||Chương 32||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





——————


Rất nhiều năm về trước, giới thượng lưu ở Zodiac chỉ chia làm hai loại: nhà Hạ Hầu và các gia tộc còn lại. Phải đến thời điểm thế lực của anh em họ Trương bật lên như một hiện tượng, sự phân cấp giữa các gia tộc và nhà Hạ Hầu mới bớt đi phần nào chênh lệch.

Tại dinh thự dát vàng nức tiếng, bất cứ khi nào Hạ Hầu gia nổi hứng, khi ấy chính là tiệc. Hạ Hầu gia đã có lệnh, ai dám không nghe theo? Ngay cả các gia tộc tiếng tăm như hai nhà Trương - Vương cũng phải tham dự.

Và tất nhiên, đó là cách duy nhất để những kẻ vô danh chứng minh sự tồn tại...

Gia đình Minh Nguyệt (Thiên Yết) đã sát cánh bên nhà họ Ngụy ngay từ những ngày đầu tiên.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Minh Nguyệt (Thiên Yết) chỉ muốn tìm đến cái giường thân yêu và ngủ một giấc thật ngon. Đúng lúc đi ngang qua phòng khách, cô tình cờ nghe được cuộc hội thoại của bố mẹ. Đáng lẽ Minh Nguyệt (Thiên Yết) sẽ bỏ lên phòng như cô vẫn thường làm, nhưng hai tiếng "Ngụy Thần (Sư Tử)" đã thành công giữ cô ở lại. Không biết từ khi nào, người đó đã trở thành mối quan tâm đặc biệt trong lòng Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Ngụy Thần...cứ coi như thằng bé thật lòng với Minh Nguyệt, nhưng Ngụy tổng thì sao? Chẳng có gì chắc chắn cả!

- Mình yên tâm, với cục diện hiện tại, em tin anh em Trương Lục không dễ buông tha nhà họ Vương đâu!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) im lặng lắng nghe, hình như bố mẹ cô đang nhắc đến gia đình chị Lệ Hoa (Song Ngư) và Vương Kỳ An (Cự Giải)?

- Em chắc chắn hai nhà Trương - Vương sẽ thành lập hôn ước! Với tình thế của Đại tiểu thư bây giờ, không bám vào nhà họ Vương thì biết bám vào đâu nữa?

Như để tăng thêm sức thuyết phục, mẹ Minh Nguyệt (Thiên Yết) tiếp tục phân tích.

- Mình nói đúng, tuy Ngụy tổng mơ trèo cao, nhưng Trương Lục không phải kẻ khờ! Đặt hai nhà Ngụy - Vương lên bàn cân? Mình say rồi đúng không? Sao mà ngang hàng được!

Bố Minh Nguyệt (Thiên Yết) trầm ngâm hồi lâu. Tuy những lời vợ ông nói hoàn toàn có cơ sở, nhưng với nhà họ Ngụy, không gì là không thể. Năm xưa Ngụy tổng đối với Hạ Hầu gia thế nào, ông còn lạ gì nữa. Cái chết của Hạ Hầu tiểu thiếu gia vẫn in hằn trong kí ức ông. Thời điểm đó, làm sao cậu ta dám động đến mấy đứa nhỏ nếu không có hậu thuẫn? Bố và chú của cậu ta đã bị ám sát, một thiếu gia chỉ biết ăn chơi như cậu ta, sao có thể nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ như thế? Cậu ta làm sao biết mấy đứa nhỏ thích tìm thỏ ngọc?

Và quan trọng nhất là...vì sao cậu ta kết liễu đời mình ngay trên xe cảnh sát?

Bữa tiệc đó có nhiều đứa trẻ như thế, vì sao lại là Vương thiếu gia và Trương tiểu thư? Lại vào đúng thời điểm nhà họ Vương bàng quan với thời cuộc nhất? Sau vụ việc đó, Vương gia chính thức gia nhập cuộc chơi khiến thế lực của anh em họ Trương như hổ mọc thêm cánh. Con trai út nhà Hạ Hầu lúc bấy giờ - Hạ Hầu Thời - vì muốn bảo vệ những người thân yêu còn lại, quyết định từ bỏ dòng họ Hạ Hầu, đổi tên thành Hạ Thời, bắt đầu một cuộc đời mới dưới sự kiểm soát sát sao.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, ít nhất đối với Minh tổng là vậy. Trong mắt ông, Hạ Thời ngay cả khi chưa đổi tên cũng chẳng phải kẻ đáng để phòng bị. Tên vô dụng đó là con trai của người đàn bà không có danh phận trong Hạ Hầu gia. Dòng máu Hạ Hầu chảy trong gã có lẽ là lí do duy nhất đáng để quan tâm, tiếc thay gã hèn nhát như vậy, cũng chỉ sinh được một đứa con gái, lại chấp nhận thuận theo Trương Lục...

Nhưng với một số người, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

- Nguyệt? Sao lại đứng đó? Mau qua đây!

Nghe mẹ gọi, Minh Nguyệt (Thiên Yết) hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng khách. Mẹ vuốt ve gò má ửng hồng của cô, nhẹ giọng hỏi han.

- Ngụy Thần đưa con về à?

Thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) lắc đầu, ánh mắt Minh tổng có chút không hài lòng.

- Sao lại thế?

- Cậu ấy ở lại lo cho Thời Vũ, nên đã dặn tài xế đưa con về nhà...

- Ồ? Ngụy thiếu chu đáo quá!

Mẹ ôm Minh Nguyệt (Thiên Yết) vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Mẹ liên tục thủ thỉ những câu lạ lẫm, còn dặn dò cô phải làm thân với Trương tiểu thư. Trong lòng Minh Nguyệt (Thiên Yết) có rất nhiều thắc mắc, cô ngơ ngác ngước lên, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố mẹ, rốt cuộc chỉ biết đáp "Vâng".

- Nguyệt, lát nữa lên phòng phải nhắn tin động viên Trương tiểu thư!

- Tiểu thư mới gia nhập giới giải trí, con sắp xếp một buổi xem sao...hai chị em cùng xuất hiện trên youtube của con chẳng hạn...

- Về phía Ngụy Thần...thỉnh thoảng bảo cậu ấy tổ chức mấy buổi gặp mặt như tối nay...có cả Trương tiểu thư và Vương thiếu gia thì càng tốt...

- Nguyệt, mấy đứa tối nay có vui không? Phản ứng của Trương tiểu thư và Vương thiếu gia thế nào?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhớ lại bữa tối ở nhà hàng Elmal, trước khi xảy ra chuyện của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Thời Vũ (Song Tử), bầu không khí thật sự rất hạnh phúc, nhất là lúc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) công khai chuyện tình cảm với Vương Kỳ An (Cự Giải)...

- Vui lắm ạ! Chị Lệ Hoa và Kỳ An chính thức yêu nhau, còn Nguỵ Thần...

- Con nói gì cơ?

Minh tổng quay sang nhìn vợ, ánh mắt không giấu nổi hoan hỉ.

- Thật không? Con chắc chắn không?

Thấy phản ứng kì lạ của bố mẹ, Minh Nguyệt (Thiên Yết) có chút không thoải mái, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Nếu bố mẹ không tin có thể gọi Nguỵ Thần để kiểm chứng! Con mệt rồi, con xin phép lên phòng!

Trước khi ra ngoài, mẹ lại căn dặn Minh Nguyệt (Thiên Yết) về việc nhắn tin với Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Cô chán nản gật đầu, chỉ mong được về phòng ngay lập tức. Bố mẹ vẫn tiếp tục cuộc hội thoại kì quặc nhưng cô chẳng muốn để tâm nữa.

Aish, mệt mỏi quá!

Giá như có Nguỵ Thần ở đây...

Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí khiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) hoảng hốt không thôi. Có phải cô đang nhớ cậu ấy không?

Nhớ thì...có nên...nhắn tin cho người ta không?






———————




Biệt thự Trương gia

Trong suốt quá trình trưởng thành, không rõ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã chứng kiến bao nhiêu lần cãi vã của bố mẹ. Song song với việc được trở thành một diễn viên, hạnh phúc của gia đình luôn là nỗi niềm mà cô khát khao nhất.

Kỉ niệm ngày cưới của họ có lẽ chỉ mình cô trân trọng...

Giữa bố và mẹ tồn tại những tranh chấp khó có thể dung hoà, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) biết rõ và phải tập làm quen với điều đó. Cô lớn lên trong niềm hạnh phúc nhợt nhạt mà mỗi khoảnh khắc trôi qua lại sợ nó kết thúc quá sớm. Sự yêu thương được đong đếm qua những lần ghi sổ, có tháng chi chít vết mực đủ màu, có tháng lại trắng trơn còn thơm mùi giấy.

Sự tồn tại của Trương Lục Quân đã thay bố mẹ lấp đầy khoảng trống tuổi thơ của Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Những lần đến thăm phim trường hay quay chụp quảng cáo đã trở thành kí ức tươi đẹp nhất trong lòng đứa trẻ cô đơn.

Đó cũng là cách Trương Lệ Hoa (Song Ngư) gặp Thời Vũ (Song Tử).

Cộc...cộc

- Đã bảo đừng làm phiền tôi mà!

Những gì đã xảy ra tối nay khiến tâm trạng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xuống dốc trầm trọng. Cô bực bội hét lên, một ngày tệ hại gì thế này?

Cộc...cộc

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại, tiếp tục làm phiền Trương Lệ Hoa (Song Ngư) như muốn cô đích thân mở cửa.

- Tôi đã bảo...

- Lâu không gặp, quên luôn tín hiệu với nhau rồi à?

Cộc...cộc

Thanh âm quen thuộc vang lên, tiếng gõ cửa lặp lại một lần nữa. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vội vàng lao ra cửa, khoảnh khắc nhìn thấy người ở phía bên kia, bao muộn phiền trong lòng dường như tan biến.

- Cô ơi...

Người duy nhất giúp Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cảm nhận được "yêu thương" trong gia đình này, người gắn bó với cô từ những năm tháng tuổi thơ, không ai khác ngoài Trương Lục Quân.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ôm chầm lấy người cô ruột, hốc mắt không hiểu sao lại thấy cay xè. Vừa nãy cô mang khuôn mặt bị bố tát đi gặp mẹ, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nữ hầu, nói rằng phu nhân đã ngủ, hẹn gặp lại cô vào sáng ngày mai.

- Để cô xem nào...

Hai tay Trương Lục Quân ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, mới đó không gặp mà cứ ngỡ ba thu. Ông trời ưu ái ban cho Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhan sắc rung động lòng người, từ đôi mắt, sống mũi, làn môi, mái tóc óng ả màu mật ong càng tăng thêm vẻ yêu kiều...

Nhưng ngay một bên má trắng muốt, vệt đỏ mờ dường như vẫn chưa tan, nổi bật đến nhức mắt.

- Xin lỗi...cô đến muộn...con còn đau không?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lắc đầu thay câu trả lời, hai mắt rưng rưng nhìn Trương Lục Quân. Năm tháng qua đi nhưng người phụ nữ trước mặt không mấy thay đổi, đâu đó phảng phất vài nét tương đồng với bố cô.

Người duy nhất gieo vào lòng cô niềm đam mê với con đường nghệ thuật...

- Cô nghe nói con đã ký hợp đồng với Chen Group bên Anh?

Ý trên mặt chữ, nhưng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vẫn nghe ra chút gì đó giận dỗi trong giọng nói của Trương Lục Quân.

- Vâng...lúc đó con thật sự không còn cách nào khác...

Khi còn ở Zodiac, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã từng nghĩ về việc gia nhập công ty của Trương Lục Quân. Chỉ là...sau khi bị đẩy sang Anh, liên hệ giữa hai cô cháu gần như bị cắt đứt. Dưới sự giám sát của Trương Lục, Trương Lục Quân khó khăn lắm mới thể gọi điện hỏi thăm cô cháu gái.

- Không sao, ký với Chen Group ở Anh...dù gì Tử Ca cũng là người quản lý bên đó, cô cũng an tâm hơn.

Dù trước đây Trương Lục Quân đã nhắc đến Lâm Lệ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đề cập đến Trần Tử Ca (Xử Nữ). Nhớ lại lần chạm mặt ngắn ngủi dưới phòng khách, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bỗng linh cảm không lành.

- Cô đã gặp anh ta chưa? Vừa nãy...

- Việc đó con không cần lo! Ngay bây giờ, người duy nhất con cần quan tâm là Vương Kỳ An!

Giọng điệu nghiêm nghị của Trương Lục Quân khiến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) giật mình. Cô sửng sốt kêu lên.

- Kỳ An xảy ra chuyện gì ạ? Mới vừa nãy còn gọi cho con...

- Từ bây giờ gạt hết tình cảm nam nữ bên ngoài, người con cần ở bên là Vương thiếu gia! Hai đứa xưa nay quan hệ tốt như vậy, cứ bình tĩnh bồi đắp tình cảm, dần dần biến nó thành tình yêu...

- Nhưng bọn con đang yêu nhau mà?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vừa nói vừa giơ cổ tay với chiếc vòng Cartier lên. Trương Lục Quân chăm chú quan sát từng biểu cảm của cháu gái, cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

- Hai đứa yêu nhau rồi?

- Vâng.

- Có thật không?

- Thật ạ.

- Vậy Thời Vũ thì sao?

- Cô Lục Quân!

Ánh mắt Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xao động, cô hốt hoảng gọi tên Trương Lục Quân, cũng tránh đi cái nhìn thâm thúy của người cô ruột.

- Mới năm ngoái còn nhờ cô đưa thư tỏ tình, sao bây giờ đã yêu Kỳ An rồi?

- Đó là chuyện của quá khứ! Thời Vũ đã từ chối con...

Những chuyện xưa cũ ùa về khiến tim Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đau nhói. Thời điểm đó Thời Vũ (Song Tử) đã bỏ rơi cô...

- Thôi nào...cô xin lỗi...con và Kỳ An ở bên nhau như vậy là cô an tâm rồi.

Dù biết rõ lời nói của mình sẽ làm tổn thương cháu gái, song nhờ vậy Trương Lục Quân mới có thể chắc chắn về mối quan hệ của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Vương Kỳ An (Cự Giải).

Ở hoàn cảnh của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bây giờ, người cô cần nhất chính là Vương Kỳ An (Cự Giải)

hay đúng hơn là, sự ủng hộ của nhà họ Vương.

Không ai rõ lí do đằng sau sự xuất hiện của Trương Bình, nhưng có thể chắc chắn đó không phải chuyện gì tốt đẹp đối với Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

Khoảnh khắc Trương Lục công khai Trương Bình như giáng một đòn vào danh xưng người thừa kế duy nhất vốn thuộc về Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Để bảo toàn vị trí này, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cần chứng minh địa vị của mình, bắt đầu từ sự ủng hộ của các gia tộc còn lại. Một cuộc liên hôn giữa hai nhà Trương - Vương là đủ để nâng cao uy tín của Đại tiểu thư. Có được sự ủng hộ từ Vương gia, tương lai coi như nắm chắc một nửa.

- Lệ Hoa à, Kỳ An rất quan trọng với cuộc sống của con. Con cần cậu ấy, ở cả hiện tại và tương lai...

Vết tát còn mờ trên gương mặt Trương Lệ Hoa (Song Ngư) là minh chứng rõ nhất cho câu nói của Trương Lục Quân. Nếu lúc đó không có sự xuất hiện của Vương Kỳ An (Cự Giải), e rằng không dừng lại ở một phát tát. Dù chưa công bố chính thức nhưng Trương Lục có lẽ cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa con gái và Vương thiếu gia. Cái tát đó như một lần trút giận, nhưng cũng không loại trừ khả năng Trương Lục muốn thử lòng Vương Kỳ An (Cự Giải).

Mặc dù đến thời điểm hiện tại Ngụy gia luôn bày tỏ sự trung thành với anh em họ Trương, song những gì đã xảy ra vẫn còn in đậm trong kí ức của kẻ chiến thắng. Tất nhiên phải sát cánh bên đồng minh của mình, nhưng kẻ thù càng phải giữ gần hơn.

Chưa kể...Vương gia và Ngụy gia, làm sao đặt lên bàn cân được chứ?

- Lệ Hoa, đừng nghĩ về chuyện cũ nữa! Điều con cần làm bây giờ...là tận hưởng hiện tại và hướng tới tương lai!

Trương Lục Quân nhẹ nhàng vỗ về, cô giúp cháu gái chải lại mái tóc, từng lọn xoăn sóng bồng bềnh, tràn xuống bả vai, một màu mật ong ngọt ngào nịnh mắt. Đột nhiên, động tác của Trương Lục Quân dừng lại, cô nhìn vào gương phản chiếu, đúng lúc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cũng đang chăm chú soi gương.

- Con đã từng nghĩ đến việc nhuộm tóc đen chưa?

Thoáng chút ngạc nhiên, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lẳng lặng lắc đầu. Đã có lúc cô nghĩ tới việc nhuộm tóc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới màu đen.

- Con chỉ thích mái tóc vàng kim của cô thôi!

Bàn tay Trương Lục Quân đưa lên như muốn chặn lời, vừa vặn che kín khuôn miệng của Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Khi ngước lên, hình ảnh trong gương khiến Trương Lục Quân chấn động không thôi, hốt hoảng đánh rơi chiếc lược.


Tóc đen...phải là tóc đen...

vì Lâm Lệ là một mỹ nữ tóc đen!




———————





Biệt thự Ngụy gia


Lúc Ngụy Thần (Sư Tử) về đến nhà trời cũng đã tờ mờ sáng. Cậu không nỡ bỏ mặc Thời Vũ (Song Tử), song cậu ta cứ một hai đuổi cậu đi, còn kêu người cậu hôi quá, nếu không về tắm nhất định sẽ dọa Minh Nguyệt (Thiên Yết) một phen.

Nhắc đến là lại thấy nhớ, vừa rồi mải quan tâm Thời Vũ (Song Tử) nên Ngụy Thần (Sư Tử) không để ý điện thoại. Mới vừa mở máy lên, loạt tin nhắn của Minh Nguyệt (Thiên Yết) đập ngay vào mắt.

MinhNguyet: [Có tin tức gì của Thái Nghiên không? Em vừa gọi Bạch My, cậu ấy bảo lúc cậu ấy về Thái Nghiên vẫn chưa tỉnh]

MinhNguyet: [Mọi người vẫn ổn chứ? Anh đã về chưa?]

MinhNguyet: [Anh vẫn ở bệnh viện à? Anh có mệt không?]

MinhNguyet: [Khi nào về nhớ nhắn em nhé]

MinhNguyet: [Hình như em hơi nhớ anh...]

MinhNguyet: [Không phải đâu! Thực ra em nhớ anh lắm...]



Có gì đó ngọt ngào rót vào tim Ngụy Thần (Sư Tử). Cậu vô thức mỉm cười, nghĩ lại trước đây theo đuổi Minh Nguyệt (Thiên Yết) khó khăn thế nào, khoảnh khắc này mới thấy xứng đáng làm sao! Ngụy Thần (Sư Tử) đọc thật kĩ từng dòng tin nhắn, đắm chìm trong hạnh phúc của mối tình chớm nở.

Niềm vui sướng khiến Ngụy Thần (Sư Tử) quên mất khái niệm thời gian. Cậu lập tức bấm gọi Minh Nguyệt (Thiên Yết), đầu dây bên kia đổ một hồi chuông dài. Đợi mãi không thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) bắt máy, lòng Ngụy Thần (Sư Tử) lo lắng không yên, cho đến khi nhìn thấy màn hình hiển thị 4 giờ sáng...

Trời ạ! Làm phiền Nguyệt rồi...

Ngụy Thần (Sư Tử) xấu hổ ôm mặt, hai tai nhanh chóng đỏ lên. Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Minh Nguyệt (Thiên Yết). Ngụy Thần (Sư Tử) vội vàng bắt máy, giọng có phần gấp gáp.

- Anh làm em thức giấc sao?

Gần như cùng lúc, đầu dây bên kia cũng nghe ra giọng điệu vội vàng của Minh Nguyệt (Thiên Yết).

{Em xin lỗi, em ngủ quên mất! Anh về chưa?}

Một khoảng lặng ngọt ngào kéo đến, khiến hai trái tim không tự chủ đập loạn nhịp. Thời gian vẫn chầm chậm trôi, đôi tình nhân như chỉ có đối phương, cuộc gọi kéo dài đến khi rạng đông lấp ló, chẳng ai nỡ nói lời tạm biệt.

- Em nghỉ chút đi...một lát nữa anh qua, nha?

{Qua sớm nhé...em nhớ anh}

- Anh cũng vậy. Yêu em!

{Em cũng yêu anh! Tối chúng ta qua thăm chị Lệ Hoa nhé?}

Tối nay? Thăm Trương Lệ Hoa (Song Ngư)? Vào thời điểm này?

- Có chuyện gì sao? Chị Lệ Hoa hẳn đang bận rộn lắm...

{Em...em có một ý tưởng muốn thực hiện cùng chị ấy. Em nghĩ chị ấy sẽ thích nó lắm...}

Không nỡ làm Minh Nguyệt (Thiên Yết) mất hứng, Ngụy Thần (Sư Tử) cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi...một lát nữa anh sẽ qua.

Đây chưa phải thời điểm thích hợp để đề cập những chuyện như vậy với Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Đêm qua Ngụy Thần (Sư Tử) ở bên Thời Vũ (Song Tử) nên chẳng nghe ngóng được gì. Nếu có qua thăm Trương Lệ Hoa (Song Ngư), Ngụy Thần (Sư Tử) chỉ nghĩ đến việc đi cùng Vương Kỳ An (Cự Giải). Mặc dù Minh Nguyệt (Thiên Yết) là người yêu của cậu, nhưng bố mẹ đã dặn dò rất kĩ, những việc liên quan đến Trương Lệ Hoa (Song Ngư), nhất định phải thông báo cho họ.

Nhưng Ngụy Thần (Sư Tử) không muốn làm khó Minh Nguyệt (Thiên Yết)...

Chắc phải đợi một dịp nào đó, cậu sẽ thay cô chuyển lời đến Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

- Tối qua con về muộn thế?

Mải suy nghĩ, Ngụy Thần (Sư Tử) không biết mẹ đã đứng bên mình từ lúc nào. Cậu giật mình quay sang, vẻ mặt có hơi áy náy.

- Con chào mẹ

- Thời Vũ thế nào rồi?

- Cậu ấy ổn ạ, chỉ có Thái...

- Bữa tối thì sao? Lúc con và Minh Nguyệt sang gặp Lệ Hoa ấy?

Ngụy Thần (Sư Tử) không đoán được sắc mặt của mẹ, chỉ thành thật trả lời.

- Bữa tối rất vui, chị Lệ Hoa và Kỳ An đã chính thức yêu nhau...

Như đã đoán được từ trước, Ngụy phu nhân chỉ gật gù cho có lệ. Bà im lặng hồi lâu, mất một lúc mới lên tiếng.

- Tối nay con và Kỳ An qua thăm chị đi, rủ cả Minh Nguyệt nữa!

Nguỵ Thần (Sư Tử) kinh ngạc nhìn mẹ, lắp bắp nói không nên lời.

- Cả...cả Nguyệt ạ?

- Bắt buộc phải có Minh Nguyệt!

Chỉ khi con xuất hiện cùng Minh Nguyệt (Thiên Yết) mới chứng minh được hai nhà Nguỵ - Minh công khai ủng hộ Đại tiểu thư.

Phía còn lại...phải phiền đến A Phi rồi...




——————




Chào em,

Dạo gần đây bố chị kiểm soát ghê gớm lắm! Có lẽ bố sẽ bắt chị đi du học vào kỳ tới. Chị đã lấy hết dũng khí để viết ra những dòng này. Chị xin lỗi vì không thể nói những lời này trước mặt em. Chị chẳng thể ra khỏi nhà và đến phim trường gặp em, nhưng cũng nhờ đó mà chị có thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình.

Thời Vũ, chị thích em!

Nếu...

....


<trích từ bức thư tình dang dở>





——————



Chicbaby

Lâu không gặp, cảm ơn mọi người vì vẫn ở bên mình và "When I was, when you were". Chúc mừng truyện vượt mốc 50k views, yêu và cảm ơn mọi người nhiều ạ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro