu mới giúp được tôi thôi. Tôi còn 20 phút nữa là đến giờ phát sóng rồi...

Khoảng cách gần sát, chênh lệch chiều cao khiến nữ sinh phải ngẩng lên, đôi mắt long lanh hướng lên nhìn cậu cầu cứu.

Trời ạ, từ góc độ này sức sát thương quả thật quá lớn!

Sau câu nói gây shock, Minh Nguyệt (Thiên Yết) lập tức bố trí mọi thứ để chuẩn bị cho buổi live stream.

- Tôi cần một cái tripod, một cây đèn led loại cầm tay, một bộ váy mặc đi ăn tối, hmmm đợi tôi chút...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) mở túi xách ra kiểm tra

Kem nền, phấn phủ, che khuyết điểm,...đã đủ

Phấn mắt...không sao sẽ lấy son môi ra thay!

Cô nhìn vào chiếc gương nhỏ, khuôn mày xinh đẹp mới giãn ra nay tiếp tục cau lại.

- Thêm bông tẩy trang và nước tẩy trang dịu nhẹ luôn. Trời ạ, trông tôi gớm quá!

Giao việc cho Lâm Bảo (Bảo Bình) xong, đợi bóng dáng cao lớn trên xe mô tô khuất dần, cô mới tiếp tục công cuộc set up.

Hmmm...để camera chỗ nào cho đẹp ta?

- Cần tôi giúp gì không?

Nguỵ Thần (Sư Tử) có chút tủi thân khi người trong mộng liên tục bỏ quên cậu. Mua cái gì cũng giao Lâm Bảo (Bảo Bình), cậu xung phong nhận việc lại bị tên đó hất hàm.

- Lái được con xe kia không mà đòi?

Thật tức chết mà!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) mải mê căn chỉnh, hoàn toàn không để ý lúc này trong xe chỉ có hai người. Cô ngồi lùi ra sau để có thể lọt vào khung hình nhiều hơn, không ngờ lại chạm vào một lồng ngực ấm áp.

Thịch...Thịch...Thịch

Tiếng tim đập mạnh trong không gian hộp kín rõ ràng hơn bao giờ hết. Nguỵ Thần (Sư Tử) lóng ngóng muốn đẩy cô ra, song lại cảm thấy như vậy thật thô lỗ, lập tức ngồi im. Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúc này mới cảm nhận được sự mờ ám liền vội vã quay lại.

- Tôi không di chuyển được, góc này đang đẹp. Cậu...tránh xa một chút.

Nhưng giữ điện thoại ở góc độ như vậy, không quá ba phút Minh Nguyệt (Thiên Yết) bắt đầu cảm thấy cánh tay mỏi nhừ.

Trời ạ...Lâm Bảo cậu về ngay cho tôi!

Vào khoảnh khắc Minh Nguyệt (Thiên Yết) muốn buông bỏ, một bàn tay từ sau vươn ra đỡ lấy cái điện thoại, hơi ấm theo chuyển động của người đó áp sát, vây kín cô trong vòng ôm hờ hững.

- Nghỉ chút đi, để tôi giữ cho.

Cách Nguỵ Thần (Sư Tử) thì thầm khiến vành tai cô thấy nhột nhột, bèn theo quán tính tránh né sang chỗ khác. Ai ngờ cậu ta lại càng làm càn hơn, cố ý cúi xuống trêu chọc bên tai cô.

- Điểm yếu của cậu là tai hả?

Hơi thở ấm nóng phả vào tai và phần gáy Minh Nguyệt (Thiên Yết), mùi gỗ trầm vây hãm cô, khiến trái tim không tự chủ hẫng một nhịp, vành tai cũng hơi ửng hồng.

- Cậu...tránh ra đồ biến thái!

Nguỵ Thần (Sư Tử) vờ đáng thương kêu lên.

- Tôi muốn cũng không ra được. Góc quay cậu tính thế nào đây?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhất thời cứng họng, đành quay lại trừng mắt với người phía sau.

Chỉ là...cô không ngờ rằng, hành động bộc phát ấy của mình, lại càng tăng thêm ám muội.

Gần quá...

Lúc nào cũng thế, cậu ta luôn dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình kia cuốn lấy cô. Hàng mi mà trước đây cô có dịp cảm nhận rũ xuống, tăng thêm mị lực cho cái nhìn của kẻ đang yêu.

Mái tóc, sống mũi, làn môi

Chết tiệt! Sao lại thấy tim đập nhanh thế này?

Cộp cộp

Tếng gõ cửa không mấy khách khí truyền đến như phao cứu sinh, Minh Nguyệt (Thiên Yết) lập tính xoay người chạy ra ngoài.

- Tôi mua đủ rồi đây! Kiểm tra xem thế nào.

Lâm Bảo (Bảo Bình) nhướn mày quan sát thái độ bồn chồn của Minh Nguyệt (Thiên Yết), tự hỏi không biết vừa nãy trong xe đã xảy ra chuyện gì. Trông cô có vẻ hơi mất tự nhiên trước cái nhìn tra khảo của cậu.

- Ừm...đèn, tripod, tẩy trang,...đủ hết rồi. Cảm ơn cậu!

- Vừa nãy...có gì à?

- Hả? Không...sao tự dưng hỏi vậy?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúng túng nhìn xuống cái túi màu trắng, cố gắng lái sang chuyện khác.

- Váy Dior hả? Đợi tôi thanh toán...

Nào ngờ lại bị một lực không hề nhẹ tóm lấy bàn tay đang cầm túi.

- Không cần, tôi tặng. Nguyệt, nhìn tôi!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngước lên đối diện với cậu bạn, trong lòng nhộn nhạo khó tả.

- Làm sao? Tôi đang vội lắm, sắp đến giờ rồi!

Một khoảng im lặng bất thường.

- Bỏ đi. Tôi về đây. Khi nào đến nơi nhắn tôi là được.

Lâm Bảo (Bảo Bình) có chút thất vọng, xoay lưng đi về phía chiếc xe đen đang đỗ không xa. Được một đoạn thì dừng lại, đưa tay có giơ ngón cái lên, không buồn quay đầu nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Chúc thành công nhé!

Mà cô nàng cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện Lâm Bảo (Bảo Bình), nhanh chóng nói "Cảm ơn" một câu rồi chui vào xe.

- Mỏi không?

Thời gian vừa rồi Nguỵ Thần (Sư Tử) tê tay muốn chết, lại thêm hai người kia dây dưa khiến cậu ở trong xe chỉ muốn phát điên.

- Cậu bận nắm tay nắm chân chứ nhớ gì đến tôi đâu!

Nói xong chính bản thân cũng phải giật mình, cái giọng điệu hờn dỗi gì đây?

- Xin lỗi...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) có chút ngập ngừng, vừa nói vừa điều chỉnh tripod và điện thoại. Một lát sau lại như nhớ ra điều gì, cô bẽn lẽn tiếp lời.

- Nguỵ Thần này...

Nguỵ thiếu gia mặc dù đang dỗi, nhưng nghe giọng cô mềm mại như vậy lại không kìm chế được, lập tức hỏi han.

Cái đồ tiểu yêu tinh!

- Có chuyện gì sao?

- À thì...trong xe ánh sáng rất tệ. Cậu có thể cầm đèn led chiếu vào tôi lúc live stream không?

Đó hoàn toàn lí giải được tại sao ngay lúc này, Nguỵ thiếu cao cao tại thượng, thân mặc vest lịch lãm, lại phải ôm trên tay cây đèn mini.

Nhưng để được ngắm Minh Nguyệt (Thiên Yết) trang điểm ở cự li gần thế này, cũng đáng ha?

Trước đây khi nghe tin Minh Nguyệt (Thiên Yết) bắt đầu sự nghiệp Beauty blogger, Nguỵ Thần (Sư Tử) chỉ biết âm thầm ủng hộ cô

Âm thầm subcribe, âm thầm like & share, âm thầm cày view,...

Kể cả khi bình luận cũng chỉ dám dùng tài khoản ảo.

Nhưng ngay bây giờ, Minh Nguyệt (Thiên Yết) live stream trước mặt cậu, ngay cả bước tẩy trang cũng không ngần ngại.

- Thật sự hôm nay bố đã yêu cầu mình đến buổi hẹn mà không báo trước, vì vậy mình không còn cách nào khác...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) đã hoàn toàn tẩy đi lớp trang điểm lúc còn ở trường, bắt đầu bước vào từng giai đoạn cho một phong cách mới.

- Mọi người chú ý phải dưỡng da trước khi dùng kem nền nha...

Vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt, phần bình luận chạy đến chóng mặt. Nguỵ Thần (Sư Tử) ngây ngẩn nhìn cô, nếu là bình thường, có lẽ cậu cũng đang điên cuồng spam.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Nguỵ Thần (Sư Tử) mãi không nhận ra Minh Nguyệt (Thiên Yết) liên tục nháy mắt với mình.

"Cậu nghe đây, nếu tôi nháy mắt quá 2 lần tức là tôi đang có điều muốn nhờ cậu."

Cho đến khi bị đá một cái vào ống chân, cậu chàng mới tỉnh táo lại, suýt chút nữa kêu toáng lên.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) khéo léo chỉ tay vào màn hình trên xe.

"Bật nhạc lên, hiểu chưa?"

Nguỵ Thần (Sư Tử) một tay cầm đèn, một tay cầm điều khiển vào list nhạc.

Bài gì thì hợp đây?

Một chút kịch tính chăng?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) cố gắng lắm mới không đè cậu thiếu gia bên cạnh ra đánh. Trời ạ, trang điểm mà làm như đi đánh lộn, bật quả nhạc chiến hết sảy.

- Còn 5 phút nữa là đến điểm hẹn, và mình đã hoàn thành sương sương lay out này rồi. Giờ chỉ cần khoá lớp make up bằng xịt khoáng nữa là xong...

Cô nàng giơ chai xịt khoáng lên, động tác thuần thục gọn ghẽ.

- Tah dah...chính xác con số 25 phút như đã đề ra ban đầu. Bây giờ chỉ cần thay trang phục nữa là hoàn hảo...

Vừa nói, cô vừa lôi từ trong túi ra chiếc váy Dior màu đen, hào hứng khoe với người xem.

- Chiếc váy này mình được một người bạn tặng đó. Mình rất muốn gửi đến người bạn đó một món quà đáp lễ, nhưng chưa nghĩ được gì cả. Hmmm...vậy trong lúc mình thay váy, mọi người có thể comment gợi ý cho mình vài món đồ để tặng người bạn đó được không?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong cực kì khả ái. Nguỵ Thần (Sư Tử) cảm giác linh hồn bị rút đi một nửa, ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười không dành cho mình.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) điều chỉnh tripod hướng camera lên trần xe, sau đó tắt đèn led trên tay Nguỵ Thần (Sư Tử) khiến cậu ngơ ngác như muốn hỏi.

"Sao lại tắt?"

Thiếu nữ thoáng ngại ngùng, chỉ vào bộ váy đang cầm, rồi lại chỉ vào đồng phục trên người.

"Tôi thay đồ"

Đoàng

Nguỵ Thần (Sư Tử) bàng hoàng, hai mắt mở to không thể tin nổi, nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết) ra hiệu cho mình nhắm mắt lại, rồi lại nhìn sang bàn tay trắng nõn đang tháo từng cúc đồng phục.

Cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt, tay lần mò điều khiển bật tấm màn chắn ngăn giữa xe.

Tĩnh tâm...tĩnh tâm

Không được suy nghĩ bậy bạ, không được mở mắt nhìn lén!

Cậu nhớ đến lời Trương Lệ Hoa (Song Ngư) từng dạy, khi nào bản thân có xu hướng mất kiểm soát thì đếm từ một đến khi nào ổn hẵng dừng lại

1, 2, 3, 4, 5,...

..., 99, 100, 101,...

Chết tiệt! Không có tác dụng...

Đang lúc day dứt trong việc khống chế suy nghĩ, Nguỵ Thần (Sư Tử) bỗng cảm nhận ánh sáng đèn led sáng rực lên cùng cái khều chân nhẹ nhàng.

Xong rồi sao?

Nguỵ Thần (Sư Tử) mở mắt ra, khó khăn thích nghi với ánh đèn sáng chói.

- Mình xong rồi đây! Oa, nhiều ý kiến hay quá đi! Lát nữa mình sẽ suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cuối cùng haha.

- Mọi người thấy hôm nay thế nào? Nếu hài lòng hãy để lại một lượt react cho mình nhé, comment bên dưới điều bạn muốn gửi gắm nha. Mình sẽ cố gắng đọc toàn bộ.

- Lát nữa xuống xe mình sẽ check in với chiếc váy xinh xỉu này nha. Mọi người cứ yên tâm chờ mình. Còn bây giờ đã đến điểm hẹn rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào lần live tới nha. Bye bye. Moah~

Nhưng có vẻ Nguỵ Thần (Sư Tử) sai rồi. Cái hôn chào tạm biệt kia còn loá mắt hơn.

Cậu vội vàng mở cửa bước ra ngoài, sợ rằng chỉ cần ở trong đó lâu thêm chút, cậu sẽ làm ra mấy chuyện lưu manh mất.

Thiếu nữ vận váy dây màu đen, phần trên bó sát tôn lên vóc dáng mảnh mai, làn da trắng nõn phát sáng, chân thon nhỏ yêu kiều. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, bật lên đường nét sắc sảo vốn có. Đến khi thanh tỉnh lại, Nguỵ Thần (Sư Tử) mới nhận ra sắc mặt tái nhợt của người nọ.

- Oẹ...

- Minh Nguyệt!

Nguỵ Thần (Sư Tử) vội vàng lao đến đỡ lấy thân ảnh lảo đảo, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Minh Nguyệt (Thiên Yết) cảm nhận được hơi ấm, vô thức nép sát vào người cậu.

- Oẹ...tôi...oẹ...

- Mau lấy chai nước ra đây!

Sau đó dịu dàng choàng áo vest lên người cô, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn vẫn không dừng lại.

- Uống chút nước đi.

Nguỵ Thần (Sư Tử) giúp cô kề chai nước lên miệng, hành động từ đầu đến cuối thực nhẹ nhàng, như sợ cô sẽ đau. Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúc này hoàn toàn dựa dẫm vào Nguỵ Thần (Sư Tử), mặc kệ việc bình thường cô xua đuổi cậu ta thế nào.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) len lén quan sát, cậu ta mặc áo sơ mi trắng chỉn chu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, là một bộ dạng nghiêm túc ngoan ngoãn khác hẳn lúc đi học. Nhưng dù là Nguỵ Thần (Sư Tử) bá đạo ngang tàn hay Nguỵ thiếu gia hiện tại đang chăm sóc cô, ánh mắt nóng bỏng thâm tình ấy chưa bao giờ thay đổi.

Giống như là, cậu ta muốn để cả thế giới biết mình thích Minh Nguyệt (Thiên Yết) đến mức nào.

Nghĩ đến đây, mặt cô nhanh chóng nóng bừng, cảm giác nôn nao vì say xe bỗng chốc bùng lại.

- Oẹ

Cô đưa tay lên vuốt ngực, tay còn lại  che miệng ngăn lại cảm giác muốn nôn.

Không ngờ đến, cậu ta vậy mà ôm cô bế lên.

- Để tôi đưa cậu đi bệnh viện!

Cô muốn nói "Không cần", song lồng  ngực ấm áp của cậu ta mang lại cảm giác thực thoải mái, khiến cô tham luyến không rời. Từ góc độ này, sườn mặt cậu ta nhìn cũng quá đẹp đi. Cô còn đang muốn ngắm nhìn lâu hơn, chợt tiếng gọi quen thuộc vang lên.

- Nguyệt? Con làm sao vậy?

- Nguỵ Thần?

Cả hai ngạc nhiên nhìn bố mẹ từ lúc nào đã đứng trên bậc thang cửa nhà hàng, ngơ ngác quay sang nhìn nhau.

- Hai đứa...hẹn hò sao?









-Chicbaby-
Thật sự muốn biết khi Crush thay đồ trước mặt là cảm giác thế nào? 😋🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro