||Chương 34||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




——————


Dòng chảy thời gian sẽ chẳng ngưng đọng vì nỗi đau của bất cứ ai. Ngày mai trời vẫn rực sáng, dù cho màn đêm hôm nay có tăm tối cỡ nào, giống như ngày hôm nay sẽ không vì ngày hôm qua mà ngủ quên ở quá khứ.

Cuối thu mùa lá rụng, trời trở mình sang đông, khẽ khàng hát ru vạn vật. Nhịp sống có phần chậm lại, dường như không ai nỡ rời xa chăn ấm nệm êm. Xe buýt thường ngày đông đúc nay lại yên tĩnh lạ thường, có lẽ Hạ Ngôn (Thiên Bình) là hành khách duy nhất đúng giờ.

- Cháu dậy sớm nhỉ? Bác còn tưởng hôm nay chẳng có ai haha

Bác tài chủ động lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vốn có. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chẳng biết nên phản ứng thế nào, cũng chẳng có tâm trạng để kéo dài cuộc hội thoại.

- Miền Nam chúng ta ấm áp lắm! Ở Bắc ấy à, quanh năm phủ trắng tuyết, khéo mùa đông ở đây chỉ bằng những ngày nhiệt độ cao nhất ở Bắc haha. Ôi miền Nam thân yêu~

- Cháu gái đến từ đâu nhỉ? Thủ đô chính là quê hương của gia đình bác, cũng coi như chứng kiến hết thảy dòng chảy lịch sử.

- Ngày xưa ấy à...xưa lắm lắm rồi...mà thật ra cũng chẳng xa xôi đến thế...cái thời mà nhà Hạ Hầu còn ở đây...

- Ha, dinh thự dát vàng đó vậy mà cũng bị đưa vào quy hoạch. Cháu nói xem, mới hôm nào chúng ta trầm trồ mỗi khi đi qua đó, thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất!

Đúng vậy, thời gian nào chờ đợi một ai?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) tựa vào cửa kính, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Mọi thứ, chẳng còn gì cả, Hạ Ngôn (Thiên Bình) chợt nhận ra cô chẳng còn gì cả.

Như vậy cũng tốt, chỉ khi không còn gì trong tay, người ta mới không sợ đánh mất bất cứ thứ gì. Không còn cách nào ngoài tiếp tục bước về phía trước, cho dù trầy da tróc vảy cũng phải chạy tới đích đến cuối cùng.

Cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí tuyệt đối không được chết!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ra đời trong sự giấu diếm của gia đình. Bà nội vừa mừng vừa tiếc khi biết cô là một đứa con gái. Hồi còn nhỏ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) luôn ngưỡng mộ đến mức ghen tị với anh họ. Anh toả sáng và được chào đón ở mọi nơi anh bước đến. Còn cô, dù ở căn phòng trên tầng lầu cao nhất cũng chẳng mấy ai để tâm. Nhưng anh họ luôn đối xử rất tốt với Hạ Ngôn (Thiên Bình), có lẽ vì thế mà cô chẳng ghét anh được. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) chắc chắn anh không phải người xấu, càng không phải là loại người bắt cóc trẻ em.

Kíttttt

Chiếc xe đột nhiên dừng lại khiến đầu Hạ Ngôn (Thiên Bình) va mạnh vào cửa kính. Đau đớn cùng dư âm từ dòng hồi ức khiến tâm trạng cô không mấy thoải mái.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Cháu gái à...có lẽ xe bị hỏng ở đâu đó? Nếu cháu không vội có thể đợi bác sửa xe.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn vào con số trên điện thoại, vẫn còn khá sớm, nhưng cô chẳng muốn ở đây thêm nữa.

- Vậy cháu xin phép, cháu chào bác.

Không đợi bác tài kịp phản ứng, Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng chạy ra ngoài. So với ngồi trong xe thì đi bộ giữa tiết trời se se lạnh thích hơn nhiều. Việc đi bộ cũng giúp đầu óc cô thanh tỉnh hơn, tránh nhớ về những chuyện xưa cũ.

Bíp...bípppp

Mới đi được nửa đường, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã nghe tiếng còi mô tô của ai đó. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cậu ta tháo mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt quen thuộc.

- Lâm Bảo?

- Nếu không muốn chết thì nên đi gọn vào chứ?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) giật mình nhìn lại, quả nhiên cô đã đi nhầm làn đường.

- Ừ

- Đi học à?

- Ừ

- Lên xe đi!

Thấy Hạ Ngôn (Thiên Bình) chuẩn bị từ chối, Lâm Bảo (Bảo Bình) nhanh chóng nói tiếp.

- Nếu không muốn bị muộn học!

Thực ra vẫn còn sớm, nhưng nếu đi bộ thì cũng mất kha khá thời gian, mà Hạ Ngôn (Thiên Bình) còn muốn xem lại bài vở, ngày hôm qua cô đã xin nghỉ phép.

- Ừ

- LÂM BẢO ƠIIII

Chẳng ngờ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) còn chưa kịp ngồi lên xe đã nghe thấy ai đó gọi Lâm Bảo (Bảo Bình). Mà với biểu cảm của cậu ta lúc này, không cần nhìn cô cũng đoán được người kia là ai.

- Chào Nguyệt

Chiếc Rolls Royce màu bạc dừng lại, Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn đang hạ cửa kính, vui vẻ vẫy chào cả hai.

- Haha xin chào. Wow, Hạ Ngôn cũng ở đây à~

- Chào Minh Nguyệt

- Hạ Ngôn?

Ngoài Minh Nguyệt (Thiên Yết), trong xe vẫn còn một người quen nữa.

- Chào Nguỵ Thần

Nguỵ Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) trông có vẻ rất vui, nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) không hiểu tại sao bọn họ đi cùng nhau. Nếu cô nhớ không nhầm, thì mới hôm trước Nguỵ Thần (Sư Tử) đi ăn với một cô gái lạ hoắc, còn Minh Nguyệt (Thiên Yết) thì sáng nào cũng đi học với Lâm Bảo (Bảo Bình)?

- Hai cậu đi sớm thế! Cùng đi ăn sáng với bọn tôi nhé!

Tâm trạng của Minh Nguyệt (Thiên Yết) hôm nay đặc biệt tốt, hào hứng rủ Lâm Bảo (Bảo Bình) và Hạ Ngôn (Thiên Bình) đi ăn. Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng không phản đối, còn tích cực phối hợp với cô.

- Haha, đi thôi! Bữa này để tôi mời!

Sự nhiệt tình của cả hai làm Hạ Ngôn (Thiên Bình) có chút ngại ngùng, cô quay sang phía Lâm Bảo (Bảo Bình) hi vọng cậu có chung suy nghĩ với mình.

- Dù sao cũng còn sớm, đi thôi Hạ Ngôn!

- Yay! Tuyệt thật đó!

Nụ cười rạng rỡ của Minh Nguyệt (Thiên Yết) vô tình trở thành lưỡi dao đâm vào tim Lâm Bảo (Bảo Bình). Cậu vội vàng đội mũ bảo hiểm, cố gắng che đi biểu cảm gượng gạo khi phải đối diện với cặp đôi mới yêu.

Trước khi Lâm Bảo (Bảo Bình) vặn tay ga, cậu nghe loáng thoáng câu hỏi của Hạ Ngôn (Thiên Bình).

- Hai người họ sao lại đi với nhau vậy?

Lâm Bảo (Bảo Bình) không vội đáp, cậu vặn tay ga, phóng xe nhanh hết tốc lực, như muốn tiếng gió át đi sự thật mà cậu phải thừa nhận.

- Yêu mà không đi cùng nhau mới lạ đấy!

Chiếc xe phóng như bay, Hạ Ngôn (Thiên Bình) sợ hãi ôm chặt người phía trước. Nhưng nỗi sợ không kéo dài quá lâu, thay vào đó một cảm giác khoan khoái bất ngờ xuất hiện. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chưa bao giờ thấy bản thân được tự do như thế, tưởng như cô đang bay vậy, những muộn phiền cũng theo đó tan biến.

- Nhanh hơn đi!

- Hả?

Tiếng gió gào thét khiến Lâm Bảo (Bảo Bình) ngỡ mình nghe nhầm, cho đến khi Hạ Ngôn (Thiên Bình) lặp lại một lần nữa.

- NHANH HƠN!

- Đừng hối hận đấy! Bám chặt vào!

Lâm Bảo (Bảo Bình) rồ ga, chiếc xe lao vút về phía trước, vượt qua con Rolls Royce màu bạc, để lại sự cảm thán của hai người ngồi bên trong. Minh Nguyệt (Thiên Yết) kinh ngạc nhìn theo, hình như lúc đi với cô Lâm Bảo (Bảo Bình) chưa bao giờ điên cuồng như vậy.

Xe của Nguỵ Thần (Sư Tử) tới nơi đã thấy Lâm Bảo (Bảo Bình) và Hạ Ngôn (Thiên Bình) đứng chờ từ bao giờ. Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhanh nhẹn tiến đến, rất tự nhiên khoác tay Hạ Ngôn (Thiên Bình).

- Vào thôi, quán này ngon lắm!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) mỉm cười ngại ngùng.

- Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn cùng lớp mà!

Bốn người cùng bước vào nhà hàng, nhân viên niềm nở đón tiếp bọn họ, trông thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) liền cung kính hơn mức bình thường.

- Chào buổi sáng, Nguỵ thiếu. Đây là vinh dự của chúng tôi khi được đón tiếp thiếu gia và bạn bè!

Một buổi sáng của những người giàu có thật sự thong thả như vậy sao?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bất giác nhớ về câu chuyện xưa cũ, người ta cũng từng cung kính với anh họ cô như vậy, thậm chí còn đon đả với chú chó hung dữ của anh ấy.

- Wow, dịch vụ "Lá số may mắn" là gì vậy?

Tông giọng thánh thót của Minh Nguyệt (Thiên Yết) thành công kéo Hạ Ngôn (Thiên Bình) rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết) với ánh mắt cưng chiều, không hiểu sao lại lén nhìn sang Lâm Bảo (Bảo Bình). Nếu ngay cả một người xa lạ như cô còn thấy hai người bọn họ tình đến vậy, thì Lâm Bảo (Bảo Bình) sẽ có cảm nhận thế nào nữa.

- Thưa tiểu thư, dịch vụ "Lá số may mắn" được phục vụ trong thời gian nhà hàng chuẩn bị món ăn để tránh làm thực khách cảm thấy nhàm chán. Sau khi gọi món, tiểu thư có thể sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

- Tuyệt thật đấy!

Loạt biểu cảm vui vẻ của Minh Nguyệt (Thiên Yết) dường như là tất cả những gì Nguỵ Thần (Sư Tử) mong muốn.

- Em thích không?

- Em thích...rất thích!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đó khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng thấy rung động. Ở phía đối diện cặp đôi nọ, Lâm Bảo (Bảo Bình) cuối cùng cũng lên tiếng.

- Cho tôi một Phở Việt Nam.

- Ơ? Tôi cũng đang định gọi món đó!

- Ừ, tôi gọi cho cậu mà.

Nghe vậy Minh Nguyệt (Thiên Yết) lại cười càng rạng rỡ.

- Haha, sao cậu biết tôi đang muốn ăn Phở?

Cái gì về cậu tôi cũng biết!

Lâm Bảo (Bảo Bình) muốn nói như thế, nhưng không phải lúc này, khi người yêu Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn đang ngồi ngay cạnh cô ấy.

- Do may mắn của tôi chăng?

Cậu sẽ cố gắng, dù biết là rất khó, nhưng vì hạnh phúc của Minh Nguyệt (Thiên Yết), cậu sẽ gác thứ tình cảm vượt ngưỡng bạn bè sang một bên. Cậu thật lòng mong cô ấy hạnh phúc, chứ không phải khó xử vì lòng ghen tuông ích kỉ của cậu.

Nhân viên tỉ mỉ ghi lại từng món ăn, trong thời gian chờ đợi khâu chế biến, nhà hàng nhanh chóng phục vụ dịch vụ "Lá số may mắn". Một nhà ảo thuật bất ngờ xuất hiện, cung kính cúi chào bốn người bọn họ. Sau đó ông trải xuống mặt bàn những lá bài sặc sỡ, tỏ ý mời bốn người tự chọn.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) chọn đầu tiên, cô háo hức lật lá bài, bên trên là hình ảnh vầng trăng khuyết trong khung cảnh tuyết tan.

Nguỵ Thần (Sư Tử) chọn ngay sau Minh Nguyệt (Thiên Yết), lá bài của cậu là một con dao xuyên qua trái tim.

Đến lượt Hạ Ngôn (Thiên Bình), cô chần chừ không muốn chọn. Chợt nhận thấy ánh mắt của tất cả đang hướng về mình, cô đành bốc bừa một lá. Khi lật lên, hình ảnh người thợ săn hiên ngang đứng trên con sư tử, mũi giáo của anh ta xuyên qua thân hình to lớn của chúa tể rừng xanh.

Người cuối cùng chọn bài là Lâm Bảo (Bảo Bình). Cậu lật lá bài lên, bên trên vẽ một thiếu nữ chạm tay vào hình phản chiếu của vầng trăng in trên mặt nước.

Nhà ảo thuật vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng hai tay đưa ra sau lưng, ngấm ngầm ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Nhân viên hiểu ý, lập tức chạy về phía nhà bếp.

- Tôi xin phép được bắt đầu từ lá bài này! Tất nhiên cả bốn lá bài đều chứa đựng những thông điệp tốt đẹp, nhưng vị tiểu thư đây đã chọn trúng lá bài hiếm nhất!

Nhà ảo thuật cúi đầu trước Hạ Ngôn (Thiên Bình). Ông hôn tay cô một cách lịch thiệp, ánh mắt chỉ tập trung vào một mình cô.

- Xin chúc mừng tiểu thư! Cô chính là chân mệnh thiên tử!




——————



Zodiac International Highschool

Lớp 10A6


Tâm trạng Bạch My (Bạch Dương) đã khá hơn nhiều sau khi nghe tin của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Cả đêm qua, Bạch My (Bạch Dương) không hề có giấc ngủ ngon. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bê bết máu và hình ảnh Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đầy những vết bầm tím lại đan xen xuất hiện. Nhiều năm trôi qua, nhưng lần nào Bạch My (Bạch Dương) cũng bất lực vì không thể bảo vệ người bạn thân nhất.

Từ khi nào Bình lại thay đổi nhiều đến thế, Bạch My (Bạch Dương) cũng chẳng biết nữa. Cô đã từng tin tưởng hắn, đã từng ủng hộ hắn khi thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hạnh phúc. Mọi chuyện đã từng tốt đẹp vô cùng, cứ ngỡ khoảnh khắc vui vẻ sẽ tồn tại mãi mãi.

- Chào Bạch My

Bình nói hắn yêu Thái Nghiên, Bình nói vì quá yêu nên mới làm ra những hành động đó với Thái Nghiên

Nhưng đó có thật sự là tình yêu không? Yêu một người là đẩy người ta vào hết đau khổ này đến đau khổ khác? Yêu một người là làm tổn thương người đó ư? Yêu một người là ích kỉ chiếm hữu người ta làm của riêng?

Bình đã từng yêu Thái Nghiên, nhưng chỉ là đã từng. So với tình yêu đó, hắn càng yêu bản thân mình nhiều hơn. Hắn chấp nhận làm tổn thương Thái Nghiên để thoả mãn cảm xúc của hắn. Hắn đã bao giờ nghĩ đến việc buông tha Thái Nghiên chưa?

Đối với Bạch My (Bạch Dương), đó không phải tình yêu. Và nếu Bình coi đấy là tình yêu, thì Bạch My (Bạch Dương) kinh tởm cái khái niệm đó.

- Bạch My? BẠCH MY?

Mải suy nghĩ, Bạch My (Bạch Dương) không để ý Vương Kỳ An (Cự Giải) đã ở đây từ lúc nào. Cô ngơ ngác ngước lên, chẳng may bắt gặp gương mặt lo lắng của cậu.

- Cậu không sao chứ?

- Kỳ An?

Vương Kỳ An (Cự Giải) mở chai nước khoáng đưa cho Bạch My (Bạch Dương).

- Uống chút đi, trông cậu mệt mỏi quá!

- Ừ, cảm ơn.

Bạch My (Bạch Dương) đưa tay nhận lấy chai nước, nhưng không hiểu sao lại đỡ trượt, cái chai rơi xuống, nước bắn tung toé xuống sàn.

- Ôi...tôi...

- Cậu sao vậy? Có thấy chóng mặt hay đau ở đâu không?

Vương Kỳ An (Cự Giải) hoảng hốt nhìn Bạch My (Bạch Dương), một tay cậu đưa lên định chạm vào trán cô, không ngờ cô lại né tránh.

- Tôi không sao. Về chai nước, tôi không cố ý, tôi...

- Không đâu, tôi hiểu mà. Cậu xuống phòng y tế đi, tôi sẽ báo với thầy cô sau!

- Không cần đâu!

- Bạch My! Cậu đang lãng phí sức khoẻ đấy!

- Cậu phiền thế nhỉ! Tôi tự biết bản thân mình muốn gì!

- Xin lỗi, tôi...

Có lẽ cả hai không ai ngờ được chuyện này, Bạch My (Bạch Dương) chưa bao giờ muốn nổi nóng với Vương Kỳ An (Cự Giải), nhưng hôm nay tâm trạng cô lạ lắm. Cô thấy Kỳ An (Cự Giải) cúi đầu, cậu nói lời xin lỗi rồi quay về chỗ ngồi của mình. Bạch My (Bạch Dương) cũng không biết nữa, cô thấy khó chịu lắm! Cô không muốn trở nên quá thân thiết với cậu ấy, cô sợ mình mất kiểm soát, cô sợ mình lại rung động trước sự tử tế của cậu ấy thêm nhiều lần nữa.

Và thế là, cô vô tình làm cậu ấy buồn lòng...

Còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nguyên An (Nhân Mã) đâu, Bạch My (Bạch Dương) chán nản nhắn một tin cho cậu bạn thân, không hi vọng hôm nay cậu ta sẽ nghỉ học.

- Bạch My ơi

Minh Nguyệt (Thiên Yết) vui vẻ bước vào lớp, sánh bước bên cạnh là Nguỵ Thần (Sư Tử) và phía sau là hai người khác nữa. Nghe tiếng gọi, Bạch My (Bạch Dương) ngẩng lên vẫy chào, hơi ngạc nhiên khi trông thấy Lâm Bảo (Bảo Bình) và Hạ Ngôn (Thiên Bình).

- Vẫn đến trước 5 phút, timing quá chuẩn!

- Haha, may nhé! Hôm nay mọi người định rủ nhau đến muộn à?

- Chúng tôi tình cờ gặp trên đường đi học, sau đó cùng vào ăn sáng haha

- Thế mà không gọi tôi, dỗi mấy cậu thật đấy!

Nghe vậy, Nguỵ Thần (Sư Tử) lém lỉnh chỉ vào điện thoại của Bạch My (Bạch Dương).

- Bạch đại hiệp, bọn tôi cố gắng gọi cậu nhưng máy báo thuê bao. Khai thật đi, lúc đó cậu đang ngủ khò đúng không?

- Xin thứ lỗi, tại hạ quả thật đã để chế độ máy bay!

- Không bất ngờ lắm.

- Này Lâm Bảo, ai cho cậu nói hả?

- ...

Mấy người vui vẻ chuyện trò, Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn bọn họ, không biết làm cách nào tiếp chuyện, và cũng chẳng có ý định xen vào. Nhưng Bạch My (Bạch Dương) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) chủ động kéo cô vào mạch trò chuyện, từng bước dẫn dắt cô.

- Sáng nay Hạ Ngôn may mắn cực!

- Wow, như nào vậy?

- Bọn tôi bốc thăm "Lá số may mắn", nhưng chỉ mình Hạ Ngôn biết được ý nghĩa thôi!

- Wow, mọi chuyện là thế nào vậy Hạ Ngôn?

Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngại ngùng xua tay.

- Không phải đâu, tôi không tin lá bài đó.

- Haha, nhưng cậu may mắn thật, vì ông ấy chưa luận giải cho bọn tôi thì đồ ăn đã mang lên rồi!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) lắc đầu cười nhẹ.

- Tất cả chúng ta đều may mắn vì không đến trễ giờ!

- Haha, nếu lúc đó Nguỵ Thần cố chấp đòi luận giải, khéo bây giờ đang đứng ngoài cổng trường.

- Lần sau tôi nhất định phải nghe bằng được!

- ...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhớ lại bữa ăn sáng nay, khi ảo thuật gia luận giải ý nghĩa lá bài của cô, ông chúc mừng cô, bảo cô là chân mệnh thiên tử. Lá bài đó ám chỉ con đường công danh sau này. Ảo thuật gia nói cô chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, cô bắt buộc phải đứng trên đỉnh cao nhất, nhưng cũng vì cao nhất mà trở thành người cô đơn nhất.

Nếu số mệnh một người chỉ dựa vào những lời tiên tri vô căn cứ, nếu thành bại lại nhờ một lá bài quyết định...

...thì Hạ Ngôn (Thiên Bình) sẽ là người đầu tiên chống lại điều đó.

Thiên mệnh, định mệnh, chân mệnh? Hạ Ngôn (Thiên Bình) không tin!

Mệnh của mình, phải do mình đoạt!




——————



Chicbaby

Đã lâu không gặp cả nhà iu 🥳 hi vọng vẫn được mng quan tâm 🥹🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro