||Chương 10||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này có chứa những hình ảnh, câu từ, đồ vật, hoàn cảnh, hành động có thể gây tranh cãi hoặc phạm pháp. Bạn đã được cảnh báo, nếu cố chấp đọc xin đừng ném đá tác giả. Peace!





————————





Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xuất thân từ gia tộc danh giá, cùng với Nguỵ gia, Thời gia và Vương gia tạo thành tứ trụ mới của nền kinh tế Zodiac. Tính đến thời điểm hiện tại, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mặc định được coi là người thừa kế sáng giá, nhưng cô một chút cũng không hứng thú với công việc này.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã bộc lộ khả năng nghệ thuật của mình, từ đàn piano, múa nghệ thuật hay thậm chí diễn kịch. Trương Lục Quân nhận ra năng khiếu của cháu gái nên rất thường xuyên mang cô tới trường quay, tiếp xúc với chụp hình quảng cáo, tham gia diễn xuất các vai nhí,... Nhưng vì Trương gia chỉ sinh được một cô con gái- điều này nghiễm nhiên biến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) trở thành người thừa kế duy nhất, nên bố mẹ cô càng cật lực phản đối việc gia nhập giới giải trí, ngay cả gặp gỡ người cô ruột là diễn viên Trương Lục Quân cũng bị hạn chế.

Nhưng trên đời có một kiểu người, một khi càng cấm đoán lại càng đâm đầu vào. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) biết rõ bản thân chính là người như vậy. Cuối năm lớp 11, cô nàng cãi nhau này lửa với bố mẹ, ông Trương vì quá tức giận đã lập tức rút học bạ bắt cô sang Anh du học. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thậm chí còn không kịp chuẩn bị hành lí, cứ như vậy bị tống vào chuyên cơ riêng, ngay cả câu chào tạm biệt với bạn bè cũng không nói nổi.

Những kí ức về ngày hôm đó của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chỉ đơn giản là ánh mắt tuyệt vọng cùng bất lực của Vương Kỳ An (Cự Giải).

Qua cửa sổ máy bay, cô thấy rõ cậu ấy bị ba tên vệ sĩ cản lại, trên tay là bó hoa đã sớm vì xô xát mà nát bấy.

Không hiểu sao, cô lại thấy nó thật đẹp.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cởi áo khoác ngoài màu trắng, sau đó lấy từ trong túi một thỏi son đỏ, viết từng chữ

|ĐỢI TÔI TRỞ VỀ|

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn dòng chữ đỏ chói đến nhoè nhoẹt tầm mắt, bó hoa trên tay rơi xuống. Vệ sĩ thấy cậu ngừng chống đối cũng không ngăn cản nữa, bắt đầu ra hiệu điều gì đó qua bộ đàm.

- Thiếu gia, sắp đến giờ cất cánh. Nơi này không nán lại lâu được, mời cậu theo chúng tôi.

Vương Kỳ An (Cự Giải) mặc kệ bản thân bị người khác lôi đi, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi máy bay, thẳng cho đến khi nó chỉ còn là cái chấm nhỏ trên nền trời xanh thẳm.

|ĐỢI TÔI TRỞ VỀ|

Tôi đợi được. Bao lâu cũng đợi được.






London, Vương Quốc Anh

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bần thần nhìn toà nhà to lớn trước mặt, có chút chưa tỉnh táo. Ban nãy trên tàu điện cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cô lại nhớ về vài chuyện xưa cũ. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xem đồng hồ, hiện tại là 8h30, vẫn còn quá sớm so với lịch hẹn. Cô lơ đãng nhìn vào cửa hàng Starbucks cách đây vài bước chân, trong đầu âm thầm nhẩm tính.

Có vẻ vẫn kịp?

Ngồi trong quán, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mới bắt đầu lôi gương ra ngắm nghía. Tóc này...ban nãy ngủ gục nên có hơi lộn xộn. Thôi thì tháo ra, không buộc nữa.

Trước đây nếu đang ở Trương gia, bố nhất định sẽ mắng cô vì tội ra ngoài mà đầu bù tóc rối. Nghĩ đến đây, mắt cô nàng sáng bừng lên, tâm trạng theo đó phấn chấn hẳn.

Năm đó bị bắt đi du học, xem ra cũng không tồi nha~

Giờ này mà đang ở Zodiac, cô chắc chắn phải mài mặt chuẩn bị ôn thi Đại học. Với tính cách của bố cô, dễ gì buông tha mấy trường top đầu về ngành Kinh tế - Tài chính. Họ lấy điểm cao như vậy, không học không thể đỗ, làm sao còn thời gian đi casting chứ? Trương Lệ Hoa (Song Ngư) rùng mình một cái, thật sự mới nghĩ đến thôi đã doạ cô sợ chết khiếp. Không được làm nghệ thuật, thà giết cô còn hơn.

Chắc bố cũng không ngờ lựa chọn cho cô đi du học lại chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ở đây chẳng ai quản nổi cô, kể cả siết chặt vấn đề tài chính cô cũng mặc kệ. Nguồn tiền từ tấm thẻ bố mẹ đưa từ lâu Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã không còn phụ thuộc. Thi thoảng mỗi tháng tiêu xài một chút tránh việc hai vị phụ huynh nghi ngờ, còn lại thu nhập từ việc làm mẫu ảnh, quay chụp các dự án nhỏ cũng đủ để cô thoải mái sống tại Anh.

Hai tháng trước, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thành công được chọn trong vòng casting bộ phim truyền hình dài tập của một đạo diễn gốc Á. Cô được giao vai nữ ba, tần suất xuất hiện khá nhiều, nếu làm tốt sẽ được khán giả ghi nhớ.

Bởi vì ngoại hình bắt mắt, lại vào vai thiên kim tiểu thư- vốn không khác đời thực của cô là bao, nên ban đầu Trương Lệ Hoa (Song Ngư) rất được lòng đạo diễn. Cô mừng thầm, vừa nghĩ cơ hội cuối cùng cũng đến, ai dè nửa đêm cửa phòng khách sạn bị kẻ lạ quấy rối. Cô vốn không tin vào ma quỷ, cho nên khẳng định kẻ kia chính xác là con người. Hắn liên tục gõ, cô không phản ứng liền bắt đầu đập cửa, thậm chí vặn tay nắm cửa loạn lên.

Liên tiếp cả tuần đầu vào đoàn bị như vậy, không ngày nào Trương Lệ Hoa (Song Ngư) được ngon giấc. Cũng sau tuần đó, thái độ của đạo diễn đối với cô ngày càng tệ, cô còn cho rằng do mình không có công ty chủ quản, lại là sinh viên tay ngang. Nhưng từ sau cảnh quay ở đài phun nước, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mới thật sự hiểu ra một chân lý luôn tồn tại ở showbiz. Sao cô có thể quên cái gọi là quy tắc ngầm, thứ mà người cô Trương Lục Quân lúc nào cũng cảnh báo.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, ngẫm lại thì...đợt bị quấy rối đó, ba cậu em thân thiết ở quê nhà lúc nào cũng động viên cô. Tất nhiên là Vương Kỳ An (Cự Giải) có hơi quá khích, một hai đòi sang Anh giúp cô trừng trị tên phá đám.

Video call

TruongLeHoa: {Kỳ An à, cậu lây tính nóng nảy của Nguỵ Thần từ lúc nào đấy?}

NguyThan: {Này này em nóng chỗ nào hả?}

ThoiVu: {Haha, chị ấy nói có sai tí nào đâu}

NguyThan: {Họ Thời đáng ghét!}

TruongLeHoa: {Đấy đấy, lại còn chối}

ThoiVu: {Haha, tên này chỉ có Minh Nguyệt trị được thôi}

NguyThan: {Hừ, cặp chị em đáng ghét! Kỳ An đâu rồi, sao không bênh tôi?}

VuongKyAn: {Tôi không đùa đâu. Lệ Hoa, để tôi bảo vệ chị}

NguyThan: {...}

ThoiVu: {...}

TruongLeHoa: {...}

VuongKyAn: {Tôi thật sự nghiêm túc đấy!}

NguyThan đã rời khỏi cuộc gọi

ThoiVu đã rời khỏi cuộc gọi

TruongLeHoa: {Ừm...Kỳ An à, tôi ổn mà haha. Đừng doạ hai nhóc kia sợ thế chứ}

VuongKyAn: {Càng tốt, tôi chỉ muốn nói chuyện với mình chị thôi}

VuongKyAn: {Tôi nhớ chị lắm}



Tiếng chuông báo thức kéo Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thoát khỏi hồi tưởng. Cô nhanh tay tắt đi, tô lại son môi rồi đến địa điểm hẹn.

Chen Group Entertainment

Đối với người đã giúp đỡ mình, cô sẽ luôn khắc ghi.

Nhân viên lễ tân dặn dò vài điều, sau đó giúp cô gọi một cuộc điện thoại.

- Mr.Chen có ở đó không? Được rồi, tôi sẽ thông báo ngay.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) theo chỉ dẫn đi lên tầng 18. Vừa bước ra, cô đã thấy một hàng vệ sĩ đứng ngoài căn phòng mà cô đoán chắc hẳn người bên trong không hề tầm thường. Vệ sĩ làm vài thủ tục rà soát với cô rồi mới bắt đầu đưa cô vào trong.

- Mr.Chen

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đứng đối diện với người đàn ông đã gặp ở cây cầu ngày đó. Khi ấy tâm trạng cô bức bối, chẳng buồn để ý ngũ quan tinh xảo của người nọ. Anh ta thật sự mang vẻ đẹp pha trộn giữa cố diễn viên Lâm Lệ và người bố Trần Tử Phi. Khuôn hàm nam tính như được chạm khắc cẩn thận, khoé môi cong quyến rũ cùng bờ môi đầy đặn thừa hưởng từ mẹ, mắt phượng hẹp dài, hốc mắt sâu cùng sống mũi cao thẳng, ngay cả mái tóc được vuốt gọn gàng, chắc chắn đã lấy từ người bố Trần Tử Phi.

- Cô đến muộn.

Anh ta trực tiếp dùng ngôn ngữ Zodiac để nói chuyện với cô?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chỉ vào chiếc Bulgari trên tay, nở nụ cười đã được Trương Lục Quân huấn luyện hàng giờ.

- Mr. Chen, 5 phút nữa mới tới 9 giờ.

- Từ ngày hôm đó đến nay đã 3 tuần, thưa tiểu thư.

Người ngồi đối diện thả lỏng tư thế, ngả hẳn lên chiếc ghế cao cấp, vô tình mà cố ý bày ra bộ dạng của kẻ bề trên. Anh ta đưa tay ra, tỏ ý vẫy gọi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mau lại gần.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hôm nay mặc bộ tweed Chanel màu trắng, vừa nhã nhặn lại không quá phô trương, khéo léo tôn lên vóc dáng chuẩn S line. Cô tì một tay lên bàn làm việc được làm từ gỗ thông, tay còn lại đưa lên phía ngực trái, thành thục tháo xuống cái tag cài tên chữ C

C trong chữ Chen, Chen Zi Ge.

- Cài cho tôi.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề đặt lên Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Cô đi ra sau bàn làm việc, khéo léo cài tag lên áo vest phẳng phiu.

Chỉ không ngờ, bánh xe dưới ghế đột ngột xoay một cái, khiến cô chẳng may ngã đè lên Trần Tử Ca (Xử Nữ). Trương Lệ Hoa (Song Ngư) có chút bối rối, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

- Xin lỗi...

Người nọ dường như không thoải mái, nhưng không thể thô lỗ đẩy cô ra, vì vậy xoay mặt tránh ánh nhìn của cô, chuyển hẳn sang một chủ đề khác.  

- Tôi nghe nói cô còn được quay quảng cáo?

Sau khi thành công thoát khỏi tư thế mờ ám, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc này mới kịp để ý câu hỏi của Trần Tử Ca (Xử Nữ). Cô không vội trả lời, cố ý muốn người kia phải chú ý đến mình.

- Sao thế? Hay đối với cô như vậy không đủ?

Tất nhiên! Sao mà đủ chứ?

- Mr.Chen, tôi muốn ký hợp đồng với Chen Group!

Ý tứ vừa đủ gói gọn trong một câu, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào Trần Tử Ca (Xử Nữ). Rõ ràng đang là người cửa dưới, nhưng tông giọng không khác gì ra lệnh. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hạ quyết tâm, coi như đánh cược vào sự liều lĩnh hôm nay. Cô đưa tay vào chiếc túi nhỏ trên áo, lôi ra một tấm ảnh được chuẩn bị từ trước, đặt nó trước mặt Trần Tử Ca (Xử Nữ).

- Tôi là Trương Lệ Hoa, Trương trong Trương gia. Kinh thành tứ mỹ, cô của tôi là nữ diễn viên Trương Lục Quân.

Trương Lục Quân?

Một cái tên không mấy xa lạ với Trần Tử Ca (Xử Nữ). Những năm tháng tuổi thơ, mẹ con anh từng có khá nhiều kỉ niệm với người phụ nữ này.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) nhìn xuống mặt bàn, tấm ảnh chụp đại gia đình Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tại dinh thự, tất nhiên Trương Lục Quân cũng có mặt. Mà người này, Trần Tử Ca (Xử Nữ) muốn cũng không quên được. Dù gì hồi nhỏ cũng nhìn đến nhẵn mặt, hơn nữa còn không khác gì ma cà rồng, bao nhiêu năm vẫn cảm giác đẹp lộng lẫy. Tim Trần Tử Ca (Xử Nữ) nhói một cái, nếu giờ này mẹ anh còn sống, hẳn cũng đẹp như vậy...?

- Mr.Chen, điện thoại anh...

Anh nhìn điện thoại trên bàn, tâm trạng vốn nặng nề nay vì tên người gọi lại càng âm u hơn. Tiếng chuông vang lên liên tục trong căn phòng yên ắng, như một loại hình tra tấn tinh thần.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) vẫn giữ im lặng, không tắt điện thoại, nhưng lần này lại nhìn thẳng vào mắt Trương Lệ Hoa (Song Ngư), lấy lại thế chủ động vốn có của nhà tuyển dụng.

- Trương tiểu thư, đến giờ thể hiện diễn xuất rồi đấy!



————————




- Tử Ca, anh cuối cùng cũng...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vẫn luôn tự huyễn, rằng chỉ cần báo chí không đăng tức là anh đang không yêu đương ai. Thanh âm từ đầu dây bên kia khiến cô chấn động không thôi. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, màn hình vỡ nát như trái tim cô ngay lúc này.

{Xin lỗi, cho hỏi ai đang gọi thế?}

Giọng nữ ngọt ngào, nghe rất êm tai, dễ dàng khiến người khác giới rung động. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) hơi căng thẳng, trong đầu nảy ra một loại đáp án nhưng không dám tin, hoặc cố chấp không muốn tin.

- Xin chào, tôi muốn gặp Tử Ca, làm phiền cô chuyển máy cho anh ấy.

{Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp Tử Ca?}

Nghe đến đây, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đứng hình trong giây lát.

Đúng vậy, cô là ai?

Người yêu cũ ư?

Người kia thấy cô im lặng càng được đà lấn tới.

{Nếu đó là một câu hỏi khó, cô không trả lời cũng được. Nhưng cô biết đấy, Tử Ca không thích bị làm phiền...}

{...cô đừng gọi anh ấy nữa! Dù sao mối quan hệ giữa cô và Tử Ca còn chẳng có một tên gọi nhất định...}

Không...họ đã từng yêu, đã từng tồn tại một tình yêu giữa cả hai, chỉ là giờ đây, mọi thứ...chấm dứt rồi...

Mặc dù rất đau lòng nhưng Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vẫn giữ được bình tĩnh. Một người đề cao sự riêng tư như Trần Tử Ca (Xử Nữ), tuyệt đối không để người khác tuỳ tiện động vào điện thoại di động.

Vậy...chứng tỏ...người ở đầu dây bên kia rất được anh coi trọng?

- Có thể...chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Tử Ca không?

Đầu dây bên kia cười trào phúng, như thể Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vừa nói ra điều gì đó hài hước.

{Nếu cô là tôi, cô sẽ chuyển lời hỏi thăm của một người phụ nữ lạ đến người yêu mình chứ?}

Sau tất cả, có lẽ chỉ còn một mình Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mắc kẹt trong quá khứ...

Thời gian qua, cô sống dở chết dở, lao đầu vào chuyện tình vô vọng vốn đã chấm hết từ lâu. Cô biết mình sai, nên chưa một ngày nào tha thứ cho bản thân. Mỗi ngày tiếp nhận sự lạnh nhạt cùng chán ghét nơi anh, coi đó là hình phạt hiển nhiên cô phải chịu. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim, cô chưa bao giờ ngừng hi vọng về một ngày anh sẽ tha thứ, chấp nhận và quay trở lại bên cô.

Trần Tử Ca, anh giỏi nhất việc làm tan nát trái tim người khác đấy!

Anh đã sớm bỏ lại quá khứ, bỏ cả những kỉ niệm mà Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) tự nhủ chắc chỉ còn mình cô trân trọng. Tương lai của anh chưa từng xuất hiện hình ảnh của cô và chắc chắn sẽ không có cô. Vậy tại sao phải cố chấp níu giữ một người vốn chỉ tồn tại trong hồi ức của riêng cô? Vì cô còn yêu anh ấy, hay vì cảm giác tội lỗi ăn mòn cô ngày qua ngày?

Vì sao lại cố chấp thế hả, Dương Tiểu Vũ?




———————





Kỳ thực là lâu rồi Nguyên An (Nhân Mã) chưa đến club, cũng có chút ngứa ngáy, song mỗi lần chạm vào chìa khoá xe, trong đầu cậu lại xuất hiện giọng nói ma mị cùng sự việc xảy ra hôm ở văn phòng giáo viên.

"Nguyên An, em dám không?"

Tâm trí như bị điều khiển, Nguyên An (Nhân Mã) thật sự đã cất chìa khoá vào chỗ cũ, tự dặn lòng rồi nhắn tin huỷ hẹn với lũ bạn. Hôm nay đáng lẽ cũng sẽ như vậy, nếu như tên thiếu gia nào đó của khối 12 không làm loạn và Nguyên An (Nhân Mã) lại phải hỗ trợ anh em trong hội.

- Nguyên An vất vả rồi! Đi, tối nay anh mời!

Nguyên An (Nhân Mã) muốn từ chối, nhưng nhận ra hôm nay là thứ sáu, lại thêm đã lâu chưa về chốn cũ. Chỉ hôm nay thôi, cậu thề đấy, chỉ nốt hôm nay thôi, coi như nể mặt đàn anh mà nhận lời đi!

- Đại ca đã nói vậy em nào dám từ chối!

Không khí trong club nóng hơn bao giờ hết. Ánh đèn chiếu sáng đan xen đủ loại màu sắc, từng vệt lướt qua cơ thể nóng bỏng của những cô gái thiếu vải. DJ vừa phả khói vừa đánh một bản Dubstep bốc đến ngất người. Những cậu ấm cô chiêu ăn chơi thác loạn, ngất ngây trong men say của rượu và cơn phê từ chất kích thích.

Mùi thuốc, mùi rượu, mùi nước hoa

Chết tiệt, đây chính là thiên đường.

Nguyên An (Nhân Mã) rời khỏi bình shisha, thoả mãn dựa vào ghế bành lớn sau lưng, mơ màng đắm chìm trong điệu nhạc. Cậu nhìn sang mấy người bạn đang cặm cụi cuốn, khẽ lắc đầu.

Đêm nay sẽ bay lắm đây~

Mấy bóng hồng lả lướt như muốn mời gọi, ánh đèn mờ cùng cảm giác từ chất kích thích khiến người ta tình nguyện sa ngã. Có ai đó vuốt ve gương mặt Nguyên An (Nhân Mã), những ngón tay di chuyển xuống vòm ngực, không ngần ngại cởi nút áo sơ mi. Làn môi ướt át cùng hương nước hoa lạ lẫm kề sát bên tai Nguyên An (Nhân Mã), giữa những lời thì thầm hư hỏng đâu đó trong cậu lại văng vẳng câu hỏi.

"Nguyên An, em dám không?"

Nguyên An (Nhân Mã) giật mình, vội vàng đẩy cô gái ngồi cạnh sang một bên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn la liệt đủ thứ, ai nấy đều đắm chìm vào khoái cảm nơi đây mang lại. Hành động phũ phàng của Nguyên An (Nhân Mã) khiến cô gái có chút giận dỗi, nũng nịu tựa đầu lên vai cậu.

- Sao thế? Đang vui mà?

Tầm mắt vừa đúng lúc chạm phải xô đá trên bàn, Nguyên An (Nhân Mã) dùng nước tạt thẳng vào mặt, cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

- Cậu...cậu...thật thô lỗ!

Mặc kệ tiếng hét chói tai của cô gái, Nguyên An (Nhân Mã) lảo đảo bỏ ra ngoài, tình cờ bắt gặp một nhóm người.

- Muộn rồi, tôi xin phép về trước!

- Kìa, cô Tiểu Vũ, sao lại vuốt mặt mà không nể mũi thế này?

Bước chân của Nguyên An (Nhân Mã) ngưng lại, đầu óc ngay lập tức thoát khỏi mộng mị, tỉnh đến chưa bao giờ tỉnh hơn.

- Xin lỗi mọi người, tôi về đây! Cảm ơn thầy Lưu, một lần nữa chúc mừng sinh nhật thầy!

Giữa sự nhốn nháo và tạp nham của đủ loại âm thanh, không hiểu sao Nguyên An (Nhân Mã) vẫn nghe rất rõ giọng nói của người đó. Không gian nhỏ hẹp và ánh đèn lóa mắt, đoàn người ra vào tấp nập, chen chúc nhau, hăng say thác loạn trong giai điệu remix.

- Tiểu Vũ, anh đã bảo khi không ở trường đừng gọi anh là thầy Lưu...

- Thầy Lưu, thầy say rồi!

Thầy giáo Lưu từng bước áp sát Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu cùng cử chỉ cự tuyệt của cô, thô lỗ chạm vào eo cô.

- Thầy Lưu, xin tự trọng!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không ngần ngại đánh thật mạnh vào bàn tay khiếm nhã. Một ngày tồi tệ gì thế này? Tâm trạng vốn đã không ổn sau cuộc gọi với người yêu cũ, nhưng hôm nay là sinh nhật của thầy giáo Lưu, theo phép lịch sự, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đã nhận lời đi liên hoan cùng các đồng nghiệp trong trường, ai mà ngờ...

Có ai đó bước đến bên Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), tay người đó nắm chặt tay cô, dứt khoát kéo cô ra ngoài.

- Ai đấy? Tiểu Vũ? Em đi đâu vậy?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngước lên, chỉ thấy bóng lưng cao lớn rất quen mắt, trong thoáng chốc chẳng nghĩ ra đây là ai. Điều kì lạ là...cô không có cảm giác bài xích người này, dù không biết là ai, dù bàn tay đang kéo cô dùng lực hơi mạnh, đâu đó trong cô nhen nhóm chút niềm tin, rằng người này sẽ không làm hại cô, người này tuyệt đối không phải kẻ xấu.

- Cô biết không? Sẽ có người nhận ra cô dù cô có trùm lên bao nhiêu lớp vải, và sẽ có người tìm thấy cô dù đang mắc kẹt giữa hàng trăm người...

Càng đến gần ngưỡng cửa, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) càng nhìn rõ hơn bóng dáng người nọ. Thiếu niên với mái tóc bạch kim, cánh tay xước xác vài vết sẹo, nhưng dường như vẫn thiếu thứ gì đó, nếu mặc thêm bộ đồng phục của trường trung học Zodiac...

-...người đó chính là người sẽ yêu cô bằng hết thảy trái tim này.

Khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn cô, trên môi là nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan mọi phiền hà.

- Nguyên An?

- Trước đây khi nghe câu này em thấy khó hiểu lắm, giờ thì em nghĩ mình đã nghiệm ra rồi!





———————




-Chicbaby-

Chương này chỉnh sửa cực nhiều:

1. Phân cảnh Trương Lệ Hoa (Song Ngư) gặp Trần Tử Ca (Xử Nữ):

- Bản cũ: Tử Ca kéo Lệ Hoa ngã vào người mình, nhiều hành động mờ ám, câu dẫn nhau. Sau khi Lệ Hoa đưa ra bức ảnh gia đình thì Tử Ca đổi ý, không đụng vào Lệ Hoa nữa.

=> nói chung bản cũ mình tự đánh giá là quá tệ, hồi đó không hiểu mình nghĩ gì mà lại lỡ cho cảnh này vào 🥲 giờ đọc lại thấy cảnh này như phá nát cả hai nhân vật vậy

- Bản mới: Tử Ca không chủ động kéo Lệ Hoa ngã, cái ghế tự xoay khiến hai người chẳng may xảy ra tình huống mờ ám. Từ đầu đến cuối Tử Ca đều lạnh lùng và có phần tránh né Lệ Hoa.

=> tạm thời mình thấy ổn hơn bản cũ, đã tương đồng với tính cách của hai nhân vật ở những chương sau 😅

2. Tình tiết cuộc gọi của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết):

- Bản cũ: Tiểu Vũ gọi Tử Ca, Tử Ca thể hiện thái độ chán ghét, sau đó Lệ Hoa ngỏ lời giúp, lời thoại "Có muốn xem diễn xuất của tôi không", rồi Lệ Hoa diễn cảnh abcxyz nói mấy câu damdang huhu

- Bản mới: Tiểu Vũ gọi Tử Ca, Tử Ca chủ động yêu cầu Lệ Hoa thể hiện diễn xuất. Lệ Hoa diễn vai người yêu nhẹ nhàng nói chung là không phô trương nhưng đủ sức nặng.

3. Phân cảnh Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bị hãm hại ở club:

- Bản cũ: Thất vọng sau khi phát hiện Tử Ca có người yêu mới là một hồ ly tinh + day dứt từ lần chia tay vì nghĩ bản thân có lỗi với cô gái bị xâm hại, Tiểu Vũ chọn buông thả bản thân một lần, quyết định nhận lời mời dự buổi họp mặt của thầy giáo Lưu. Tại đây, cô bị đánh thuốc và được Nguyên An cứu giúp.

- Bản mới: Đi dự sinh nhật của thầy Lưu, bị lôi vào club nhưng từ chối, bị thầy Lưu quấy rối thì đánh trả, sau đó được Nguyên An kéo ra ngoài.

=> nói chung chỉnh sửa xong hiện tại mình đọc không thấy cringe với cấn quá, cũng khá khớp với các chương sau rồi, mong là vài tuần/tháng sau đọc lại vẫn thấy ổn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro