||Chương 33||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





———————




Zodiac Hospital General Clinic



Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, đối diện cô là phòng cấp cứu đóng kín, từng giây phút nặng nề trôi qua.

Ôi...Thái Nghiên...

Nhà Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ở vùng núi phía Bắc, cô không sống với bố mẹ mà đã lên thành phố cùng người chú Kim Thành Minh. Theo thông tin từ Thời Vũ (Song Tử), chú của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) là một diễn viên nổi tiếng trong vòng điện ảnh, quanh năm gắn bó với phim trường, thành ra chẳng mấy khi có thời gian ở bên cháu gái. Như sự việc ngày hôm nay, gia đình Thời Vũ (Song Tử) đã chủ động liên lạc song Kim Thành Minh hiện đang có lịch trình ở nước ngoài, sớm nhất sáng mai mới đáp sân bay.

"Tuy bố mẹ và chú của Thái Nghiên không thể có mặt, nhưng anh trai cậu ấy đã đến..."

Chỉ là...trong lúc chờ gia đình Thời Vũ (Song Tử), anh của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã có những hành động quá khích với nam sinh cầm đầu vụ bạo lực. Bệnh viện được một phen nháo nhào, Viện trưởng phải đích thân dẹp loạn.

"Em có biết anh trai Thái Nghiên đang ở đâu không?"

Thời Vũ (Song Tử) không đáp, chỉ thở dài rồi nói lời tạm biệt cô giáo chủ nhiệm. Cậu nghĩ về người anh trai kì lạ của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Dám đối đầu với nhà họ Trương? Không biết anh ta dũng cảm hay ngốc nghếch nữa? Cậu lẳng lặng nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Lời kể của Ngụy Thần (Sư Tử) về Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cứ văng vẳng đâu đây, nặng nề đèn nén trái tim cậu.

Lệ Hoa sẽ ổn thôi...có Kỳ An bên cạnh, chị ấy sẽ ổn thôi...

Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy

Họ sẽ luôn là cặp đôi đứng ở chính giữa bức ảnh, Vương Kỳ An (Cự Giải) và Trương Lệ Hoa (Song Ngư) được sinh ra để dành cho nhau. Họ xứng đôi vừa lứa từ xuất thân đến ngoại hình, ngay cả cái tên cũng hòa hợp đến lạ.

Quan trọng là...họ đều có tình cảm với đối phương...

Chỉ khi ở phim trường hay sân khấu, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Thời Vũ (Song Tử) mới có cơ hội trở thành một đôi.

Đã có những phút giây Thời Vũ (Song Tử) ích kỉ. Kể từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, cậu từng nghĩ đến việc xen vào giữa hai người bọn họ. Đâu đó trong cậu vẫn thầm hi vọng dù sự thật phũ phàng đã hiển hiện ngay trước mắt. Cậu biết Vương Kỳ An (Cự Giải) thích cô ấy, nhưng mỗi lần diễn tập, những suy nghĩ sai trái thôi thúc cậu hành động mất kiểm soát.

Cả hai đã là một cặp ăn ý ngay từ khi còn nhỏ, trên phim trường, những phân đoạn quảng cáo cùng các cô hay ngay tại sân khấu nhà trường. Rõ ràng bọn cậu đã quen nhau từ trước, gặp Vương Kỳ An (Cự Giải) chỉ là tình cờ ở dinh thự Hạ Hầu gia. Rõ ràng thời gian bọn cậu ở bên nhau nhiều hơn hẳn hai người còn lại...

Tại sao chị không thích em?

Khoảnh khắc môi chạm môi ở vở kịch năm ấy, Thời Vũ (Song Tử) biết cậu đã sai ngay từ đầu.



————————




Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Trần Tử Ca (Xử Nữ) vội vàng bước xuống, khác hẳn phong thái điềm đạm thường ngày. Gương mặt bị thương dù được sát khuẩn và băng bó cẩn thận vẫn khiến người khác giật mình, như biểu cảm hoảng hốt của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) khi thấy anh lúc này.

- Tử Ca? Ôi trời! Anh sao vậy?

Động tác của Trần Tử Ca (Xử Nữ) có chút khẩn trương, anh lẳng lặng lướt qua cô, trực tiếp lao vào phòng cấp cứu. Điều dưỡng viên bị hành động của Trần Tử Ca (Xử Nữ) doạ một phen, đến khi bình tĩnh lại mới lớn tiếng đuổi anh ra ngoài.

- Xin lỗi, chỉ người nhà bệnh nhân mới được vào đây!

- Tôi chính là người nhà của em ấy!

Kể từ lúc nghe tin ca phẫu thuật thành công, Trần Tử Ca (Xử Nữ) sớm đã không còn quan tâm những người xung quanh nữa. Anh mặc kệ lời mời ở lại của Trương Lục Quân, gọi tài xế lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm.

Thái Nghiên...

Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là em ấy, vạn sự bình an.

- Anh là...anh trai bệnh nhân Kim Thái Nghiên...tên Trần Tử Ca?

Nữ điều dưỡng nghi hoặc nhìn hồ sơ rồi lại nhìn anh, tựa như không tin vào mối quan hệ của hai người trước mặt. Không phải cô chưa gặp trường hợp anh em ruột khác họ, nhưng đúng là chưa từng thấy người anh nào có ánh mắt thâm tình như vậy...

- Chú Thành Minh dặn cô thế à?

Trần Tử Ca (Xử Nữ) chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

- Đúng rồi! Vậy phiền anh chăm sóc bệnh nhân Kim Thái Nghiên nhé! Khi nào bệnh nhân tỉnh lại xin hãy nhấn nút gọi ở kia, tôi sẽ vào ngay lập tức!

Thấy Trần Tử Ca (Xử Nữ) không đáp, nữ điều dưỡng cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Cô lẳng lặng bỏ ra ngoài, mang theo những nghi vấn khó có thể giải đáp. Dù gì đây cũng là một trong hai bệnh nhân được Viện trưởng Lâm đích thân phụ trách, tốt nhất không nên nhiều chuyện.

Mới vừa đóng cửa, nữ điều dưỡng lại thấy một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Theo phép tắc chuyên nghiệp, cô lịch sự mở lời hỏi thăm. 

- Chào chị, xin hỏi chị đang đợi ai?

- Anh ấy là người nhà bệnh nhân à?

- Đúng vậy! Đó là anh trai của bệnh nhân Kim Thái Nghiên, tên...

- Cảm ơn.

Không đợi cô nói hết câu, người phụ nữ đã đứng dậy rời đi. Bóng lưng cô đơn trên hành lang vắng vẻ, nhạt dần rồi khuất hẳn.





————————





Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai...

Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, bờ mi lướt thướt lặng yên, suối tóc bơi loạn trên ga giường màu trắng, tất cả đều thu vào tầm mắt kẻ si tình.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) lẳng lặng ngắm nhìn, tựa như không dám kinh động đến người vẫn đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay chằng chịt đường truyền của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), khoảng hai giây, trước khi luyến tiếc rời khỏi xúc cảm bồi hồi.

Năm tháng trôi qua, vẻ đẹp của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngày càng hoàn thiện. Mới ngày nào là một cô bé vùng núi xa xôi, lần đầu lên phương Nam liền kêu ở đây nóng quá, trời vào đông không thèm mặc đồ giữ ấm, hớn hở khen thế này mới mát làm sao...

Trần Tử Ca (Xử Nữ) gặp Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lần đầu khi anh 15 tuổi, vào thời điểm mâu thuẫn giữa Trương Lục Quân và Trần Tử Phi được đẩy lên cao nhất. Bố đã hoàn tất thủ tục để Trần Tử Ca (Xử Nữ) đi du học trong khi Trương Lục Quân nhất quyết muốn giữ anh ở lại. Đứng giữa những tranh chấp của người lớn, thiếu niên chỉ cúi đầu trầm mặc, một mình lang thang trong đêm đông phố vắng. Thời khắc đó Trần Tử Ca (Xử Nữ) nhận ra anh chẳng có nơi nào để về. Đối với Trần Tử Ca (Xử Nữ), nhà không phải dòng địa chỉ hợp pháp trên giấy tờ. Nếu phải coi đó là nhà, anh thà sống tha hương cầu thực. Một nơi tưởng như đã cho anh tất cả nhưng cũng lấy đi mọi thứ, nơi mà mỗi khi trở về đều đối mặt với ác mộng kinh hoàng đã in đậm trong tiềm thức.

"Cháu đang ở đâu?"

"Cháu đi dạo phố"

"Qua nhà chú đi!"

"..."

"Cháu không định nói lời tạm biệt à? Nhị tiểu thư đã đợi cháu lâu lắm rồi..."

Kể từ khi Lâm Lệ mất, Trương Lục Quân và Kim Thành Minh vẫn luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống tuổi thơ của Trần Tử Ca (Xử Nữ). Ngoài những ngày phải ở cùng bố, phần lớn thời gian Trần Tử Ca (Xử Nữ) sống tại biệt thự của Kim Thành Minh (Kim Ngưu). Dù lịch trình bận rộn nhưng hầu như ngày nào Trương Lục Quân cũng qua thăm anh.

"Cháu không đến đâu...chú bảo cô Lục Quân về đi...đừng đợi cháu!"

Ba giờ sáng, thành phố chìm vào giấc ngủ, tuyết phủ trắng cả hiên nhà. Trần Tử Ca (Xử Nữ) lẳng lặng đứng trước cổng biệt thự của Kim Thành Minh. Vành tai thiếu niên đỏ ửng, nhưng cũng chẳng là gì so với viền mắt anh lúc này.

Nếu phải gặp Trương Lục Quân hay Kim Thành Minh, Trần Tử Ca (Xử Nữ) biết anh sẽ không đủ dũng khí để rời khỏi đất nước này.

Anh phải đi thôi...

đi khỏi nơi sát nghĩa từ "nhà" nhất, nơi cho anh hơi ấm tình thương, nơi trao cho anh chút hi vọng cuối cùng về cuộc đời này.

Anh không thể dựa dẫm vào họ mãi.

Chợt ô cửa sổ sáng đèn, Trần Tử Ca (Xử Nữ) giật mình muốn bỏ trốn, không ngờ lại thấy một cô bé xuất hiện.

Sao lại có trẻ con ở đây?

Cô bé mặc áo cộc, hai tay thò ra ngoài cửa sổ, vui vẻ vẫy chào Trần Tử Ca (Xử Nữ). Thoáng thấy cô bé định nói gì đó, Trần Tử Ca (Xử Nữ) nhanh tay làm động tác "suỵt". Cô bé ngoan ngoãn vâng lời, gật đầu mấy cái rồi cũng bắt chước anh, đưa tay lên miệng ra vẻ "suỵt".

Trần Tử Ca (Xử Nữ) không biết đứa trẻ đó là ai, cũng không rõ vì sao lại xuất hiện ở nhà Kim Thành Minh. Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống, nền tuyết lạnh lẽo in hằn dấu chân anh, có lẽ sẽ là dấu vết cuối cùng anh để lại trước khi rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, tim Trần Tử Ca (Xử Nữ) như thắt lại, hóa ra anh chưa sẵn sàng như anh vẫn tưởng, hóa ra anh vẫn có một nơi mà anh muốn trở về.

Chữ viết bằng tay trên nền tuyết trắng, có lẽ sẽ biến mất trong vài phút, nhưng Trần Tử Ca (Xử Nữ) vẫn cố chấp cào thật sâu, hi vọng vào điều gì đó mà lòng anh còn chẳng rõ.

Tạm biệt




Sau cái đêm tình cờ đó, họ lại gặp nhau vào ba năm sau, khi Trần Tử Ca (Xử Nữ) trở về giữa kỳ nghỉ đông. Kim Thành Minh vốn muốn gọi điện thông báo cho Trương Lục Quân, song lại thấy anh lắc đầu, cuối cùng đành luyến tiếc cúp máy.

"Cháu chỉ ngồi một lúc thôi...chú đừng gọi cô"

"Ừ...chắc lát nữa..."

"Chú ơi"

Nghe tiếng gọi, Trần Tử Ca (Xử Nữ) giật mình quay sang, chỉ thấy vèo một cái, bóng dáng nhỏ bé chạy sượt qua anh, ôm chầm lấy Kim Thành Minh.

"Thái Nghiên đây rồi! Hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ! Trời mát thích ơi là thích!"

Trời đã vào đông nhưng cô bé ăn mặc cực kì phong phanh, khiến Trần Tử Ca (Xử Nữ) bất giác nhớ tới ô cửa sổ năm nào.

"Vài năm nữa là cháu sẽ thấy lạnh thôi!"

Ánh mắt Kim Thành Minh dần chuyển sang phía Trần Tử Ca (Xử Nữ), bắt đầu giới thiệu.

"Đây là Thái Nghiên, con của anh trai chú. Nào, Thái Nghiên mau chào anh Tử Ca đi"

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vâng lời, vẫy tay chào người đối diện, còn rất ngây ngô hỏi một câu.

"Anh có viết chữ tạm biệt nữa không?"





Những chuyện xưa cũ lũ lượt ùa về, Trần Tử Ca (Xử Nữ) vô thức nắm chặt bàn tay của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Nhiều năm qua anh cứ đi đi về về, mỗi lần gặp Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) là một lần thấy cô thay đổi. Thời gian đầu anh cứ nghĩ mình quý mến cô như em gái nhỏ, mỗi dịp về chơi hay các dịp lễ đều gửi tặng cô rất nhiều quà. Kim Thành Minh đối xử với anh thế nào, anh luôn khắc ghi để đối đãi thật tốt với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

Bẵng đi cho đến một ngày, Kim Thành Minh gọi điện cho anh, chủ yếu hỏi thăm cuộc sống của anh thế nào, cũng nhân tiện kể qua về tình hình của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

{Cháu sẽ chiều hư con bé mất! Thái Nghiên đó, mới tí tuổi đầu đã yêu đương...}

Ồ...yêu đương?

Cuộc sống làm sao có thể thiếu đi tình yêu, ngay cả Trần Tử Ca (Xử Nữ) lúc đó cũng đang trong mối quan hệ với Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).

Nhưng có điều gì lạ lắm...

Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện này nhiều hơn, còn cho rằng mình thuộc kiểu anh trai quá bao bọc em gái. Dù xa cách về mặt địa lý nhưng anh vẫn thường xuyên hỏi thăm và gửi quà cho cô, lần nào cũng dặn dò cô phải cẩn thận, có bất cứ vấn đề gì phải báo ngay với anh.

"Aish, em biết rồi! Khổ ghê, sao dạo này anh kiểm soát em thế?"

Lần đầu tiên Trần Tử Ca (Xử Nữ) cảm thấy nặng lòng. Anh bối rối nói lời xin lỗi, sau hôm đó, anh không còn quá quan tâm đến cuộc sống của cô nữa. Có chút gì đó hụt hẫng, nhưng anh ngay lập tức gạt nó sang một bên để nhường chỗ cho công việc. Trần Tử Ca (Xử Nữ) hiểu rằng với cương vị là một người anh trai, anh không nên nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của em gái. Đằng nào em ấy cũng phải yêu đương, không người này thì người nọ, Trần Tử Ca (Xử Nữ) nên tập làm quen với điều này. Đúng vậy, anh phải hiểu đó là lẽ đương nhiên...


Chỉ là...


Khi nhận được cuộc gọi của Bạch My (Bạch Dương), trái tim Trần Tử Ca (Xử Nữ) co bóp mãnh liệt, nỗi sợ hãi không tên bao trùm cả cơ thể. Anh bỏ dở cuộc hẹn với Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), chiếc xe phóng như bay đến vị trí mà Bạch My (Bạch Dương) cung cấp. Mỗi lần tiến gần hơn đến cánh cửa là một lần tim anh như muốn ngừng đập. Những thước phim kinh hoàng về mẹ dường như chưa bao giờ biến mất, nó in đậm trong kí ức và ngay bây giờ như muốn bóp nát trái tim Trần Tử Ca (Xử Nữ).

Nếu Thái Nghiên (Kim Ngưu) xảy ra chuyện gì...

Điều đầu tiên anh làm là lao vào kéo hắn ra khỏi người cô. Chiếc áo đồng phục bị xé rách, lộ ra da thịt với những vết bầm tím. Trần Tử Ca (Xử Nữ) cởi vest khoác lên người Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), trước khi quay ra cho tên kia một trận vẫn đảm bảo không tay vệ sĩ nào có thể nhìn thấy cơ thể cô.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) đưa Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ra ngoài, một khắc cũng không bỏ rơi cô. Cuộc tra tấn vẫn đang diễn ra nhưng anh không muốn sự bẩn thỉu đó làm ảnh hưởng đến Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thêm lần nào nữa. Một loạt câu hỏi đổ dồn vào Trần Tử Ca (Xử Nữ). Tại sao những người thân yêu của anh liên tục gặp phải loại chuyện kinh khủng này? Khi xưa anh còn quá non nớt để bảo vệ mẹ, nhưng bây giờ thì sao? Anh vẫn tiếp tục lặp lại sai lầm với Thái Nghiên (Kim Ngưu) ư? Bao năm trôi qua nhưng Trần Tử Ca (Xử Nữ) vẫn vô dụng thế ư?

Anh biết mình có nơi để trở về, và anh cũng biết có người cần mình bảo vệ

Nhưng lại một lần nữa, ngay lúc này, anh vẫn ngồi đây, bất lực nhìn Thái Nghiên (Kim Ngưu) với vết thương do cùng một kẻ gây ra.

- Anh xin lỗi...

Trần Tử Ca (Xử Nữ) có chút nghẹn ngào, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên gò má, ngón tay sượt qua làn da mềm mại, một suy nghĩ lóe lên trong suy nghĩ nhưng ngay lập tức bị anh bác bỏ. Anh nhìn cô hồi lâu, thật sự chỉ một lần thôi, anh tự đấu tranh với chính mình, anh hứa là chỉ một lần thôi...

"Tử Ca à...đừng bao giờ cưỡng ép một người phụ nữ theo ý con, nhé?"

Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt còn vài centimet, Trần Tử Ca (Xử Nữ) bàng hoàng dừng lại. Anh hốt hoảng nhìn Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), sự sợ hãi trong lòng đột ngột tăng lên.

Nếu anh làm vậy...thì có khác gì tên rác rưởi đó?

Trần Tử Ca (Xử Nữ) lao vội ra ngoài, dùng nước lạnh để rửa mặt, vết thương hở ngấm nước khiến cơ mặt đau nhức nhưng anh mặc kệ. Anh ép bản thân nhìn vào gương, tự đối mặt với suy nghĩ điên rồ vừa rồi. Suýt chút nữa làm ra hành động như thế...anh có còn tôn trọng Thái Nghiên (Kim Ngưu) không? Hơn ai hết anh thừa biết phải trân trọng và yêu thương phụ nữ như thế nào mà? Sao anh có thể đi vào con đường mà chính mẹ anh là nạn nhân cơ chứ?

- Con xin lỗi...con xin lỗi...

Mắt anh đỏ hoe, không biết vì ngấm nước hay vì lí do nào khác. Bốn rưỡi sáng, hành lang bệnh viện vắng tanh, mặt trời lấp ló sau bức màn mây, một màu cam nhạt đổ xuống, in lên cái bóng cô độc.




————————





"Hình như cậu ấy không thích tôi"

Thời Vũ (Song Tử) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Gần năm giờ sáng, cậu bấm nút gọi điều dưỡng, tâm trạng nặng nề khó tả.

"Hình như chị ấy không thích tôi"

Lần nào cũng vậy...cứ mỗi khi Thời Vũ (Song Tử) thu thập đủ dũng khí, sự thật phũ phàng lại dập tắt mọi hi vọng của cậu.

- Chào buổi sáng, cậu thấy trong người thế nào?

Nữ điều dưỡng đẩy cửa bước vào, niềm nở chào hỏi Thời Vũ (Song Tử). Cậu mệt mỏi thở dài, tạm gác chuyện của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) sang một bên, trực tiếp hỏi về Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Bệnh nhân ở phòng cấp cứu sao rồi?

- Ca phẫu thuật thành công, cô ấy đang...

- Thật sao?

Thời Vũ (Song Tử) mừng rỡ chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng kêu hốt hoảng của nữ điều dưỡng. Cậu nghe loáng thoáng số phòng mà cô vừa hét lên, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Xin chào, cậu là...

- Tôi ở phòng xxx, tôi sang thăm bệnh nhân Thái Nghiên.

Vừa nói vừa bước vào trong, chẳng ngờ cảnh tượng trước mặt ngay lập tức dập tắt niềm vui của cậu.

- Người nhà bệnh nhân vừa ra ngoài được một lúc, phiền cậu để ý một chút. Khi nào bệnh nhân tỉnh xin hãy nhấn nút ở phía bên kia...

Thời Vũ (Song Tử) đau lòng nhìn Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Nếu như không có cô...người đang nằm ở đó đáng lẽ sẽ là cậu...vì cô đã đỡ cú đánh đó cho cậu...cho nên...

- Tỉnh lại đi...Thái Nghiên à...

Có phải cậu hoa mắt rồi không?

Thời Vũ (Song Tử) cúi xuống thấp hơn, vừa rồi mi tâm của cô ấy...

- Thái Nghiên...Kim Thái Nghiên? Có nghe thấy tôi không?

Giọng Thời Vũ (Song Tử) có chút run rẩy, cậu vội vàng bấm nút gọi diều dưỡng, nhịp tim đập điên cuồng vì hồi hộp. Tay cậu bám chặt vào thành giường, chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra. Mắt cậu không dám rời khỏi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) một giây phút nào.

- Thái Nghiên...

Thời Vũ (Song Tử) nhìn lên monitor, nhịp tim của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã có sự thay đổi rõ rệt. Hai ngón tay bắt đầu động đậy, mi tâm cô nhíu lại, thông số ở monitor lại tiếp tục thay đổi. Đúng lúc này, bác sĩ và y tá kịp thời xuất hiện, Thời Vũ (Song Tử) vội vàng tránh sang một bên. Y tá nhanh nhẹn dẫn cậu ra ngoài, mới vừa bước đến ngưỡng cửa, bỗng nhiên nghe thấy tông giọng yếu ớt của cô gái.

- A...tôi...

Ngay lập tức, Thời Vũ (Song Tử) chạy ngược về phía giường bệnh, nhịp thở có phần gấp gáp. Cậu chen vào hàng ngũ y bác sĩ, hình ảnh người nọ ngày một rõ ràng hơn.

- Thái Nghiên...cậu tỉnh rồi!

Đôi mắt Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nheo lại, chưa hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng bệnh viện. Gương mặt nhợt nhạt thập phần mệt mỏi, bờ môi khô khốc mãi không thốt nên lời.

- Cậu...

Mặc cho y tá ngăn cản, Thời Vũ (Song Tử) mừng rỡ nắm lấy tay cô.

- Tôi đây...tôi không sao.

Đâu đó trong chút nhận thức ít ỏi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn hằng mong sẽ gặp lại Thời Vũ (Song Tử). Cho đến tận bây giờ, khi đã thích nghi hoàn toàn với ánh sáng xung quanh, tận mắt chứng kiến Thời Vũ (Song Tử) khỏe mạnh đang đứng trước mặt, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn thấy xúc động khó tả. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô, ấm áp như vậy, khiến cô chẳng muốn rời xa.

Cũng giống như lúc đó, khi cái gậy bóng chày hướng thẳng về phía Thời Vũ (Song Tử), Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) không chút chần chừ ôm chầm lấy cậu. Những chuyện sau đó cô không còn ý thức được nữa, chỉ biết chắc chắn cô sẽ không buông tay

không bao giờ.





————————

Chicbaby


Huhu lâu không viết thấy trình xuống cấp quá trời :((((

Chắc sau này phải chau chuốt lại lần nữa, mọi người thông cảm giúp mình nhé ạ 🥺

Mà không biết có ai để ý khum...mấy chi tiết nhỏ xíu xìu xiu như Thời Vũ (Song Tử) chỉ bị ho khi nhắc đến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hay Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tỉnh lại đúng lúc Thời Vũ (Song Tử) qua thăm ý...thực ra mình cũng cố gắng cài hint và thể hiện tình cảm của các nhân vật qua từng chi tiết nhỏ nhưng có lẽ trình viết còn non quá 😭

Thôi không dài dòng nữa xin phép public thêm một cặp đôi sầu thảm ạ 😭

Đơn phương
Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) x Thời Vũ (Song Tử)

"Cầu xin một tình yêu vô vọng
Đổi lại một tình bạn đơn côi"


(Cre: huhu mình lưu từ Pin mà quên mất tên acc của bạn đó rồi ai biết báo mình với ạ 😭)

Ảnh couple mình đã cố gắng chọn sao cho giống với cảnh hai anh chị khiêu vũ ở chương 21 (thì phải) 🥺

Vâng họ rất tình rất đẹp đôi nhưng đáng tiếc họ thuộc về tôi nên xin chia buồn với bất cứ thuyền viên nào ngồi tàu ngầm này ạ 💔 Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy mà hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro