||Chương 7||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







—————————



Zodiac International Highschool

Mặc dù đã quá giờ vào lớp nhưng chỗ ngồi của Hạ Ngôn (Thiên Bình) đến giờ vẫn trống. Vương Kỳ An (Cự Giải) cùng Châu Hiền sốt ruột nhìn lên đồng hồ, hôm nay ban cán sự các lớp có một buổi họp ở văn phòng, nhưng hiện tại hai trong tam trụ của 10A6 vẫn chưa có ý định xuất phát. 

- Hạ Ngôn chưa bao giờ đi muộn thế này...không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Châu Hiền lo lắng gọi điện thoại, đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu mất bình tĩnh, môi hơi bặm lại. Hôm nay không chỉ là buổi họp quan trọng, mà nó còn ảnh hưởng đến bộ mặt của cả tập thể 10A6. Lát nữa biết phải ăn nói thế nào với mọi người đây?

Đang rối ren, bỗng một bàn tay đưa lên vai cô vỗ nhẹ, qua lớp áo đồng phục Châu Hiền vẫn cảm nhận được hơi ấm của người đó truyền đến.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Châu Hiền như bị hút vào ánh nhìn dịu dàng kia, ngây ngốc không nói nên lời. Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn không thôi vỗ về cô, cố gắng vẽ ra nụ cười an ủi.

- Đợi thêm 5 phút nữa rồi tính đến plan B.







Khi ba người lớp 10A6 đến, văn phòng đã đông đủ đều đồng loạt hướng cái nhìn không mấy thiện cảm về bọn họ. Châu Hiền căng thẳng nắm chặt gấu váy, chuẩn bị sẵn sàng cho một màn phê bình.

Ngay thời điểm mà Châu Hiền rối ren nhất, chàng trai bên cạnh đột nhiên bước lên che trước cô và Bạch My (Bạch Dương), vóc dáng cao gầy không giấu được vẻ cao quý của tầng lớp thượng lưu, nét mặt nhu hoà nhã nhặn cúi chào tất cả mọi người trong phòng họp.

- Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể ban cán sự các lớp, em là Vương Kỳ An-Lớp phó Kỷ luật của 10A6. Ngày hôm nay, chỉ vì sự chậm trễ của em đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc họp, em xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý thầy cô và các bạn có mặt tại đây.

Nói xong liền cúi người 90 độ, thái độ vô cùng thành khẩn khiến vài học sinh trong hội trường cũng bất giác cúi theo. Vương Kỳ An (Cự Giải) căn thời gian vừa chuẩn ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía Châu Hiền và Bạch My (Bạch Dương) đang ngơ ngác đứng cạnh mình, tiếp tục động tác vừa rồi, hành động dứt khoát lại chuyên nghiệp.

- Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cán sự lớp 10A6. Chỉ vì mình mà các bạn đã phải chờ đợi và bị liên luỵ. Mình thật lòng xin lỗi.

Từng câu chữ toát lên vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt ấy khi nhìn Châu Hiền và Bạch My (Bạch Dương) vẫn quá đỗi dịu dàng. Như muốn trấn an, rằng có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Trống ngực Châu Hiền đập liên hồi, là do căng thẳng còn tồn đọng hay là vì cậu trai kia, cô cũng chẳng rõ nữa...

Nhưng khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Châu Hiền biết, trái tim mình đã lỡ reo rắc một mầm hoa.







Bạch My (Bạch Dương) đưa tay che cái miệng đang ngáp, buổi họp này đã thành công ru ngủ cô rồi. Cố gắng khắc chế cơn buồn ngủ, Bạch My (Bạch Dương) đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Châu Hiền ngồi ngoài cùng vẫn chuyên chú lắng nghe, thi thoảng còn ghi chép điều gì đó quan trọng vào sổ tay. Bạch My (Bạch Dương) rùng mình một cái, cảm giác ngưỡng mộ vị lớp trưởng kia hình như đã cao hơn một chút.

Bạch My (Bạch Dương) tiếp tục di chuyển tầm mắt, lần này là Vương Kỳ An (Cự Giải). Cậu ta những tưởng sẽ như Châu Hiền, thoạt nhìn thì rất chăm chú lắng nghe, song thực chất bàn tay đang viết gì đó không liên quan đến người thầy vẫn mải mê thuyết giảng kia. Bạch My đưa mắt quét toàn bộ người cậu, từ bàn tay khi cầm bút hằn lên vài vạch gân mờ nhạt, lên đến cổ tay cùng chiếc đồng hồ cao cấp, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, cổ đeo cà vạt nới lỏng, lộ ra yết hầu nam tính. Bạch My vờ đảo mắt nhìn sang chỗ khác, song lại nhanh chóng tiếp tục việc ngắm Vương Kỳ An. Cần cổ thon gầy, sườn mặt đẹp như tạc, bờ môi căng mọng không sử dụng qua bất kì loại son nào, sống mũi cao thẳng kết hợp với rèm mi rủ, mày kiếm ẩn sau mái tóc nâu mềm mại

Chúa ơi! Thật sự quá bất công!

Cậu ta là nam sinh sao lại đẹp đến vậy? Đường nét không vuông vức mạnh mẽ như Nguỵ Thần (Sư Tử), cũng chẳng mang vẻ xa cách như Lâm Bảo (Bảo Bình), càng không có sẹo như Nguyên An (Nhân Mã). Chỉ ngồi im thôi cũng toát lên dáng vẻ cao sang của tầng lớp thượng lưu, nhưng lại vô cùng dễ mến, khiến người khác không thấy e dè khi chạm mặt. Ở Vương Kỳ An (Cự Giải) mang đến cho người đối diện một loại cảm xúc...gọi là gì nhỉ?

Vẻ đẹp chữa lành chăng?

Bởi mỗi khi gần cậu ấy, trong lòng đều như có mật ngọt, mềm mại và khoan khoái khác thường. Gặp rồi lại chẳng nỡ rời xa.

Đang mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp mỹ nam, từ đằng trước một bạn học quay xuống, đập khẽ vào bàn cô.  

- Đến cậu rồi đấy.

Hả?

Đến cái gì cơ?

Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác đứng lên, phát hiện cả hội trường từ khi nào đã đồng loạt chú ý đến mình. Cô hơi hoảng loạn, vốn định cầu cứu hai vị cán sự kia, chợt một tập giấy được đẩy sang bàn cô, chữ viết rất vội.

/Cậu đọc cái này nhé! Cố lên!/

|BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC TẬP LỚP 10A6
Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cán sự thân mến, em tên là Hạ Ngôn, Lớp phó Học tập của 10A6. Ngày hôm nay, là người đại diện ban cán sự, em xin được báo cáo tình hình học tập cũng như kế hoạch học tập trong học kì sắp tới của tập thể 10A6....|

Bạch My (Bạch Dương) ngồi xuống sau khi suôn sẻ hoàn thành công việc được giao. Cô thở phào một cái rồi lấy bút ghi lên tập giấy kia, đẩy sang bên bàn Vương Kỳ An (Cự Giải).

/Cảm ơn cậu <3/

"Hoá ra vừa nãy cậu ấy chăm chú viết cái này"-Bạch My (Bạch Dương) thầm nghĩ, trong lòng ẩn ẩn tư vị của kẹo ngọt, càng ngẫm càng thấy xốn xang.

/Có gì đâu, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Vất vả rồi/

Cô nhìn dòng được ghi trên mặt giấy, nét chữ rất đẹp, ban nãy cả một bài báo cáo dài như vậy dù viết vội vẫn không làm cô rối mắt, ngược lại còn thấy cuốn hút hơn đống chữ in trên sách bình thường. Bạch My (Bạch Dương) thầm nhủ, nếu như toàn bộ số sách mà cô phải học đều do Vương Kỳ An (Cự Giải) tự tay viết, liệu cô có học giỏi hơn không?

Bạch My (Bạch Dương) vô thức vẽ lên giấy một cái mặt cười 😊

Tâm trạng cô thật sự rất vui!









Kết thúc cuộc họp, "tam trụ 10A6 có lẫn impostor" uể oải ra về. Châu Hiền nhìn Bạch My (Bạch Dương) đang vươn vai cùng Vương Kỳ An (Cự Giải) đang chăm chú dùng điện thoại, khoé miệng bất giác cong cong.

- Bạch đại hiệp, xin đa tạ!

Bạch My (Bạch Dương) xua xua tay tỏ ý không sao, song vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của cô như bán đứng chủ nhân.

- Đừng khách khí, đằng nào ta cũng nhận lễ vật của các hạ rồi, không giúp sao được.

Vốn dĩ Bạch My (Bạch Dương) thấy rất phiền, mặc dù Vương Kỳ An (Cự Giải) đẹp trai thật đấy, nhưng bảo cô ngồi lì hai tiết ở cái phòng đó á, mơ đi! Trong giờ học còn nằm này nằm kia, chưa kể có ngủ thì cũng được Nguỵ thiếu che chắn cùng Kim Toả bảo kê mỗi khi giáo viên gọi. Chứ ngồi họp ban cán sự á? Hại cô gồng mình diễn vai nữ sinh gương mẫu đến đau cả cơ thể rồi đây!

- Hai thỏi son?

- Tôi thật sự không thiếu mỹ phẩm nha, chưa kể Scorpio Beauty Blogger là bạn tôi, cần chắc?

Châu Hiền bặm môi, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lớp phó Kỉ luật. Cậu chàng đăm chiêu một lúc, sau đó bước đến gần Bạch My (Bạch Dương).

- Hai tuần không bị ghi lỗi, thế nào?

Bạch My (Bạch Dương) là chúa đi muộn, lại hay ngủ trong giờ, tám xuyên lục địa cùng hai họ Nguỵ - Kim, sẵn sàng gây gổ với nữ sinh lớp khác với lí do họ quá láo,...

thì...cũng hơi nhiều lỗi ha?

- Deal ngon nha~

Mắt thấy Bạch My (Bạch Dương) có vẻ đã xiêu lòng, Vương Kỳ An (Cự Giải) huých nhẹ Châu Hiền còn đang ngơ ngác bên cạnh, ý nói "chốt đơn đi còn chần chừ gì nữa". Cô nàng gật gù, nhanh chóng tiến đến khoác tay Bạch My (Bạch Dương) lôi đi.

- Bonus hai thỏi son. Không nói nhiều nữa, đi thôi!

Bạch đại hiệp của chúng ta đã trượng nghĩa thế đấy!

- Nhưng Hạ Ngôn xảy ra chuyện gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên cậu ấy như vậy...

Châu Hiền trước đó đã canh cánh trong lòng chuyện này, nay nghe Vương Kỳ An (Cự Giải) nhắc lại càng thêm lo lắng.

- Tôi gọi rất nhiều rồi...nhưng vô dụng. Cậu ấy không nghe máy.

- Sang tiết thứ ba rồi vẫn không thấy đến trường, vậy có thể cậu ấy nghỉ hôm nay rồi.

- Tại sao không báo chúng ta một tiếng?

- Đấy cũng là điều khiến tôi suy nghĩ. Có gì cuối giờ tôi và cậu qua nhà Hạ Ngôn xem sao.

Châu Hiền nghe đến đây hai mắt sáng rực. Tâm trạng cô vốn đã bị hút cạn sau buổi họp, lại thêm chuyện Hạ Ngôn (Thiên Bình) khiến cô đau đầu, nhưng nghe Vương Kỳ An (Cự Giải) nói vậy thì bao mệt mỏi dường như tan biến.

- Cho tôi theo với!

Chợt Bạch My (Bạch Dương) lên tiếng khiến nụ cười trên môi Châu Hiền ngượng ngùng khó tả. Cô nàng len lén quan sát biểu cảm của Vương Kỳ An (Cự Giải), chỉ thấy cậu cười hiền.

- Hôm nay cậu đã giúp chúng tôi nhiều rồi, không cần vất vả nữa.

Châu Hiền còn chưa kịp vui mừng đã nghe giọng nữ cao lanh lảnh.

- Tôi đòi đi cùng vì lí do riêng. Thật ra tôi không tiếp xúc Hạ Ngôn nhiều, muốn nhân dịp này thân thiết hơn với cậu ấy...

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt thiếu nữ, bất giác cảm thấy vô cùng đáng yêu, lập tức mềm lòng.

- Tan học đợi bọn tôi ở cổng là được.










Chiếc xe sang trọng chở ba người đến trước địa chỉ đã hỏi từ cô chủ nhiệm. Hai mắt Bạch My (Bạch Dương) mở to, kinh ngạc nhìn ngôi biệt thự hoành tráng như trong truyện cổ, dây leo bám đầy cổng lớn mạ vàng...hoặc bằng vàng thật, tường trắng lâu ngày không chăm sóc bị ảnh hưởng bởi sương gió, khoảng sân rộng rãi vương đầy lá khô,...

- Cậu chắc chứ Châu Hiền?

Vương Kỳ An (Cự Giải) nghi hoặc quay sang hỏi cô bạn Lớp trưởng.

- Cô Tiểu Vũ đưa cho mình địa chỉ này đấy, các cậu cũng chứng kiến lúc đó mà.

Bạch My (Bạch Dương) gật đầu phụ hoạ.

- Tôi còn ghi âm lúc cô nói để đề phòng nè, Châu Hiền không sai đâu.

Vương Kỳ An (Cự Giải) cảm thấy vô cùng kì quái. Cậu tiến về phía ngôi biệt thự. Kì lạ là càng gần đến cổng, cậu lại càng có cảm xúc...quen thuộc

Giống như là đã từng đến đây rồi, hoặc là, đã từng biết nơi này? Nhưng ngay bây giờ lại chưa nhớ ra chính xác.

Kínhhh coonggg

Ngay cả tiếng chuông cũng cũ kĩ, thể hiện rằng đây là một ngôi nhà lâu ngày không chủ.

Cả ba bất lực nhìn nhau, chợt từ đâu một bà lão xuất hiện khiến Châu Hiền sợ hãi hét một tiếng.

- Áaaaa

- Ôi trời, cậu làm mình hết hồn!

Bạch My (Bạch Dương) vừa đỡ Lớp trưởng lên vừa gắt nhẹ. May sao Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn đủ tỉnh táo, lễ phép chào người lớn tuổi.

- Cháu chào bà ạ.

Làn da nhăn nheo, trên mặt còn một  vết sẹo dài, đôi mắt trũng sâu vì thời gian. Bà cụ không mảy may lời chào hỏi của thiếu niên, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía biệt thự cổ.

- Chúng cháu chào bà ạ.

Châu Hiền cùng Bạch My (Bạch Dương) sau khi định thần lại cũng nhanh nhẹ cúi chào. Nhưng dường như bà lão vẫn chẳng quan tâm, vô thức nói.

- Cô cậu về đi, đừng làm phiền nhà họ nữa!

- Dạ?

Bạch My (Bạch Dương) rùng mình một cái, khẽ khàng nép gần Vương Kỳ An (Cự Giải). Bờ vai thiếu niên vững chãi, thật sự giúp cô an tâm hơn nhiều.

- Bà ơi, chúng cháu biết lỗi rồi ạ. Nhưng cháu không hiểu lắm, bà đang nói đến ai thế ạ?

Vương Kỳ An (Cự Giải) cũng thuận tay kéo Bạch My (Bạch Dương) ra phía sau mình, hành động dứt khoát mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng như lấy lòng. Châu Hiền núp sau Bạch My (Bạch Dương) bỗng thấy lạnh toát sống lưng, không dám tiếp cận bà lão. Bà cụ càng nói càng khiến người khác mơ hồ cùng sợ hãi.

- Hạ Hầu gia oan ức như vậy, oán khí rất nặng! Mau về đi, nếu không...

Chưa dứt lời, bà lão đột nhiên trầm giọng, chạy vụt đến chỗ nam nữ sinh ba người bọn họ.

- SẼ PHẢI TRẢ GIÁ

- Aaaaaaa

- CỨU MẠNG! MA, CÓ MAAAA

Khung cảnh cực kì hỗn loạn. Bà lão kích động, biểu cảm vặn vẹo quỷ dị lao về phía họ khiến Châu Hiền hoảng sợ kêu cứu, Bạch My (Bạch Dương) cũng bị doạ một phen, thảng thốt hét lên một tiếng rồi bám chặt lấy cậu bạn phía trước. Vương Kỳ An (Cự Giải) trong lòng sớm đã không còn bình tĩnh. Một bên cậu giữ lấy bà cụ, ngăn bà làm ra những hành động quá khích, một bên cố gắng trấn an hai cô bạn, khuyên họ đi tìm trợ giúp.

- Các cậu bình tĩnh đã...Bạch My mau chạy ra xe gọi...

- MÌNH KHÔNG BỎ CẬU ĐÂU!

- Đừng bướng, nghe mình nói...A đau, bà ơi...

Thiếu niên chưa kịp nói hết lời đã bị bà lão đưa tay lên cào loạn xạ. Bạch My (Bạch Dương) chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền phát hoả.

Ma hay quỷ? Cô không quan tâm!

Động đến Kỳ An, chọn cái chết?

- CÚT KHỎI KỲ AN!

Bạch My (Bạch Dương) mạnh mẽ dùng lực đẩy bà lão khiến Vương Kỳ An (Cự Giải) trở tay không kịp, chỉ đành hốt hoảng hô to.

- BẠCH MY! KHÔNG ĐƯỢC VÔ LỄ!

Giống như trẻ nhỏ nghịch ngợm bị mắng, khuôn mặt xinh đẹp mới nãy còn điên cuồng nay ngoan ngoãn lạ thường. Mắt hạnh cụp xuống, bờ môi nhỏ xinh mím chặt lại, dường như vô cùng bất mãn, lại dường như rất nghe lời.

Vương Kỳ An (Cự Giải) nói xong mới biết mình nặng lời, đang định dịu giọng nói xin lỗi, chợt từ xa một bóng hình hớt hải chạy về hướng mấy người bọn cậu.

Thiếu nữ trên người mặc đồng phục, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy quá sức, mái tóc rối loạn, vài sợi tóc con bết lại trên trán, nhưng ngũ quan vẫn vô cùng tinh xảo. Trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt có quá nhiều cảm xúc

bàng hoàng, sợ hãi, áy náy, xót xa

Môi mỏng mấp máy gọi "Bà ơi".

- Hạ Ngôn?










-Chicbaby-

Đêm hôm bày đặt nhát ma, doạ chính mình sợ đến không dám đi vệ sinh 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro